.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ricky hầu như không già đi. không có sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. anh có chút tăng cân và có vẻ đen hơn, nhưng anh vẫn là ricky.

anh mặc một chiếc áo sơ mi brazil cũ và không còn dấu vết của quy trình cấy tóc kiểu thổ nhĩ kỳ trên mái tóc dày đó.

họ không gặp nhau thường xuyên, họ có nhiều việc phải làm và chăm sóc gia đình, nhưng ricky vẫn luôn xuất hiện khi cris cần anh ở bên.

và cậu cần anh ngay lúc này. ở đây, ở ả rập saudi lấp lánh và hào nhoáng, vì ricky là một trong số ít người không quay lưng lại với cristiano. những lời chế giễu đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 12 năm ngoái.

cris vẫn mơ về qatar. một phần cuộc sống của cậu đã chết vào đêm hôm đó, bị đốt cháy thành tro, cậu khuỵu xuống sân và khóc cho đến khi không thể thở nổi. những đống tro tàn đó đã nhanh chóng được dẫm lên và cậu bắt đầu bị cười nhạo khi argentina giành chiến thắng trên chấm phạt đền và mang về chiếc cúp.

tốt thôi. mọi người đang kêu gọi cậu giải nghệ với tất cả các danh hiệu mà cậu giành được, nhưng cris hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ tiến xa được nên cậu đã hình thành thói quen im lặng và tuân theo. cậu sẽ cố gắng tìm ra lý do để tiếp tục.

một trong những lý do cậu có thể nhìn thấy ngay bây giờ. anh ấy giống như một giấc mơ vậy. anh có mùi của cỏ ướt và những ngày tươi đẹp.

ôi trời ơi, cris nhớ anh ấy quá.

đã nhiều năm trôi qua, đã quá lâu rồi, nhưng đối diện với sự vắng mặt của ricky cậu vẫn chưa làm quen được, nó luôn phủ một màu đen trong tâm trí cậu suốt thời gian dài.

điều quan trọng là anh đã ở đây. anh ở đây vì cris yêu cầu anh như thế, và bây giờ cris có thể không bao giờ để anh đi nữa.

"em—" cristiano mở lời, như có một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh. chết tiệt. cậu đã gần bốn mươi, nhưng cậu chưa bao giờ thoát khỏi cái tính hay khóc nhè.

bình thường, cậu hay cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một mạng lưới ký ức phức tạp, những mảnh vỡ của những ngày huy hoàng luôn khắc sâu vào tâm hồn mong manh của cậu.

giờ đây, thế giới xung quanh cậu mờ đi, méo mó qua lăng kính của nước mắt, và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là ricky.

"ôi, em yêu," ricky nói, lau nước mắt bằng ngón tay cái. cú chạm của anh ấy mềm mại và tinh tế, cristiano có lẽ nên ghét điều đó. cậu ghét bị đối xử như thể cậu rất yếu đuối, nhưng đây là ricky, và ricky luôn đối xử tử tế với cris. ngay cả khi cậu không xứng đáng.

ricky ôm anh vào lòng. cristiano vùi mặt vào chiếc áo tuyển brazil ngu ngốc và khóc.

cris không phải là một người hay khóc. cậu đã không khóc khi cậu còn là một thằng bé tội nghiệp và các đồng đội không chuyền bóng cho. nhưng bây giờ cậu lại đang liên tục khịt mũi và chảy nước mắt ướt cả mảng áo của ricky.

phong thái kiêu hãnh đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là dễ bị tổn thương và được loại bỏ mọi cảm xúc ngụy tạo. mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt sưng húp và cơ thể run lên theo từng hơi thở đứt quãng.

ricky không nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. anh đơn giản chỉ ở đây. cậu có một nơi để trốn tránh, một nơi trú ẩn trong cơn bão.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro