Tập 8 - Kawanishi Taichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Ông chủ, chúng tôi đã khảo sát tình hình ở Sendai, mọi giao dịch trong thành phố ấy đều rất thuận lợi. Nếu như có đợt vận chuyển hàng vào thời gian tới, ngài nên tìm kiếm bến tàu nào khuất người một tí, tránh hoạt động của cảnh sát mới là điều tổ chức chúng ta cần quan tâm."

"Mọi hoạt động ngầm ở khu vực này cũng rất cẩn trọng và chưa bao giờ để lộ ra sơ hở, nếu có thể, mong ông chủ cân nhắc về lượng hàng dự kiến sẽ về ngay tuần sau. Thưa ông chủ? Ông chủ?"

"Chuyện gì?"

Lời nói lớn tiếng của bọn chúng kéo tôi về thực tại, giữa những tơ tưởng về khoảnh khắc đêm định mệnh hôm ấy rốt cuộc cũng chấm dứt. Tôi mân mê ly rượu trên tay, khoảnh khắc giống hệt như lúc tôi hằn chứa đổ dồn tâm trí vào xinh đẹp kia. Tự hỏi bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc, khi tôi mặc nhiên để em chạy thoát ngay tại buổi sáng đó. Gương mặt diễm lệ toát lên nỗi sợ hãi, hòa lẫn với nét thơ ngây khó lòng diễn tả. Thuần khiết nhưng lại mang vẻ hư hỏng, thơ ngây nhưng lại mang vẻ kiêu kỳ, mọi thứ xuất của em, lại khiến cho tấm chân tình của kẻ độc tài chẳng thể nào đứng vững.

"Ông chủ... Ngài vẫn nghe ý kiến của chúng tôi chứ?"

Chắc hẳn bọn chúng đã quá quen với cách làm việc của tôi, hay bọn chúng đã quá sợ hãi khi chạm mắt vào nơi tỏa ra ám khí dày đặc từ tôi rồi? Đám thuộc hạ không dám hít thở mạnh, mỗi hành động đều rất chậm chạp, kéo theo vài cái đầu cúi thấp, là lúc bọn chúng nhận thấy tôi đang bực dọc. Tất cả đều tại em! Đêm tình trôi qua chớp nhoáng, vừa mới là lần đầu tiên gặp gỡ, lại khiến tôi khốn đốn thế này. Nếu để vụt mất em, tôi quyết không nhân nhượng với tên cặn bã nào dám thân mật với em ngoài tôi đâu.

"Cứ tiếp tục."

"V-vâng. Như chúng tôi đã đề xuất, ông chủ thấy nơi đó như thế nào ạ?"

"Cũng được, tháng sau cho hàng cập bến tại đó. Nhớ quan sát động thái của bọn thối tha đó nữa."

"Dạ rõ. Ông chủ, ngài còn cần chúng tôi làm những việc gì nữa không?"

"Không cần, tất cả ra ngoài."

Tôi không thích ủ dột một chỗ lâu như vậy, nhấp cạn ly Whiskey thượng hạng, tôi cẩn thận để chai vang đắt đỏ trở về vị trí cũ trên quầy trưng bày ưa thích của tôi. Mặc kệ bọn chúng chặt luôn bày tỏ ánh mắt khó hiểu, tôi sải bước đến căn phòng ngủ chính rộng lớn, nơi vẫn còn vương lại mùi hương thơm lừng, chỉ em mới sở hữu được chúng.

"Semi Eita, tên em thật đẹp, đẹp như chính con người em."

Em vội quá, ngay cả đồ vật quan trọng nhất cũng chẳng thèm cầm theo, chiếc ví màu đen đơn giản, chỉ có thẻ căn cước, sót vài tờ tiền lẻ được tôi tìm thấy dưới lớp chăn nệm nhăn nhúm. Tôi ngắm nhìn bức ảnh chân dung của em, khuôn trang hài hòa, ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng điểm thêm hàng mi cong vút, đẹp đẽ đến mức khiến tôi chỉ muốn trói chặt em vào lòng. Đã từ rất lâu, khóe môi mới nhếch thành nụ cười hạnh phúc như vậy. Thái độ ôn nhu như thế, tôi chưa dành cho bất cứ ai trước đây trừ em, đối diện với vẻ yêu kiều say đắm ấy, khờ dại bao nhiêu lần tôi cũng chấp nhận. Bởi lẽ, chẳng ai có thể mang đến tim tôi từng nhịp đập căng tràn sức sống mãnh liệt của tình yêu nhiều như em cả. Nơi hành lang nổi gió lồng lộng, mang theo khí lạnh bao trùm hầu hết căn dinh thự lạnh lẽo. Nhưng thật kì lạ, vì sao đáy lòng buốt giá này của tôi, lại nổi lên sức nóng nhiều đến vậy?

"Xinh đẹp của anh, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."

--

"Ngài Kawanishi, thật vui khi ngài lại ghé đến quán bar chúng tôi."

Cả tuần nay, ngoài việc suy nghĩ về em, tôi chẳng còn quan tâm về điều gì khác, cứ mỗi tối, tôi đều lái xe đến đây, cốt chỉ để tìm lại hình bóng của em. Hi vọng bao nhiêu, tôi lại nhận lấy thất vọng bấy nhiêu, em vẫn lãng tránh tôi nhiều lần như vậy, mặc cho những đêm liên tiếp tôi đã không ngần ngại quãng đường thật xa. Tôi muốn gặp lại em lần nữa, điều khao khát nhất của tôi ngay lúc này, dù đó là điều có rất ít khả năng, nhưng tôi thật lòng yêu em.

"Em ấy không đến đây?"

"Dạ? Vâng, Eita đã không đến đây hình như đã là một tuần hơn rồi thì phải. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi có chuẩn bị phòng riêng cho ngài bất cứ lúc nào ngài cần rồi. Ngài muốn bao nhiêu người đến phục vụ ngài, chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ ạ."

"Không cần, mang rượu vào phòng đi."

Tôi rời khỏi sảnh chính, nơi sân khấu chỉ toàn những thân ảnh thác loạn ngông cuồng, vài lời dụ dỗ ngọt lịm của gã quản lý cũng chẳng hề khiến tôi lung lay. Tôi chú ý tới một thứ, căn phòng có chút khác thường, không phải ánh đèn đỏ ngầu, thay vào đó lại xuất hiện màu tím ấm áp. Đầu mũi tôi bất chợt cảm nhận được hương thơm của hoa hồng, thân thể tôi sôi sục, con tim từng chút vang nhiều hồi đập nhiễu loạn. Tôi tức giận, lập tức đá phăng cửa phòng, tìm đến tên chủ quán vừa hay đã phạm vào cấm kỵ của tôi. Kawanishi Taichi tôi đây, rất ghét kẻ nào dám làm trái với mong muốn của tôi.

"Em ấy đã ở đây, sao mày lại nói dối?!"

"Ư... T-Tôi... X-xin ngài thả tôi xuống... C-cậu ấy đã dặn rằng kh-không được nói cho ai... cho ai biết cậu ấy đã ở đây! Hộc..."

"Em ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Cậu Eita... khụ... Thưa ngài, cậu ấy cách đây mười lăm phút đã gh-ghé đến đây ạ..."

Tôi đành dứt ra cổ áo gã, gương mặt gã không còn chút khí huyết nào, gã nhanh chóng ngồi dậy, cố gắng nói chuyện thật rõ ràng. Hành động hấp tấp nhưng cũng đủ để tôi tiếp nhận được, không màng đến bộ dạng chật vật của gã tồi tệ ra sao, tôi chỉ muốn biết đáp án. Chỉnh trang lại vạt tay áo dính chút đất cát, tôi bước khỏi nơi chốn tiệc tùng náo nhiệt. Cơ hội duy nhất để kiếm tìm được tung tích em, thất bại rồi.

"Ngài Kawanishi, tôi xin lỗi vì đã giấu ngài... Cậu ấy đến quán bar hầu như là mỗi ngày, nhưng tôi để ý thấy dường như Eita đang gặp chuyện buồn... Đến đây ngồi một mình trong phòng, rồi... cậu ấy khóc rất nhiều. Chuyện khi nãy... cũng là cậu ấy bảo với tôi như thế. À đúng rồi! Thường ngày cậu ấy hay ngồi đợi xe buýt ở góc đường cách quán bar hai dãy phố, nếu ngài muốn tìm cậu ấy, thì ngài có thể đến-..."

"Được rồi."

Đôi giày da sáng bóng bước lên con xe hơi đen nhám, cặp mắt thèm khát của đám thiêu thân liên tục dán chặt vào thân thể càng khiến tôi không khống chế được lòng kiên nhẫn. Gã quản lý chắc hẳn cũng đã biết tội, mái đầu cúi thấp nhưng chẳng kèm theo câu chào tạm biệt thân thuộc. Thở dài một hơi, tôi rút tờ ngân phiếu với số tiền có thể cho gã vài tháng sung sướng, tôi tiện thể dúi vào tay gã. Chẳng cần để ý đến nét mặt bần thần kia, tôi khởi động ga, tăng tốc chạy vút đi trong làn khói bụi mịt mù.

--

"Eita, là em sao?"

Tôi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngồi trên hàng ghế chờ xe buýt, tấm áo khoác dày được em kéo cao lên tận cổ, phần mũ trùm che đi mái tóc xám nổi bật. Em ngồi thu người, vai em run rẩy không ngừng, để ý kĩ hơn một chút, tôi nhận ra rằng khóe mắt em đỏ hoe. Lòng đau xót xâm chiếm mọi thứ trên người tôi, tôi nhẹ nhàng đặt hơi ấm từ bàn tay trao đến vị trí cần kiếm tìm một điểm tựa. Nhưng đến tận lúc này, em vẫn kiên quyết khước từ tôi.

"Anh... Sao anh lại tìm đến được đây?! Tôi và anh... chúng ta không quen không biết gì nhau cả! Ch-chuyện ngày hôm đó, đã giải quyết xong hết rồi mà?!"

"Giải quyết xong? Anh nói rằng chúng ta đã giải quyết xong à?"

Em cô độc đến đáng thương, em đồng thời hét lên khi cố gắng tránh né mọi điều ôn nhu xuất phát từ tấm chân tình thật lòng của tôi. Kẻ tàn nhẫn chẳng bao giờ biết đến yêu thương, thứ gắn liền với tôi chỉ tồn tại những máu me và giết chóc. Nhưng giờ đây, thứ tôi sẽ quan tâm đặc biệt nhất trong cả cuộc đời về sau, chắc chắn phải là em.

"Kh-Không! Anh đi đi! L-là tình một đêm thôi mà? Anh được thỏa mãn, tôi cũng không cần bất cứ thứ gì của anh! Tôi biết anh là ai rồi... Anh là Kawanishi Taichi... Tôi sẽ không làm phiền đến anh..., tôi sẽ tránh mặt anh! Ch-Chúng ta từ đây sẽ không là gì của nhau nữa! T-Tôi sợ... Tôi sợ anh lắm!"

"Em đừng nói như thể anh là loại đàn ông tùy tiện với em như vậy."

Nén lại điệu cười thú vị khi bắt gặp đôi mắt to tròn ngập nước, hai cánh môi căng mọng vẫn liên tục mấp máy cho những câu chữ rối loạn. Tôi đành nhượng bộ với em một chút, cẩn thận lựa chọn chỗ ngồi phù hợp với khoảng cách em thường đặt vạch cho tôi. Tôi chậm rãi đối diện em, quay sang ngắm nhìn tình yêu giữa sự mê muội không còn cách để giải thoát.

"Chủ quán bar mà em hay lui tới nói cho anh biết rằng em đang gặp chuyện buồn, ai đã làm em khóc? Em nói cho anh biết được không, hửm?"

"K-Không liên quan đến anh! Tôi không làm phiền anh, từ lần sau... đừng bao giờ gặp lại... Ah!"

Em lì lợm giống hệt như lần đầu gặp gỡ, tôi không phải là loại người có thể chịu đựng kiên nhẫn nhiều như em đã nghĩ đâu. Không kiểm soát được trái tim và lý trí đang kêu gào dữ dội, tôi siết lấy cánh tay thon gầy khi nhìn thấy em dự định sẽ rời bỏ tôi lần nữa. Tôi hết cách làm em phải ngồi yên, em quấy nhiễu, em càn phá, em làm tất cả mọi thứ hòng thoát khỏi phần ghế đã được tôi quấn dây an toàn chặt chẽ. Tôi cố định em lại một chỗ, tiện thể nhìn ngắm em thêm chút nữa, đáy lòng rạo rực về đoạn đường tình yêu cuồng si tôi nguyện sẽ trao tặng em tất thảy sự ngọt ngào.

"Em ngồi yên, nếu không đừng trách tại sao anh lại mạnh bạo với em."

"Anh thả tôi ra! Tôi nói rằng chúng ta đã giải quyết xong rồi cơ mà?!"

"Em đã xong, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng sẽ giải quyết xong mọi chuyện cùng em. Em bạo dạn đến bên anh, em bạo dạn quyến rũ anh, và em cũng rất bạo dạn, khi để anh chạm vào thân thể em trong cả buổi đêm thơ mộng như vậy. Eita, em nói xem, em biết anh là ai rồi, vậy em nghĩ anh nên tính sổ với em như thế nào đây hả?"

"Do... do tôi say! Tôi không nhớ điều gì cả! T-Tôi muốn về nhà, tôi không đi theo anh đâu!"

"Những lúc say đều là những lúc thật lòng. Không bướng nhé, em cãi lý như vậy thì đừng hòng thắng được anh."

Giữa màn trời tối đen, những tán lá xào xạc, tôi chạy lướt trên con đường hiu vắng với tốc độ vượt mức cho phép. Nỗi niềm khao khát có được em và bảo bọc em trong vòng tay, chúng bùng cháy nhiều hơn khi hương thơm ngào ngạt ấy tràn ngập lên không gian giữa hai chúng tôi. Bẵng đi một lúc sau đó, em làm đúng theo lời tôi thật. Xinh đẹp của tôi chỉ còn cách nép mình bên cửa kính, với nét mặt hoảng sợ khi tay lái tôi càng mất kiểm soát hơn. Em đừng trách tôi, vì chỉ có em là người khiến tôi trở thành bộ dáng luống cuống và khẩn trương như vậy thôi.

--

"Anh không có ý định giở trò đồi bại nào với em cả, uống khi còn nóng sẽ giúp em thấy khá hơn."

Hình bóng em đã hiện diện tại căn phòng khách, vẻ đẹp dưới ánh đèn vàng càng khiến tôi ngày càng chìm đắm. Căn dinh thự u ám lạnh lẽo thường ngày bỗng chốc vì sự xuất hiện của em lại được sưởi ấm lên rất nhiều. Tôi tự tay vào bếp, tự tay pha cho em ly socola nóng, tự tay điều chỉnh lượng đắng và lượng ngọt vừa đủ, và tự tay mang đến em. Tình yêu vì ảnh hưởng bởi cái lạnh từ đường phố bên ngoài, em trùm kín áo khoác vào đầu, một chút cũng chẳng cho phép tôi nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng tôi biết rằng em vẫn còn hoài nghi về thứ đồ uống ấy, em liếc nhìn tôi, tôi còn biết em đang xem tôi là hạng đàn ông gì nữa kìa.

"Anh không dối em."

"Tôi không khát. V-Với lại... tôi ghét đồ ngọt lắm!"

"Anh biết rằng em đang lạnh, em cần chăm sóc bản thân em thật tốt. Nhìn em xem, gầy như thế nào rồi hả? Anh chỉ muốn tốt cho em, anh tuyệt đối không bỏ bất cứ thứ gì trong đồ uống của em cả."

Vì sao em lúc nào cũng nghi ngờ tôi vậy? Em nói rằng em biết tôi là ai, thế thì em đang muốn trốn tránh tôi rồi? Hay từ lần đầu tiên cho đến khi em đã ở đây cùng tôi, người vẫn mộng tưởng về viễn cảnh hạnh phúc này, chỉ luôn tồn tại trong cơn mê muội của tôi mà thôi?

Tâm thế căng thẳng hiện hữu trên đường nét yếu ớt, tôi phát hiện em có một thói quen, khi lo lắng sẽ đan xen hai bàn tay nhỏ nhắn vào nhau. Trôi qua hai phút, em cẩn trọng dò xét thái độ của tôi, tay em run run, đưa tách socola nóng nhấp từng ngụm âm ấm vào miệng. Nghe được tiếng hắt từ môi em, cũng khiến cho lòng tôi vui vẻ rạo rực không ngừng. Ai vừa nói rằng rất ghét đồ ngọt cơ? Em uống chúng ngon như vậy mà.

"C-cảm ơn nhiều..."

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Là... câu hỏi gì? Mà nãy giờ... anh có hỏi tôi cái gì đâu?"

"Vì sao em lại buồn, có thể nói cho anh nghe hay không?"

"Nói cho anh nghe... anh cũng không hiểu, nói cho anh nghe cũng chẳng giúp cho tôi khá khẩm hơn... Chuyện của mấy thằng dân đen như bọn tôi không cần anh phải bận tâm đến đâu. Ly socola ngon lắm, tôi... xin phép đi về."

"Anh hỏi rằng tên khốn nào đã làm em khóc?!"

Đó là câu hỏi, nhưng tôi buộc em phải trả lời ngay lập tức. Tôi nhanh hơn em, kéo tay em và để cả thân người em ấp vào lòng, một bước cũng không muốn em khuất xa tầm mắt tôi. Em lại nâng tiếng khóc nức nở, văng vẳng bên tai có thể gục ngã đi con tim sắt đá tôi luôn kiềm chế bấy lâu nay. Eita của tôi, xinh đẹp rạng ngời của tôi, em là người kết nối đoạn dây tơ hồng giữa tôi và em có cơ hội nở rộ. Hình ảnh em rơi lệ, tôi hờn trách bản thân thật nhiều, thật lòng chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp nào dám làm điều đó với em, càng sớm càng tốt.

"Tôi không muốn đâu mà... hức! Tôi... Tôi tốt hơn cô ta... tôi giỏi hơn cô ta... tôi còn đẹp hơn cô ta gấp triệu lần... À không! Gấp triệu triệu triệu lần mới đúng! Tôi không chịu... Vì sao hắn lại không yêu tôi? Tôi thì yêu hắn nhiều lắm... Òa! Anh nói đi! Vì sao hắn lại không yêu tôi?! Tôi là người đẹp mà?! Huhuhu!"

Bằng những phút giây mạnh mẽ cuối cùng, tiếng nỉ non hệt như đứa con nít đang bày trò làm nũng, em có mưu đồ làm tôi phải khốn đốn trước mặt em phải không? Tình yêu chui rúc cả gương mặt đẫm lệ chôn sâu vào khuôn ngực rộng ấm. Em òa khóc mỗi lúc một to, nỗi cay đắng em đã gắng gượng trải qua những tháng ngày như vậy, quả thật đã khiến em chịu nhiều cực khổ. Em tiếp tục vung những cú táp đến mọi nơi mà em có thể sử dụng bạo lực thỏa thích. Socola nóng không khiến em say, nhưng hành động có bao nhiêu phần gai góc đáng kể đến thế, thì chỉ xinh đẹp này của tôi mới dám lộng hành điều này với Kawanishi Taichi thôi đấy!

Cả thân người gầy ốm lọt thỏm giữa hai cánh đùi săn chắc, nước mắt nước mũi thấm vào những mảng đậm màu trên tấm áo sơ mi đen tuyền. Tiếng khóc chẳng hề thuyên giảm, em quàng tay lên cổ tôi, bắt lấy vạt áo trên cổ tay tôi, lá gan cũng thật lớn khi em tự tiện dùng nó như chiếc khăn lau mũi. Tôi chỉ đành thở dài, tôi nâng tay cao hơn, thuận tiện để em có thể bước ra vùng an toàn với tôi nhiều hơn.

"Anh... Anh nói đi chứ? Tại sao hắn lại thích cô ta? Bởi vì cô ta tình nguyện lên giường với hắn thôi hả? Tôi đó, anh biết không? ...Mỗi tháng tôi đều dành dụm, mỗi tháng... tôi đều phải dùng hết tiền lương tôi có được để trả nợ cho hắn! Nhưng hắn... tên đê tiện như hắn... Gahhh! Một lời cảm ơn cũng không có, hắn lại... hắn lại còn... Huhuhu! Hắn lại cắm cho tôi một quả sừng to, hức... to ơi là to! To như thế này này! Huhuhu... Tôi hận... Tôi thù ghét loại đàn ông đê tiện như hắn! Hức, t-tôi đẹp như vậy mà còn bị cái thằng xấu xí đó cắm sừng! Huhu! Đi chết đi thằng bội bạc!"

Chất giọng em ướt sũng như chú mèo con, lời nói mỏng nhẹ hòa nhịp cùng vài âm vang thút thít càng khiến con tim tôi đập loạn xạ. Tôi vuốt ve tấm lưng gầy của em, cẩn thận đặt nụ hôn lên má em, tránh để cảm xúc thái quá không may bộc phát. Đến lúc đó, dù có ba đầu sáu tay, chắc tôi cũng chẳng thể nào giữ em bên cạnh mãi được, vì em rất ương ngạnh. Nhoẻn miệng cười đùa vì biểu cảm mếu máo của em lại hài hước quá thể, xinh đẹp của tôi vẫn như cũ, áp cả người em bên cạnh tôi, không ngừng lẩm bẩm những câu từ đáng ghét về hạng trơ trẽn nào đó. Tôi đáp lại em bằng vòng ôm ghì chặt trên bờ eo nhỏ, bàn tay không chịu an phận, bắt đầu rà soát vào tấc da thịt trắng nõn mịn màng. Mặc kệ em giãy giụa chối từ, tôi quyết không để em thoát khỏi tầm mắt tôi thêm lần nào nữa.

"Nào bé cưng, em nhìn xem em đã khóc bao lâu rồi?"

"Anh... hức... buông tôi ra! Tôi muốn đi về nhà... Anh cho tôi về nhà tôi đi... Tôi buồn ngủ rồi..."

"Tên cặn bã đó làm những điều tệ hại với em, anh hận rằng không thể một tay bóp chết tên đó ngay tại đây được."

Mái tóc xám bù xù vì trận khóc lóc đã đời, em nhướng đôi mắt phượng ngập nước đối diện với ánh mắt sắc lạnh toát vẻ trìu mến được tôi trao tặng riêng cho em. Tôi nắm lấy những ngón tay mềm mại, đặt vào từng nơi mỗi nụ hôn chất chứa biết bao tình cảm mặn nồng. Dịu dàng miết lên hai gò má, bôi đi hàng lệ chẳng cần thiết trong cuộc đời em. Nếu em nói tôi biết được mặt mũi tên đó ra sao, tôi thề với lòng sẽ khiến hắn phải hối hận cho đến khi hắn đầu thai qua kiếp sau.

"Nào, em nghe anh nói một chút nhé."

"Tôi muốn đi về nhà... Anh đẹp trai nhưng mắc mớ gì anh nhây dữ vậy? Tôi nói là tôi buồn ngủ lắm rồi đó nha!"

"Anh chẳng biết thứ gọi là 'tình yêu sét đánh' được định nghĩa là gì, nhưng đối với em, anh không ngờ bản thân lại mất phương hướng nhiều đến thế. Có lẽ em sẽ không cách nào chấp nhận điều này, nhưng anh nghĩ rằng... anh đã say mất rồi..."

"Anh... say rượu à? Người anh... người anh đâu có mùi rượu... Mệt quá đi, anh bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà ngủ!"

"Say rượu? Pftt, bình thường như thế thì anh nói ra làm gì hả? Anh nói rằng anh say, là đang say em bé cưng của anh đây này."

"Anh tâm thần hả?! Tôi không có thứ gì để làm anh say hết! Người nào bị mù mới yêu anh! Bỏ ra cho tôi về nhà mau lên!"

"Nơi đây từ giờ phút này sẽ là nhà của em. Và em, Semi Eita, em đồng ý bên cạnh... và yêu anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro