Tập 20 (H) - KawaSemi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Bae, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu thì nói với anh nhé."

Chuyến hàng cuối cùng trong đêm nay vô cùng suôn sẻ, nơi cập bến không có cảnh sát đến tham dự, cũng như những bè cánh bên ngoài đột nhiên lại im hơi lặng tiếng. Tôi phải giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể khi về nhà, chỉ mới cách xa em vài tiếng đồng hồ, cớ gì tôi lại nhung nhớ em đến mức dâng nhiều ham muốn như thế? Tôi bàn giao phần còn lại cho người trong tổ chức giải quyết nốt, bản thân thì mau chóng về lại với em, chỉ mong muốn được nhìn thấy em nằm trong vòng tay tôi. Cảnh tượng khi em òa khóc làm tôi sợ, tôi lại gây ra lỗi lầm nào đáng trách cho em nữa à? Hay vì những kí ức xưa bất chợt ùa về khiến em mất bình tĩnh, em giỏi nhất là chịu đựng, tôi lo lắng em sẽ mang bệnh.

"Không, em không sao hết. Em nói thật mà..."

"Bà xã biết điều này chưa? Những lúc em căng thẳng, thói quen hay đan tay vào nhau, và mắt em cứ liên tục lảng tránh việc nhìn vào mắt anh, chúng thể hiện rõ lắm đó. Không được giấu anh, em nói anh nghe, em gặp vấn đề gì?"

Nơi phòng tắm lan tỏa hơi ấm, ánh đèn vẫn giữ nguyên ánh sáng một lúc lâu, cơn buồn ngủ chẳng còn tha thiết kéo đến, bởi lẽ em cứ giữ nguyên tâm trạng ngập ngừng ấy mãi. Kiên nhẫn đối với tôi bằng không, chắt lưỡi vài tiếng, tôi đi về phía em, em một mực im lặng, cả gương mặt đối diện với tấm gương phản chiếu nét ảm đạm khó nói. Em không vui, em nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy an lòng? Chậm rãi từng chút, tôi đành đẩy em ra ngoài, em bảo rằng em thường xuyên khó thở, vì sao em cứ lì lợm thế nhỉ? Cả chặng đường, em không nói không rằng, thậm chí đến việc nắm tay tôi, hay vùi đầu dưới ngực tôi, em đều gạt bỏ. Tuy tôi mang danh là kẻ máu lạnh, khiếu an ủi người khác chắc chắn sẽ không bao giờ có trong người tôi. Giữa tình cảnh khó nói này, tôi chỉ biết hôn em, rải đều dòng chảy tình yêu vào màn giao môi ngất ngây cùng em mà thôi.

"Không... Không muốn nói."

"Vậy trả lời cho anh biết, vì sao em lại khóc?"

"E-Em... đã nói rồi. Em nhớ anh quá thôi... Ng-Người mang thai mà... cảm xúc của em dễ bị đảo lộn lắm."

Trải qua ba năm đối chọi với hình phạt khủng khiếp mà tôi ban cho em, từ khi nào em đã hình thành bức tường thành dối trá đó để tôi xem vậy? Kiểm soát giới hạn chắc chắn tôi thua em, tôi sẽ không ngần ngại bất kỳ điều gì, chẳng hạn như việc dùng vũ lực xuống người được em trân trọng nhất, là Tsutomu. Em yêu thương đứa nhóc ấy còn hơn cả gia đình em, Kenjirou thắc mắc khi tôi không cần điều tra về em, cậu ấy đã đoán sai một phần.

Năm năm trước, khi đã quyết định cùng em lập nên tổ ấm, tôi có thăm hỏi qua hoàn cảnh khi trước của em. Em sinh ra trong một gia đình trung cấp, không may cả ba và mẹ đều qua đời vì tai nạn đáng tiếc, tôi chẳng ngờ em lại lấy động lực đấy để trở thành cảnh sát. Những ngày tháng đó, em sống giữa vòng xoáy cuộc đời, việc học của em tàm tạm, đôi lúc chăm chỉ, đôi lúc lại chán chường. Mười tám tuổi, em bước chân vào nơi chốn huấn luyện khắc nghiệt kia, thể trạng yếu ớt và thân hình mảnh mai, tôi không ngờ em lại nhận được thứ hạng cao như vậy. Em rất hiếu thắng và kiên cường, nhưng sâu đáy lòng, tôi biết em sở hữu một trái tim mỏng manh, như lúc này đây, em lần nữa rơi nước mắt.

"Hức... Anh ơi, a-anh đó, em đã nói rằng em muốn anh bên cạnh lúc em ngủ rồi mà?! Anh... thế nào bỏ đi một nước... mà không chịu ôm hôn em, rồi báo em hay biết gì hết..."

Trời ạ, chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt ấy thôi mà em lại khiến tôi biến thành người chồng tất trách mượt mà đến thế cơ à? Tim tôi mềm nhũn, tay tôi nâng cả người em áp chặt trong lòng tôi. Phần nệm lún sâu, tôi mặc kệ em phản đối bằng mỗi lần càn quấy ra sao, em như liều thuốc phiện, mỗi ngày đều khiến tôi phát điên.

"Eita, sau này anh hứa, anh hứa sẽ luôn trân trọng và yêu quý em. Bà xã, anh yêu em... còn nhiều hơn cả bản thân anh nữa đấy."

Bác sĩ vừa thông báo tình hình của em cho tôi biết, em vừa kết thúc chế độ thai nghén, sức khỏe cũng dần cải thiện hơn. Và dĩ nhiên, cảnh tượng mỗi ngày ngắm nhìn em chui rúc dưới thân thể tôi vẫn chưa cách nào gọi là đủ. Độ tuổi tràn trề tinh lực chẳng bao giờ giúp tôi kiềm nén thứ ham muốn ngông cuồng ấy, tôi sợ em đau, nhưng tôi không biết cách để an ủi thằng con ngang tàng bên dưới được nữa.

"Này! Đừng động vào nơi đó!"

Cơ thể nhỏ nhắn nằm trọn trên đùi tôi, em khoác tay vào cổ tôi, hơi thở cả hai dung quyện vào nhau khiến ý tình càng sâu đậm. Từng ngọn gió khẽ len lỏi dưới tấm màn trắng, buổi đêm với ánh trăng lộng lẫy, xúc cảm ngày một dâng trào. Tôi cướp lấy khóe môi hồng nhuận, trao tặng em một nụ hôn tuyệt vời. Em đáp trả bằng âm điệu ngân nga, những ngón chai sạn luôn cẩn thận trong việc chiêm ngưỡng hình thể hoàn hảo của em, đêm nay tôi gặp nhiều khó khăn để kiềm chế chúng hơn rồi.

"Ah-ưm... Taichi, đ-đừng..."

"Ngoan, anh biết rằng em cũng muốn như thế với anh, đúng không nào?"

Gò má em ửng hồng, đôi mắt phượng long lanh tầng nước giờ đây tiếp tục tìm nơi lẩn trốn, từng giây phút trôi qua, thân nhiệt giữa tôi và em đều nóng bức khôn cùng. Tôi cẩn thận đặt lưng em dựa lên thành giường, áo thun rộng quá khổ vô tình để lộ đôi hạt ngọc ngà đỏ hỏn. Cấp dưới hay luyên thuyên về chuyện mẹ bầu của họ đã thay đổi chóng mặt ra sao khi mang trong mình dòng máu liên kết đáng quý của họ. Tôi cảm thấy bọn chúng nói rất đúng, thay vì chán nản, em vô ý dẫn dắt tôi chinh phục thêm nhiều thử thách ái tình mới mẻ hơn. Nhìn xem, chú thiên nga mỹ lệ của tôi, vị phu nhân mà tôi xem như món báu vật vô giá, tôi thật lòng chỉ muốn làm hư em ngay lúc này.

"C-Còn con... Ông xã, chúng ta còn bé con. Đ-Đừng quá giới hạn như vậy... Ôi! Haa..."

Tôi nhanh hơn em một bước, khoảnh khắc tôi đưa trọn bàn tay chạm trúng lên vùng nhạy cảm, nơi đã lâu không được tiếp nhận hơi ấm nào. Dù thời tiết đêm nay mang nhiều sương lạnh, nhưng trán tôi cứ thế mà đổ mồ hôi, lý do hiển nhiên thôi. Tôi không phải tiên đắc đạo, cũng chưa bao giờ hạ mình trước bất cứ ai, điều tôi muốn, duy chỉ Kawanishi Eita mới dập tắt được điều cuồng loạn phát ra từ tôi.

"Bé con sẽ hiểu cho ba mẹ thôi. Còn nơi nào mà anh chưa thấy qua trên người em sao, bà xã?"

Em trút cơn e thẹn bằng cách đưa tay tát vài cú lên mặt tôi, đôi môi tự giác bật lên nụ cười thích thú, bên cạnh tình yêu đích thực có lẽ sẽ giúp tôi ôn hòa hơn chăng? Phần giường chịu đựng sức nặng từ chúng tôi dần lay chuyển, từ từ trút bỏ mọi thứ xuống đất, tôi ngắm trọn vẹn vầng tinh tú trong tầm mắt mờ đục. Điên mất thôi, nước da em vẫn nõn nà như ngày nào, hay thậm chí bụng em đã lớn, vòng eo ấy vì sao lại khiến bản thân tôi ngây dại như thế?

"Bae, cùng anh nhé?"

Mi mắt em đẫm lệ, tiếng khóc khẽ khàng được em cất lên, ngọn lửa tình yêu thành công trao đến tôi dãy cảm xúc ngọt ngào. Lần nữa dành tặng tinh túy vào đôi cánh hồng mướt căng, nước da hồng hào hữu ý va chạm vào nước da đồng rắn rỏi. Tôi nghĩ em thừa hưởng sắc đẹp từ bà mẹ quá cố, tôi đã một lần gặp mặt, nhưng ngoài vẻ đẹp diễm lệ kia, tính cách của em chắc hẳn giống với cha em rồi.

"Tụi nhỏ sẽ giận ba đó."

Em hết lần này đến lần khác từ chối lần gần gũi hiếm hoi này, người đàn ông sở hữu bản tính tham lam như tôi sẽ chẳng bao giờ chùn bước. Tôi trói chặt em, mặc kệ em giãy giụa khước từ, tôi khóa môi em bằng chiếc hôn nồng đậm lần nữa. Em hiển nhiên vẫn còn sợ hãi, tôi có thể nghe rõ nhịp đập con tim vang lên từng hồi mạnh, hơi thở nặng nề em dần buông lơi. Tôi chạm vào phần bụng, nơi chứa đựng cặp song thai đáng quý, tay xoa vuốt nhẹ nhàng.

"Hai bạn nhỏ của ba, giúp ba điều này nhé. Hừm... tối nay có lẽ mẹ giận ba rồi, hai bạn nhỏ cùng ba dỗ dành mẹ, có được không nè?"

"Pfft, hahaha! Con chỉ mới hơn bốn tháng thôi mà, anh nghĩ tụi nó sẽ nghe lời ba hơn nghe lời mẹ nó sao?"

Câu đề nghị tôi vừa cất lời, không ngờ lại khiến em cười vui vẻ như vậy. Một tay em đặt lên tay tôi, tay còn lại em bắt đầu nâng lên, và chạm hơi ấm ngọt ngào ấy vào má tôi.

"Em chưa biết điều này à? Trẻ sơ sinh rất thông minh, tuy không nhìn thấy, nhưng có vẻ tụi nhỏ đã biết người đang tâm sự với chúng là ba từ lâu rồi. Em nhìn xem, con đang đạp em này."

Đáy lòng được sưởi ấm nhiều vô kể, tôi ngắm nhìn nụ cười của em, chúng rạng rỡ còn hơn cả những đóa hồng tươi thắm ngoài kia. Cặp song thai tí hon sau này sẽ trở thành hai nhóc tì xinh đẹp và thông minh nhất trong lòng tôi, tôi không nghĩ rằng tụi nhỏ sẽ nghe lời và hiểu chuyện nhanh đến vậy.

"Bae, cùng anh nhé?"

Tôi không cần nghe thêm câu trả lời từ em, tay chân tôi luống cuống và gấp rút hơn, vùng áo sơ mi đã bị tôi kéo xuống, bờ ngực trắng mịn xuất hiện và chiếm trọn tầm mắt tôi. Em đồng thời cất lên tiếng ngân nga, vòng tay bám chặt vào cổ tôi như điểm tựa vững chắc trong đêm nay. Bờ môi như cá gặp nước, tôi trực tiếp gặm nhấm cánh hồng ngọt ngào. Đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, mỗi tấc hôn trôi qua đều in đậm dấu ấn cho một cuộc yêu cháy nồng.

"Em... Em sợ thật mà..."

"Lời hứa anh nói với em, anh sẽ biến chúng thành sự thật."

Tôi gỡ bỏ dây thắt ở lưng quần em, tuy đã nôn nóng hết mức, nhưng vẫn không quên chăm sóc hai bảo bối bắt đầu quẫy đạp tứ tung. Phần thân trên của em đã hoàn toàn lõa thể, sắc mặt em chuyển biến rất tệ, tôi còn thấy em đang lén lút che đậy cả vùng bụng tròn trịa nữa kìa.

"Bà xã, để anh ngắm chúng nào."

"Đừng! Rất xấu, anh nhìn xong anh sẽ không còn thích làm nữa đâu..."

Bất đắc dĩ cười trừ, tôi nhoài người lên và tặng em thêm vài nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán ươn ướt mồ hôi. Tôi xoa dịu em bằng mọi thứ tôi có thể làm cho em ngay lúc này, giúp em ổn định tinh thần bằng cách để hai đầu mũi gần kề với nhau. Những ngón thô to liên tục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, hôn từng giọt nước mắt dần trào bên bờ mi cong. Tôi biết em đang sợ hãi điều gì, vết rạn và vết thâm đang lần lượt chen chúc, chúng rất khó nhìn. Khoảng thời gian khi rời xa nhau thì tôi không nói đến làm gì, nhưng những ngày chung sống trước đây, vợ tôi rất ghét nhìn thấy cơ thể em xuất hiện vết thương. Em luôn nhắc nhở tôi phải trân trọng bản thân mình, vì cha mẹ đã chẳng ngại khó nhọc để sanh con cái được toàn vẹn. Giữ cho bản thân được trong sạch cũng là một cách để con người chúng ta báo hiếu với đấng sinh thành.

Tôi không chần chừ, tay còn lại của em cũng đã bị một tay tôi kiềm hãm và cố định trên đỉnh đầu. Tôi dở thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói, tôi chỉ giỏi thể hiện chúng qua nụ hôn. Hai cánh đùi non nớt khi gặp gió lạnh, chúng khiến em mang nhiều âu lo. Khóa quần được tôi giải thoát, tính cụ thành công biểu lộ với những đường gân mạnh mẽ. Chúng cứng đến độ phát đau, chất gọng gầm gừ như mãnh thú đói khát, tôi phải cố gắng kiềm chế lại thôi.

"Tr-Trời ạ! Anh... Anh điên rồi! Không được! Không vào được đâu!"

Em khiến tôi buồn cười. Nếu không vào được, thì cớ gì em lại có thể mang thai cặp song sinh đáng quý của tôi và em được kia chứ? Tôi thay em mở rộng đùi non, tim tôi nhịp đập nhanh hơn, tôi nhớ về những lỗi lầm đáng trách khi trước. Tôi luôn hành hạ, tôi luôn cưỡng bức em trong khi tình trạng em cần được chữa lành hơn bất cứ ai. Nơi tư mật nằm giữa, trải qua nhiều chuyện khó nói, màu hồng tươi đẹp đẽ đánh mạnh vào tâm trí tôi. Chết thật, may mắn tôi học được tính kiên nhẫn từ cậu bé Kenjirou, nếu không, có lẽ vài giây sau đó, tôi sẽ ngấu nghiến cho đến lúc em phát khóc mất thôi.

"Taichi! Kh-Khoan đã! Khoan!"

"Bae à... Chồng em không có nhiều nhẫn nại như em. Coi như là... anh làm ơn em đó, em cho anh đi. Anh hứa, chỉ cần nửa tiếng... thì chúng ta sẽ xong."

Tôi không dám chắc, nhưng với lời biện hộ của tôi, chắc chắn em sẽ xiêu lòng. Tôi biết rõ em đang mong muốn thân mật cùng tôi tới nhường nào. Tôi cảm nhận nệm dưới ươn ướt, khóe môi cười thú vị, em khát khao được tôi chạm vào đến mức hư hỏng thế này rồi à?

"Nhẹ... Xin anh nhẹ một chút. Em... dù gì không còn xinh đẹp như xưa được nữa đâu."

"Bae, em luôn là xinh đẹp của anh."

Tính khí vương mùi nam tính đậm hơn, em dường như đã cảm thấy được chúng. Em giúp sức với tôi, tay em lần xuống chân, mở rộng cửa mình đã vượt mức giới hạn. Theo thói quen lúc trước, tôi luôn cẩn thận bôi trơn, hai ngón tay được di chầm chậm trong lỗ huyệt. Em rên rỉ, kéo thành âm điệu khó quên, vách tường ấm nóng và mềm mại khó cách nào kiếm được đường lui. Dịch thủy cùng lúc tuôn xuống, hai ngón tay tiếp theo cứ thế chen chúc vào đóa cúc mê dại. Tôi vô ý chửi tục, không may làm em để ý, em chẳng ngần ngại khi huých cú đấm lên bắp tay tôi.

"Đừng để tụi nhỏ biết rằng ba là người tệ hại như vậy."

"Được rồi được rồi, là anh sai. Anh hứa sẽ không để hai đứa nhỏ học theo tính cách này của anh."

Tay tôi nắm lấy phân thân cương lên, cẩn thận rà soát vòng quanh vòng tròn màu đen nhỏ xíu. Sắc mặt em thay đổi, chúng ửng hồng và ngượng ngùng, cả phần thân trên cứ thế xoay đi xoay lại. Ngay cả chính bản thân em còn không giữ được bình tĩnh, thử hỏi kẻ làm chồng như tôi sao có thể cưỡng lại kích tình quá đỗi cuồng si như thế?

"Ah! Ưm... Đau quá... Taichi, em đau quá..."

Nước mắt em vây lấp cả gương mặt, phần đàn ông được tôi đưa lút cán, sâu đến độ tôi nghĩ hẳn đã chạm trúng yếu điểm mất rồi. Giữ yên trong vòng một phút, tôi nuốt trọn mọi câu từ uất ức của em, tôi nuốt trọn mọi điều đau đớn của em, và rồi trao tặng em một nụ hôn nóng bỏng. Em sờ bụng dưới, chúng căng cứng vì hai bé con, nhưng còn cộm lên một thứ làm em vô cùng chướng mắt. Em cật lực nhắm nghiền mắt, hai tay bấu lấy chăn đệm, môi em bặm chặt ngăn cho tiếng khóc nức nở. Tôi đã làm rối tung lên mọi thứ rồi chăng?

"Bae ngoan, đừng khóc nào. Không sao cả, em thả lỏng nhé. Thả lỏng, rồi em sẽ cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh."

Em làm đúng theo lời dẫn dắt, tôi vuốt làn tóc em lên cao, em đồng thời để đôi mắt đối diện với màu hổ phách đặc biệt trong mắt tôi. Nụ cười e thẹn của em chen lấn vào nỗi đau, nét mặt em nhăn nhó nhưng vẫn rất đáng yêu. Nơi liên kết từ từ có dấu hiệu cần sự hợp tác từ chúng tôi, tôi thử sức với những cú đâm nhẹ nhàng, sau đó thì nhanh dần qua thời gian. Em thích nghi rất tốt, hậu huyệt hút trọn phân thân to tướng, như thể em luôn luyến tiếc nó từ lâu. Tôi để lưng em tựa vào thành giường, em cùng lúc ôm chặt cổ tôi, gương mặt hồng hào áp sát vì em cần sự bảo vệ. Em gấp gáp hôn lên má, hôn lên môi, nụ hôn tuy vụng về, nhưng thành công khiến thằng con cảm nhận ấm áp liên tục tuôn trào.

"Ô-Ôi... Ch-Chậm l-lại! B-Bae, chậm lại, chậm lại!"

"Bae, em chẳng biết bên trong em lại tuyệt vời đến độ nào đâu! Eita à, nhớ rõ, em là của anh!"

Gian phòng đắm chìm trong hạnh phúc, hương vị của tình yêu ngày một lan tỏa thành sắc đỏ nóng mắt. Trên giường, hai thân ảnh lõa thể quấn lấy nhau, một yểu điệu, một cường tráng, nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Tiếng cầu xin và tiếng thở dốc dung quyện, khung trời đêm hiện tầng cảm xúc vỡ òa. Tôi chẳng biết đã trải qua thời khắc nào, chỉ biết cho đến rạng sáng hôm sau, tôi trút hết dòng tinh hoa ấy sâu vào người em. Em ngất đi một lúc, nhưng không quên dành tặng tôi lời chúc ngủ ngon muộn màng.

--

"Người có thai thường ngủ nhiều như thế ạ?"

Nắng trưa làm tôi lóa mắt, hơi nóng áp lên cửa kính, mồ hôi thi nhau chảy ròng. Tôi dù cố rặn mình ngồi dậy, đổi lại cũng chỉ là con số không. Đêm qua hắn như kẻ điên, gặm cắn hết lần này qua lần khác, người đàn ông cuồng loạn ấy giỏi nhất cũng chỉ có chuyện đó thôi. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lâu, tôi chỉ biết giờ đây, cả cơ thể tôi lúc này, như có ai lái xe tải ủi ngang qua thắt lưng tôi vậy.

"Cô à, mấy giờ rồi?"

"Anh Eita, anh ngủ quá giờ dùng bữa rồi. Nếu là hiện tại, thì tôi được ông chủ phân công mang bữa xế cho anh đó."

"Ôi Trời ạ... Kawanishi Taichi, anh đừng hòng đụng vào người tôi thêm lần nào nữa!"

Tôi chỉ dám lí nhí trong miệng, người con gái chưa trải qua mảnh tình vắt vai thì tốt nhất không nên nghe những chuyện đồi bại vào đêm qua của chúng tôi rõ ràng như thế được. Hai bé con biểu tình mạnh mẽ hơn, tay chân tôi đều rã rời và chẳng hề di chuyển được như mong muốn. Bữa xế bao gồm dĩa bánh trứng nóng hổi, một ly sữa dinh dưỡng, còn có thêm một bát canh rau. Anh chắc đã nhọc tâm nhiều rồi, tôi để ý dạo gần đây, anh rất hay xuống bếp. Mấy dì lớn tuổi thường bu quanh anh, chắc họ đang truyền đạt kinh nghiệm nuôi mẹ bầu được khỏe mạnh hơn cho anh đúng không?

"Tsutomu, cô... có thấy cậu ấy ở đâu không?"

"Cậu ấy đang chăm sóc vườn hồng ở dưới. Phu nhân muốn gặp ạ? Hay là để tôi kêu cậu ấy lên nhé."

"Làm phiền cô, tôi muốn dùng bữa xế ở đó."

Anh biết tôi không phù hợp ở gian phòng ngột ngạt này, ngay lập tức đã cho người tu sửa sân vườn trở thành một mái hiên. Có đầy đủ mọi thứ từ sofa, bàn ghế ăn, quạt máy, anh còn tâm lý khi để sẵn vài thứ tiêu khiển riêng cho tôi nữa. Cậu nhóc mà tôi nhìn thấy, Tsutomu luôn cẩn thận và kỹ lưỡng như vậy. Cậu chăm chút cho vườn hồng, chậm rãi cắt tỉa những buồng hoa trở nên bắt mắt hơn. Nếu cậu không phải là điều đó, thì tốt biết bao.

"Anh Eita dậy rồi? Anh thấy trong người như thế nào? Hôm nay anh ngủ nhiều quá, tôi cứ sợ anh lại đổ bệnh."

"Tsutomu, nhờ cậu giúp phu nhân ăn xế nhé. Tôi phải đem chăn ga đi giặt giúp ông chủ rồi."

Cậu nhóc mỉm cười rồi gật đầu, cậu đẩy tôi vào dù che, giúp tôi chắn đi những ngọn gió thổi mạnh. Cậu bẻ bánh trứng thành từng miếng vừa ăn, đưa một miếng tận tay tôi. Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên nào, sau những điều khủng khiếp mà cậu đã kể tôi nghe vào tối hôm trước.

"Anh sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào, anh nói tôi biết đi."

"Tối qua, cậu chưa ra tay à?"

Nét mặt ngây thơ dừng lại, hình ảnh cậu bé luôn chăm chỉ và siêng năng của tôi, giờ đây Goshiki Tsutomu đã hình thành một bản tính đã hiện diện trong cậu từ lâu. Cậu là Cảnh sát, còn làm việc cho Cục trưởng, cậu lẩn trốn vào tổ chức của anh nhiều năm như vậy, vì sao anh lại không để ý?

"Anh Eita à, chúng ta đó, là người lớn hết rồi. Mà người lớn, đi đôi phải là trách nhiệm, là phải chín chắn, là phải biết nhìn nhận đúng sai. Anh nhìn anh xem, đêm qua anh và hắn có vẻ đã rất mặn nồng nhỉ? Anh mặc nhiên để hai đứa nhỏ thấy được chuyện xấu mà anh làm cùng hắn sao?"

"Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi! Cậu nói đi, cậu muốn gì?"

"Tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe cả rồi. Kawanishi Taichi, hắn là kẻ giết người. Anh tiếp tay cho kẻ giết người tôi còn chưa kể đến. Anh, còn sinh con cho hắn nữa. Semi Eita, anh quá nhân hậu? Hay anh là người quá ngu ngốc đây?"

Tim tôi như vỡ tan, câu từ vừa cay độc lại vừa cứng rắn, rất phù hợp với nghề Cảnh sát mà cậu đã chọn. Cậu nói cho tôi biết hết mọi chuyện, là muốn tôi cùng hợp tác với cậu dẹp tan tổ chức của anh? Cậu bắt tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi tù, và để hai đứa nhỏ sẽ không bao giờ được biết ba bọn chúng là ai sao?

"Tsutomu, cậu nói không sai chút nào. Là tôi tiếp tay cho kẻ giết người, là tôi chọn cách sinh con cho kẻ giết người. Tôi là cặn bã, anh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Một cảnh sát luôn lấy chính nghĩa làm đầu, vì sao không để hai kẻ bần tiện này được ở bên nhau? Cậu đang cố gắng để tôi quay đầu? Hay cậu chỉ đang muốn con đường sự nghiệp sau này sẽ ngày càng rực rỡ vậy?"

"Semi Eita, anh điên rồi."

Đúng, tôi là kẻ điên. Ngay từ khi tôi đồng ý nói lời yêu anh, tôi đã biết cuộc đời sau này của tôi sẽ luôn phụ thuộc vào tên tội phạm khôn lường là anh. Anh cứu rỗi tôi ra khỏi bờ vực của căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng khi trước. Là anh dẫn lối tôi biết được trên đời, còn có người yêu quý và trân trọng tôi như cách mà anh đã từng trao tặng đến. Tôi phụ thuộc anh, hai năm trước tôi ngu muội, tôi sai lầm với chính số phận mà bản thân luôn phải phấn đấu vì nó. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để hai đứa nhỏ đi theo con đường của ba chúng nó. Tôi chỉ mong ước một điều, con tôi được sống, con tôi được người làm ba mẹ che chở, con tôi có thể trải nghiệm được nhiều thứ giống như tôi. Tôi không cần nó phải học giỏi, cũng chẳng quan tâm nó sẽ đỗ đạt thành tựu nào. Chỉ cần sống thật ý nghĩa, là điều mà người làm mẹ thảm hại này không ngừng ước ao mỗi ngày.

"Tsutomu, cảm ơn cậu."

"Ha? Anh nói cảm ơn tôi sao? Tôi không nhớ tôi đã làm những gì để anh có thể nói ra được từ ngữ đó."

"Vì tất cả những gì cậu làm cho tôi. Tôi chỉ cầu xin cậu một điều duy nhất."

"Anh Eita, anh quên tôi là thằng ngốc rồi? Anh cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ về chúng sau."

"Cậu có thể... đợi cho đến lúc tôi sinh bọn nhỏ ra được không? Tôi muốn được nhìn mặt hai đứa nhỏ khi chúng sinh ra đời. Cậu thông cảm cho tôi đi, vì tôi đó, tôi... cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro