Tập 12 - Goshiki Tsutomu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Anh Eita, hôm nay thời tiết rất đẹp, anh có muốn ra ngoài vườn với tôi không ạ?"

Vào mỗi buổi sáng sớm, tôi quen thuộc với dãy hành lang vắng lặng, nắm cửa được tôi nhẹ nhàng mở ra, căn phòng chẳng lấy chút ánh sáng tươi mới nào. Anh Eita lọt thỏm trong mớ chăn đệm trắng nhăn nhúm, anh vẫn không thể tiếp nhận ánh sáng ngoài cửa dễ dàng, dù đã sống tại dinh thự được hơn hai tháng.

"Không muốn đâu..."

"Anh nhốt mình trong ngục tối khi trước được ba năm, ngay cả khi anh có cơ hội được ngắm nhìn tiết trời trong lành ngoài kia, anh cũng không muốn làm điều đó ạ? Ông chủ đi hai tháng nay rồi, tôi nghĩ ngài ấy còn lâu mới về lại nhà."

Tôi nâng bước chân chậm rãi, phần nệm lún xuống đôi chút, chạm vào đôi bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run bần bật vì những cơn ác mộng lại kéo về phá hỏng giấc ngủ của anh. Anh không để tôi có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, bàn tay nhỏ gầy bấu chặt tấm chăn dày. Anh đang sợ hãi điều gì? Chẳng lẽ mọi hiểu lầm trước kia với Kawanishi Taichi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho hắn sao?

"Tôi không quen... Cậu đi đi, tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn nằm ở đây thôi."

"Ở ngoài vườn ấy, hoa hồng đã nở hết rồi. Tôi nghe người làm bảo rằng nơi đó ông chủ dành tặng cho vợ ngài. Anh Eita, anh cũng nên có trách nhiệm với nó một chút."

"Tôi không có tư cách sở hữu thứ gì từ tên đáng chết ấy cả!"

Sau này tôi sẽ không tọc mạch nhiều thứ nữa, tôi cứ nghĩ khi tôi nói, anh sẽ níu kéo khoảng cách giữa mối quan hệ hai người trở nên gần gũi hơn. Lúc nào cũng thế, hễ nhắc đến việc anh là vợ của hắn, anh lại nổi đóa và nạt nộ mãi. Anh xoay mặt hướng thẳng đến tôi, mắt anh lúc nào cũng ngập nước, cả tấn bi thương vẫn chưa để anh thoát khỏi chúng dễ dàng đến vậy. Tôi đỡ anh ngồi dậy, đặt tấm lưng yếu ớt dựa vào thành giường, đồng thời giúp anh điều hòa nhịp thở ổn định hơn.

"Ơ, mũi anh chảy máu rồi kìa!"

"Tôi không sao, ngày nào mà chẳng bị. Haiss, khó chịu quá à."

Hai cánh mũi lần lượt chảy ra dòng máu đỏ, tôi rút vội chiếc khăn tay, chùi sạch giúp anh. Tôi để ý được anh Eita gần đây gặp nhiều vấn đề rất đáng nói, những bữa cơm tôi mang đến cho anh cũng dần ít đi. Anh bảo rằng anh không ăn được, ngày hôm qua, anh chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ từ món tôm chiên, lập tức nôn hết mọi thứ ra ngoài. Hắn không có mặt ở nhà đã là hơn một tháng nay, nếu để hắn biết được điều này, mọi tội lỗi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gánh nổi.

"Anh có muốn ăn chút gì đó không?"

"Tsutomu, tôi đã bảo rằng tôi ăn không được mà..."

"Nhưng từ trưa hôm qua anh đã chẳng có gì bỏ bụng rồi. Thể trạng của anh bây giờ rất yếu, nếu anh còn không ăn, sức lực anh sẽ mau chóng bị rút cạn hết cho xem."

"Ăn cơm nữa sao? Tôi ghét lắm! Tự dưng nhà bếp làm món ăn... chẳng còn hợp khẩu vị của tôi nữa rồi."

"Vậy anh muốn ăn món gì? Anh nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu cho anh ăn."

Người trên giường chán nản gục đầu xuống, tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng càng khiến phần lo lắng trong tôi dâng cao hơn. Tôi dịu dàng xoa dịu mu bàn tay nhỏ nhắn, thành công mang lại dễ chịu tới anh, bầu không khí xung quanh đã bớt được chút ít căng thẳng. Cho đến khi trước cửa ra vào xuất hiện bóng hình tôi chẳng mong muốn được nhìn đến, là nhân tình của hắn, người đó chần chừ ở đấy cũng đã được vài phút đồng hồ rồi thì phải.

"Anh Eita, tôi đang muốn anh ra ngoài cùng tôi. Anh chẳng chịu giữ lời gì hết, anh nói rằng muốn làm bạn với tôi, vậy mà anh lại để bạn mình cô đơn hoài..."

Gương mặt ánh lên vài điệu cười như trẻ con, anh bỏ đi đôi mắt mỏi mệt, anh tung vài cú đánh nhẹ hều lên ngực tôi, tiếng khúc khích đồng thời vang lên. Vô tình chạm trúng vào thân ảnh lấp ló cách đấy không xa, anh Eita nhướng người đến, dường như rất muốn người này vào phòng. Tôi thấy nét mặt anh không còn lộ rõ vẻ căm phẫn như ngày đầu tiên giáp mặt nhau nữa, thái độ ôn hòa nhã nhặn hơn, đâu đó tôi nhận thấy anh còn rất vui.

"Tới rồi thì vào đây đi. Cậu cứ đứng ở đó mãi thì tôi sẽ nghĩ cậu là ma đó nha."

Anh chêm vài lời trêu chọc, khiến người đó chột dạ, ánh mắt nâu cứ thế mà lay động liên tục, động tác ngại ngùng mở rộng cửa phòng. Đối phương cúi chào lễ phép, anh Eita đáp lại bằng cái vẫy tay, lần nữa chôn vùi cả thân người dưới lớp chăn ấm áp. Hàng mày anh nhăn lại, anh nói với tôi rằng lưng anh thường xuyên gặp tình trạng đau nhức. Anh nên chú ý tới bản thân mình nhiều hơn, chỉ vì anh tất trách với chúng nhiều lần quá thôi.

"Chào anh Eita, tôi đến đây... để thăm anh."

"Ừm, chào buổi sáng. Này Tsutomu, đừng nhìn người ta như muốn giết chết người ta vậy chứ? Kenjirou không có lỗi, người có lỗi là tôi..."

Người ấy có tên là Kenjirou sao? Con tim từ lồng ngực trái bỗng chốc chập đi vài nhịp, lực thít chặt khiến hơi thở tôi biến thành khó khăn. Người con trai dường như đã từng rất thân thuộc, nhưng một chút, tôi cũng chưa bao giờ biết được người này đã từng là ai.

"Anh Eita, tôi nghe người làm nói rằng dạo gần đây anh rất hay bỏ bữa, nên tôi muốn đến thăm anh. Tôi có làm bữa sáng... ừm... cho cả hai người. Nếu không chê, tôi sẽ mang phần ăn đến."

"Anh Eita, anh ra ngoài sân vườn với tôi, tôi sẽ nấu món anh thích. Tôi sẽ làm thật nhiều, cho tới khi anh ăn tới ngán mới thôi."

"Nhóc con à, cậu không nghe Kenjirou nói rằng đã làm bữa sáng rồi sao? Đừng như vậy nữa, tôi sẽ ra vườn với cậu. À Kenjirou nè, chúng tôi sẽ dùng bữa sáng với cậu ở đấy, có phiền cậu không?"

Nét mặt đối phương rạng rỡ, nụ cười trên khóe môi tươi tắn hơn. Anh Eita đưa ánh mắt tối sầm liếc nhìn tôi, thái độ lúc này của anh còn hơn cả lúc chồng anh khó chịu với tôi nữa. Cái tên anh vừa cười nói vui vẻ kia kìa, chính là nhân tình ba năm của chồng anh đấy! Anh tốt bụng đối đãi với họ như vậy, anh đã quên khoảng thời gian lúc anh bị nhốt trong tầng hầm đó, thì Kenjirou là người được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đáng lẽ phải thuộc về anh hết tất cả rồi à?

"Tsutomu, tự nhiên hôm nay tôi thấy choáng quá, cậu cõng tôi ra ngoài được không?"

"Vâng ạ, nhưng mà anh..."

"Thật tình! Kenjirou thật ra là người rất tốt, cậu sau này không được nhìn người ta với con mắt hình viên đạn như thế nữa. Cậu ấy thật lòng, nếu tôi còn thấy cậu dùng thái độ lòi lõm khi đối diện với Kenjirou, thì đừng mong tôi sẽ nhìn mặt cậu thêm lần nào, đã nghe rõ chưa?"

Làm sao tôi có thể làm trái lời anh, đối với Kawanishi Taichi, thì lời nói của anh còn đáng sợ hơn hắn gấp ngàn lần! Người trước mặt rời đi để chuẩn bị thức ăn, tôi khụy xuống sàn đất, đặt hai chân anh vòng qua hông tôi. Anh nhẹ quá, tưởng chừng như tôi đang mang trên lưng cân nặng từ hình hài của một cậu bé nhỏ tuổi. Tôi mà để chồng anh thấy được tình trạng thậm tệ này của anh, người mà hắn muốn đánh đập đầu tiên, một trăm phần trăm sẽ là tôi.

--

"Tôi có làm món canh miso, trứng hấp, à còn cải chua với bò xào nữa. Ừm... mặc dù tay nghề tôi vẫn còn kém, nhưng mong hai người sẽ cảm thấy vừa miệng."

Người tên Kenjirou đã ngồi sẵn tại sân vườn trải đầy hoa hồng đẹp mắt, chiếc bàn gỗ mang đến vừa vặn ba chiếc ghế. Tôi cẩn thận đặt anh Eita ngồi chính giữa, khoác vào vai anh thêm lớp áo chắn đi từng cơn gió thổi mạnh. Mỗi dĩa thức ăn được bài trí gọn gàng bắt mắt, anh Eita mãi chôn chặt vào đấy trong sự thích thú ánh trên ánh mắt đầy ý cười. Thật bất cẩn, tôi không nên đưa anh ra nơi này có lẽ sẽ là điều đúng đắn hơn. Nếu anh mang bệnh, không chỉ tôi lo lắng, không chỉ Shirabu Kenjirou lo lắng, tên xã hội đen kia sẽ không chần chừ tống khứ tôi ra khỏi dinh thự đâu.

"Ái chà, cậu cũng giỏi giang quá ha! Còn Tsutomu, cậu muốn để bụng đói rồi làm việc luôn hay sao?"

Tôi thuận theo ý anh, từ tốn kéo ghế ngồi vào bàn, cảm nhận hương thơm lừng lan tỏa tại đầu mũi, bụng tôi cồn cào từ nãy giờ rồi. Kenjirou và tôi chỉ còn đợi anh Eita gắp lên miếng thức ăn vào bát đầu tiên, bữa sáng được thưởng thức trong tiết trời mát mẻ, vài tia nắng trải nhẹ êm đềm.

"Anh ăn thêm thịt bò đi nhé. Ăn cải chua nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

Tôi dừng lại vài giây khi ngước nhìn đến bát cơm của anh chỉ vỏn vẹn là mớ cải chua vàng ươm và vài muỗng cơm trắng. Kể cả món trứng hấp ngon lành hay thịt bò thơm lừng ra sao, anh chẳng màng đụng đến. Nét mặt anh thu hồi lại vẻ thích thú, ngập ngừng động tác gắp đũa vào món ăn đấy. Tôi cảm nhận rằng anh đang chột dạ, anh nhanh chóng buông đũa xuống bàn. Dải không gian lặng yên khiến tôi có chút rùng mình, vây xung quanh ba người chẳng ai dám mở lời trước phu nhân Kawanishi.

"Lâu rồi tôi không được ăn món này, nên... tôi ăn nhiều một chút. Tsutomu, cậu mới là người cần ăn nhiều hơn đấy, mau ăn đi."

Anh Eita gắp lên miếng trứng thơm ngon, không ngần ngại đưa tới bát của tôi, Kenjirou cũng tiếp tục lùa phần thức ăn trong im lặng. Nụ cười trên môi lần nữa xuất hiện phá tan bầu không khí ngột ngạt vốn có, chúng tôi đánh chén đến khi bàn ăn sạch tươm. Tôi để người ấy lo phần dọn dẹp chén dĩa, điều quan trọng nhất vẫn là để tâm đến cảm xúc của anh Eita đang dần tiến triển ra sao. Ngày hôm nay tôi thấy anh nói, ngày hôm nay tôi thấy anh cười, ngày hôm nay tôi thấy anh bày tỏ cảm xúc nhiều hơn. Chỉ là vài thứ nhỏ nhặt như thế, nhưng lại khiến tôi có thể làm việc trong trạng thái vui tươi cho tới ngày mai.

"Ừm... Tsutomu, tôi thèm nước chanh. Cậu pha giúp tôi nha."

"Nước chanh? Hôm nay anh ăn rất nhiều cải chua, anh lại còn đòi uống nước chanh, anh không sợ bao tử của anh sẽ gặp vấn đề ạ? Ông chủ sẽ trách phạt tôi..."

"Nhưng mà... tôi muốn uống. Nếu không có nước chanh, tôi uống nước cam không đường cũng được. Những thứ khác, tôi không thèm động tới đâu."

"Dạ. Vậy để tôi vào bếp pha cho anh, anh ở đây một mình sẽ không sao chứ?"

"Ừm, sẽ không sao."

Tôi kéo anh vào mái hiên, tránh đi cái nắng giữa ngày chen lẫn trên nước da hồng hào. Ngọn dù được tôi kéo lại gần anh hơn, để anh có thể cảm nhận độ mát mẻ từ bóng râm mang đến. Tôi thấy anh lấy tấm áo khoác trùm kín ngực, tham lam hít thật nhiều mùi hương vẫn còn sót tại đó. Anh bắt đầu nhắm mắt lại, hưởng thụ hương hoa ngào ngạt tỏa khắp sân vườn. Tôi chưa nói cho anh biết một chuyện, rằng chiếc áo khoác được anh ôm vào người là của chồng anh. Nếu như nói ra, tôi nghĩ gã đàn ông ngông cuồng kia sẽ hận tôi vì dám để vợ hắn càng căm ghét hắn hơn mất.

--

"Cậu là... Tsutomu?"

Người ấy gọi tên tôi, trong đáy mắt ẩn hiện phần ngượng ngùng né tránh. Kenjirou quả đúng như lời anh Eita nói, chắc không phải người xấu như tôi đã nghĩ đâu nhỉ? Là do bản tính sợ sệt bắt buộc tôi phải suy nghĩ điều tiêu cực quá đáng như vậy, hay là do Kawanishi Taichi đã vô tình mang đến những cơn ác mộng kinh khủng đến anh Eita? Lúc tôi bắt gặp người này lần đầu tiên tại nơi tầng hầm hôi hám ấy, tôi đã luôn muốn ra tay giết chết Kenjirou rất nhiều lần.

"Xin chào."

"Anh Eita được cậu chăm sóc, tôi thật lòng rất an tâm."

"Là trách nhiệm của tôi, nếu tôi không làm, ông chủ sẽ trách phạt."

"Những ngày trước, tôi không biết rằng hai người đã chịu khó khăn ra sao. Khi tôi nghe tin rằng Taichi đã rước vợ hắn về đây, thứ duy nhất tôi nghĩ đến, tôi luôn muốn được giúp đỡ anh Eita."

Đối phương mở lời cho cuộc trò chuyện, Kenjirou dù đã là nhân tình của hắn qua ba năm, nhưng sự rộng lượng vẫn luôn đặt về người làm vợ đáng thương là anh Eita như vậy sao? Đoạn đối thoại dần đi vào ngõ cụt, người bên cạnh tôi thuần thục rửa bát, tôi bắt đầu vắt từng thớ cam chuẩn bị mang đến cho anh Eita. Dù anh kêu rằng anh không thích, nhưng tay tôi đã với lấy hũ đường, cho vào ly nước tận bốn muỗng đầy nhóc. Đồ chua thường độc hại đối với người có thể trạng yếu ớt như anh.

"Cậu cho nhiều đường quá rồi."

"Anh Eita lúc đầu nói là muốn uống nước chanh. Nhưng tôi thấy anh ấy đã ăn quá nhiều cải chua cho buổi sáng rồi, tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy giảm sút thôi."

"Anh ấy thèm ăn đồ chua? Cậu... có biết dạo gần đây, anh ấy còn biểu hiện nào khác không?"

"Anh Eita nói rằng lưng anh thường xuyên đau nhức, những ngày gần đây anh ấy ăn rất ít. Hôm qua chưa kịp ăn món tôm chiên, anh ấy đã nôn hết mọi thứ ra ngoài. Sáng nay, tôi thấy anh còn xuất huyết cam, cứ bảo là không sao, nhưng tôi nghĩ anh cần bác sĩ đến khám."

Kenjirou không buông thêm lời nói nào, để dở dang cả đống chén bát tại bồn rửa, bước chân gấp gáp chạy về phía sân vườn với nét mặt gấp rút hơn. Linh cảm mách bảo cho tôi biết sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, tiếp nối đường đi của người phía trước, tôi đứng nép vào bụi cỏ cách đó không xa. Kenjirou bày tỏ nét mặt nhăn nhó, rồi lại vô thức đặt tay vào bụng trong cái nhìn bất ngờ từ anh Eita.

"Này! Cậu làm gì vậy?"

"Anh Eita, anh không biết mình đang bị gì sao?"

"Kenjirou, cậu mới là người có vấn đề ở đây đó! Cậu nói năng vớ vẩn gì thế hả?"

"Anh hay buồn nôn, anh chỉ thích ăn đồ chua, người anh đau nhức. Anh Eita à, anh cũng không phải là không biết rằng bản thân mình đang mang thai?"

Từ ngoài dinh thự thấp thoáng chiếc xe hơi đắt tiền tiến vào cổng, gã đàn ông trên thân hình cao lớn vận bộ vest tối màu, đường nét gương mặt vẫn hiên ngang lạnh lùng như cũ. Tôi không quan tâm về lời khẳng định vô căn cứ của Kenjirou, ly nước cam tôi không màng tới, vội vàng chạy đến che chở cho anh. Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của hắn đối diện với anh, hắn từ tốn nâng bước vào nơi vườn hồng ngập sắc đỏ rực. Và tôi thấy được, anh Eita từ lúc nào đã mất hẳn tỉnh táo, mọi cử động tay chân đều kinh hãi không ngừng, ánh mắt còn chỉ dám chăm chú xuống nền đất.

"T-Tsutomu... Tsutomu! Đ-Đưa tôi vào phòng! Nhanh... Nhanh lên! Tôi không muốn... Tôi không muốn ở đây nữa!"

Tôi xem xét biểu hiện của hắn, kẻ làm chồng vô tư yên vị vào ghế ngồi ngay cạnh bên anh Eita. Vì sao hắn không để ý rằng vợ hắn đã không còn như ngày trước nhỉ? Thái độ tùy tiện kéo lại phần ghế của anh sát gần bên, anh sợ hãi đến mức bật khóc, âm thanh nức nở vang vọng dưới khung cảnh tưởng chừng đã là yên bình. Tôi chỉ vừa mới tiến gần tới anh một bước, hắn vô cớ cước vào đầu gối tôi, nếu hắn còn hành động như kẻ tồi, vợ hắn sẽ không tài nào chịu nổi khí thế áp bức đó mãi được.

"Đã cho phép em đi hay chưa?"

"Taichi, anh đừng chạm vào người anh Eita nữa."

"Eita là vợ tôi, không đến lượt em phải lên tiếng đâu Kenjirou."

"Anh làm ơn đi, anh Eita đang mang thai đó!"

Hắn lập tức ngưng lại mọi hành động càn quấy trên tấm sơ mi trắng mỏng tang, Kawanishi Taichi thu tay về chỗ cũ khi nghe chất bên tai những câu từ mà Kenjirou vừa cất lời. Người trong lòng hắn nâng tiếng uất ức lên cao, đau đớn đều được tôi cảm nhận qua con tim nhiễu loạn. Anh Eita trùm lại tấm áo, tay dự định sẽ níu chặt lấy tay tôi, cầu khẩn cho sự giúp đỡ tha thiết. Ánh nhìn dù là bao nhiêu lần vẫn kiên cường bất khuất như thế, anh quyết không nhìn đến nét mặt ngây ngốc dần chuyển sang tối sầm nguy hiểm từ gã tồi tệ kia.

"Không có! Tôi không có! Tuyệt đối không! Tsutomu, Tsutomu! Tôi muốn về phòng! Tôi muốn về phòng! Tsutomu à... Dìu tôi về phòng đi mà! Làm ơn... K-Không muốn đâu! Không phải như vậy mà!"

Cơn ác mộng đối với người chồng tàn nhẫn, khiến anh luôn muốn bài trừ mọi thứ. Anh chấp nhận để cả thân thể đổ rạp xuống đất, một chút cũng chẳng để hắn chạm tay vào người anh. Từng cái nhích người mong muốn thoát khỏi sự trói buộc ngày trước đã bị Kawanishi Taichi mang đến bao ngày tháng khổ sở mệt nhọc. Đôi chân anh không cử động được, xui xẻo thay lại là thứ ngăn cản mọi động tác anh trở thành vô dụng. Sức lực mạnh bạo, chẳng hề dự định để tôi đến gần anh, hắn liền ôm chặt anh áp dưới thân, bế anh trở về dinh thự. Hắn không thèm để tâm những âm thanh kêu la thảm thiết ra sao, điều hắn muốn làm, chẳng ai dám ngăn cản.

"BUÔNG RA! KHÔNG MUỐN! MAU THẢ TAO RA! THẰNG KHỐN ĐÁNG CHẾT!"

"Câm miệng em lại ngay."

Theo sau ông chủ là Kenjirou, tôi nghĩ rằng người này đang lo âu quá độ rồi, lấm tấm tầng mồ hôi trên trán cũng đã thể hiện rõ. Gã đàn ông vì sao vẫn chưa chịu buông bỏ bản tính khó hiểu ấy khi đã muốn cùng anh xây dựng niềm hạnh phúc mới? Vì sao hắn luôn thích thú khi nhìn thấy Semi Eita phải gánh lấy mọi hậu quả khôn lường trong cơ thể yếu ớt như vậy?

--

"Kenjirou, anh Eita có sao không?"

"Tôi không biết, Taichi kêu bác sĩ đến khám cho anh Eita, nhưng còn anh ấy thì... Aiss, rối quá đi! Tất cả là tại tôi! Bây giờ không biết làm sao nữa..."

Tôi có dịp ngắm nghía một chút phòng ngủ chính của hai người, vừa lộng lẫy lại vừa xa hoa, đẳng cấp thượng lưu rất hợp với khí thế bức người của hắn. Hiện dưới ngọn đèn vàng âm ấm, hình ảnh giường ngủ lộn xộn chăn gối vì tác động mạnh mẽ từ anh Eita khiến khung cảnh trước mặt căng thẳng hơn. Vị phu nhân ương bướng này cứ mặc sức quấy phá, âm thanh gào thét lớn vọng khiến bác sĩ cùng đám thân cận kinh động không ít. Tôi nhìn qua cửa, cảnh tượng làm mọi người đều kinh ngạc quá đỗi. Hắn dù có là tên trùm khét tiếng đến mức nào, nhưng lại yên lặng chịu đựng vô vàn cú tát vào gương mặt đắt giá như thế sao?

"CÒN KHÔNG MAU KHÁM?!"

"T-Thưa ông chủ, phu nhân... phu nhân không cho tôi chạm vào, thì làm sao tôi khám được ạ...?"

Lời nói từ vị bác sĩ chẳng còn mạch lạc vì bầu xung đột phía trước, ông chỉ chôn chân trên nền nhà, cơ hội chạm vào tay anh Eita gần như là không thể. Chỉ cần ngước nhìn đến lúc anh ra sức cào cấu vào gương mặt điển trai của hắn, đám thuộc hạ mặt mày bặm trợn kia cũng buộc phải im bặt và thầm cầu nguyện cho ông chủ của bọn chúng được toàn mạng. Âm thanh chửi rủa chẳng chịu đi vào hồi kết khi hắn luôn cố thử bằng mọi cách trấn giữ lại anh Eita có thể nhu thuận cùng hắn một chút.

"KAWANISHI EITA!"

"THẰNG KHỐN, TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA MÀY! TÊN TAO LÀ SEMI EITA! TAO KHÔNG CÓ! TAO KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GIỌT MÁU CHẾT TIỆT CỦA MÀY CHẢY TRONG NGƯỜI TAO!"

"Nào, đ-được rồi. Bae ngoan nhé, em bình tĩnh... Anh không làm gì em cả... Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với bae như vậy. Anh không làm gì bà xã đâu... Bà xã để bác sĩ khám cho em nhé? Eita à..."

"Taichi, anh ra ngoài đi! Anh còn ở đây thì đừng hòng bác sĩ khám được cho anh Eita!"

Tôi thấy bóng hình người đằng trước ngang nhiên chen chân giữa cuộc hỗn chiến, thấy được Kenjirou vào trong, anh Eita không còn la mắng nữa. Người đó không đợi cho gã đàn ông lên tiếng, nhanh chóng cởi bỏ vòng ôm gắt gao kết nối giữa hai người, đặt anh Eita tránh xa khỏi tên ác ma. Hắn chấp nhận hiện thực chẳng giống mong muốn, dù luồng ám khí phát ra đã phủ kín màu sắc đen tối xung quanh. Hắn luyến tiếc thu vào tầm nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, sau đó đành đi khỏi căn phòng ấy thật nhanh.

"Hai tháng nay phu nhân làm sao? Ăn uống thế nào? Tại sao lại không phát hiện sớm hơn?"

Hắn mệt mỏi đập tay lên trán, làn khí xung quanh đã dần trở về như lúc ban đầu, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng không hề che giấu nỗi lo âu với người vợ mà hắn vô cùng trân quý. Kawanishi Taichi cầm trên tay điếu thuốc lá, rồi lại gấp gáp vứt đi, hơi thở phát ra luồng khí mạnh mẽ như muốn bức chết người khác ngay tức thì.

"Gần đây anh Eita ăn rất ít, anh ấy còn nôn mửa rất nhiều. Sáng hôm nay vẫn tương tự là vậy, anh ấy ăn rất nhiều món chua. Tôi có hỏi, nhưng anh đều xua tay bảo rằng anh không sao. Xin lỗi ông chủ, nếu tôi biết anh ấy đang gặp vấn đề, thì sẽ không xảy ra tình trạng khó xử này ạ..."

"Bỏ đi, từ nay về sau cẩn thận một chút. Cậu đó, sửa soạn đồ đạc của em ấy đem lên phòng ngủ cho tôi hết đi. Từ nay Eita sẽ ở đây với tôi."

Trôi qua mười lăm phút, tiếng mở cửa làm tôi chuyển hướng chú ý, và hắn vẫn là người nhạy bén hơn bất cứ ai. Dường như hắn đang rất trông đợi vào điều kì diệu, tâm thế vội vàng chẳng giống phong thái nhàn nhã như thường ngày. Bác sĩ và thân cận đã ra ngoài, gọng kính được tháo bỏ với nét mặt hài lòng. Kenjirou là người ra sau, vẻ bình thản như đã biết trước mọi thứ càng khiến tôi lo lắng cho tình hình hiện tại của anh.

"Sao hả? Em ấy như thế nào? Trả lời mau lên!"

"Chúc mừng ông chủ, vợ ngài đúng thật là đã mang thai. Tôi kiểm tra tim cho thai nhi thì phát hiện phu nhân còn mang thai đôi, hai bé đã bảy tuần tuổi rồi ạ. Sức khỏe của phu nhân rất yếu, mong người nhà có thể chăm sóc và chú ý đến chế độ dinh dưỡng của thai phụ nhiều hơn. Nếu còn vấn đề gì, ngài cứ gọi tôi đến, vì thai đôi rất dễ xuất hiện nhiều điều đáng nói."

Vậy ra Kenjirou không nói dối, anh Eita đã mang thêm liên kết định mệnh với ngài lần nữa sao? Ông cúi chào cung kính, hắn liền đưa người theo sau tiễn ông ra đến cổng dinh thự, không quên rút vài tờ ngân phiếu trao tận tay người đó. Hắn đưa mắt về phía Kenjirou, với lời ngỏ ý hãy để hắn được vào trong, tôi thấy rõ anh Eita nằm yên giữa phần giường lớn. Tiếng khóc khẽ khàng nhỏ dần, anh khuất mặt, hành động đó tôi có thể nhận biết rằng, anh đang tuyệt vọng.

"Tsutomu, tôi từng yêu hắn, nhưng giờ đây, tình yêu của tôi sáo rỗng hết rồi, vì tôi là người mang tội. Tôi cũng chẳng mong hắn sẽ tha thứ cho những điều sai trái ngày trước tôi đã gây nên đâu. Nếu như sau này, tôi có khả năng mang thai con của hắn, tôi sẽ không bao giờ để nó được ra đời."

Anh nói cho tôi nghe vào những ngày khi chúng tôi còn ẩn mình dưới căn hầm đó, ánh mắt anh lúc đó gợi nhớ tôi đến miền kí ức trước kia của anh đã chịu đựng vô vàn đau khổ. Kawanishi Eita đã từng vì thứ nghề nghiệp mà Kawanishi Taichi thù hận nhất, anh vô tình đem đến cái chết cho sinh linh tội nghiệp vẫn còn chưa được thành hình trọn vẹn. Ngay giờ phút này đây, anh muốn tiếp tục mang hai đứa bé đáng thương ấy chôn xuống bờ vực của tử thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro