Tập 1 (H) - Shirabu Kenjirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Kawa-Shira.

--

Ngày hôm ấy là một sáng trời trong, hắn thản nhiên nắm lấy tay tôi, và chỉ tặng tôi vài nụ hôn qua loa. Kawanishi Taichi, khí chất từ kẻ cầm quyền luôn khiến người khác sợ hãi, hắn xem việc giết người giống hệt một điều quen thuộc trong cuộc sống. Bản tính độc đoán, tay hắn nhuốm đầy máu tanh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận điều đó khi ở bên hắn cả. Bởi lẽ, tấm chân tình mà tôi dành cho tên ngông cuồng ấy, từ lúc nào đã đầy ắp trong tim mất rồi.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở quán bar, nơi chốn xa xỉ của những kẻ lắm tiền luôn đến để thỏa mãn bản thân bằng những điều bệnh hoạn. Chắc hẳn đó là khoảnh khắc đáng nhớ, khi tôi được tận mắt chứng kiến người đàn ông mà cả đất nước đều khiếp sợ trong tình trạng tệ hại như vậy. Kawanishi Taichi vào đêm hôm ấy hành động như kẻ điên, hắn cứ liên tục nốc rượu, bộ vest đen tuyền càng tăng thêm khí lạnh bao trùm hết cả sàn nhảy. Người đàn ông ra sức đập phá hết những vật cản đường phía trước, sức lực hắn ngang nhiên bẻ gãy tay vài tên cấp cao khi bọn chúng cố gắng ngăn lại cơn giận kia. Đám người tề tựu đều một phen khiếp sợ, tiếng nhạc cũng bắt đầu tắt dần đi. Những cặp mắt hướng về hắn, nhưng cho đến cuối cùng, chẳng ai dám lấy can đảm đối diện với hành động quấy phá khủng khiếp kia. Không người nào không biết danh tiếng của hắn lẫy lừng ra sao, tên trùm buôn vũ khí hạng nặng khét tiếng, tên tuổi hắn đã bành trướng và dần lan rộng ra toàn cầu. Kawanishi Taichi, vào một đêm lại khiến cả quán bar mà tôi đang làm việc trở thành bãi hoang tàn. Khó khăn lắm mới kiếm được công việc phù hợp với tôi, tiền nhà tháng này... thôi thì xin khất bà chủ thêm vài tuần nữa vậy.

Mối quan hệ giữa hai người chẳng giống như những mảnh chuyện tình sướt mướt mà ông bà ta hay kể, cũng chẳng giống như những thước phim sến súa được chiếu trên ti vi. Kawanishi Taichi, đoạn yêu đương mà hắn thường xuyên mang đến cho tôi, là dồn dập, là mạnh bạo, là cuồng si về người nào đó mà tôi chẳng bao giờ được biết đến.

Hắn cùng tôi bắt đầu bằng tình một đêm, đó là khoảnh khắc tôi chạm mắt với những bước chân loạng choạng ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hắn liên tục cất lên vài tiếng gọi tên lạ lẫm. Chỉ trong vài giây đã khóa chặt tôi trong vòng tay, kéo tôi rời khỏi dãy hành lang ngột ngạt, mặc cho công việc đang cần tôi khẩn thiết đến mức nào. Cả gương mặt ưu tú tràn ngập sát khí, tiếng động cơ vọng lên khung trời đêm tĩnh lặng, con xe thể thao bóng bẩy lướt nhanh như gió. Đó là duyên, hay đó là phận? Đó là tình yêu, hay bản thân tôi đơn giản chỉ là người thay thế cho thứ nồng nàn vẫn luôn bủa vây trong đáy tim lạnh lẽo của hắn?

Tôi tỉnh dậy giữa nơi chốn xa lạ, phòng ngủ xa xỉ và hơi lạnh từ điều hòa vẫn đều đặn phả xuống, nội thất ảm đạm với màu xám và đen trầm mặc, toát lên khí thế cầm quyền đáng sợ, giống với hắn. Khung cửa sổ sát đất dù được che kín nhưng chúng vẫn báo hiệu cho tôi biết đã là buổi sáng hôm sau, tôi biết rõ mình đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nào rồi. Tấm chăn bao phủ thân mình, tôi có thể thấy rõ những dấu vết tình ái in đậm trên làn da nhợt nhạt. Cơn đau lại nhói lên ở nơi tư mật, đêm qua tôi đã cùng hắn trải qua vài hình ảnh rất khó quên. Tôi chỉ ngửi được mùi xạ hương thơm nồng, kết hợp với sức hút quyến rũ từ bình hoa hồng đỏ ngay cạnh giường ngủ. Lần đầu tiên của tôi, tôi trao cho hắn điều quý giá nhất mà tôi đã luôn gìn giữ cẩn thận bao lâu nay.

Từng hàng lệ lăn dài, suy nghĩ về vùng tương lai mịt mù càng khiến tôi lâm vào tâm thế lo toan cực độ. Người chỉ mới tiếp xúc khoảng chừng vài phút ngắn ngủi, lại cùng tôi đê mê trong vô vàn đợt ngây dại, hắn khiến tôi lạc lối mà chẳng cách nào thoát ra. Kì lạ một điều, vì sao tôi lại không thấy day dứt như tôi đã từng nghĩ? Thay vào đó, chúng bùng phát cho luồng sóng cảm xúc bồi hồi khác lạ, và trái tim nhỏ bé loạn nhịp từng âm vang dành đến tình yêu. Điều bối rối như thế, mang đến tôi ý nghĩa gì? Người ta gọi đấy là mối tơ duyên bền chặt đúng không?

"Đã tỉnh?"

"U-Uhm... T-Tôi..."

"Một ly nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể tốt hơn."

Hắn không mặc áo, thành công để lộ ra vòm ngực cường tráng, tấc da thịt khỏe khoắn khiến gò má tôi đỏ lựng. Tầm mắt tôi đối diện với phần cơ thể đầy đặn và nam tính, đường nét góc cạnh hiện hữu tại gương mặt anh tuấn được tia mặt trời khẽ chiếu vào, càng làm cho bức điêu khắc trở nên tuyệt hảo hơn. Đôi mắt phượng rất sâu, như ẩn chứa cả ngàn kỉ niệm đau thương, có lẽ hắn không lạnh lùng như người đời vẫn hay bàn tán.

"Em nghĩ tôi sẽ hại em?"

Người ta đều nói Kawanishi Taichi là kẻ tàn nhẫn, hắn chỉ xem bạn tình là một công cụ để thỏa thích với thú tính cuồng nhiệt mà hắn sở hữu thế thôi. Ba năm trước, báo chí rêu rao hắn đã không còn tiêu tiền vào thói xấu đấy nữa. Họ còn đồn đại hắn đã lấy vợ, còn rất mực cưng chiều và yêu thương, nhưng nhìn hắn xem, cả căn dinh thự rộng lớn này, làm gì có sự xuất hiện của người khác ngoài tôi? Tay tôi run rẩy, chậm chạp nhận lấy ly nước hắn đã sai người chuẩn bị giúp tôi. Ngụm nước lọc tràn xuống cổ họng khô khan, khuôn ngực giãn ra làm cơ thể tôi dễ dàng dịch chuyển nhiều hơn lúc trước. Khoảng yên lặng kéo dài năm phút, tôi chẳng dám ngước lên nhìn hắn lần nào, một phần vì tôi sợ hãi, một phần vì tôi không tìm ra cách để bắt chuyện cùng hắn. Chả trách được tôi, nếu người ngồi bên cạnh tôi không phải là kẻ buôn vũ khí, tôi cũng đã không biến mình thành tượng đá lâu đến thế.

"Lần đầu của em?"

Phần nệm lún xuống do sức nặng từ hắn dần tiến đến gần tôi hơn, làn hơi thở nong nóng phả vào tai khiến tôi rùng mình, bả vai càng lúc càng muốn né tránh tên trùm thật xa. Bỗng, tim tôi lại hẫng đi vài nhịp hối thúc, khi hành động từ những ngón gân guốc của hắn khẽ chạm vào tóc tôi. Dịu dàng như làn nước, khóe môi hắn nâng lên nụ cười mỉm chi rất nhẹ, nhưng không khỏi đánh cắp vẻ tơ tưởng về đường tình yêu được điểm xuyết của tôi càng lúc càng mang nhiều điểm sáng.

"Nói cho tôi biết tên của em."

"Kenjirou... T-Tên đầy đủ cu-của tôi... là Shirabu Kenjirou..."

"Kenjirou, thật giống... Em đó, em rất đẹp."

Ánh mặt trời lên cao, bao quanh bầu không khí tưởng chừng sẽ làm tôi đánh mất cả cuộc đời, tôi nghe thấy hắn cất lên điệu cười hài lòng. Tôi cứ nghĩ là hắn nói thật, nhưng cho đến tận sau này thì tôi mới biết, câu nói với mỗi từ ngữ hoa mỹ ấy, chưa bao giờ hắn dành tặng đến tôi.

--

"Taichi này, anh nghe em nói đã nhé..."

Tôi cùng hắn dùng bữa trong dinh thự như thường lệ, dù đã được hắn cho phép cư ngụ tại nơi ở tuyệt vời này, nhưng lần nào cũng phải choáng ngợp bởi sự nguy nga tráng lệ xuất phát từ kẻ lãnh đạo lắm tiền kia. Tôi nghe người làm trong nhà lúc nào cũng luôn miệng khen ngợi hắn, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi biết rằng cả cơ ngơi ấy là do hắn tự gầy dựng nên. Họ kể với tôi, ông chủ là một hình mẫu tuyệt vời, hắn trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực. Từ hai bàn tay trắng, hắn được xã hội nuôi dạy thành người đàn ông hoàn hảo cho tới ngày hôm nay. Nói thật tình, tôi khâm phục hắn nhiều hơn là việc tôi dè chừng hắn, ngoài việc kinh doanh và buôn bán vũ khí, hắn còn mang theo danh phận của một doanh nhân, kẻ tài ba luôn khiến thương trường chao đảo bằng rất nhiều cách tiêu cực. Bảo sao các nhà đầu tư tai to mặt lớn đều bất chấp hết tài sản và mong muốn con mình được gả cho hắn nhiều tới như vậy?

Chỗ ngồi tại nơi bàn ăn của tôi hầu như là ở bên phải, hắn luôn là người ngồi ở đầu bàn. Hắn chẳng thèm động đũa vào những món ăn được bày biện đẹp đẽ và ngon lành trước mắt, chỉ ngồi nhâm nhi rượu vang, khẽ liếc nhìn tôi bằng vài tia khó chịu. Tôi chẳng còn lạ gì với tính cách của hắn, vì Kawanishi Taichi không hề ưa thích có người nói chuyện trong lúc hắn dùng bữa. Suy nghĩ trong tôi mang đến rất nhiều câu hỏi muốn giải bày với hắn, vì nguyên cớ gì hắn lại không bao giờ để tôi ngồi vào chiếc ghế được đặt cạnh bên hắn vậy?

Tôi gần gũi với hắn hơn bất cứ người nào, trong ba năm qua, chẳng lẽ hắn vẫn chưa dự định nào với tôi sao? Chỉ vừa cách hơn một tuần trước, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm ngồi vào đó, người làm trong bếp đều hét toáng lên, họ ngăn tôi bằng mọi cách và dặn tôi hãy rời khỏi trước khi hắn nhìn thấy. Họ tọc mạch với tôi, trước khi tôi thành người của hắn, hắn từng qua đêm với rất nhiều người nổi tiếng. Một nam siêu mẫu tôi thường xuyên thấy trên các sàn diễn Quốc tế, họ nói rằng khi hắn bắt gặp cậu ta ngồi vào chiếc ghế ấy, hắn đã bẻ gãy chân cậu.

"Có chuyện gì?"

"Về việc của người đàn ông đó, em... không để tâm đến nữa. Ông ấy làm tất cả cũng chỉ vì gia đình thôi, thì... anh cho ông ấy thêm một con đường sống nữa được hay không?"

Tôi không bao giờ muốn bản thân bị kéo vào những vấn đề khắc nghiệt như thế, thậm chí ngay cả công việc đòi hỏi sự tàn độc của hắn, tôi ghét bản thân mình lại liên lụy nhiều đến mức này. Tất nhiên ai nghe đến tên hắn, đều phải kiêng dè hết mức vì cách thức trừng phạt tội lỗi quá sức kinh khủng. Nhưng tôi vô tình lại trở thành điều khiến hắn phải thức trắng cả hai đêm liền, thứ tôi không mong chờ rốt cuộc cũng đến, tôi nơm nớp lo sợ. Vì hắn đang có ý định muốn giết đi người đã ra tay hại tôi cuốn vào vòng xoáy tăm tối về thế giới ngầm do hắn đứng đầu.

"Nếu tôi không đến kịp, tên khốn đấy suýt nữa đã giết chết em rồi. Cả gan dám động tay vào người của tôi, mười cái mạng như hắn em nghĩ có thể bù đắp được sao? Kenjirou, tôi luôn bảo đảm em sẽ được an toàn tuyệt đối, và tôi luôn có biện pháp xử lí thích đáng đối với những ai dám chống đối mệnh lệnh của tôi."

"Nhưng... em cảm thấy điều đó không cần thiết. A-Anh thử nghĩ lại xem, ông ấy là trụ cột chính trong gia đình, vợ ông ấy còn đang mang thai, nếu để người vợ biết rằng người chồng sẽ không bao giờ trở về nữa, thì-!"

"Đừng áp đặt những điều vớ vẩn đó lên người tôi! Vợ chồng... Vợ chồng sao? Kenjirou, em đang muốn làm vợ tôi à?!"

Hắn thay đổi sắc mặt, luồng khí nguy hiểm bắt đầu bao trùm lấy tôi, tôi đã vô tình nói ra từ cấm của hắn rồi sao? Kawanishi Taichi, thật ra hắn là người đàn ông như thế nào? Lời to tiếng từ hắn khiến tôi nhớ về cảnh tượng hôm trước, tôi và hắn tình cờ nhìn thấy cặp vợ chồng nọ. Điều làm tôi bất ngờ, hắn lại để tôi đứng đợi ở nơi mà tưởng chừng chúng tôi không nghĩ là sẽ đặt chân đến, cửa hàng quần áo trẻ em.

"Ông xã nè, bé con gần tới ngày sinh rồi, anh xem còn thứ gì cần mua cho bảo bối nhỏ nữa không?"

"Để xem nào... Hay là chúng ta mua thêm đồ chơi cho bé nhé?"

"Anh mua nhiều như vậy, có sao không?"

"Vì vợ và con, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Em biết rằng anh vẫn luôn yêu em mà, bà xã?"

Hắn nhìn đôi vợ chồng ấy rất chăm chú, tôi thấy được cảnh người chồng liên tục ôm lấy người vợ, bàn tay ôn nhu ve vuốt chiếc bụng tròn tròn. Gương mặt hắn lúc ấy, nói chúng giống hệt ngọn lửa địa ngục thì đã là điều tốt đẹp nhất mà tôi diễn tả rồi. Vì hắn được sinh ra trong gia đình không hề đầm ấm? Hay vì, bản thân hắn đã từng trải qua cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc ở thời gian trước khi quen tôi?

"Tối nay em đi theo tôi tới một nơi."

"Đi... Đi cùng anh sao?"

Quái lạ? Từ trước đến giờ hắn rất vô tâm, kể cả người hắn yêu có yêu hắn nhiều đến nhường nào như bản thân tôi đây, chắc chắn là lần hiếm hoi nhất mà Taichi khiến tôi rung động. Là thế nào nhỉ? Hắn đã phần nào đó muốn tôi ở cạnh hắn thêm khoảng thời gian sau này nữa đúng chứ?

--

"T-Taichi... Chúng ta đi đâu vậy anh?"

"Lão già đó sẽ do em xử lí thay tôi vậy."

Tôi đi cùng hắn vào dãy hành lang tối mịt trong khu quán bar tọa lạc giữa vùng trung tâm sầm uất, hơn hai mươi phút ngồi dưới hàng ghế sau, tôi không ngừng cầu nguyện với tốc độ tăng ga kinh hoàng của tên đàn ông tàn bạo cầm lái phía trước. Tôi và hắn bên cạnh nhau gần ba năm dài đằng đẵng, nhưng vẫn như thế, với cương vị là người làm ấm giường, không hơn không kém, tôi vẫn chưa có cơ hội được hắn chiều chuộng cho niềm mong muốn của tôi. Chẳng hạn như ghế phó lái bên trái, hắn lúc nào cũng để trống, nhưng mỗi ngày tôi đều thấy hắn lau chùi rất sạch sẽ, hắn làm sao thế?

Đám thuộc hạ vây quanh hắn càng khiến khung cảnh trở nên nghiêm nghị và đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lối mòn dẫn tôi ngước nhìn đến căn hầm phía trước, mùi ẩm mốc từ gỗ mục bốc lên làm tôi khó chịu, mặt mũi đều nhăn nhó hết lên. Điều kinh tởm hơn nữa mà hắn buộc tôi phải nhìn rõ, là những tiếng kêu gào thảm thiết từ tù nhân trong trại giam hôi hám ấy. Những cuộc tra tấn không hồi kết, những màn đánh đập chẳng còn tình người, âm thanh của đòn roi vang vọng khắp chốn không gian hỗn tạp bẩn thỉu. Tôi bất giác nép mình, né tránh vài lần chạm mắt từ nhiều kẻ khốn khổ đã vô tình động lá gan nhỏ bé vào tên đàn ông vĩ đại này đây.

"Thằng kia, tránh qua một bên!"

Tên thân cận xô ngã người đó xuống sàn đất, trên tay cậu cầm theo chậu nước chẳng biết là bẩn hay trong. Tiếng nước tuôn xối xả, rất nhanh đã thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi sờn cũ, tôi thấy cậu cúi thấp đầu, nhưng đôi mắt cậu vô cùng kiên định. Hắn chú ý đến cậu bằng tia mắt sắc lạnh, có lẽ hai người đã quen mặt nhau rồi, nên hắn không mảy may điều gì với cậu nữa. Hắn chỉ đứng yên và nhìn cậu, nếu như tôi không chạm nhẹ vào tay áo buộc hắn đi tiếp, chắc chắn người kia sẽ nhận lấy hậu quả khó lường.

"Mày không nhớ lời ông chủ từng căn dặn mày sao? Nếu mày đã đụng vào nó, thì đừng chạm bàn tay dơ dáy của mày vào ngài, rõ chưa hả?!"

Đám thuộc hạ đợi hắn nâng bước qua sàn nhà ẩm ướt, gã liền lôi người cậu ấy vứt vào góc phòng trống, gã tung từng cú đá lên bụng, lại bồi thêm vài cú đập lên mặt. Tôi không muốn nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm đấy thêm phút nào, mặc cho cái nắm tay của hắn dành cho tôi có chặt chẽ tới đâu, tôi cũng chấp nhận cho hắn đưa tôi rời khỏi lối đi này càng nhanh càng tốt. Bỗng, ánh mắt tôi lại va chạm với thân ảnh tàn tạ khác ngay tại góc khuất của căn phòng giam tối hẹp, đáy lòng xốn xang thứ cảm giác kì lạ.

Gian phòng ấy rất tối, chỉ có tấm nệm mỏng, cộng thêm ngọn đèn le lói ánh vàng trên trần nhà. Anh chỉ mặc chiếc áo thun trắng rách, chiếc chăn che đi phần chân chứa nhiều vết thương. Phòng giam này có vẻ biệt lập hơn với những phòng giam khác, chúng ám mùi hôi thối nhiều hơn, chúng khiến tôi liên tưởng đến nhiều cuộc xâm hại khủng khiếp mà anh phải nhận lấy nhiều hơn. Dù tôi rất ghét nhìn thấy hình ảnh không tốt đẹp, nhưng đâu đó, tôi lại muốn tìm hiểu về số phận bi thảm kia. Từ bóng lưng và đôi bàn tay đầy dấu trầy xước, tôi biết chắc rằng, anh phải là một người rất đẹp.

--

"Ông chủ, xi-xin... xin hãy tha cho tôi! Gia đình tôi... vẫn còn vợ con và mẹ tôi... Ông chủ hãy niệm tình tha thứ cho sai lầm ngu ngốc đó của tôi!"

Người đàn ông với gương mặt già nua, môi ông mấp máy lời cầu xin thành khẩn, thân thể bị đánh đến chẳng thể nào quỳ dưới chân hắn vững vàng. Ông gắng gượng chắp tay và cúi lạy kẻ tàn độc đang chễm chệ ngồi trên bộ sofa đỏ nhung đắt tiền. Giữa căn phòng sang trọng trong ngục tối, chỉ bằng vài lực nhẹ, hắn đã kéo cả người tôi được ngồi sát vào lòng hắn, hắn hôn sâu lên má tôi, biểu lộ rõ thái độ dửng dưng vô tình. Sợ hãi trong tôi dần tăng cao, mặc dù tôi và hắn đã trải qua những màn yêu đương kịch liệt cùng hắn, nhưng luồng sát khí đã từ lâu khống chế tôi vào tròng mất rồi.

"Kenjirou, tên này suýt nữa đã giết chết em, em muốn xử lí hắn thế nào?"

Hành động tiếp tục vuốt cằm tôi và cất lên câu hỏi, gương mặt điển trai nở nụ cười hiểm nguy cần phải đề phòng. Hắn chẳng để ý nơi đây là nơi đông người, bàn tay thô ráp luồn lách vào áo tôi với bộ dáng bá đạo trông thấy. Tôi bất ngờ nâng tiếng kêu, vô tình gạt phăng đôi tay đang làm loạn cách xa bụng tôi, trong phút chốc, tôi lại quên mất lời cảnh báo. Đành trở lại với điệu bộ ngoan ngoãn khiến tôi căm phẫn với chính bản thân từng ngày, tôi thể hiện sự nghe lời bằng cách ngồi sát vào lòng hắn.

"Taichi, dù gì... dù gì thì em cũng đã không sao rồi. Anh cũng nghe ông ấy nói rằng ông ấy còn có gia đình cần phải chăm sóc. Em không muốn cướp đi mạng sống của người khác trong khi người đó đã hối lỗi nhiều như vậy."

"Tôi cũng đã nói sẽ để em quyết định việc này."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cơn giận của hắn đã có dấu hiệu dịu dần đi, hắn xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt, ra hiệu tôi ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh bên. Cả thân hình cao lớn hiên ngang, gót giày da chạm xuống nền đất lạnh, càng tăng thêm phần hồi hộp cho người quỳ gối dưới kia. Nụ cười trên khóe môi ấy bỗng dưng tối hơn lúc trước, hắn nắm lấy cánh tay ông lão, âm thanh răng rắc như sét đánh vào tai. Tôi đã đánh giá thấp hắn, hắn là ai chứ, là Kawanishi Taichi, một kẻ không biết đến nhượng bộ là gì.

"Lần này là hai cánh tay. Nếu lần sau còn tái phạm, thử đếm xem mày có bao nhiêu quả tim."

Thứ còn đọng lại bên tai cũng chỉ là tiếng rên rỉ đầy đau đớn, đến cả việc đứng dậy cút khuất mắt hắn mà ông ta cũng chẳng còn sức di chuyển như ý muốn. Chỉ đợi cho người của hắn lôi ra bên ngoài, lúc đó tôi mới cảm thụ được sự bình yên lần nữa lắng đọng tại chốn ghê rợn trong đêm hôm nay.

"Kenjirou, tôi sẽ kêu người đưa em về nhà. Em nghỉ ngơi sớm, đêm nay chứng kiến nhiều cảnh thế này, em sợ lắm phải không?"

Khoảng thời gian yêu hắn, tôi chắc hẳn là người may mắn nhất trong số hàng vạn con thiêu thân ngoài kia. Mỗi đêm đều được nằm cạnh bên hắn, mỗi đêm đều được gối đầu lên tay hắn, và mỗi đêm, đều được hắn cuồng hoan trong mỗi đợt sóng tình mê muội. Người ta gọi hắn là tên đàn ông kì lạ, điều này rất đúng, vì tôi là người đã từng chứng kiến thấy được tất cả sự khác biệt ấy trong vòng ba năm qua. Bởi mấy ai biết được khi tôi cùng hắn triền miên, ngay cả nụ hôn phớt vào bờ môi, hắn chưa bao giờ trao tặng cơ hội quý giá đó cho tôi. Và chẳng mấy ai biết được, tôi vẫn chưa bao giờ được bước chân vào căn phòng ngủ chính của hắn, tôi và hắn chỉ là tạm bợ ngủ ở căn phòng sang trọng khác mà thôi.

"Đêm nay... anh có về nhà không?"

"Đêm nay công việc cần tôi xử lý, vào sáng ngày mai tôi sẽ về dùng bữa với em."

Hắn sai người choàng áo khoác vào người tôi, mùi xạ hương tuy rất đậm nhưng không hề gay gắt, chúng khiến lòng tôi vấn vương. Hắn ôm tôi, vuốt ve tấm lưng lành lạnh, xoa dịu nỗi buồn bằng những hành động chẳng được gọi là thiết thực gì trong hoàn cảnh lúc này gì cả. Tia ấm áp chỉ là tạm bợ, tôi đáp lại hắn bằng cách dụi đầu dưới bờ ngực vững chắc, tham lam hít đầy mùi hương cuốn hút ấy thật lâu.

--

"Thằng nhãi ranh, tao đã cảnh báo những gì lúc nãy hả? Mày dám làm trái lệnh ông chủ à?!"

Tôi lần nữa gặp gỡ cậu chàng khi nãy dám cản đường hắn, ánh mắt cậu nhìn tôi rất khác, chỉ hoàn toàn là sự chán ghét và khinh thường. Hệt như cậu chàng xem tôi là thân ảnh tượng trưng cho lỗi lầm sai trái, nếu thân cận của hắn không đi bên cạnh bảo vệ tôi, tôi nghĩ rằng cậu sẽ chạy đến đây và giết chết tôi mất.

"Cút đi, đồ độc ác!"

Vỏn vẹn là năm từ được thốt ra, tôi bất ngờ xoay người lại khi cậu nắm chặt lấy gấu áo và kéo ngược tôi về phía sau. Tên thân cận mạnh bạo xô ngã cậu, chuẩn bị cho trận đánh hăng say giáng xuống cơ thể gầy guộc. Tôi còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở, nhìn cảnh tượng trước mắt như cơn ác mộng đáng sợ. Cho đến khi người kia ho ra những mảng máu tươi, gã thuộc hạ đạp thêm một phát vào ngực cậu, không quên buông ra lời cảnh cáo thích đáng.

"Ư... ưm... Thằng khốn kiếp! Đau quá... B-Buông ra! Giết...! L-Làm ơn... Mày giết... Xin mày hãy giết tao chết đi! Kawanishi Taichi, hãy giết chết tao đi!"

Lời rên rỉ yếu ớt được tôi nghe loáng thoáng trong khi đã tiến đến gần hơn với cửa thoát hiểm. Những câu nguyền rủa như chứa cả hàng tấn khắc khổ liên tục vang lên, hòa lẫn vào là tiếng khóc rất mực thê thảm. Tôi mặc kệ tên thân cận có kéo tay tôi ra về thật nhanh, tôi quay trở lại với sự tò mò, lần nữa tiến đến căn hầm, và tôi thấy hắn cùng anh.

Anh quá đỗi đẹp đẽ, ánh mắt và bờ mi cong vút, chúng nhắm nghiền và cố gắng chịu đựng khi bị tên đàn ông đâm xuyên tính cụ khổng lồ vào cơ thể nhỏ bé, mạnh bạo như cơn sóng dữ. Hắn áp chặt anh nằm dưới bộ ghế xa xỉ, anh hệt như cánh hoa hồng lụi tàn, hai cổ tay đều bị thắt lưng hắn kiềm hãm. Chất giọng cầu xin lạc dần và đứt quãng bởi thứ dũng mãnh cứ bất chấp mà tấn công vồ vập. Hắn thể hiện sự độc ác bằng cách giáng xuống gò má anh thêm vài âm thanh chua chát, cả gương mặt anh đều bầm tím hết cả lên. Tiếng gầm gừ hắn thoát ra cho thấy cơn giận dữ đã tận đỉnh điểm, Kawanishi Taichi là tên ích kỷ, vì hắn chỉ nghĩ cho mưu cầu khốn kiếp của bản thân. Tôi thấy anh dường như sắp tới giới hạn, anh cố hớp lấy từng ngụm khí thở vào trong, mặc kệ nơi liên kết của hai người chỉ hoàn lại màu đỏ của máu, anh vẫn kiên quyết không rên rỉ thêm một lời.

Tôi ấn tượng với vầng tóc màu xám tro của anh, và càng khiến đáy tim tôi day dứt hơn, đó chính là lúc anh chạm mắt cùng tôi. Hoàn hảo, tuyệt mỹ, kiêu xa, thơ mộng, anh có đôi mắt giống hắn, nhưng vẻ diễm lệ đó khiến tôi điêu đứng rất nhiều lần. Ánh nhìn như chứa đựng cả trăm câu chuyện cho đoạn tình cảm lầm lỗi. Chắc rằng ở tấn quá khứ chất đầy bi kịch ấy, anh chẳng thể nào quay trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro