Tập 21 - Shirabu Kenjirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Tôi không có thói quen dậy muộn, dù đêm qua tôi đã thức đến hai giờ sáng, chắc vì bữa lẩu thịnh soạn ấy khiến bụng tôi khó tiêu. Hàng ghế dưới con xe bóng bẩy phóng như tên lửa, gió thổi vào mát trong, nhân cơ hội thì chợp mắt ngủ thêm một lát. Thông qua kính chiếu hậu gắn trên đầu xe, đôi mắt hắn lạnh như băng, hắn có vẻ đang tập trung suy nghĩ về chuyện của tổ chức. Hắn có vấn đề, ai nói với tôi rằng sẽ để tôi yên ổn trong sáng hôm nay vậy? Hắn nói rằng hắn không còn người nào tin tưởng ngoài tôi, nhưng tha cho tôi đi, tôi chẳng có gan đối mặt với lão Sanji mà hắn vừa đề cập đến đâu.

"Ông chủ à, xin anh đó, chạy chậm lại giúp tôi. Cảnh sát giao thông không rảnh bám đuôi theo con báo hung hăng này của anh đâu!"

"Tôi phá hỏng ngày cuối tuần của em à?"

"Anh còn nói? Anh có biết đêm qua tôi đã nằm trăn trọc suy nghĩ nhiều tới mức độ nào, để sáng nay tôi có thể dẫn anh Eita đi chơi với tôi hay không? Kawanishi Taichi, anh cũng vừa phải thôi! Anh đã bảo tôi không cần đi với anh, thế mà tôi lại ở đây là thế nào vậy?"

"Em quên lời tôi? Ngoài em, tôi chẳng còn ai để tin tưởng tuyệt đối. Với lại, tôi nghĩ có em đi theo, em sẽ dễ dàng nhận biết lão già đó đang bàn tính chuyện gì."

"Haha, tôi đâu phải thần tiên? Anh quá đề cao tôi rồi."

Con đường lớn còn vương đầy hơi sương, phía trước hiện lên ngọn đồi cao, tôi không thích đến những nơi hoang vu thế này. Nhưng không sao, người đàn ông này rất bản lĩnh, lại rất liều lĩnh, tay lái hắn chỉ cần xử lý trong thoáng chốc, chiếc xe thể thao đã chạy lướt rất trơn tru. Cảnh vật xung quanh liên tưởng tôi tới vùng quê, tôi cứ tưởng những người hoạt động ở thế giới ngầm phải thích sống ở nơi lắm tiền hơn chứ?

"Lão ta ghét anh hả?"

"Ông ấy có hiềm khích với ba tôi."

Người già giận dai thế sao? Dù gì ba mẹ của hắn cũng đã không còn, cớ sao lại gián tiếp hãm hại đến kẻ vô tội là hắn làm chi? Kawanishi Taichi chỉ mang tội đến vợ hắn thôi, tôi ít khi nào thấy hắn va chạm với người ngoài thái quá nhiều như vậy. Tổ chức của hắn dạo gần đây cũng kinh doanh rất sòng phẳng. Tôi để ý một điều, nếu ai được hắn mang ơn, người đó sau này sẽ luôn sống trong sung mãn. Đúng là xã hội đen, tính nết khác thường, tình yêu cũng khác thường, cả con người hắn cũng rất khó nắm bắt. Nhưng, còn cuộc đời hắn thì sao?

"Anh mặc kệ lão đi. Quan trọng bây giờ, anh biết mình cần chú tâm vào điều gì rồi mà?"

"Tôi biết, nhưng thế nào đây? Chính lão đích thân gửi thiệp mời. Nếu tôi không đi, lão sẽ lấy cớ để chèn ép đám người của tôi. Em chưa biết sao? Người của tôi trong tổ chức, bọn chúng từng là thuộc cấp của lão."

"Trời ạ, thật không hiểu nổi đám hắc đạo các anh nữa rồi. Mà khoan đã! Anh điên rồi! Anh giết cháu ruột của lão, anh còn dám đến chúc mừng lão sao?"

Hắn không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, cứ thế mà nhấn ga chạy nhanh hơn, cả người tôi nép sát cửa. Hai làn đường dày đặc núi non hùng vĩ, chừng vài phút sau đó, hắn dừng xe giữa khuôn viên nọ. Tòa lâu đài cổ kính, lối thiết kế giống với thời quý tộc Pháp ngày xưa, màu vàng đồng biểu trưng cho sự giàu có. Nhưng lão Sanji, những đồng tiền dơ bẩn mà lão đã nhúng tay vào bao năm nay, mới tạo thành công cho lão như hiện tại.

"Ôi, xem kìa xem kìa! Thật quý hóa cho tôi khi được đón tiếp ngài Kawanishi ở đây."

Tôi có vài lần làm việc ở nhà hàng, lễ mừng thọ của các cụ ông cụ bà ở đó, họ tổ chức rất hoành tráng. Người già tuy hay giận dỗi, nhưng họ ưa thích màu mè. Và tình cảnh trước mắt tôi phải diễn tả thế nào nhỉ? Hàng xe đắt tiền chỉ duy nhất hai màu đen và xám, tốp vệ sĩ bao quanh lâu đài đều mang kính đen. Tôi chẳng dám bước ra ngoài, nếu bước ra rồi, thì tôi chỉ biết cách trốn sau lưng hắn. Đám đàn ông nhìn tôi bằng nhiều cặp mắt khác nhau, dường như quần áo của tôi không phù hợp nơi này lắm thì phải. Tôi vốn dĩ thích những gam màu ấm, áo len dài tay và quần tây màu beige, nhìn tôi giống thằng sinh viên đi lạc ở nơi chốn khắc nghiệt ấy nhiều lắm.

"Tôi cũng rất vinh hạnh khi được chủ nhà ra tận đây để đón tiếp. Chúc ông thêm tuổi mới, sẽ gặt hái nhiều thành công hơn."

Ông lão tóc đã bạc phơ, khi cười thì đuôi mắt sẽ để lộ vết chân chim, và khóe môi sẽ nhếch lên với thái độ khó diễn tả. À, là bằng mặt nhưng không bằng lòng đây sao? Ông ấy có vẻ huyên náo, cái bắt tay nồng nhiệt từ lão cuối cùng cũng được hắn đáp trả từ tốn. Ông ấy tiếp tục lia mắt sang nhìn tôi, lần nữa nở thêm nụ cười tràn ngập ẩn ý. Nhịp tim tôi đập nhanh, tôi kéo gấu áo hắn, mong hắn sẽ kết thúc cuộc trò chuyện và dẫn tôi khoát khỏi cái nơi quái quỷ này mau chóng.

"Cậu bé thập thò phía sau, là nhân tình mới của ngài, hay là vợ mới của ngài vậy? Chà, sở thích cũng thay đổi theo thời gian rồi nhỉ? Hừm, tôi nghĩ chắc nhóc con ấy còn chưa học xong cấp Ba chăng? Hahaha."

Đầu tôi bốc hỏa, vẻ bỡn cợt từ câu nói phát ra từ miệng lão già, thật lòng tôi chỉ muốn tặng gã một bạt tay cho hả dạ lòng tôi. Gì mà còn chưa học xong cấp Ba? Shirabu Kenjirou tôi đây đã lấy được bằng Đại học rồi đấy nhé! Sở thích thay đổi theo thời gian? Ý ông ấy là, tôi không đủ tư cách để khiến Kawanishi Taichi xiêu lòng à? Thật quá đáng, nếu anh Eita có mặt ở đây, lão Sanji đừng hòng tự tung tự tác được lâu. Anh ấy sẽ cho ông biết thế nào là quyền lực của người đứng đầu trong gia đình hắn sớm thôi.

"Khiến ông thất vọng rồi. Người này, là bạn tôi."

"Ra vậy, cho tôi xin lỗi cậu bé ấy nhé. Chúng ta lâu ngày không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự lắm đó."

Hắn mở lời, kịp lúc xoa dịu cơn giận tôi xuống đáy. Hắn tâm lý hơn tôi tưởng, hay vì những điều này hắn đã được truyền đạt bởi vợ hắn đây? Hắn dù gì chẳng hề thân thiết với đám người này, hắn đi chúc mừng cũng chỉ là vì mối quan hệ ngày xưa giữa ba mẹ và lão đã từng rất thân thiết thôi phải không?

Xem ra lễ mừng thọ của giới xã hội đen hào nhoáng và xa hoa không kém. Tiệc rượu bày biện đầy đủ nhãn hiệu lớn trên thế giới, bánh ngọt hay điểm tâm đều được chỉn chu mọi thứ. Hắn nói bữa tiệc này sẽ kéo dài đến hai hoặc ba ngày, con cháu của lão đa số đều sang nước ngoài định cư, chỉ còn một mình lão sống ở nơi này. Nhưng hễ tới dịp đặc biệt, họ lại về nước, cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất với người làm ông làm cha như lão.

"Sao vậy? Tôi tưởng em gan dạ lắm, vừa bị nhìn một chút đã sợ rồi."

"Thôi tôi xin anh! Anh không thấy sao? Ông ấy khinh tôi ra mặt kia kìa! Còn... còn cái đám đàn ông đó nữa, bọn chúng cứ dán mắt vào tôi, tôi là thằng rất ghét bị nhìn chằm chằm vào mặt lắm đấy."

"Tôi còn động lòng, thử hỏi bọn chúng có khả năng kiềm chế nổi ham muốn khi nhìn thấy nhan sắc của em không?"

Nhan sắc? Từ nhỏ, tôi đã không bao giờ xem nhan sắc là thứ tài năng đáng giá nào trong bản thân tôi gì hết. Tôi bị chinh phục bởi những người dành cả tấm chân tình thật lòng dành tặng cho tôi, chứ không cần phải đem vật chất tới giống như bọn đấy. Có nhan sắc là có tất cả, tôi chẳng thể phủ nhận điều này, nhưng nếu xã hội xem trọng nó nhiều đến thế, có lẽ trẻ em cũng không cần tới trường làm gì.

"Xin chào cậu bé."

Lần chạm vai khiến tôi giật mình, Taichi là khách quý, rất hiển nhiên khi hắn được vệ sĩ dẫn vào phòng VIP để thưởng thêm nhiều rượu ngon. Hắn nói rằng tôi cứ ăn uống thoải mái, vì mọi người đều biết tôi đi cùng hắn tới đây, không ai dám đụng vào tôi. Nhưng người trước mặt tôi, gã đàn ông vận bộ âu phục màu đen tuyền, khí chất giống hệt hắn, chỉ khác ở chỗ, đôi mắt gã khi cười lại ấm áp biết bao. Tôi gật đầu thay lời thăm hỏi, gã nhàn nhã nâng rượu, bao cặp mắt từ bọn thiêu thân cứ trói chặt vào hai người chúng tôi.

"Tôi có thể biết quý danh của em không, người đẹp?"

"Ừm... cảm ơn vì đã khen ngợi. Tôi là Shirabu, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi anh không gọi tôi bằng hai từ đó."

"Hahaha, em rất thẳng thắn. Shirabu chỉ là họ em thôi, tôi muốn biết tên em kìa."

"Kenjirou..."

Tôi không giỏi giao tiếp, bao năm đèn đuốc sách vở, bản thân tôi chỉ thích khám phá đó đây, tôi làm gì còn hứng thú mà học cách bắt chuyện với người ta? Tính cách gã khá phóng khoáng, xen lẫn thêm chút ga lăng vốn có từ phái mạnh. Người như gã tôi đã gặp nhiều, nhưng ở gã, vì sao tôi lại cảm thấy hắn sẽ là chỗ dựa tin tưởng khi gã bắt đầu vào mối quan hệ hẹn hò nhỉ?

"Kenjirou sao? Tên em thật đẹp, và em, cũng rất đẹp. À, tôi phải giới thiệu một chút thì mới thỏa đáng chứ? Tôi là William, hân hạnh được biết em."

Tôi quen thuộc với lời nói dối hoàn hảo ấy, vì tên khốn họ Kawanishi đã từng đem đến tôi cú sốc đầy ngạc nhiên từ ba năm trước còn gì? Người tên William, tôi chẳng hề có sự cảnh giác nào quá mực với gã. Hay vì, trái tim tôi đang cần chút hơi ấm từ những lần đổ vỡ trong quá khứ? Gã vẫy tay, thì thầm vào tai phục vụ điều gì đấy mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết vài phút sau, người ta mang tới bàn tôi ly trà đào mát lạnh, mùi thơm của trái cây tươi khiến tôi chẳng cách nào kiềm lòng.

"Tôi nghĩ em không uống được rượu mạnh. Trà đào, em thích chứ?"

"Ừm... cảm ơn anh. Đúng là tôi không quen uống rượu thật. Trà đào có lẽ là thích hợp với tôi nhất vào ngay lúc này rồi."

Tiệc tối, tôi thấy xuất hiện nhiều phụ nữ hơn. Họ chưng diện những bộ cánh lấp lánh, gương mặt khoác lên lớp trang điểm lộng lẫy. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, họ toát lên vẻ giàu sang quý phái, tôi nghĩ họ phải sung sướng lắm nếu sống được ở cuộc đời này nhỉ? Đôi lúc, giàu có quá, con người ta lại quên đi những giá trị cốt lõi giữa dòng đẩy xô bồ. Bằng chứng thiết thực là đây, họ xinh đẹp nhưng vô cùng ương ngạnh. Từng đôi mắt sắc sảo cư nhiên áp sát lên người tôi, tôi đâu phải cướp bóc tài sản hay tình yêu của họ đi đâu cà?

"Ngài Will, anh sống ẩn dật ở nơi nào mà chẳng thấy liên lạc với gia đình em thế ạ?"

Cô gái có mái tóc vàng nổi bật, vẻ đẹp vừa mạnh mẽ lại vừa tinh nghịch khiến tôi chú ý. Dường như hai người quen biết từ trước, cô ấy vô tư khoác tay vào tay William, lời giọng nghe giống với người yêu hờn dỗi nhau nhiều hơn là người mới gặp mặt ở bữa tiệc. Tôi cảm thấy bản thân đã trở thành thừa thãi, cơ hội để tôi bước ra khỏi nơi đây, không ngờ gã nghĩ nhanh hơn tôi một bước.

"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong, em tính chạy trốn à?"

William từ lúc nào đã chắn trước mặt tôi, bờ vai vững chắc mang đến cảm giác khó tin. Tôi thấy người con gái lúc nãy hậm hực bỏ đi từ phía sau, cô ấy không quên dành tặng tôi lần liếc mắt chẳng hề ưa thích gì. Tôi chịu thua, dù gì gã chưa khiến tôi đề phòng là mấy. Người ngoại quốc khác với người Nhật Bản, họ phóng khoáng và dễ dãi trong việc tìm kiếm mối quan hệ mới. Tôi sinh ra ở Sendai, giáo dục lễ nghĩa từ bé, có lẽ vì thế, tính cách tôi cũng bị ảnh hưởng phần không nhỏ tới sự cổ hũ truyền thống vốn có tại đây.

"Hahaha, em sợ à? Tôi biết em được anh Kawanishi dắt tới, nếu tôi muốn làm gì em, tôi bắt buộc phải nể mặt anh ấy."

"Cậu rảnh rỗi như vậy, tại sao không lo lắng cho công ty nhà cậu đi, William?"

Hắn xuất hiện mà chẳng bồi thêm tiếng bước chân, tôi hiểu lý do vì sao anh Eita lúc nào cũng rùng mình khi chồng anh thường xuyên đến gần và hôn anh rồi. Thật là, hắn có phải thần tiên không? Chỉ vừa nhắc tới tên, hắn đã có mặt mà giải nguy giúp tôi. Tôi như cũ vẫn kiên định núp sau lưng hắn, việc hai người đàn ông hoàn hảo đối mặt với nhau, xung quanh không khỏi tò mò. Tôi nghe vài người luyên thuyên về tên William đó, gã nhỏ hơn hắn hai tuổi, gia đình buôn bán trang sức và gỗ quý hiếm. Có thời gian gã du học ở Đức, nhưng vì vài sự cố, gã phải về đây, phụ giúp ba mẹ gã quán xuyến công ty. Sao thế giới của dân thượng lưu lại xảy ra nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi nên suy nghĩ lại ước mơ làm giàu, thà rằng đủ sống, nhưng chí ít, tôi được tận hưởng cuộc sống vui vẻ hơn.

"Lâu ngày không gặp, anh không thể nào nhỏ nhẹ với em được sao?"

"Nhưng tôi thấy cậu chẳng muốn để Kenjirou yên chút nào."

"Anh cũng tài tình thật đó. Lão Sanji không trách anh khi anh hạ thủ với thằng cháu đích tôn của lão à? Chậc, đồng tiền thật dễ thao túng, chỉ cần nắm quyền lực trong tay, giá trị con người cũng từ đó mà bị đạp đổ không thương tiếc. Kawanishi, em thật khâm phục lòng bất khuất của anh."

Tôi không nghĩ đó là lời khen mà William dành cho hắn. Lúc nào mở miệng cũng xưng hô anh em với nhau, nhưng ánh mắt khi gã nhìn Taichi, tôi biết gã không hề ngưỡng mộ hắn như cách gã bày tỏ. Hai người cùng lắm chỉ nói thêm về công việc và cuộc sống, qua hơn mười phút thì chúng trở nên nhàm chán. Tôi ngỏ ý ra ngoài, mắt tôi tình cờ nhìn thoáng qua sân vườn nhà lão Sanji, chúng hiện lên sắc tím bắt mắt. Không cần đến gần thì tôi cũng đã biết rõ, ở đây, họ có trồng hoa diên vĩ.

Tôi hít căng buồng phổi hương thơm tự nhiên, cảm giác y hệt như năm xưa, ngày mà tôi cùng anh trèo lên ngọn dốc cao, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng ấy. Tôi tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, anh có còn ở Nhật Bản không. Anh có còn thích hoa diên vĩ, hoặc anh có còn tương tư về tôi giống như tôi đang suy nghĩ về anh? Trời đã tắt nắng, những tia sáng ban ngày dần nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dần lên cao. Lão Sanji chống gậy bước tới, lão chọn đứng cạnh tôi, phía sau còn dẫn thêm hai tên vệ sĩ.

"Xin chào, cậu Shirabu."

"Ông biết tôi?"

"Cậu là người được thằng nhóc lì lợm đó dành sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, làm sao ta lại không thể biết cậu được? Cậu có nhã hứng trò chuyện với ta không? Già cả rồi, muốn có người tâm sự cũng khó khăn cho ta quá, hahaha."

Tôi đồng ý. Kính lão đắc thọ thôi, lão đi đứng khệnh khạng, dù có gậy bên mình, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn là tôi dìu ông ấy còn tốt hơn. Lão có vẻ thích sân vườn này lắm, tôi thấy người làm trong nhà tất bật chuẩn bị chỗ ngồi, trà bánh đều được lựa chọn cẩn thận. Họ không ngơi tay, chỉ tới lúc tôi đề nghị một không gian yên tĩnh, họ mới thở phào và rời đi.

"Cậu theo Taichi lâu chưa?"

"Không lâu lắm, chỉ mới ba năm thôi ạ."

"Hừm, thằng nhóc cũng thật biết nhìn người. Có vẻ là hơi tế nhị một chút, nhưng cậu đó, không đơn giản là bạn của Taichi đâu nhỉ?"

Sống càng lâu thì việc ông sành sỏi đời hơn tôi là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới quá khứ, tôi bất giác đỏ mặt, mắt tôi lảng tránh nhìn sang hướng khác, đủ để ông hiểu mối quan hệ giữa tôi và hắn khó nói như thế nào. Lão Sanji lột vỏ quýt, đưa cho tôi những miếng quýt mọng nước, tôi chỉ ăn vặt cho qua cơn đói, nhưng quýt lại làm bụng tôi dễ chịu hơn.

"Ông Sanji, ông là gì của Taichi thế ạ?"

"Thế nào nhỉ? Hừm, nó phải gọi ta là chú thay vì lão Sanji. Nó là cháu ruột của ta."

"G-Gì cơ ạ?"

"Cậu không tin ta cũng đành thôi, ta là em ruột của ba nó. Ta tên Kawanishi Sanji, nó tên Kawanihi Taichi, nó không nói cậu nghe à? Thằng Taichi, nó là đứa cháu trai đầu tiên được sinh ra trong gia đình ta, ta rất thương nó..."

Đầu óc tôi rối bời, nhìn sâu trong mắt lão, tôi cảm nhận ra một câu chuyện đằng sau, mang theo biết bao tư vị thăng trầm. Ông ấy thở dài, mắt lại chú tâm vào bóng lưng hắn cách đó không xa, người đàn ông luôn được cho là mẫu hình hoàn hảo nhất đối với những người mưu cầu thứ xúc cảm nồng cháy trong đêm nay. Ông tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở, để rồi, tôi có cơ hội biết thêm nhiều thứ mà bấy lâu nay tôi chẳng thể tìm hiểu nổi về hắn. Kawanishi Taichi, đúng như anh Eita từng kể, hắn là đứa trẻ lớn lên giữa dòng đời xảy ra muôn vàn trắc trở.

Dòng tộc Kawanishi, ngoài việc làm mưa làm gió trên chốn thương trường, tổ chức ngầm mới là cơ ngơi đã thật sự gầy dựng nên tên tuổi của họ. Ông nội hắn sinh ra ba người con trai, người út vì bệnh mà chết, người thứ là lão Sanji, và trưởng nam trong nhà phải kế đển ba hắn. Được thừa hưởng mọi thứ từ cha, tài năng lãnh đạo hay tới tính kỉ luật nghiêm khắc, người trong gia đình còn nể phục, thì hỏi sao người đời không ngừng tung hô? Xã hội đen có cách dạy con của xã hội đen, lúc hắn sắp ra đời, ba mẹ hắn còn đang phải lẩn trốn đám bè phái ngoài kia. Mẹ hắn qua đời vì băng huyết, ba hắn vì bảo vệ gia đình nhỏ, cuối cùng thì chịu cả chục phát súng từ sau lưng. Những ngày hắn còn là trẻ sơ sinh, lão Sanji và dì quản gia là người nuôi nấng hắn. Nhưng vì hình ảnh người anh quá cố khiến ông ám ảnh, ông ra sức huấn luyện hắn, để hắn trở thành kẻ tuyệt tình như hôm nay.

"Nghĩ lại... ta hà khắc với nó quá rồi. Một đứa trẻ ba tuổi, đồng trang lứa thì được ba mẹ bên cạnh chiều chuộng yêu thương. Còn ta, ta lại để Taichi bên cạnh, bắt nó phải làm quen với cảnh súng đạn hằng ngày."

"Vì sao gia đình lại lâm vào hoàn cảnh như vậy? Chẳng phải dòng tộc Kawanishi lúc đó đang là tổ chức lớn nhất sao ạ?"

"Cậu bé Shirabu, cậu có biết điểm yếu của gia đình ta là gì không?"

"Tôi..."

"Là lòng tin tưởng. Phải, chúng ta ngày đó, vì tin tưởng quá mức, nên đã thành công kéo theo bè lũ phản bội trà trộn vào tổ chức rất nhiều. Ta thật không ngờ, sau này thằng nhóc kia lại đi vào vết xe đổ của ba nó. Cậu tin nổi không? Mẹ của nó, là gián điệp từ băng đảng khác cử tới để phá hoại gia đình ta đấy."

Tôi nhớ có một hôm, tôi lén lút đi vào thư phòng của hắn. Ba năm trước, mỗi đêm ngoài việc nhớ đến anh Eita, tôi còn thấy hắn cứ chăm chú vào cuốn album ảnh nào đó. Chúng bám bụi dày, những tấm ảnh cũ mèm, vì thời gian dần phai nhạt đi. Và tôi để ý tới một bức hình, người phụ nữ gương mặt phúc hậu, đôi mắt phượng khi cười còn đẹp hơn vầng nắng ban mai. Bên cạnh bà là người đàn ông cao lớn, ánh nhìn của ông không đặt vào ống kính, toàn bộ sự để tâm chỉ toàn tâm toàn ý với tình yêu đời mình. Hình cưới đầu tiên của ba mẹ hắn, tôi dần hiểu ra, điểm yếu của ba con hắn không phải ở lòng tin tưởng, mà là vì nhịp đập từ trái tim sắt đá kia. Tình yêu thật khó hiểu, đôi lúc khiến chúng ta vui, đôi lúc khiến chúng ta buồn. Và đau khổ nhất trong thứ định nghĩa sâu xa đó, phản bội là tội lỗi khó cách nào thứ tha.

"Ngay cả khi anh trai biết chị dâu là địch, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn từ bỏ tất cả, dành hết phần đời còn lại chăm lo cho mẹ con nó. Người đàn bà xảo quyệt, gián tiếp hại cha ta chết tức tưởi, còn suýt nữa khiến cơ ngơi nhà ta tan tành. Chắc ả cũng không ngờ ả lại có thai. Ta biết, ả chẳng bao giờ xót xa cho đứa con đầu lòng ấy đâu. Nhưng sau này thì ta mới biết, dù mang danh kẻ phản bội, mẹ của nó, thật lòng yêu anh trai ta."

Gợi nhớ tôi về cảnh tượng ở tầng hầm vào ba năm trước, lần đầu tôi được gặp anh Eita. Anh bị hắn cưỡng bức rất thậm tệ, tiếng khóc thét đau đớn cứ vang lên dai dẳng. Nhưng xuất hiện một chi tiết khiến tôi băn khoăn ngay tại thời điểm đó, vì sao mỗi lần va chạm đều khiến hơi thở hắn nặng trịch? Qua chuyện này thì tôi hiểu ra, hắn không nỡ. Kawanishi Taichi làm sao có thể đối xử với tình yêu sâu đậm bằng cách thức tàn bạo như thế? Tôi nghĩ sau lần hành hạ ấy, hắn đã nằm ôm anh rất lâu, hắn cũng đã òa khóc và dằn vặt bản thân mình rất lâu. Hắn vẫn là con người, mà con người, chẳng phải là loài vật vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu đuối nhất trên đời hay sao?

Nếu như mối quan hệ giữa hắn và lão Sanji là ruột thịt, thì tại sao lúc đó hắn lại nói với tôi rằng ông có hiềm khích với ba của hắn? Hắn luôn miệng khen ngợi tôi luôn bắt thóp được hắn, nhưng hắn nên xem lại bản thân hắn còn giỏi che giấu hơn tôi gấp nghìn lần. Ông ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về Kawanishi Taichi, và rồi cuối cùng ông ấy cũng nhắc đến cái tên Semi Eita, vợ hắn.

"Cậu theo nó ba năm rồi, cậu có nghe nó nói về người tên Semi Eita không?"

"Dạ có, rất... nhiều lần là đằng khác."

"Hahaha! Thằng nhóc si tình giống hệt anh trai ta vậy! Mà ta thấy nó còn lún sâu hơn ông ấy cơ. Nó yêu người ta nhiều tới mức nó quên luôn tính mạng nó cần được bảo vệ hơn bất cứ ai nữa kìa. Ghê gớm thật, thế mà cậu ta lại là gián điệp của cảnh sát. Ba năm nay, ta không nghe gì về tin tức cậu ta nữa. Tính tình của nó, chắc sẽ không dám giết cậu ấy đâu hửm?"

"Dạ, tôi cũng chưa rõ ra làm sao. Nhưng dạo gần đây, Taichi có vẻ tươi tỉnh hơn rồi ạ. Mà còn chuyện này, tôi... biết Taichi... ừm, cháu nội của ông..."

"Hahaha! Ta chỉ có duy nhất đứa cháu ruột lì lợm ương bướng là thằng nhóc Taichi thôi. Ta bí mật gài người vào để nhử nó, vì ta muốn gặp nó. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay cũng là giả, ta không có con cháu gì hết đâu. Chà, không biết ai lại cao tay hơn nó, có thể nhìn thấu cặp đôi kia là gián điệp nhanh như vậy. Thật lòng, ta không nên đánh giá thấp cháu ta nữa rồi."

Ông sẽ bất ngờ nếu nghe được tôi là người mách hắn chuyện của hai người xấu số kia chứ? Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, mọi câu từ ông ấy nói với tôi, nửa đùa nửa thật, tôi không biết phải xử sự ra làm sao. Tôi lại suy nghĩ tới vấn đề mà hắn từng nói tôi biết về những phi vụ làm ăn bất chính của ông. Họ là chú cháu ruột, hắn cũng có khả năng biết rõ việc mà ông đã làm. Vậy thì, nguyên cớ nào lại dẫn tới quan hệ giữa họ ngày càng xa cách nhau?

"Ông Sanji, Taichi kể cháu nghe... việc kinh doanh của ông..."

"Cậu bé, ta biết cậu đang muốn nhắc tới việc gì. Buôn người sao? Ngay từ đầu, chúng đã là công việc mà nó muốn hướng đến cho tương lai tổ chức rồi đấy. Ta đã nhiều lần khuyên nó không nên dính dáng vào sự nghiệp đáng chê trách như thế, nó chỉ bỏ ngoài tai. Nó kể cậu nghe việc đó là công việc hiện tại của tôi phải không? Ta bảo nó nói thế."

"Ông chịu hết lời ra tiếng vào vì Taichi?"

"Bốn năm trước, nó là đứa vô lo vô nghĩ, nó thậm chí còn ra tay hành quyết hết đám người đã từng phản bội gia đình ta phải chịu nhiều cách chết vô cùng đau đớn. Chỉ có điều ta không ngờ... khi nó biết được sự thật, sự thật nó đã ra tay hạ sát với ba mẹ của cậu Semi Eita, nó... Haiss, trớ trêu lắm đúng không? Ba mẹ cậu trai đó, là hai kẻ đã bắn chết ba nó. Và để cho thằng cháu si tình của ta, một lần nữa dành tình yêu vô hạn trao tặng cho cậu con trai của hai con người mưu mô ấy. Chẳng biết dòng tộc nhà ta đã gây ra chuyện gì, vì sao lại gánh nhận vô số điều kinh khủng xảy đến cùng lúc như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro