Tập 16 - Kawanishi Taichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Lại làm sao nữa nào? Em không ăn thì hai đứa nhỏ sẽ chịu đói với em đó."

Tôi thừa biết bản tính em lúc nào cũng rất ngang bướng, cả năm năm yêu thương chiều chuộng, mọi thứ của em đều được tôi hiểu rõ, có khi còn hơn cả bản thân em cơ. Trên bàn ăn không có đồ dầu mỡ, cũng chẳng xuất hiện hải sản tươi sống, tất cả đều được tôi kĩ lưỡng căn dặn nhà bếp mang đến bữa ăn phù hợp với chế độ thai nghén cho em đấy thôi. Tôi luôn đặt em gần ngay tầm mắt, bát cơm đầy ụ chưa có dấu hiệu sẽ khiến em động đũa. Tôi gắp cho em miếng sườn tẩm ướp khá đậm đà, nhưng em chẳng thèm dòm ngó chúng. Em giãy giụa, gương mặt bày tỏ vẻ nũng nịu, vài tiếng kêu khó chịu bắt buộc tôi phải nghe thấy. Vợ tôi vẫn cứ như đứa trẻ ngốc, những năm trước đều là như vậy, chưa bao giờ tôi thấy em ngồi yên dù chỉ trong vài giây. Từ trước đến giờ, em rất ít khi thể hiện thái độ chống đối ấy với tôi, nhưng thời khắc hiện tại, chẳng phải là quá hiếm hoi rồi sao?

"Không ăn! Không muốn ăn đâu! Nấu dở như vậy, làm sao mà em ăn được đây?!"

"Ngoan, em ăn một chút, sau đó thì anh sẽ cho em uống trà sữa."

"Vừa ăn vừa uống... không được sao?"

Tôi chạm mắt cùng em, Eita liên tục giương lên ánh mắt buồn bã, em bĩu môi nâng cho lời giọng tha thiết. Đôi tay nhỏ nhắn cố níu lại cổ áo tôi, em là người khơi mào trước, tôi không chần chừ trao cho em nụ hôn sâu vào phiến môi hồng ngây ngất kia đâu đấy nhé.

"Anh còn chưa xử lí nhà bếp vì sao lại cho em uống đến tận bốn ly trà sữa vào buổi sáng. Em còn bướng, thì ngày hôm nay sẽ không được uống thêm ly nào."

"Anh đâu phải là người có em bé... Chẳng bỏ được cái tính lúc nào cũng muốn làm theo ý mình gì hết! Anh thử xem anh là người ốm nghén, anh thử xem anh là người mang theo hai đứa nhỏ trong bụng tới hơn ba mươi tuần đi! Anh không hiểu... anh suốt ngày chỉ biết trách móc vợ anh thôi! Em không yêu anh nữa bây giờ đó nha..."

Em vô cớ giận dỗi, quay ngoắt về hướng ngược lại, né tránh mọi động chạm từ tôi, chồng lo lắng cho vợ trong lúc mang thai cũng là điều khiến em bực dọc à? Tôi biết từ khi chúng tôi có cơ hội được hàn gắn, bản tính khó khăn này của tôi bắt buộc phải giúp tôi kiềm chế hết mọi thứ. Vì tội lỗi tôi giáng xuống em đều là những sai lầm đáng chê trách, em đã một mình gánh lấy điều tai hại ấy, đủ lắm rồi. Tình yêu tôi trao tặng em qua cả ba năm xa cách, một chút cũng chưa bao giờ mai một. Nếu tôi nói rằng tôi không giận em, chính xác chuyện tôi đang nói dối, nhưng càng giận, thì tôi càng trân trọng em nhiều hơn.

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi bae của anh. Là anh sai, anh không nên hà khắc với em như vậy. Nhưng em phải hứa với anh, em được uống trà sữa, em còn phải ăn hết ba chén cơm, được không hả?"

"Vậy thì mau lên! Anh mang trà sữa đến đây cho em nhanh đi! Tay chân ông xã thoăn thoắt lên xem nào!"

Nét mặt hẩm hiu nay lại dâng thêm phần rạng rỡ, em đã bao nhiêu tuổi rồi nhưng vẫn còn thích thứ đồ uống trẻ thơ này đến mức quên cả chồng em luôn rồi sao? Khoảng thời gian khi tôi chăm sóc và sủng nịnh em, em đâu bảo rằng em thích uống trà sữa? Hay vì mệnh lệnh của đám thối tha ngoài kia, buộc em phải cất giấu mọi sở thích không cơ hội nào cho em thủ thỉ cùng tôi?

"Được uống trà sữa rồi, bây giờ em ăn cơm với anh nhé."

"Em ăn... em ăn hai chén thôi, có được không, ông xã ơi? Đi mà, đi mà! Nếu em ăn tới chén thứ ba, em sẽ nôn ra hết đấy! Anh đừng như vậy nữa mà..."

Tôi chỉ đành thở dài, thật lòng đã hết cách làm em phải ngoan ngoãn trở về vòng căn dặn nghiêm khắc của tôi nữa rồi. Em không còn sợ hãi, em không còn dè chừng, em không còn những hành động kháng cự quyết liệt khi phải chạm mắt đến người chồng tồi tệ là tôi đây, chỉ điều nhỏ nhặt ấy, cả ngày hôm nay chắc chắn công việc của tôi sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Hai cậu nhóc không ăn trưa với mình sao?"

"Họ ăn sau, vì không muốn làm phiền thời gian của hai chúng ta."

"Vậy để một lát nữa em sẽ nói, cho hai người cùng ngồi ăn tại đây. Dù gì ở đây rất ngột ngạt, có thêm người thì em sẽ có hứng ăn theo. Hừm, ăn chung với anh, em ăn hổng ngon cho lắm."

"Vâng ạ, tôi biết tôi là người nhàm chán rồi phu nhân ạ."

Tay tôi lần nữa gắp cho em miếng thịt nạc nấu chín, em ngoan ngoãn xúc vào miệng từng muỗng cơm đầy nhóc. Hai gò má phồng lên cố sức nhai nuốt bữa ăn không phải là niềm ưa thích trong giai đoạn ốm nghén khổ sở này. Tôi ân cần vuốt ngực em, giúp em trấn át cơn ho nghẹn, người làm nhanh chóng mang đến món đồ uống khoái khẩu cho em, Eita của tôi dường như là thích thú ly trà sữa ấy còn hơn ngắm chồng em luôn cơ!

Phần cơm cuối cùng trong bát thứ hai được em cho vào bụng, sắc mặt em có lẽ đã chịu đựng quá mức, tôi từng trải nghiệm qua khoảng thời gian mang thai khi trước của em, nhưng lần này vì sao em nghén nặng thế này? Từng động tác cẩn thận vuốt đều lưng em, thói quen cũ khó bỏ, trong túi quần tôi đều thủ sẵn một chiếc khăn tay, tôi không có thói quen sử dụng, nhưng tôi luôn để dành đồ vật này cho em. Em chưa bao giờ tinh ý chút nào, tôi tự hỏi những bữa ăn trong căn hầm khi trước, Tsutomu có suy nghĩ điều gì về em hay không. Vì em rất vô tư, ngay cả khóe miệng dính thức ăn, nếu tôi không kịp thời lau miệng em nhanh hơn, chắc rằng tay em đã lau vào vạt áo hết rồi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khung cảnh hạnh phúc, là cuộc gọi từ gã thân cận trong tổ chức của tôi.

"Có chuyện gì?"

"Đã tìm hiểu kĩ rồi?"

"Đến dinh thự đi."

Đúng theo lời Kenjirou, công việc dạo gần đây của tôi dường như có người đang muốn quậy phá. Mỗi đêm tôi sẽ đợi em ngủ say, bản thân lập tức hướng về thư phòng, mọi sự tình đều rắc rối nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi không tin rằng đám cảnh sát sẽ tiếp tục nhúng tay vào khi biết được chuyện Eita đã mất liên lạc với chúng những ba năm qua. Xuất phát từ những nguyên nhân đó, bè phái ở các cánh xã hội đen khác đã bắt đầu dòm ngó đến tôi, vài chuyến hàng cập bến tại đây đều hao hụt một lượng lớn. Kenjirou không mở đường, chắc rằng tôi sẽ không cầm cự được lâu. Cậu bé này, dù bề ngoài luôn yếu đuối mỏng manh, nhưng sâu bên trong, tôi biết rằng cậu là người tài giỏi.

"Chuyện gì vậy, liên quan tới tổ chức của anh à?"

"Ừm, anh cần vài người mới đến đó làm việc."

"Anh... nhớ rằng phải điều tra thật kĩ nhé. Đừng giống em..."

"Eita, em phải biết rằng em mãi mãi là điều ngoại lệ duy nhất của anh."

Dường như bầu không khí đã chùn xuống, là lỗi bất cẩn do tôi, đáng lẽ tôi không nên để em nghe được chuyện gì từ tổ chức thì sẽ tốt cho mẹ con em nhiều hơn. Chúng tôi kết thúc bữa ăn, là bữa ăn ấm cúng nhất mà tôi từng thưởng thức sau khi vắng em. Dịu dàng vuốt ve mái đầu xám đẹp đẽ, tấm lưng gầy guộc được tôi vỗ nhè nhẹ trong những đợt yêu chiều vô hạn, vợ tôi không ngừng rơi nước mắt. Chẳng thể nào tha thứ được! Xinh đẹp cao quý như em lại khóc vì hạng làm chồng tệ hại này, tim tôi đau. Nếu ai đó cho tôi quay về khoảng thời gian hai năm trước, tôi sẽ tự tặng bản thân một trận đòn nhừ tử. Tôi không nên lạc lối và hồ đồ, để rồi nhận lại kết cục đáng trách như thế.

"Đừng khóc, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé con. Quá giờ rồi, em vào ngủ trưa nhé?"

"Không ngủ đâu... Anh viện cớ để em không có mặt ở đây đúng không hả? Em biết hết rồi, em ở đây luôn!"

"Thôi nào, em lại bướng. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, bây giờ em cần nghỉ ngơi và được bồi dưỡng đầy đủ mới là điều cần thiết nhất dành cho em. Công việc của anh rất phức tạp, anh không muốn em phải nhìn thấy những thứ làm bẩn mắt em chút nào."

Tôi không cần em đáp lại, trong những giây phút ngắn ngủi liền bế em trong vòng tay, để hai chân em cách xa mặt đất, tay em tự động quấn vào cổ tôi. Em vẫn chưa ngước mắt đối diện với tôi thêm lần nào, bày tỏ thái độ bướng bỉnh như thế mãi thì làm sao tôi không thể không xiêu lòng vì em? Tôi yêu chiều em, tôi trân quý em, tôi xem em như món bảo vật quý giá nhất mà tôi luôn muốn cất giấu cho riêng mình. Từ lúc em chấp nhận cùng tôi tiếp bước cho con đường tương lai về sau, tôi đã lập lời thề, sẽ chẳng để người nào có thể khiến em chịu đựng tổn thương, cả tôi cũng sẽ không bao giờ.

"Thật là, chẳng biết phải nói thế nào với em nữa rồi! Vậy bây giờ em muốn ở đây cùng anh phải không? Lỡ như em xảy ra chuyện, em có hối hận chứ?"

"Sao lại phải hối hận? Vì có ba Taichi bảo vệ mẹ con em mà..."

Dường như đã rất lâu, tôi chưa dịp nào được nghe vài lời mật ngọt này của em đúng không nhỉ? Ba năm tôi và em xa cách, tôi chỉ nhớ rõ có tới cả ngàn câu từ nguyền rủa thậm tệ từ em giáng xuống đầu tôi thôi. Tôi đành tiếp nhận tất cả, cũng là vì tôi quá yêu em. Điệu cười thẹn thùng ẩn trong khuôn môi nhỏ nhắn, em giấu nhẹm vào trong, cớ gì em lại không muốn cho tôi nhìn thấy vậy? Em nhướng người lên, đặt chiếc hôn lên gò má phải, tiếng hôn chất chứa bao nhiêu niềm vui. Em thì hay rồi! Tôi sau này chắc cũng không dám làm phật lòng em nữa, chỉ cần nhìn thấy nét mặt buồn bã ấy, lại khiến tôi nhớ về quãng thời gian ngang trái của tôi. Tội lỗi tôi buộc phải gánh chịu quả nhiên rất lớn, bởi thế, không phải là em, bất cứ người nào khác cũng chẳng thể nào xâm chiếm trọn vẹn trái tim tôi được.

"Ông chủ, phu nhân của ông chủ muốn ăn trái cây, càng chua thì càng tốt."

"Tuân lệnh, thưa phu nhân."

Phòng khách cư nhiên vẫn chưa hề mất đi bầu không khí lạnh tanh, dù nơi này qua ba năm đều thường xuyên có người qua lại, nhưng không thể nào sánh bằng một tiếng cười nói vui vẻ của em vang lên. Ánh đèn trần rọi sắc vàng xuống, tôi để em ngồi trọn trong lòng, em thỏa thích di chuyển đầu ngón tay lên ngực tôi, và tôi, vẫn kiên định dời tầm mắt trói chặt vào nét đẹp thơ mộng ấy mãi.

"Bae, anh nói cho em biết đi, anh đối xử với Kenjirou có giống như cách anh đối xử với em không?"

"Không."

"Anh nghĩ em nhỏ mọn thế à? Nói thật cho em biết, em chả buồn giận anh đâu."

"Em đã bao giờ thấy anh dối em lần nào chưa? Ghế của em trong phòng ăn, hay thậm chí là phòng ngủ của chúng ta khi trước, cậu ấy không được quyền động vào đâu."

"Trời ạ, cứu con với! Anh nhẫn tâm quá rồi đó! Nhưng mà tại sao Kenjirou lại nhân từ quá vậy chứ?! Nếu em là cậu ấy, em sẽ nguyền rủa anh cho đến khi anh chết mới thôi."

"Suốt ba năm mà em vẫn chưa thể nào dừng việc nguyền rủa chồng em đi vào mồ chôn à, phu nhân Kawanishi?"

Tôi bông đùa với em, được dịp nghe thấy tiếng cười lớn, cuộc vui đi quá mức rồi thì phải, em chẳng ngần ngại vung cú tát để tôi nhận hết đau đớn. Em trả thù tôi bằng cách như thế phải không? Có rất nhiều cách để em xử tội tôi, nhưng em lại thích sử dụng bạo lực với chồng em quá vậy nhỉ? Ông xã của em điển trai hào nhoáng là thế, nhưng khi tôi về bên em, lại trở thành gã đáng thương đến thế đấy.

"Anh không nhớ rằng em hống hách ra sao rồi hả? Lần sau em sẽ tiết chế, nhưng bản mặt anh rất đáng ghét, em đánh cho anh bỏ đi cái bản tính khó nhằn của anh mà anh còn không cảm ơn em?"

Tôi ra tay với người khác tàn nhẫn thế nào, nhưng tôi cưng chiều em nhiều quá, nên em chẳng còn xem tôi là người trên cơ em nữa rồi. Tôi căn dặn Tsutomu không được nói em biết, vào lúc tôi bắt nhốt em tại chốn khắc nghiệt đấy, mỗi lần tôi kết thúc việc hành hạ em, tôi đều ở lại cho đến lúc trời sáng. Tôi luôn ôm em vào lòng, tôi cẩn thận lau chùi cho em, tôi tự dằn vặt lỗi lầm đáng chê trách. Tôi vô ý tăng nỗi đau đớn giáng xuống người em, bắt buộc em chịu đựng mặc dù em chẳng phải là người sai. Và khoảnh khắc tôi gặp được Kenjirou, người ở bên tôi còn lâu hơn em tận một năm, rốt cuộc tôi mới biết rằng, trước đây chỉ vì bản tính quá ngông cuồng, nên cớ sự đều để trong tim tôi niềm ân hận vô cùng to lớn.

"Đúng rồi, anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tha thứ cho tên tồi tệ này. Ngày mai và ngày kế tiếp, thậm chí mãi mãi trong suốt cuộc đời, anh vẫn luôn muốn cảm ơn em."

"Em không phải là người đúng hết mọi chuyện, em không nên trêu đùa tình cảm của anh bằng cách phản bội anh như thế. Hai bé con sau này lớn lên, anh đừng kể cho tụi nhỏ nghe về chuyện này, không chừng chúng nó lại nghĩ những điều không hay, thì người làm cha làm mẹ cũng day dứt lắm."

Nghĩ đến việc ôm chặt em vẫn chưa thể nào lắp đầy nỗi nhớ nhung vơi đầy trong ba năm xa cách. Tôi vòng tay siết lấy vùng hông đã căng hơn nhiều phân, để đầu mũi của cả hai va chạm trực tiếp với nhau. Kế đến, tôi lại trao cho em nụ hôn đầy ý tình trên hai cánh môi mềm mọng. Đầu lưỡi cuốn lấy từng chút hương vị ngọt ngào, tôi du ngoạn giữa niềm đam mê chìm đắm, mặc kệ em đã hao tổn sức lực vì hơi thở dần một cạn kiệt. Tôi bắt đầu lần mò dưới tấm áo rộng, vừa vặn lại là chiếc sơ mi mà tôi ưa thích nhất, em đã lấy nó từ khi nào rồi tự ý mặc vào thế? Mùi nước hoa tôi vẫn thường xuyên sử dụng, may mắn được dung hòa với hương hoa hồng đậm vị. Làn da trắng nõn vẫn còn sót vài vết thương chưa được hồi phục nguyên vẹn như lúc trước, thâm tâm dâng lòng xót xa cho em.

"Thưa ông chủ, người của tổ chức đến rồi ạ."

Em rất nhanh đã gạt tay tôi ra, khẩn trương chỉnh lại hàng cúc lộn xộn. Bọn chúng cũng thật biết cách khiến tôi tức giận nhiều hơn rồi. Ở cửa ra vào xuất hiện một tốp người, đám thuộc hạ không may nhận về ánh mắt hằn học, ai nấy đều cúi đầu sợ hãi. Hẳn bọn chúng đều biết tôi ưa ghét những điều gì, và đặc biệt hơn, bọn chúng hiểu được tôi bảo bọc và trân quý em nhiều đến mức nào. Tổ chức của tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy tôi cùng em thân mật ngay giữa chốn đông người thế này.

"Tới đây đi."

"Ông chủ, thành viên mới gia nhập tổ chức là hai người này ạ."

Gấu áo bị em giữ lại, em thở gấp, tầm mắt em chỉ nhìn về tôi, chẳng dám ngước nhìn họ. Môi em bặm chặt, hàng mi run rẩy kéo theo những thứ kinh khủng mà em đã chịu đựng trước khi bắt đầu mối quan hệ với tôi. Tôi nhớ ra rồi, em từng kể cho tôi nghe về tên bội bạc ấy, tên khốn cướp hết mọi hi vọng của em tan thành mây khói. Người của tổ chức thông tin hắn đã từng có vài tháng cặp kè với cảnh sát, không ngờ người đó lại là em. Hai kẻ nam nữ cúi chào cung kính, bắt gặp được dáng vẻ quen thuộc của em, hắn chột dạ, tay chân cũng từ đó mà luống cuống hơn.

"Taichi... Ông xã... L-Là chúng!"

"Nào, đừng sợ. Anh ở đây với em."

Em dù cứng cỏi gấp mấy, va chạm những thứ không tốt chắc rằng em đã lo toan quá độ, nhưng tình thế hiện tại, em đối mặt với hắn, càng khiến tôi khâm phục em nhiều hơn. Cái liếc mắt như dao nhọn hướng tới hắn chẳng mang chút hiền từ nào, dường như vẻ kiêu ngạo của em không để mặc em chùn bước nhỉ? Thuận vợ thuận chồng, lúc đầu tôi không tin, bây giờ thì tôi đã hiểu, ngoài tôi ra, còn ai dám chịu đựng tính khí bốc đồng này nữa nào?

"Là người mới sao? Ngẩng mặt lên."

Hai kẻ tầm thường thay đổi sắc mặt, nhìn lại bóng hình hơn năm năm chưa được nhìn đến, tên khốn kiếp tỏ vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Vai hắn nhất thời run rẩy, không cách nào chấp nhận được quá khứ lầm lỗi đã trực tiếp mang cho người cũ nhiều tai hại ra sao. Hắn cứ chôn chân tại đấy một lúc lâu, em liền giật kéo áo tôi, như một lời đề nghị, em muốn xử lí hai tên ti tiện này bằng cách thức gì, tôi chắc chắn sẽ chiều theo ý em.

"Được rồi, ngày mai sẽ để người cũ quản lí người mới đi, cho người mới học hỏi lại kỉ luật ở đây."

"Ông chủ, vậy còn... số hàng tối mai thì sao ạ?"

"Ngày mai sẽ đi. Nếu không còn gì nữa, thì dắt bọn chúng tham quan nơi làm việc của tổ chức, sáng sớm ngày mai cũng là lễ chào mừng người mới, tao sẽ đến."

Tôi không để ý đến biểu cảm khác thường từ đám thuộc hạ, đề cập tới buổi lễ chào mừng người mới dĩ nhiên chưa bao giờ được nghe qua lần nào. Nhưng hai kẻ này thì khác, người có mối quan hệ mật thiết ngày trước với em, nếu không chào đón nồng hậu, làm gì còn thể thống nào? Vài người đã hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi dinh thự, nhường lại không gian ngập đầy hạnh phúc cho vợ chồng tôi.

"Sao vậy? Em không muốn bọn chúng làm ở tổ chức à?"

"K-Không phải, chỉ là... từ trước đến nay, anh đâu làm tiệc chào mừng bao giờ đâu? Anh muốn làm gì vậy? Chuyện cũng đã qua rồi, hắn cũng không làm gì khiến em tổn hại, tha cho hắn đi anh."

Em bên tôi lâu như vậy, chẳng cần tôi mở lời, em lại là người đọc vị được suy nghĩ tôi đầu tiên. Tay tôi vuốt nhẹ lên gò má, tôi để đôi mắt diễm lệ ấy chạm vào ánh nhìn chất chứa yêu thương tôi dành trọn đến em, nâng môi cho một nụ hôn hòa quyện lần nữa. Mùi hương nồng say trên nước da trắng mịn, nếu em không là có bé con, ngay lập tức tôi sẽ càng muốn 'yêu' em nhiều hơn.

"Tình yêu à, hắn không làm gì thân thể của em, nhưng hắn khiến em đau khổ như vậy, hắn phải chịu lấy hậu quả."

"Anh giỏi nói điêu lắm. So với việc hắn làm, sao anh không nghĩ tới ba năm trước anh đã làm gì em đi ha?"

Em vừa nói, vừa nở nụ cười, nhưng tôi biết em còn đay nghiến với những lỗi lầm ngày trước của tôi, rất nhiều là đằng khác. Em lách người ra khỏi vòng tay tôi, di chuyển thân mình ngồi đến vị trí trống bên cạnh. Em nghiêm mặt, hành động chậm rãi với tay đến phần trái cây tươi đã gọt sẵn, em không nói gì, nhưng tôi biết em đã dỗi ông xã nhà em rồi.

"Anh kêu người làm chuẩn bị bữa xế cho em."

"Anh lại đi nữa hả?"

Em túm gọn vạt áo tôi, trong đáy mắt có giận thương hòa lẫn, dường như mối gắn kết bền chặt giữa tôi và em đã từng bước nâng lên cao một chút. Tôi chưa biết nhẫn nại với ai, nhưng em là giới hạn đặc biệt nhất của tôi. Và từ lúc nào, tôi cũng thay đổi bản tính không hề kiêng dè sợ hãi lấp bằng mọi cảm xúc cần có cho đoạn tình cảm cùng em được kéo dài thật lâu. Tôi chịu thua, kéo em nằm gọn trong lòng tôi, để em cảm nhận nhịp tim luôn bình ổn khi được yêu em mãi thế này.

"Bae, em lại bướng rồi."

"Anh đừng bỏ đi mà... Anh mặc kệ em ba năm, bây giờ... anh vẫn muốn mặc kệ em nữa đúng không?"

Vẻ yếu đuối biểu lộ rõ trên gương mặt áo đầy lệ long lanh, em nhanh chóng vùi sâu vào tôi, kiên quyết dùng tay giữ chặt lấy tôi, không để tôi rời xa em thêm lần nào nữa. Vỗ về và xoa dịu em, trấn an em bằng mỗi cử chỉ ôn nhu kĩ lưỡng. Đối diện với dòng nước mắt xinh đẹp ấy, tôi hận những ngày tháng trước kia vì sao lại độc ác với em như vậy.

"Được rồi, không sao nữa, anh ở đây với em, anh ở đây với ba mẹ con nhé. Nín nhanh nào, em muốn tụi nhỏ thấy mẹ lúc nào cũng yếu ớt đến vậy sao, hửm?"

"Anh tuyệt đối không được như thế nữa! Nếu anh còn như thế... em sẽ nguyền rủa anh cho đến lúc anh chết thật luôn đấy! Em không nói đùa đâu, hức..."

"Phải, anh sai tất, anh ngu ngốc lắm nên mới khiến bản thân phạm phải sai lầm. Nguyền rủa anh cũng được, nhưng bây giờ anh là ba của sấp nhỏ nhà mình rồi, mami muốn sau này hai đứa nhỏ sẽ trách mami à?"

Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, em gấp gáp thụi vào ngực tôi vài cú nhẹ hều, cốt chỉ là cho em thỏa được cơn giận. Tiếng thở hối thúc không kịp để tôi trở tay, hành động vô thức đặt em ngồi trong lòng chẳng cách nào bỏ được, cố định cổ tay em bằng lực siết dịu dàng hết mức. Em tủi hờn, bản tính ương bướng như thế thì khoảng thời gian tiếp theo em có làm mami của con tôi được không vậy?

"Anh không đi đâu cả, mỗi ngày đều bên cạnh và ôm em nhiều như thế này này, vợ đã hết giận anh chưa?"

"Em muốn đi ngủ, anh... phải ôm em và con ngủ đó nha..."

Nhéo lấy đầu mũi hồng hồng, lau đi hàng nước mắt vì những thứ suy nghĩ vớ vẩn của em về tôi ra khỏi. Đường nét trên gương mặt em, đâu đó vẫn còn thấy được vài vết thương, hai tháng qua tôi không ngông cuồng với em, nhưng vì sao lại lâu lành đến vậy? Còn cơ thể của em nữa đúng không? Tsutomu bảo với tôi rằng lâu nay em chỉ thích mặc áo dài tay và quần bò chấm đến gót chân. Cậu ấy lúc nào cũng hỏi, nhưng em không thèm nói lí do. Ba năm vừa qua tôi hành hạ em bằng mọi điều tệ hại nhất, tôi biết em luôn gắng gượng trong cơn đau đớn nhiều hơn bất cứ ai. Từ cánh tay, tới phần bụng, thậm chí là cả nơi cấm địa luôn bị tôi dằn xé nhiều lần tại phòng biệt giam, em có sao không?

"Anh vui khi thấy em vẫn còn rất thích ngủ trưa đấy bà xã."

Tôi bồng em trên tay, cẩn thận từng chút một để em không cảm nhận nỗi đau nhức nào lại vô cớ hoành hành, bậc cầu thang dậm bước chậm rãi hướng về căn phòng ngủ chính thân thuộc. Tôi bảo người làm thay đổi mọi thứ thành màu trắng, vì em là người mang thai, em cần không gian tươi mới và thoáng đãng hơn sắc xám u uất kia. Nhưng với màu trắng, chẳng phải là rất phù hợp với nét đẹp khó cưỡng xuất phát từ em hay sao?

Đặt em nằm trên đệm giường êm ái, không quên kéo lại hai cánh rèm nơi cửa sổ, nhằm tránh đi ánh nắng gây hại đến nguồn sống duy nhất của tôi. Em ngủ rất nhanh, chỉ cần dỗ dành một chút, tôi đã nghe được tiếng thở đều đều phát lên rồi. Tôi không để em nằm dưới điều hòa, lần mang thai khi trước hay lần này đều vậy, vì em dễ nhạy cảm với thời tiết lạnh. Tôi ngắm nhìn em thêm chốc lát, mắt tôi lia về vùng da thịt mang màu sắc lạ kì dưới vạt áo. Động tác tỉ mỉ để em nằm thẳng, với tay đến chiếc gối ôm mềm lót dưới chân. Tôi nhân cơ hội cởi bỏ cúc áo, đôi mày chau lại không ngừng trách giận bản thân tôi quá đỗi khờ dại. Phần trên cơ thể em trước mắt tôi, những lằn roi chi chít đang dần hồi phục, thêm nhiều vết trầy rướm máu chen chúc lẫn nhau. Cảnh tượng đau lòng khiến con tim đẩy lên nỗi niềm khó cách nào bù đắp thay em qua cả ba năm chỉ toàn nhận lấy đớn đau.

"Là anh sai, anh không mong em tha thứ, anh chỉ mong em chấp nhận anh sẽ là người bù đắp lầm lỗi của mình ngày trước cho em mà thôi. Bà xã, em yên tâm nhé, em và hai bé con của chúng ta, sau này cũng chỉ được sống trong hạnh phúc mãi mãi về sau. Eita, em đồng ý cùng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro