Tập 19 - Semi Eita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thôi nào bae! Em không muốn ăn nhưng chồng em và mọi người đều đói bụng cả rồi."

Anh cất giọng bực bội, đường nét ưu tú trên gương mặt góc cạnh bắt đầu có những dấu hiệu khó chịu, hiếm khi anh biểu lộ cảm xúc trẻ con này khi đói trước mặt người khác. Cũng phải, ngay cả Kenjirou và Tsutomu đều trông đợi bữa ăn bằng ánh nhìn nôn nao như vậy. Không phải là tôi không muốn ăn, nhưng chật vật với mấy cuộn len này, mất nhiều thì giờ hơn tôi nghĩ.

"Đợi em một lát, em dừng lại rồi đây."

Anh dần thu lại vẻ cộc cằn, nét dịu dàng cất giấu trong đôi mắt chỉ trôi qua vài phút giây ngắn ngủi, anh đều dành tặng mọi thứ tốt đẹp cho tôi hết thảy. Nhìn thấu đáo gấp mấy, tôi vẫn mặc định anh mãi là đứa trẻ ngốc nghếch. Sau này chẳng cần nhờ đến anh, chắc chắn hai đứa nhỏ của anh phải nhờ Kenjirou khuyên dạy chúng nên người rồi. Chúng tôi sở hữu tính cách bất thường khó nói, nhưng tôi mong rằng bản thân sẽ có cơ hội chỉnh đốn lại nhiều hơn. Không chỉ cho hai bé con, tôi còn muốn xây dựng lại hạnh phúc với anh thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn nữa.

"Nhiều quá vậy? Bốn người cũng ăn không nổi đâu... Em nói thật đấy!"

Tên khốn ngồi cạnh tôi lúc nào cũng phô trương, không tiết kiệm thì sau này mang họa, tôi không giúp anh được đâu. Đồ ăn trên bàn chất đầy như núi, thịt bò và thịt heo có hơn sáu dĩa, còn không tính về số lượng món phụ trông hấp dẫn ra sao. Nồi lẩu thậm chí ba người có sức ăn khủng cỡ nào, cũng chẳng bao giờ ăn hết được. Tôi nhăn mặt, giai đoạn mang thai hai đứa nhóc ngốn thể trạng của tôi rất nhiều, chỉ nhìn đến cảnh tượng sẽ khiến tôi bội thực, bữa ăn tôi luôn trông chờ cũng dần trở nên phát nghẹn.

"Anh Eita nói đúng rồi đó. Tôi biết anh chăm sóc vợ anh như thế là tốt, nhưng anh hơi quá tay rồi ông chủ."

Kenjirou lên tiếng, anh bảo cậu giống tôi, ban đầu tôi còn không tin, nhưng sau này thì tôi mới có dịp nhìn nhận lại. Cậu không những giống tôi về mặt tính cách, thậm chí trong thói quen ăn uống, cậu đôi khi còn đọc vị được niềm yêu ghét của tôi rõ hơn anh. Anh không cho tôi chen vào công việc của tổ chức tôi có thể cho qua, nhưng anh phung phí tiền bạc trong nhà, tôi chắc chắn sẽ nghiêm khắc với anh.

"Eita, anh muốn mẹ con em được thoải mái. Đừng vì bữa tối hôm nay mà lại suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì anh không đền tội được đâu."

"Anh nói hay lắm! Nhưng nếu để thừa quá nhiều thức ăn, thì sau này xuống địa ngục, anh sẽ bị Diêm vương cho ăn toàn là sâu bọ thôi đó!"

Tôi giở giọng trách mắng một câu, vì bữa ăn tưởng chừng sẽ trôi qua suôn sẻ mà lại gây ra cuộc tranh chấp giữa vợ chồng thế này, trẻ con quá chăng? Tôi không thèm đôi co, dù sao hai bé con vẫn được đặt lên hàng đầu, tụi nhỏ vừa hay cũng đã muốn ăn rồi. Trải qua ba tháng thai kì, giai đoạn ốm nghén không còn xuất hiện, bây giờ nhìn tới thứ gì có thể ăn được đều rất muốn ăn, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ sau khi tôi mang thai tới tháng thứ sáu, cả người tôi sẽ mau chóng biến thành cái lu. Đến thời điểm đó, nếu anh thấy tôi béo ú và xấu xí như vậy, chẳng biết anh có chán tôi không.

"Bữa ăn này, là do ông chủ nấu hết sao ạ?"

Ngồi bên trái tôi là Tsutomu, cậu chàng ăn đến chén lẩu thứ hai vẫn không ngừng tấm tắc vì độ ngon khó cưỡng. Tài nghệ nấu ăn của chồng tôi vượt xa hơn tưởng tượng, tên này không nên làm xã hội đen, nếu có cơ hội thi vào ngành đầu bếp, các nhà hàng lớn nhỏ trên khắp cả nước chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện dẹp tiệm.

"Cậu nghi ngờ?"

"Anh đừng có làm cậu ấy sợ nữa. Tsutomu này, là do chồng tôi nấu đó. Món lẩu cũng là sở trường của ảnh, cậu thấy thế nào?"

"Ngon, ngon lắm ạ. Lâu lắm rồi... tôi mới có dịp ăn lại món lẩu ngon như vậy."

"Ồ, vậy là trình độ của ông xã vẫn tốt quá nhờ! Tsutomu, cậu ăn nhiều vào!"

Mặt anh bí xị, đôi lúc anh cũng phát lên những biểu cảm khó lường đến độ hài hước như vậy sao? Tôi nhớ khoảng thời gian trước đây, một là anh cười, hai là anh sẽ im lặng, chưa bao giờ tôi thấy anh nổi cơn ghen vô cớ thế này. Ừm, có lẽ vì Tsutomu là người luôn kề cạnh tôi nhiều hơn anh. Khi anh nhốt tôi vào nơi đó, nếu mỗi đêm anh ở bên tôi, thì đều đặn vào mỗi buổi sáng, cậu bé này luôn túc trực cạnh tôi mãi. Hiếm hoi được dịp cả bốn người chúng tôi đều tề tựu ở đây, nhắc lại những chuyện đau khổ cũng chỉ khiến chúng tôi nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn mà thôi.

"Nè, hai người làm sao vậy? Đồ ăn vẫn còn rất nhiều, mau ăn đi."

"Anh mới là người cần ăn nhiều nhất đấy anh Eita."

Kenjirou biết được tâm tình tôi thì cũng phải biết được sức ăn của tôi dù mang thai hay không mang thai, nó cũng đã dừng lại rồi. Tôi chỉ cần húp tới chén lẩu thứ hai, việc hít thở đều đặn đã không còn diễn ra thuận lợi, chứ đừng nói đến việc tôi sẽ ăn ba chén như lời dặn của anh. Tôi biết, với chế độ dinh dưỡng hạn hẹp mà tôi hấp thu trong người sẽ khiến hai bé con bị ảnh hưởng. Tuần trước, tôi bảo bác sĩ không được hé một lời nào với anh, ông ấy làm tròn nhiệm vụ rất hay.

"Đã nói là em chỉ ăn được tới nhiêu đó thôi! Cùng lắm... mọi người để tôi cứ ăn những món tôi thích thôi có được không? Ăn theo cách này, thà tôi nhịn đói!"

Mang thai đôi lúc gặp nhiều bất lợi, nhưng cũng không phủ nhận rằng lời nói của tôi mang nhiều giá trị hơn. Ba người không ai dám cãi lời tôi nữa, tôi nhoẻn miệng cười, tiện thể bẹo má gã chồng khó ưa bên cạnh quay trở lại với khung cảnh ấm cúng. Thai kỳ tháng thứ tư, bụng tôi lớn hơn nhiều so với các sản phụ mang thai đôi. Lời bác sĩ nói không sai, tôi hạn chế việc ăn uống chỉ vì cơ thể tôi chẳng bao giờ làm đúng như ý muốn. Cặp sinh đôi trong bụng hút cạn mọi chất dinh dưỡng, cũng là lý do khiến tôi không còn muốn động chạm tới bất kỳ thứ gì. Không khí cuối cùng đã giản bớt một chút, tôi mặc kệ lời khuyên nhủ của mọi người dù là chân thành đến mức nào. Tôi đành ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn tới những điều giản đơn như thế, tôi cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.

--

"Tôi làm anh thức giấc ạ? Xin lỗi, vì tôi thấy trời bỗng dưng trở lạnh, tôi định vào đây xem anh thế nào."

Âm thanh đóng cửa vô tình làm tôi thức giấc, mà không trách được Tsutomu, nội cảm nhận đến từng cái đạp từ hai nhóc tì này, tôi muốn ngủ sâu cũng là điều khó khăn. Chỗ nằm bên cạnh tôi còn dư lại chút hơi ấm, mùi xạ hương làm tim tôi xao xuyến, chắc đấy là lí do tôi được chợp mắt lâu hơn. Anh không kể tôi nghe việc của anh, hằng ngày cũng chỉ nằm nghỉ trong phòng, nếu buồn chán quá thì còn sân vườn là nơi cuối cùng mà tôi đặt chân đến. Cậu tốt bụng che rèm cửa giúp tôi, kéo cửa sổ ngăn cản những cơn gió lộng ngoài kia không được đổ vào phòng.

"Ừm, không có gì đâu. Hai đứa đạp tôi dữ quá, nên tôi mới tỉnh thôi. Mà này, cậu... ở đâu mà cậu có mấy bộ quần áo đó vậy?"

Tôi thấy cậu xách trên tay những bọc quần áo cũ, nhưng tôi cũng không chắc là cũ hay không, vì chính xác thứ mà cậu cầm, là thứ mà hai năm trước tôi mặc khi còn làm việc dưới trướng Cảnh sát. Cậu mỉm cười, tay cậu gãi gãi đầu, tôi biết chắc rằng cậu sẽ không biết mở lời cho cuộc đối thoại như thế nào mới gọi là phù hợp. Tôi đáp lại cậu, chỉ tay vào chỗ ngồi trên giường. Xem như tối nay cũng chỉ còn tôi ở đây, tôi buộc mình nhớ lại khoảng thời gian chung sống vào hai năm trước mặn nồng với anh ra sao mới được.

"Ông chủ dặn tôi vứt đống quần áo này đi. Nhưng tôi nhìn đi nhìn lại, thì mấy bộ này rất giống với phong cách ăn mặc của anh. Nên tôi muốn sang đây để hỏi ý kiến anh một chút, tôi sợ là... anh sẽ phát hiện ra, rồi anh sẽ trách tôi mất."

"Hahaha! Tsutomu ơi là Tsutomu! Sau này nếu cậu có được tình yêu, đừng để tình yêu của cậu biết được cái tính nết vô tri này của cậu đấy nhá!"

Những lời nói ngây ngô của cậu khiến tôi vui vẻ, nâng tiếng cười thành nhiều trận thoải mái, tôi đồng thời giúp cậu kiểm tra những bộ đồ thiếu vải ấy. Rồi tôi tự hỏi, lòng can đảm của tôi lấy ra từ đâu, mà khi tôi sống với anh, tôi dám mặc chúng đi vòng vòng trong nhà vậy nhỉ? Không hở trước cũng là hở sau, vị trí hở cũng rất phù hợp... ừm, phù hợp cho chuyện gần gũi của chúng tôi. Tôi đỏ mặt, và hai gò má của người ngồi cạnh tôi đã cháy khét lên mức độ nào rồi. Chắc hẳn anh đã muốn trở thành người cha tốt, anh kêu Tsutomu vứt chúng đi, điều rất đáng khen cho anh.

"Thôi dẹp đi! Dẹp hết! Đốt chúng thành tro cũng được! Tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào! Đó, cái bộ màu đen này này, cái lần tôi thừa sống thiếu chết với tên biến thái đó đấy! Tức chết mà!"

"D-Dạ vâng! Thế thì tôi cũng sẽ nghe lời anh vậy. À đúng rồi, bây giờ tôi mới biết điều này đó nha."

"Cậu biết điều gì?"

"Thì là... tôi cứ tưởng trước giờ ông chủ là người lớn tuổi nhất trong bốn người chúng ta. Mà lúc nãy tôi có lén nhìn vào chứng minh thư của ngài ấy, tôi ngạc nhiên khi ngài còn nhỏ tuổi hơn anh Eita nữa ạ..."

"Phụt! Hây dà, đúng rồi đó! Cậu nhắc làm tôi tức điên lên! Cậu biết không, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã xưng hô với tôi như vậy rồi. Tôi dạy cậu này, đừng bao giờ chỉ người giàu bất cứ điều gì, anh sẽ nổi điên rồi đánh cậu luôn thì toang!"

Cậu bé vì sao lại sở hữu nhiều vầng ánh dương rạng ngời đến vậy? Chỉ cần là Tsutomu bên cạnh, mọi ưu tư trong đầu tôi liền biến mất, thay vào chỉ là con đường dẫn lối tôi đến với ánh mặt trời tỏa sáng mãi thôi. Đề cập đến tuổi tác là thứ làm tôi đau đầu nhất. Nhưng cậu nói đúng, anh đáng lý phải gọi tôi một tiếng 'anh yêu', chứ anh không được quyền gọi tôi như cách anh thường làm mình làm mẩy với tôi đâu.

"Ừm, tình yêu chả cần phân biệt tuổi tác và giới tính đâu... Tôi, ngày trước cũng có thích một người hơn tuổi tôi đó..."

Tsutomu mang tới giường tôi dĩa bánh phô mai ngon lành, chẳng biết có ai đằng sau sai khiến, nhưng dạo gần đây tôi ăn ngọt nhiều vô kể. Tôi lắng nghe lời tâm sự từ cậu, miệng cùng lúc nhồm nhoàm thứ ngọt ngào ấy vào trong, tôi thấy mắt cậu đượm buồn. Tôi chỉ dịp được nghe cậu kể loáng thoáng, nhưng chắc là còn rất nhiều uẩn khúc mà cậu chưa kịp giải bày cho tôi nghe.

"Là tình đầu của cậu sao?"

"Dạ đúng rồi, em mặc dù lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nét đáng yêu của em, lúc nào cũng đốc thúc tôi muốn bảo vệ em nhiều hơn. Thật tình, tôi không biết sao nữa, nếu gia đình tôi không xảy ra chuyện, tôi bây giờ chắc đang ở cùng em, và có lẽ tôi cũng dẫn em ra mắt anh rồi."

"Những lúc chúng ta ở với nhau, tôi chưa bao giờ nghe cậu nói về gia đình cậu. Thế nào, cậu có muốn giải bày cho tôi nghe không?"

Tsutomu nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười có tươi đến đâu, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu luôn cất giấu một sự thật bí ẩn nào đó. Cậu giống với anh, đều rất trân trọng và nâng niu số phận đã từng là bi thảm của tôi, như cách cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi ngay tại đây. Cậu ấp ủ tay tôi vào lòng bàn tay nhiều vết chai sạn, cậu bé thay đổi bằng ánh mắt lạ lẫm. Chắc chắn không phải là tình yêu, mà chỉ đơn giản là một tình thương giống hệt như người trong nhà.

"Gia đình tôi sao? Tôi có cha, tôi có mẹ, chúng tôi đã từng sống rất hạnh phúc. Biến cố xảy ra, hai người chỉ vì bảo vệ tôi, nên tôi mới lạc bước vào chốn đáng sợ ấy cùng anh."

"Cậu trải qua chuyện đó như thế nào? Nhưng trước khi tôi bị nhốt ở đó, tôi chưa thấy cậu đến làm việc. Vậy trước đây, cậu đã từng làm nghề gì để kiếm sống vậy?"

"Anh thật sự muốn nghe ạ?"

Lòng tôi nôn nao, tôi cứ tưởng cậu chỉ là một cậu bé vô lo vô nghĩ, nhưng thời điểm hiện tại, tôi thấy mắt cậu chuyển hóa khác thường. Tsutomu từ tốn rời khỏi giường, sẵn tiện cầm luôn dĩa bánh của tôi đặt ra xa, cậu ôm tôi đặt vào xe lăn. Tôi nhìn theo bước chân của cậu, không phải hồ hởi như bộ dáng giúp việc thường ngày, cũng không bằng với tư cách của một chàng trai đơn thuần. Cậu hướng ra ngoài hành lang, đón lấy từng cơn gió lộng thổi vào gương mặt ngây ngô. Tôi thắc mắc, tự đẩy bánh xe đến gần cậu hơn. Cậu chậm rãi khụy chân xuống trước mắt tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười chan hòa. Cậu đừng mong sẽ giấu nỗi buồn ấy một mình, vì tôi luôn luôn xem cậu là điều trân quý trong cuộc đời tôi.

"Này, tôi thật sự muốn nghe. Nếu giúp được gì cho cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tsutomu, cậu là người rất quan trọng với tôi đó, cậu đã biết chưa?"

"Thế... tôi nói với anh rằng, tôi cũng giống như anh, anh sẽ suy nghĩ như thế nào?"

Cậu giống tôi sao? Cậu nói như thế là có ý gì? Đúng là cậu luôn miệng nói rằng cậu giống như tôi, cả hai chúng tôi đều muốn sống thật vui vẻ, nhưng còn điều nào nữa? Chỉ duy nhất một thứ, nhưng thứ đó tôi chẳng bao giờ muốn quay lại và tận hưởng thêm lần nào. Tsutomu từ một cậu bé đơn giản, tròng mắt cậu giờ đây lại hiện rõ thứ gọi là nghiêm nghị lạnh lùng. Đúng rồi, ánh nhìn kiên định như thế, là thứ mà tôi thường xuyên thấy được từ Cục trưởng.

"Cậu từ lúc nào đã biết nói đùa rồi vậy? Tôi là đang nghiêm túc, đừng giỡn với tôi như vậy mà? Thế nào lại... như vậy...?"

"Tôi giống anh. Tôi nghĩ là với suy nghĩ của anh bây giờ, anh cũng phải hiểu điều tôi đang muốn hướng tới anh là gì chứ, cảnh sát Semi Eita?"

Gió bất chợt thổi mạnh hơn, chúng không khiến tôi rùng mình, thứ còn đáng sợ hơn lúc này, chẳng phải là người đang xuất hiện trước mắt nhìn tôi hay sao? Tôi mong bản thân mình đã nghe lầm, vì những điều mà cậu dành tặng cho tôi, nó còn hơn cả hai từ 'gián điệp'. Tôi đối diện với cậu, Tsutomu cũng chẳng ngần ngại đem tầm mắt đáng sợ ấy va chạm vào nhau. Đêm nay anh vội vàng rời khỏi dinh thự, vì cậu nói cho tôi nghe rằng anh và Kenjirou đã ra ngoài kiểm tra số hàng cập bến tại cảng. Hệt như viễn cảnh vào ba năm trước, tôi cố tình để lộ địa điểm vận chuyển đến Cảnh sát, khung cảnh khó nhìn ấy tôi chẳng bao giờ muốn chúng trở về.

"Goshiki Tsutomu, kh-không phải đâu mà... Cậu... không phải như vậy đâu, đúng chứ? Cậu... chỉ là một cậu bé đáng yêu của tôi thôi! Tsutomu à, đ-đừng như thế nữa... Cậu đừng đùa với tôi..."

"Tôi không dối anh, tôi là cảnh viên cao cấp của đội Phòng chống Tệ nạn tỉnh Miyagi. Anh có biết vì sao tôi lại ở nơi đó và bên cạnh chăm sóc anh không? Tôi được Cục trưởng cử tới, còn có thêm một nhiệm vụ, tôi biết anh cũng rõ. Cảnh sát chúng tôi muốn bắt tội phạm, là tên xã hội đen khét tiếng, có tên Kawanishi, vừa vặn cũng là chồng anh."

Hai bên tai ù đi, tôi chẳng còn nghe được âm thành nào khác xung quanh, khóe mắt đổ lệ không ngừng, cả thân thể mềm nhũn, tôi giờ đây cứ như kẻ ngốc tùy ý bị người đời sai khiến. Chẳng thiết tha ngồi trên xe lăn, tôi để mặc bản thân ngã dưới nền đất lạnh, tiếng khóc trở nên thất thanh. Thượng đế ơi, Người nghe thấy tiếng lòng tôi không? Người tàn nhẫn, Người có thể cướp mất cuộc sống của tôi, nhưng xin Người, xin đừng vì những lỗi lầm của anh mà khiến gia đình của tôi mất đi một trụ cột vững chắc như thế!

"Cậu làm gì chồng tôi vậy?! NÓI MAU, CẬU ĐÃ LÀM GÌ HAI NGƯỜI ĐÓ RỒI HẢ?!"

"Semi Eita, anh bình tĩnh lại đi."

Tôi tránh né từng cái chạm của cậu, tim tôi như bị ai đó thít chặt. Tôi nức nở cho đến lúc cổ họng đau buốt, người trước mặt giờ đây như thể là hiện thân của điều nghịch lý khủng khiếp nhất mà tôi từng trải nghiệm đến. Hơi thở tôi nhiễu loạn, cặp sinh đôi trong bụng tôi có lẽ đã bị quấy phá giấc ngủ ngon, vùng xương hông cứ liên tiếp nhận về đau nhức. Tình yêu của tôi, anh đang cố gắng từng ngày để bù đắp cho tội lỗi đáng chê trách ấy, cậu lấy tư cách gì dám động tay vào chồng tôi?!

"Cậu nói rõ ra đi... Mục đích của cậu là gì?"

"Tôi đã nói rồi, tôi là cảnh sát. Semi Eita, anh cũng là một cảnh sát, tôi đang giúp anh, giúp anh quay lại với lý tưởng sống của anh mà thôi. Anh kêu hắn là chồng? Sau những chuyện hắn gây ra, anh tiếp tục để hắn ngày càng lâm vào con đường sai lầm mãi? Và cặp song sinh trong bụng anh, anh suy nghĩ với tôi nhé. Nếu hai đứa bé được sinh ra, có một người cha là một tội phạm đáng sợ, có một người mẹ là một cảnh sát phản bội, chúng chấp thuận vợ chồng anh à?"

Cậu nói không sai, tôi và anh có cơ hội được nhận lấy thiên chức lớn lao ấy, gánh nặng trên vai để trở thành bậc cha mẹ tốt quả là điều rất khó. Nhưng liệu cậu có hiểu được rằng, chữ 'tốt' của cậu ngoài mang ý nghĩa là tốt, nó vẫn còn nhiều hàm nghĩa rất khác hay không? Đấng sinh thành dù là những kẻ đáng chết, nhưng với hai đứa trẻ này, chúng tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt con mình đi tới đường nguy hiểm như tôi và anh đã từng làm.

"Tôi hỏi mục đích của cậu là gì? Cậu và đám Cảnh sát lấy được bao nhiêu thông tin của chồng tôi rồi?! Trả lời tôi, đêm nay... cậu đã hành động rồi?"

"Hành động? Nếu như tôi đã hành động, anh nghĩ tôi sẽ để anh ở đây với tôi, nghe tôi tiết lộ bí mật cho anh nghe à?"

"Sao hai người lại ở ngoài đấy vậy? Tsutomu, anh Eita đang có bé con, cậu vì sao lại cứ để anh làm những điều anh ấy thích hoài thế? Ơ này, anh Eita!"

Kenjirou chạy nhanh đến nơi hành lang, người cậu hoàn toàn lành lặn, trên nét mặt chỉ thể hiện lòng lo lắng khi cậu nhìn thấy tôi ngồi dưới sàn. Cậu vội vàng đỡ tôi dậy, luôn miệng trách mắng người bên cạnh tôi lúc nào cũng vụng về. Còn nói rằng nếu để anh thấy được hình ảnh này, anh sẽ phạt Tsutomu làm việc nhà hết trong cả tuần lễ. Sao vậy? Vì sao cậu không xảy ra mệnh hệ gì? Cảnh sát tiết lộ hết mọi chuyện để tôi biết rồi, nhưng còn việc tổ chức của anh, thì Goshiki Tsutomu sẽ tiếp tục mưu tính điều gì?

"Xin lỗi Kenjirou, anh ấy chỉ vừa mới ngã thì Kenjirou đã bước vào đây rồi. Kenjirou đừng nói với ông chủ nhé, làm ơn đấy."

"Pfft, cậu sao thế? Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn vậy à? Còn anh nữa, bụng anh đã to rồi, anh phải cẩn thận hơn một chút đi chứ? Nếu để Taichi biết, chồng anh sẽ lôi tôi và Tsutomu chửi thêm một tăng nữa thì tôi sẽ tức lắm đó!"

"K-Kenjirou à! Kenjirou, cậu... về đây một mình sao?! Taichi... Anh ấy đâu rồi? Hả? Tôi hỏi cậu chồng tôi đâu rồi?!"

Tôi được Kenjirou đặt ngồi trở lại trên xe lăn, ánh mắt cậu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, chỉ có mình tôi cảm thấy chuyện này kì lạ sao? Cậu chẳng nói gì cả, chỉ từ từ đẩy tôi vào nhà, tránh đi cơn gió buốt sẽ khiến tôi mang bệnh. Cậu đẩy tôi ra khỏi phòng, thang máy được cậu nhấn nút xuống phòng khách, khung cảnh vẫn giữ nguyên ngọn đèn vàng như cũ. Tốp người đứng xung quanh bộ ghế đắt tiền có hơn hai mươi, và người ngồi chễm chệ cách mắt nhìn tôi không xa, anh vẫn nhàn nhã uống rượu. Nét mặt băng lãnh và khiếp đảm khi đối chất với thuộc hạ thay đổi khi anh chuyển hướng sang tiếng động từ nơi đứng của tôi.

"Bae à, sao em lại xuống đây? Sao vậy hả? Nào, đừng khóc nữa. Hai người làm gì mà để em ấy khóc?"

Anh nâng sải chân tiến gần hơn về phía tôi, cẩn thận lau đi hàng lệ dài xuống đôi gò má gầy, tiếng nức nở khi được anh ôm ngày càng ấm ức. Mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về tôi, tôi cố gắng ôm chặt lưng anh, trói chặt anh vào lòng, cả gương mặt đều muốn chôn vùi sâu dưới vòm ngực vững vàng của anh thật lâu. Tôi chẳng màng điều gì cấn vào bụng, anh vẫn không quên nhiệm vụ yêu thương hai đứa nhỏ. Anh từ từ thả lỏng, sau đó thì anh bế tôi ngồi giữa đùi anh. Anh ra hiệu, buộc đám người rời khỏi dinh thự. Anh dỗ dành tôi, tay xoa vuốt mái tóc, lần lượt sang vùng bụng nhô lên, đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt tôi. Tiếng khóc nấc lên, nếu đêm nay anh xảy ra chuyện gì, chắc chắn những ngày tháng về sau, tôi sẽ chẳng còn đủ sức lực để chống chọi thêm điều gì.

"Được rồi, không sao nữa rồi. Bà xã ngoan, Eita của anh nín đi nào."

"Anh đừng đổ lỗi cho tụi này nha! Tôi chỉ vừa bước lên phòng anh, anh Eita đã nằng nặc đòi gặp anh rồi. Gặp anh xong, tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ khóc lớn như vậy. Kìa Tsutomu, cậu biết điều gì không, nói cho Taichi biết đi."

Tôi thu lại tiếng khóc lớn, mắt tôi nhìn sang người cảnh sát vẫn còn muốn diễn một bộ phim thật hay. Nhưng giờ phút này, có lẽ Tsutomu đã làm rất tròn vai. Tôi nhận được yêu thương của anh, trái tim nhịp đập bình ổn hơn, chỉ còn nỗi sợ với một sự thật kinh hoàng sắp sửa bước tới. Cậu ấy chưa hành động, thế thì những ngày tháng sau này, cậu ấy sẽ tìm mọi cách để khiến gia đình chúng tôi rời xa nhau phải không? Tôi không để cậu được nói chuyện với anh, tôi bắt tầm nhìn anh phải chạm vào mắt tôi. Tôi muốn anh biết được, nếu mẹ con tôi thiếu đi hơi ấm của anh, tôi không sống nổi.

"Ông xã, e-em không sao hết. Tsutomu và Kenjirou... không có làm gì em hết. Chỉ là... em nhớ bae quá thôi. Với lại, con nó cũng nhớ ba lắm, nên khi gặp được anh, em mới bật khóc... Anh đó! Anh sau này... sau này đừng bỏ đi khi em còn thức nữa nha! Em..."

"Hây dà! Anh cứ tưởng rằng em gặp chuyện, em có biết rằng anh rất lo lắng khi thấy em rơi nước mắt như thế không? Em đáng trách quá đi mất. Được rồi, anh sai, là lỗi của anh hết, anh xin lỗi bae."

Anh nâng môi cho chiếc hôn sâu, anh vuốt nhẹ ngực tôi, hòng giúp tôi lấy lại những luồng thở đều đặn nhịp nhàng. Kenjirou đứng gần tôi, cậu nở nụ cười hiền hòa, tay cậu khẽ khàng đặt lên bụng tôi, cảm nhận hai bé con đã ngừng quẫy đạp và ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc ngon. Chỉ còn lại Tsutomu, cậu chỉ đứng ở nơi cầu thang, tôi nhìn cậu với ánh mắt rất khác. Thay vì trả lời, đôi con ngươi đen láy của cậu báo hiệu cho tôi biết, cậu vẫn còn một kế hoạch nào đó rất quan trọng. Nhưng tôi không hiểu, trên môi cậu bất chợt xuất hiện điệu cười vui vẻ. Cậu muốn sống một cuộc đời giản đơn, và điều cậu làm, cậu có chắc được rằng mai này cậu sẽ toại nguyện bởi chúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro