Oneshort : Con nợ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Plot này mình sẽ lấy bối cảnh Touman đã giải tán và ai cũng có con đường và sự nghiệp riêng của mình , timeline này Takemichi sẽ sống độc thân và không cưới Hinata, oneshort có nhiều cảnh R18 , ngôn ngữ bạo lực , thô tục , cân nhắc trước khi đọc ] .

.....

Sau khi Touman tan rã thì ai nấy đều có định hướng và con đường riêng của mình . Em nghe phong phanh đâu đó , một vài thành viên của Touman như Pachin , Kisaki thì làm ăn phát đạt lắm , công ti lúc nào cũng được lên báo với tiêu đề " Những doanh nhân trẻ với những tập đoàn danh giá , thương hiệu hàng đầu Nhật Bản " .

Chẳng bù cho số con rệp của Takemichi, em cũng thử vay vốn để mở một công ti nhỏ , nhưng nó phá sản ngay từ năm đầu tiên . Nợ ngân hàng nợ tiền nhân viên , nợ các khoản lặt vặt khác cứ ti tỉ đeo bám lên người em .

" Sau đây , bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến công ti XX vừa thành công trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm , lợi nhuận thu được là ...." .

Takemichi kéo thấp mũ áo khoác xuống , ngồi một góc trong cửa hàng tiện lợi mà húp sột soạt ly mì vừa mua được , có lẽ đây là số tiền duy nhất và ly mì lần cuối cùng mà Takemichi được ăn , bởi số tiền của em đã cạn kiệt vì lẩn trốn các khoản nợ mấy ngày qua .

Em rủa thầm đám nhà giàu ấy , nếu biết trước là bọn chúng cho vay nặng lãi cắt cổ như vậy thì em đã không vay tiền của bọn chúng .

Mái tóc bắt đầu mọc lởm chởm những vệt tóc đen , khuôn mặt gầy gò hốc hác với quầng thâm đen , cằm thì lún phún mọc lưa thưa những sợi râu . Takemichi đã trở nên kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần .

Vứt cốc mì đã bị húp sạch sẽ đến không còn một giọt vào sọt rác , Takemichi cúi thấp chiếc mũ lưỡi trai đen và mũ áo khoác xuống , đeo lại chiếc khẩu trang và lom khom đi về khu trọ tồi tàn của mình .

Cánh cửa ọp ẹp đến đáng thương mỗi khi Takemichi kéo nó ra , bên trong phòng bừa bộn với những cốc mì ăn liền , vỏ lon bia cùng với những tập giấy báo ngổn ngang .

Takemichi hiện đang là một con nợ bần cùng túng quẫn , số tiền trong túi của em bây giờ chẳng thể nào mua thêm được một cốc mì nào nữa rồi.  Đi xin việc làm thêm ở các cửa tiệm khác thì họ đều bảo đã đủ người rồi . Takemichi bật cười chua chát cho số phận thảm hại của mình , giờ thì em chẳng khác nào một kẻ bần cùng , hay người ta vẫn ví von là những kẻ dưới đáy xã hội .

Tự tử ? Takemichi đã nhiều lần nghĩ đến điều này , nhưng em nghĩ kết thúc cuộc đời như vậy không phải là quá vô ích rồi sao .

Nhắm mắt lại , Takemichi đã ngủ thiếp đi tự lúc nào , tiếng ồn ào của phòng trọ sát vách bên cạnh với vách tường mỏng dính , âm thanh mà ngày nào em cũng nghe phải  , giờ đây Takemichi đã quá quen với nó . Mong buổi sớm hôm sau em sẽ không chết vì quá đói hay bị chủ nợ tẩn cho thừa sống thiếu chết .

" Cậu Hanagaki , cậu Hanagaki , mở cửa ngay đi , này ! " .

Tiếng đập cửa ồn ào và cái giọng chua loét ấy thì chắc chắn không ai khác là bà chủ cho thuê phòng trò của Takemichi. Đến kỳ trả tiền thuê phòng rồi ư ?

Takemichi uể oải ngồi dậy , mở cánh cửa đã vốn tàn tạ giờ đây lại càng thảm hơn bởi cú đập liên tiếp của mụ chủ trọ .

" Tiền nhà tháng này và tháng trước cậu vẫn chưa trả đủ cho tôi , tôi đã nhân nhượng cậu lắm rồi nhé , trả dứt điểm cho tôi nhờ " .

Mụ ta sưng xỉa đứng chống nạnh mà hất hàm nhìn Takemichi bằng nửa con mắt mà khinh bỉ . Em cũng biết rằng không thể kỳ kèo tiền nhà thêm được nữa , nhưng với tình trạng hiện tại cơm còn không có ăn , ngay cả trong túi đến 500 yên còn không có thì lấy đâu ra tiền để trả bây giờ . Công việc thì vẫn chưa tìm được , em đành cố gắng mặt dày mà xuống nước , năn nỉ bà ta .

" Thật sự xin lỗi, cô có thể cho tôi nợ-....." .

Chưa kịp để Takemichi nói hết câu , mụ ta đã nhảy vào mồm em mà ngắt lời .

" Xin lỗi xin lỗi , mồm cậu chỉ nói được hai từ đó thôi sao ? Này nhé , tôi cho cậu thời hạn ngày mai là lần chót , nếu không có tiền thì đừng trách tôi tàn nhẫn " .

Nói rồi mụ ta ngoắt đuôi dong dỏng đi về , trước khi đi còn không quên tặng cậu  một cái liếc xéo.

Takemichi chưa thể trả tiền ngay được , nếu là ngày mai thì em nên đi hỏi xem có tiệm nào cho ứng lương trước không . Mặc dù đây là việc bất khả thi , nhưng nếu không có tiền thì ngay cả đến một góc tường cũng không còn là chỗ dung thân của Takemichi. Gầm cầu sẽ là nơi chào đón em cùng với lũ chuột cống hôi hám.

Tiền , tiền , tiền . Thứ luôn chi phối con người ta đến một cách mơ hồ , giá mà em có thật nhiều tiền , nếu như em có thật nhiều tiền thì mọi chuyện đã khác. 

Takemichi lại lê lết thân xác tàn tạ của mình mà đi hỏi thăm hết tất cả các cửa tiệm , công việc mà em thấy , nhưng vẫn câu trả lời như cũ , chúng tôi đã đủ người rồi .

Em lại trở về nhà với bàn tay trắng và chiếc bụng trống rỗng . Cửa nhà mở toang , lạ thật . Rõ ràng là em đã khóa cửa cẩn thận trước khi rời đi mà . Tủ quần áo và ngăn kệ bàn bị lục lọi rối tung cả lên , khi Takemichi đang thất thần , không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau ập đến sau vai gáy , em bị đánh ngất đi.

" Mang nó về cho Boss , nhớ đừng để nó chạy thoát " .

Từng tốp chiếc xe oto màu đen dựng thành từng hàng dưới khu trọ của Takemichi, một tên cạo trọc đô con vận vest đen thẳng thớm vác em lên trên vai nhẹ như một cọng lông , tay chân đều bị trói chặt bởi dây thừng và miệng thì bị dán kín bởi băng keo . Chúng ném Takemichi vào hàng ghế sau của xe oto và chạy một cách nhanh chóng .

Hiện trường lúc này chỉ còn ngổn ngang căn phòng trọ lộn xộn đồ đạc và chiếc mũ lưỡi trai đen nằm chỏng vó trên nền nhà .

                             ⁂   ⁂     ⁂

Takemichi nheo mắt thức dậy sau cơn đau đớn từ gáy truyền đến , em mở to mắt mà nhìn nơi mà mình đang nằm , căn phòng xa hoa tráng lệ , được trang trí bởi tông màu chủ đạo đỏ tươi , view cao tầng có thể nhìn ngắm cả thành phố. Đây không phải một nơi tầm thường mà một con người như Takemichi có thể đến . Nhìn sơ qua thì nó chắc hẳn là những căn Penthouses bạc tỉ của giới tài phiệt .

Nhưng tại sao mình lại ở một nơi như thế này , Takemichi tự nhìn lại bản thân của mình , cả cơ thể em bị lột sạch sẽ không còn tấm vải che thân , cổ bị còng bởi một chiếc vòng cổ được làm bởi kim loại chắc chắn, khó có thể kéo ra . Dây xích được nối dài với vòng cổ , gắn vào vách tường gần đó , dù cho Takemichi có dùng sức thế nào vẫn không kéo ra được . Em dùng sức cố kéo sợi dây xích ấy ra nhưng đổi lại là những tiếng loảng xoảng, đổ vỡ trong căn phòng , sợi dây xích vẫn chắc chắn , không hề suy chuyển . Takemichi sợ hãi mà hét lên , sau đó thu người dần về phía trong góc tường ôm đầu .

Nghe thấy tiếng động trong phòng , Kokonoi dừng việc gõ Laptop của mình lại mà vào trong xem xét . Có lẽ mèo nhỏ hơi hoảng loạn một chút nên đang làm ầm ĩ đây mà . Người đàn ông vận sơ mi đen , với kiểu tóc được hất qua một bên , bên còn lại cạo một nửa , khuyên tai vàng đeo một bên tai , thong dong bưng một ly sữa bước vào .

" Dậy rồi hả Takemichi, thấy thế nào , mày thích nhà mới chứ ? " .

Kokonoi gã nhìn em mà nở nụ cười vặn vẹo đáng sợ đến biến thái , gã ta bước dần về phía em mà đặt ly sữa bên tủ đầu giường . Ngồi đối diện với Takemichi.

Em ngẩng mặt lên mà nhìn người đang gọi tên em , Kokonoi ? Trí nhớ của Takemichi như làn khói mong manh vụt qua trong chốc lát , Kokonoi ..chẳng phải đây được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền của giới bất lương , hiện giờ gã đã thành chủ tịch của những công ti lớn , doanh thu lên đến hàng trăm tỉ , những con số kinh khủng khiếp mà Takemichi có mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi . Thế nhưng tại sao một người như Kokonoi lại bắt một kẻ bần cùng như mình để làm gì chứ ? Tống tiền ư ? Nực cười , Takemichi còn chẳng có nổi một xu dính túi . Trả thù ? Lại càng không , bởi vì khi xưa còn ở bang Touman , Takemichi hầu như nói chuyện rất ít đến Kokonoi, một người như Takemichi lại càng không thể gây thù chuốc oán với ai để bị bắt cóc rồi trả thù như thế này .

" Kokonoi, tao không biết đã có chuyện gì xảy ra ..nhưng xin mày , cởi cái vòng xích trên cổ tao xuống được không , với lại tại sao tao lại ở đây , mày cho tao về được không ? " .

Trái ngược với khuôn mặt sợ hãi , khóc lóc van xin của Takemichi thì Kokonoi , gã lại rất chi mà thích thú nhìn ngắm nó , để rồi lạnh lùng phun ra một câu.

" Tao - không - thích " .

Em hoảng sợ mà dùng đôi tay gầy guộc của mình mà nắm chặt cổ áo của Kokonoi  gằn lên giận dữ.

" Thằng khốn , mày bắt tao để làm cái đéo gì , đừng đùa nữa , thả tao ra đi " .

Kokonoi gã gạt phắt tay em mà cầm một xấp giấy , ném thẳng vào mặt Takemichi.

Từng tờ giấy bay tá lả , Takemichi vội cầm một tờ giấy lên xem thử , là giấy nợ , không những vay một chỗ mà là rất nhiều chỗ , lãi mẹ đẻ lãi con , chi chít những con số 0 trên giấy trắng mực đen .

" Hiểu chưa Takemichi, giờ mày là một con nợ của tao , nhìn xem . Mày thảm hại đến mức nào đi " .

Kokonoi thì thầm bên tai em , bàn tay lướt dọc theo cơ thể gầy gò trắng muốt như sứ , tay bóp nhẹ lên chiếc eo mảnh khảnh, tưởng như gã chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy nó . Gã ôm trọn cơ thể đang run bật bật của Takemichi mà gục đầu lên hõm vai em , mơn trớn làn da nhợt nhạt mà ma sát , miệng thì thào những câu như muốn thao túng tâm trí Takemichi ngay lúc này .

" Một kẻ như mày thì chẳng có gì đáng giá để trả khoản nợ gần 70 tỷ mà mày đã vay của cấp dưới bên công ti tao , nhưng cơ thể mày thành thật hơn cái miệng nhỏ bên trên đấy , trở thành bạn tình của tao, tao sẽ suy nghĩ đến việc trừ nợ cho mày , mày nghĩ sao " .

Trở thành bạn tình ? Có nghĩa là hằng đêm nằm dưới thân tên chó chết lắm tiền này rồi rên rỉ như hắn ta muốn à ? Takemichi em cũng có lòng tự trọng của một thằng con trai , không đời nào em lại nằm dưới thân một thằng đàn ông mà rên rỉ như một con điếm .

" Tao thà cắn lưỡi tự vẫn chứ không làm như ý mày đâu , thằng chó " .

Em kinh tởm mà phun nước bọt lên mặt gã , Kokonoi bị dính một vệt dài nước bọt lên mặt , chẳng những gã không tỏ ra tức giận mà trái lại còn rất thích thú , Kokonoi dùng mu bàn tay quệt nhẹ vệt nước miếng , sau đó trước sự sửng sốt của Takemichi, gã liếm nó . Kokonoi gã thực sự liếm nước bọt của Takemichi.

Nụ cười biến thái của gã làm Takemichi càng hoảng sợ mà lùi sâu vào góc giường , Kokonoi lại càng hứng mà chộp lấy một bên cổ chân em mà kéo ra liền bị em ra sức giãy giụa mà đạp lên mặt gã , Kokonoi liền liếm lấy bàn chân của em . Takemichi thực sự sợ hãi con người biến thái của Kokonoi mà vùng vẫy.

" Thả tao ra thằng chó , tao sẽ giết mày , thằng khốn biến thái ". 

" Haha ..Takemichi, mày càng chửi tao chỉ càng nứng thêm thôi , thằng nhỏ của tao sắp nổ tung rồi này " .

Vừa nói Kokonoi vừa cầm tay Takemichi sờ xuống đũng quần âu căng phồng của mình . Takemichi cảm nhận một thứ gì
đó vừa to vừa nóng đến kinh người đang nằm dưới lớp vải giữa háng Kokonoi, mặt gã bây giờ trở nên hứng tình lên đỏ au , luôn miệng lẩm bẩm tên em không ngừng .

Takemichi hoảng hồn mà rụt tay lại , em vội trèo xuống giường mà định kiếm thứ gì đó đập vào đầu con thú động dục chết tiệt này lại . Nhưng sức lực cả 2 quá chênh lệch , mặc dù Kokonoi không phải dạng cao to vai u thịt bắp nhưng với thể trạng gầy gò của Takemichi thì việc chế trụ em dễ dàng như ăn bánh .

Em liên tục chửi rủa Kokonoi nhưng hình  như hắn chả để tâm đến , chỉ lo việc đè em xuống mà hôn ngấu nghiến như chó bị bỏ đói lâu ngày , miệng đau đớn bị Kokonoi cắn nên em đành mở miệng ra , lưỡi gã như con rắn khát tình mà hút hết dưỡng khí của Takemichi, nhân lúc Kokonoi còn đang đắm chìm vào nụ hôn không dứt , Takemichi quơ tay , một lúc sau ngón tay em cảm nhận được chân của chiếc đèn ngủ đặt gần đó , không do dự mà dùng nó đập không thương tiếc lên đầu của Kokonoi.

Gã ôm trán mà sít lên đau đớn , máu nóng chảy dần len lỏi xuống gương mặt của Kokonoi.  Gã thè lưỡi ra mà liếm , đúng là con mèo nhỏ này hung hãn hơn vẻ bề ngoài của nó , chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi .

Càng ngày Kokonoi càng tiến lại gần Takemichi, mặc cho vết thương trên trán đang chảy máu mà nắm lấy dây xích trên cổ em , đẩy ngã em nằm lên chiếc giường , mỗi khi Takemichi lại có ý định vùng vẫy thì Kokonoi lại dùng sức đấm thật mạnh vào mặt em , mỗi khi con mèo ấy định dùng chân đá vào hạ bộ của gã là mỗi cú đấm không còn dồn trên mặt nữa mà là xuống bụng .

Từng mảng xanh tím đến đáng sợ nổi rõ trên thân hình mảnh mai trắng bệch như sứ ấy . Takemichi chẳng còn sức để chống cự được , phía trước tiêu cự chẳng còn thấy rõ được nữa bởi vì một bên mắt trái em bị sưng vù bầm tím đến đáng thương .

" Nếu mày nghe lời thì đâu có bị đánh , tự mày chuốc lấy thôi , Takemichi " .

Ngón tay thon dài của Kokonoi lướt nhẹ dọc theo cơ thể đang run rẩy kia , mỗi khi ngón tay đụng trúng đầu vú nhỏ là y như rằng cơ thể em lại càng nhạy cảm hơn mà ưm nhẹ một tiếng .

" Ha , theo như tao điều tra thì mày đến cơm còn không có mà ăn , thế thì tại sao chỗ này lại không ốm bớt đi nhỉ ".

Tay gã trườn đến cặp mông của em mà ra sức cấu véo , xoa nắn đến mềm nhũn cả ra .

" Sao thế ? Nãy chửi ghê lắm mà , giờ câm như hến vậy hả Takemichi " .

" Thằng k..hốn ..đm ..mày ..." .

Takemichi dùng chút sức tàn còn sót lại mà chửi câu cuối cùng theo ý muốn của hắn .

" Đĩ mẹ nó , mày thú vị thật đấy Takemichi, giờ thì chủ nhân sẽ thưởng cho cún cưng biết nghe lời nhé " .

Kokonoi nâng mông của Takemichi lên cao , hành động tiếp theo mà em không thể ngờ được là tên điên này ...hắn thực sự đang liếm lỗ hậu của em , tên biết thái này còn đưa cả lưỡi vào . Sự ấm nóng và nhớp nháp của cái lưỡi dẻo như rắn của Kokonoi trườn bò khắp cúc huyệt của em , từ tê tê nhột nhột dần , bỗng nhiên trong người em có một khao khát muốn nhiều hơn nữa ngoài cái lưỡi kia .

Khi chiếc lưỡi của gã sượt qua tuyến tiền liệt, cả cơ thể em giật bắn mà co rúm người . Gã biến đã chạm đến điểm G của cơ thể em nên càng đẩy lưỡi tiến vào sâu hơn mà liếm mút . Sự kích thích từ tuyến tiền liệt làm Takemichi không thể nào khống chế được bản thân mà xuất ra một dòng tinh lỏng , bắn tung tóe lên ga giường màu đen .

Khi cảm giác phía sau đã được chăm sóc đủ ướt , gã lật người em lại mà banh hai chân em ra thành hình chữ M , em không dám chống trả vì sợ ăn đòn như lúc nãy , từng cú đánh của Kokonoi không hề nương tay tí nào , mỗi cú giáng xuống như muốn đoạt mạng em đi vậy .

Gã thở dốc vuốt ngược tóc ra sau mà cởi khóa khuy quần , kéo chiếc quần lót xuống một nửa lộ ra côn thịt sẫm màu thô to như cái chày giã gạo mà cầm nó tiến về em , nếu thứ đó mà đút vào thì lỗ hậu của em rách mất , gã tính chơi trần thật à .

" Bú nó " . Kokonoi ra lệnh mà cầm dương vật nóng hừng hực của mình mà vỗ bôm bốp lên chiếc má đang bị bầm dập của em .

Thấy em vẫn còn do dự , gã liền nói thêm .

" Nếu mày bú tốt , tao sẽ tha cho mày hôm nay " .

Dù không muốn cũng phải làm , em không muốn bị đụ đến rách cả cúc huyệt bởi dương vật to như con quái vật đó . Takemichi run rẩy mà dùng cả hai tay nắm lấy dương vật của Kokonoi, nhẹ nhàng ngậm một phần quy đầu vào miệng . Nó có mùi tanh và hơi ngai ngái của đàn ông. Thật buồn nôn và chẳng dễ chịu chút nào nhưng em vẫn phải cố gắng làm cho xong .

Kokonoi ngửa cổ ra sau mà tận hưởng , cái đầu của Takemichi đang nằm giữa háng mình mà dùng cái miệng ấm nhỏ , phun ra nuốt vào côn thịt của gã . Mỗi khi chiếc lưỡi ấm đó chạm nhẽ lên mã mắt của quy đầu càng làm cho Kokonoi không nhịn được mà túm lấy đầu của Takemichi đẩy vào sâu hơn .

Bị đột ngột đẩy sâu vào cổ họng làm Takemichi suýt trợn chảy cả nước mắt , quai hàm không khép lại được mà bị đâm đến tận cổ họng trồi ra hình dáng của dương vật dữ tận . Khoảng hơn 30 phút sau gã liền bắn vào cổ họng em từng dòng tinh đặc sệt ấm nóng , bóp má em cảnh cáo nếu em dám nhả ra gã sẽ làm lại từ đầu .

Cố nén cảm giác kinh tởm của tinh dịch mà nuốt xuống , Kokonoi hài lòng khi em nghe lời . Gã cầm lấy ly sữa trên bàn , một hơi nuốt một ngụm mà ôm lấy khuôn mặt của Takemichi mà hôn . Từng ngụm sữa ngọt ngào được Kokonoi đẩy qua bên khoang miệng của Takemichi, em suýt sặc sữa mà nôn khan , đấm mạnh lên vai Kokonoi thì gã mới dừng mà lưu luyến rời khỏi môi em .

Gã lại hớp thêm một ngụm sữa nữa mà túm lấy gáy em ấn xuống , tay nâng bờ mông lên cao mà miệng truyền sữa vào cúc huyệt dưới mông em , một cảm giác lạ lẫm làm Takemichi cảm thấy thật xấu hổ . Dòng chất lỏng lạnh mát từ từ được miệng của Kokonoi bơm vào lỗ huyệt của Takemichi, gã dùng một ngón tay cái chặn lại cái lỗ đã được rót đầy sữa mà ra lệnh .

" Khép chặt cúc huyệt của mày lại , tao mà thấy rơi vãi giọt nào thì đừng trách " .

Takemichi cố làm theo lời Kokonoi mà khép chặt cơ vòng hậu môn của mình lại , cảm giác chỉ cần em thả lỏng một chút thôi là toàn bộ sữa bên dưới sẽ chảy toàn bộ ra ngoài .

Gã dời tầm chú ý lên hai đầu vú có hai hạt đậu đỏ kia mà liếm mút , răng của gã vô tình cạ qua đầu vú khiến nó dựng cứng cả lên , dương vật của Takemichi cũng vì thế mà cương cứng ngóc đầu lên .

Bên trên bị trêu đùa núm vú đến sưng đỏ mà bên dưới phải gồng để cho sữa trong lỗ huyệt không chảy ra. Đúng là kiểu tra tấn hành hạ người khác mà .

Lưỡi của Kokonoi vờn nhẹ quanh đầu ti rồi đột ngột hút thật mạnh làm Takemichi giật nảy mình lên . Dương vật của em cũng vì thế mà rỉ dịch một ít ở quy đầu .

Tay kia của Kokonoi cũng không rảnh rỗi mà gảy nhẹ đầu ti bên kia đến cương cứng . Takemichi em không chịu nổi nữa mà thả lỏng mình ra mà cong chân lên , bắn tinh thêm một lần nữa , cơ vòng được thả lỏng, toàn bộ sữa nà Kokonoi truyền vào đều bị cúc huyệt phun ra sạch sẽ không thương tiếc .

" Ha , mày phun toàn bộ sữa mà tao bơm vào rồi , Takemichi. Tao nên trừng phạt mày ra sao đây nhỉ " .

Takemichi lắc đầu mà bò đến bên chân Kokonoi mà van xin.

" Tao ..không có mà ...tao không có ...tao mệt lắm rồi ...xin mày ..Kokonoi..làm ơn tha ..tao " .

" Muộn rồi Takemichi " .

Kokonoi nắm chặt hai cổ chân của Takemichi mà dang rộng , đẩy hông một phát đâm vào lút cán , nhờ có sữa nên gã ra vào dễ dàng hơn , từng cú thúc điên cuồng của Kokonoi làm cơ thể của Takemichi như xé toạc làm hai , gã cởi áo sơ mi vứt sang một bên mà gác hai chân của Takemichi lên vai gã , tốc độ nhấp hông với tần suất ngày càng mạnh bạo hơn .

Mỗi khi đâm vào tưởng tượng như bị cả một thanh sắt nóng đút vào cơ thể , khi kéo ra tựa như ruột gan sắp rớt cả ra ngoài , tinh dịch tràn ra như suối mà đọng lại ngay lỗ huyệt của Takemichi mà bám lại thành một lớp tinh dịch đặc quánh , mỗi lần nhấp vào của Kokonoi lại mang theo âm thanh lép nhép của da thịt ma sát vào nhau. 

Cúc huyệt cứ như cái miệng tham lam mà lưu luyến hút lại dương vật của Kokonoi, từng nếp nhăn được côn thịt thô to căng tròn vuốt phẳng ra . Takemichi cảm giác bên dưới của mình chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi .

Dương vật của gã trướng thêm một vòng mà to ra , giật bắn từng đợt tinh dịch vào sâu trong thành ruột , tiếng phốc to khi Kokonoi kéo côn thịt của mình ra khỏi cái lỗ bị chơi nát đó .

Cúc huyệt của Takemichi không khép lại được mà trào ra từng đợt tinh trùng trắng đục màu gạo . Khung cảnh nhuốm đầy dục vọng làm cho Kokonoi phải rút điện thoại ra chụp một tấm cận cảnh lỗ huyệt đỏ hồng của em đang phun tinh dịch của gã mà mấp máy run rẩy .

-----------------------------End---------------------------

Sophie : cái fic này viết ngẫu hứng , đọc giải trí thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro