Tập 11 - Shirabu Kenjirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Tôi rời xa hắn khoảng hai tuần, những ngày này, tâm trạng tôi rất tốt. Thử nghiệm những điều mới lạ, thưởng thức vài buổi ca nhạc ngoài phố cũng rất vui. Dù hắn không cho người đi kiếm tôi về ngay, nhưng mỗi ngày hắn đều để vào tài khoản ngân hàng tôi con số rất lớn. Tôi chẳng biết hắn đang nghĩ gì, mà nhờ có hắn, tôi đã may mắn thoát khỏi cảnh phải ngủ ngoài công viên rồi.

"Cậu Kenjirou, ông chủ dặn chúng tôi phải đưa cậu về nhà."

Sáng hôm nay trời không có nắng, đổi lại thì mây trắng ngập kín cả bầu trời, thời tiết thoáng đãng rất thích hợp chôn mình trong quán cà phê ở những con hẻm nhỏ. Tôi chọn một quán vắng, màu be và màu trắng tạo ra vùng không gian thơ mộng, tiếng piano vang lên khiến tâm tình tôi càng lúc càng đắm chìm. Và giữa hình ảnh đẹp đẽ ấy, đám thuộc cấp của hắn trong những bộ vest tối màu bất chợt xông vào trong, mặt mày tên nào tên nấy đều làm tôi chán ghét.

"Hắn muốn gì ở tôi đây hả? Ông chủ các người rảnh lắm sao? Không ai khiến hắn vui, nên hắn nhớ đến tôi à?"

"Thưa không. Cậu Kenjirou, ông chủ rất lo lắng cho cậu, cậu bỏ đi khi trong người chẳng có gì, ngài ấy sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện không may..."

"Hắn sợ tôi khi không còn hắn bên cạnh, tôi sẽ chết phải không? Chà chà, loại đàn ông khốn kiếp nào đây? Về nói lại với hắn, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa."

"Cậu Kenjirou, ông chủ nói đây là mệnh lệnh, nếu chúng tôi không đưa cậu về nhà an toàn, ngài ấy sẽ không tha cho chúng tôi. Và thưa cậu, ông chủ đã rất muốn nói lời xin lỗi với cậu."

Đám người đồng loạt cúi đầu, ẩn sâu trong đó, tôi còn thấy được lòng chân thành, chắc là từ người mà bọn chúng gọi là ông chủ gởi đến, lâu rồi tôi không được nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy. Mà khoan đã, hắn nói rằng hắn muốn xin lỗi tôi? Vì lí do gì khiến hắn lại thay đổi quyết định nhanh như vậy? Nếu như hắn đã muốn xin lỗi tôi, chẳng phải hắn nên có mặt ở đây để biểu hiện điều đó rõ ràng hơn à?

"Ông chủ của các người có nhiều trò thế? Sao hắn không trực tiếp đến đây gặp tôi vậy?"

"Cậu Kenjirou, ông chủ làm theo lời khuyên của cậu đấy thôi."

"Tôi nhớ rằng tôi không ưu tú đến mức khiến hắn phải làm theo lời khuyên của tôi đâu."

"Ông chủ chúng tôi vừa đón phu nhân của ngài ấy trở về nhà. Ngài ấy thật lòng muốn xin lỗi cậu, và mong cậu sẽ tha thứ cho những điều ngài đã gây ra với cậu. Cậu Kenjirou à, ông chủ muốn cậu về nhà với lời đề nghị nhỏ. Chúng tôi đều biết cậu là người tốt, cậu có thể nào giúp đỡ phu nhân của ngài, thêm một lần này nữa không?"

Hắn đón anh Eita trở về nhà? Mắt tôi thay đổi nhanh chóng, niềm vui vẻ bỗng dưng lại tràn trề trong trái tim những tưởng đã phai héo. Kẻ độc ác như hắn, cuối cùng cũng tìm kiếm lý tưởng tình yêu trở lại như ban đầu được rồi. Lời đề nghị hắn gởi gắm đến tôi, rốt cuộc là lời đề nghị như thế nào?

"Mấy người... nói thật sao? Hắn đón anh ấy về nhà rồi sao? Vậy hắn còn muốn tôi giúp gì cho hắn?"

"Thưa cậu, ông chủ muốn cậu về nhà, phu nhân của chúng tôi... cần cậu."

--

Chào đón tôi là khung cảnh hoa lệ đến từ căn dinh thự nằm khuất sâu trên con hẻm lớn, những khóm hồng tươi nét tỏa hương thơm ngây ngất. Tôi hướng mắt nhìn tới sân vườn ngập sắc đỏ thắm, hình ảnh quen thuộc của cậu bé ngày trước trong khu tầng hầm ọp ẹp kia vừa vặn dành cho tôi sự để tâm. Tôi thấy được bờ lưng rộng, từng động tác linh hoạt chăm sóc cho vườn hồng, rất tỉ mỉ và cẩn thận. Tôi có nghe người làm nói, ông chủ của họ đặc biệt yêu thích hoa hồng, cả dãy đất hiện hữu trước mắt, hắn chỉ muốn nơi đây xuất hiện loài hoa ấy mà thôi. Họ còn bảo rằng, nơi xinh đẹp như thế, ông chủ đã cất công xây dựng từ hai năm trước, chỉ để mang điều tuyệt vời này đến người vợ duy nhất của hắn. Vườn hồng, nơi thơ mộng và lý tưởng đó, là món quà mà hắn dành tặng cho Eita.

"Cậu Kenjirou, ông chủ đang đợi cậu trong phòng khách."

Bọn chúng dẫn tôi đến tận cửa, tôi từng bước trở lại nơi chốn đã từng trói buộc bản thân giữa những cơn mơ giả dối. Người đàn ông vẫn cao ngạo và xuất chúng như bao ngày, hắn chậm rãi nâng tách trà, nghe được tiếng bước chân liền hạ xuống, xoay người lại nhìn tôi một chút. Đôi con ngươi sắc lẹm, nhưng cất giấu đâu đó, tôi thấy hắn đang áy náy. Hắn đối diện với tôi, kẻ sở hữu đầy sự tôn vinh như hắn không cho phép hắn là người mở lời đầu tiên. Nhìn đến gian phòng khách hiu quạnh, anh đã được hắn đưa về nhà, anh không ở đây, thì hắn đã bắt nhốt vợ hắn vào đâu nữa rồi?

"Dù gì cũng cảm ơn anh đã cho phép tôi được sống sung sướng qua ba năm nay, anh cũng không cần phải xin lỗi tôi điều gì hết. Tôi nghe người của anh nói hết rồi, anh muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm hết sức có thể. Tôi không làm vì anh, tôi làm vì anh Eita."

"Kenjirou, cảm ơn em."

Tôi không thèm nhìn hắn, con tim dâng nỗi đau miên man, dù có bao nhiêu phút mạnh mẽ cũng chẳng thể nào chấp nhận mọi thứ lại diễn ra mau chóng đến thế. Từng bậc cầu thang được tôi chạm chân xuống, trở lại căn phòng ngủ thân thuộc, nơi đã từng đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào cùng với người chẳng bao giờ quan trọng với tôi. Đưa tay bắt lấy làn gió thổi nhè nhẹ, tôi cảm nhận bầu không khí tươi mát căng đầy vào buồng phổi. Mùi xạ hương khi đến gần sẽ càng tỏa hương nồng đượm, hắn dựa lưng vào hành lang, không chần chừ rút một điếu thuốc kê lên môi. Hắn phả làn khói cay gắt hòa lẫn trong cơn gió lộng, nét mặt hằn chứa nỗi âu lo, điệu bộ này tôi chưa có dịp biết đến.

"Vợ anh đâu rồi? Đừng nói với tôi rằng anh để anh ấy sống chung phòng với người làm?"

"Em nghĩ em ấy sẽ chịu sống cùng tôi sao? Từ lúc bước chân trở lại đây, vợ tôi đã phân chia ranh giới với tôi mất rồi."

"Không ngờ anh lại đi tới quyết định này. Tôi không biết chuyện tình cảm giữa hai người ngày trước cực đoan thế nào, nhưng tôi chắc hẳn anh Eita đã chịu nhiều cực khổ."

Gã đàn ông bên cạnh chẳng tha thiết cất lời, hắn hút đến điếu thuốc thứ hai, khiến nét mặt tôi hiện lên nhiều sự chán chường. Tôi ghét thuốc lá, vì thứ độc dược đã phá hoại cả gia đình tôi chẳng còn nguyên vẹn như bao tổ ấm khác. Cũng chính nó, là thứ khiến tôi mất đi tuổi thanh xuân trong quãng đời chứa nhiều hồi ức tươi đẹp với mối tình đầu ngây ngô từ hơn hai mươi năm trước.

"Là nhờ có em."

"Nhờ tôi? Tôi vô dụng lắm, có làm được gì cho anh đâu."

"Xin lỗi. Mặc dù em không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em."

"Anh để dành nói với vợ anh đi. Tôi ngán nghe rồi."

"Kenjirou, em rất giống Eita. Giống em ấy từ khuôn mặt, tính cách, bản lĩnh của em, tất cả mọi thứ của em đều giống hệt vợ tôi. Tôi... thật sự có chút động lòng, nhưng nếu nói về chuyện yêu em, thẳng thừng hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ định sẵn thêm bước tiến nào với em hết."

"Tôi biết điều đó. Tôi mừng cho hai người cuối cùng cũng chịu tìm lại được điều đúng đắn để xây dựng lại mối quan hệ ngày trước. Anh đang sợ sao? Sợ anh Eita sẽ không chấp nhận à?"

"Phải, rất sợ là đằng khác. Tôi vẫn chưa kể cho em chuyện ngày trước nhỉ? Hôm nay xem như có dịp, để tôi kể em nghe về Eita của tôi."

Đó là vào đợt nắng cuối cùng của ngày, chiều tà buông xuống đem đến bầu không khí đìu hiu thấm lên mọi tấc da thịt mát mẻ. Hắn mang theo vẻ mặt hoàn toàn khác biệt, chẳng phải là tên xã hội đen lạnh lùng khắc nghiệt, cũng chẳng phải tên doanh nhân tài cán hiên ngang. Trong mắt tôi, hắn giống như một người chồng và người cha đúng nghĩa, với bao ước vọng được dựng xây nên một cuộc sống hạnh phúc nhất đến gia đình của hắn. Nhưng sợi dây gắn kết ấy lại vô tình bị cắt đứt bởi người hắn đã luôn dành tình yêu thương trọn vẹn. Hắn không nói cho tôi biết, tôi cũng không ngờ Semi Eita lại mang thân phận là gián điệp của cảnh sát. Hắn im lặng một chút, tôi còn có thể chắc chắn được, danh phận của vợ hắn, hẳn đã đem đến nhiều điều khủng khiếp cho hắn rồi.

"Cậu bé, em đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi không rút lại lời nói, anh Eita rất đau khổ khi chung sống cùng người chồng tệ bạc như anh. Ông chủ à, anh vẫn như vậy, thứ anh quan tâm nhất, cũng chỉ là cảm xúc cá nhân của mình thôi."

"Nếu em là tôi, em sẽ làm gì?"

"Nhưng nếu là anh Eita, anh sẽ suy nghĩ điều gì? Anh ấy là cảnh sát, điều tất yếu nhất của cảnh sát là bắt hết bọn người xấu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế thì tại sao bây giờ anh vẫn còn đứng đây nói chuyện với tôi? Tôi không phải anh Eita, nhưng tôi biết được, tình cảm mà vợ anh dành cho anh, rất nhiều."

"Em khẳng định?"

"Nếu không yêu, thì tại sao anh ấy lại để bản thân bị anh hành hạ trong suốt ba năm nay? Nếu không yêu, thì tại sao anh ấy lại chôn vùi quãng thời gian tủi nhục khi anh hành hạ anh ấy nhiều như vậy? Nếu không yêu, Kawanishi Eita đã tự sát lâu rồi."

Khoảng không bao trùm màn yên tĩnh, đợt gió tiếp theo chẳng còn thổi đến. Mảng trời thay đổi bằng sắc đen dày đặc, nơi chốn hành lang đầy ắp bầu khí ngột ngạt khiến hơi thở của hắn ngày càng nặng nề. Hắn siết chặt bao thuốc lá đã vơi hơn một nửa, những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay rõ hơn. Dường như hắn đang bộc lộ lòng bức bối, lửa giận căng tràn trên cơ mặt góc cạnh của hắn, thật sự rất khiến tôi sợ hãi.

"Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì? Kenjirou, tôi phải làm gì... để bù đắp lại lỗi lầm cho em ấy đây?"

--

"Xin chào?"

Tôi bước đến dãy lầu nơi phát ra tiếng động lục đục dường như là qua hơn hai mươi phút, tôi dừng trước dãy hành lang tầng ba. Đây không phải là chỗ ở của người làm, chính xác hơn, nó là kho để đồ, vừa tối tăm lại vừa bụi bặm. Chốt cửa chỉ mới hé một tí, tôi đã nghe thấy tiếng ken kén rất chói tai. Căn phòng chỉ vừa vặn đủ cho một người, khung cửa sổ nhỏ đón nắng cũng chẳng sáng sủa bao nhiêu. Tôi đến gặp anh, vẻ đẹp diễm lệ mà từ lâu tôi đã luôn ngưỡng mộ. Tôi thấy anh loay hoay để đứng vững, hắn thật sự có để ý tới tình trạng của vợ hắn không? Người làm trong nhà hắn đâu hết rồi? Phu nhân của các người đang cần sự chăm sóc, nhưng vì sao không ai thèm lên để ý anh hết vậy? Ngay cả việc chống nạng, anh cũng làm không xong, thì nói gì đến việc anh có thể tự ngồi xuống và phủi sạch ga giường? Dường như anh nhận ra tôi, anh chỉ ngước lên nhìn tôi một chút, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Những ngón tay đan xen vào nhau run rẩy không ngừng, bờ vai gầy gò thụt lại, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc giường đơn trống trải.

"Anh đừng sợ, tôi đến đây chỉ để muốn giúp đỡ anh."

"Không cần! Cậu đi ra ngoài đi! Tên khốn kia sai cậu đến đây à?! Tôi không cần ai giúp tôi hết! Mau cút ra ngoài đi!"

Anh cất giọng lớn tiếng, lời nói giận dữ bộc phát trên đôi mắt ngập nước, nhưng vẻ đẹp cuốn hút của anh lại khiến tôi ngập ngừng. Tôi biết anh căm ghét tôi, nhưng tôi chẳng muốn rời đi chút nào, chẳng còn biết buông lời trò chuyện nào đến anh. Ba năm chôn vùi tuổi đời dưới căn hầm tuyệt vọng ấy, chắc rằng sáng ngày hôm nay anh đã đối mặt với ánh mặt trời chật vật lắm.

"Anh Eita à, không ai kêu tôi đến cả. Là tôi, tôi chỉ muốn gặp mặt anh thôi."

"Làm sao cậu biết tên tôi?"

"Tôi đã biết tên anh từ khi tôi ở đây với hắn, nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa. Anh Eita, mọi người đều muốn nhìn thấy anh được tận hưởng một cuộc sống tốt hơn. Anh không thích hợp ở nơi này, ở đây rất tối, đã vậy... anh cần phải có người chăm sóc."

Mọi sự can đảm cuối cùng, từng bước chân chậm rãi tôi bước đến gần anh hơn, tôi giật mình, khi nhìn thấy khóe mi anh lần nữa trải đầy lệ. Tôi nhẹ nhàng chạm lên vai anh, lắng nghe những tiếng nức nở dần vang vọng trong không gian phòng ngủ nhỏ bé. Mái tóc xám trông chẳng gọn gàng, tôi cẩn thận chỉnh lại giúp anh. Vạt áo rộng lệch qua một bên, tôi giúp anh kéo về vị trí cũ, làn da trắng xanh vương đầy vết thương rợn người, tôi còn đau xót thay cho anh nữa mà.

"Tên của cậu là gì vậy?"

"Tôi là Shirabu Kenjirou, anh gọi tôi là Kenjirou thì tôi sẽ thoải mái hơn."

"Cậu là vợ mới của hắn à?"

"Gì cơ ạ?! Anh đừng nói quá về tôi vậy chứ?! Tôi đơn giản... chỉ là người mà hắn chơi đùa mà thôi. Chúng tôi đã không còn trong mối quan hệ thân mật nào nữa. Tôi thật lòng chỉ muốn xin lỗi anh, vì khoảng thời gian trước đây, tôi luôn ganh tỵ mọi thứ về anh, rất nhiều lần."

"Ganh tỵ sao? Hắn nói cậu biết tôi là ai rồi đúng không? Pfft! Kẻ phản bội được người bên cạnh hắn ganh tỵ thì vinh hạnh cho tôi quá đó."

"Dạ không, tôi ganh tỵ thật, tôi ganh tỵ với tất cả, ganh tỵ về tình yêu mà hắn dành đến anh còn nhiều hơn tất cả những gì tôi đã luôn nghĩ tới. Anh biết không? Dù tôi là người ở bên hắn tận ba năm, nhưng hắn vẫn chưa từng đặt tôi là người trong tâm bao giờ cả. Nguồn sống duy nhất của hắn, chỉ có anh."

Anh lắng nghe lời tâm sự của tôi, và anh chỉ im lặng, không bày tỏ thêm cảm xúc nào đặc biệt hiện diện trên đôi mắt từng mang theo nhiều câu chuyện đau khổ. Kawanishi Eita ngước lên khóe mi long lanh nước, vô tình chạm trúng vào đôi mắt đầy tâm tình khi tôi hướng về anh. Như cũ, anh lần nữa quay đi và cúi mặt, những ngón tay đan vào nhau và không ngừng run rẩy, anh làm tôi lo lắng quá.

"Những điều tôi nói toàn bộ là sự thật. Hơn ba năm chung sống, tôi không được danh phận gì đặc biệt, nói đúng hơn, hắn chỉ xem tôi giống như người thay thế cho anh. Tháng ngày trước kia, dù là người duy nhất được ở cạnh hắn, hắn không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì của anh. Khi anh không có ở đây, mỗi đêm hắn đều trói mình trong phòng ngủ trước đó của hai người, liên tục gọi tên anh..."

"Cậu im miệng đi! Tôi không muốn nghe nữa! Cậu đi ra ngoài! Cậu đến đây chỉ để nói cho tôi biết những điều vớ vẩn của hắn à?! Cậu yêu hắn... đúng không?! Được! Cậu cứ yêu hắn! Tôi không còn yêu hắn nữa, tôi để mặc hai người yêu nhau mãi cho đến chết luôn đấy!"

Cơn phẫn nộ của anh vượt quá mức kiểm soát, khuôn mặt lấm tấm những dòng lệ hoàn toàn vây lắp bằng nỗi đau thương khó lòng xóa nhòa. Cả thân thể anh chìm sâu giữa vài lời nói tưởng chừng như thật lòng nhất từ tôi, tôi không nghĩ nó đã biến thành nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Theo bản năng, tôi bằng mọi giá phải ngăn cản anh, nhưng anh vẫn cứ nhắm vào tôi mãi. Chỉ cần là thứ được anh lia mắt tới, anh liền vứt chúng về phía tôi. Ba năm sống sót, rốt cuộc anh đã chịu bi kịch kinh khủng ra sao, khiến bản thân anh lại mất khống chế và trở nên điên loạn nhiều như vậy?

"CẬU ĐI RA NGOÀI! TÔI KHÔNG MUỐN CẬU THƯƠNG HẠI TÔI BẰNG CÁCH ĐÓ! CẬU GIỐNG HỆT VỚI HẮN, TẤT CẢ ĐỀU LÀ ĐỒ NHẪN TÂM! CÚT ĐI! CẬU CÚT RA NGOÀI MÀ YÊU HẮN ĐI! YÊU HẮN CHO TỚI KIẾP SAU LUÔN ĐI, ĐỒ KHỐN KIẾP!"

"Anh Eita!"

Bóng hình quen mắt chạy đến trấn giữ anh, người đang cố từng bước giáng những cú đánh tới tấp lên người tôi. Cậu trai có màu tóc đen tuyền, vài giây sau đã thành công áp chế anh Eita nằm gọn xuống giường, kéo theo tiếng khóc nhói lòng. Anh không còn bình tĩnh, liên tục giãy giụa, tôi có thể tưởng tượng nếu như cậu ấy không vào đây kịp lúc, có lẽ cả gương mặt tôi sẽ chất đầy vết cào cấu của anh mất thôi.

"Anh Eita, bình tĩnh lại nào, không sao nữa. Tôi ở đây với anh rồi."

Cậu trai liếc nhìn tôi với lòng thù ghét hẳn rất dày đặc, tay cậu vẫn ôm lấy thân ảnh đang cật lực gào khóc vì ba năm đen tối. Khung cảnh hiện tại làm tôi khó chịu, mắt tôi lay động vì những vùng suy nghĩ cho tương lai về sau, tôi đành rời khỏi phòng. Bao lâu tôi cũng chấp nhận, một phần tôi muốn anh có thể ổn định tinh thần lại, một phần vì tôi có rất nhiều vấn đề muốn giải quyết với tên chồng thảm hại của anh.

"Đã thấy chưa hả? Tôi nghĩ vợ anh rất muốn tôi và anh chết lắm đấy."

Người đàn ông đã ở đây từ đầu, hắn tựa lưng vào bờ tường đối diện phòng anh, mắt nhìn đến tôi đã không còn băng lãnh như trước nữa. Tôi biết hắn đang muốn hối lỗi, nhưng có vẻ hắn đã muộn màng quá rồi chăng? Đôi co rất mệt, tôi lại ghét ồn ào, tôi chỉ muốn được sống một đời bình yên, nhưng vì sao thứ tình cảm chồng chất giữa hai người lại khiến tôi trăn trở trong lòng nhiều thế không biết?!

"Anh nghe rõ không? Vợ của anh rất ghét tôi, thậm chí anh ấy còn không cho tôi lại gần nữa. Tôi không biết mình đã làm gì, cả cái cậu trai chăm sóc cho vợ anh dường như cũng rất hận tôi. Anh nghĩ tôi sẽ giải tỏa hết nỗi lòng giúp vợ anh nhanh vậy à?"

"Tôi chỉ tin tưởng em."

Hắn cất giọng, chỉ là vài ba câu từ ngắn ngủi, nhưng đâu đó luôn chất chứa cay đắng mà hắn buộc đã gánh chịu từ khoảng ngày tháng rất lâu. Tiếng khóc uất ức trong phòng còn chưa chịu kết thúc, mọi lời chửi rủa giáng xuống tên đàn ông đã từng là phần tình yêu cả đời càng lúc càng khiến anh lâm vào đường cùng. Trước tầm nhìn, hắn trong tâm thế e ngại, dường như rất muốn xông thẳng vào đấy, ôm lấy anh thật chặt, hắn muốn là người xoa dịu được nỗi đau của Semi Eita.

"Tôi mặc kệ em ấy thù hận tôi nhiều ra sao, nhưng tôi chỉ mong ước một điều thôi... Tôi muốn được yêu, yêu em ấy suốt đời suốt kiếp. Kenjirou, em cùng tôi, tôi sẽ... Không, tôi phải cố gắng hết sức, để Eita thêm lần nữa chấp nhận rằng tôi là người đàn ông cuối cùng của em ấy. Gia đình của tôi, nguồn động lực của tôi, niềm sống của tôi, tình yêu của tôi, mãi là em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro