Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jeno đến tìm tôi như đã hứa, tất nhiên mang theo mì yêu thích tới tạ lỗi khiến tôi có phần vui vẻ. Lấy được hộp mì từ anh, tôi liền ngồi trên ghế trong phòng hì hục ăn, thực chất là đang chờ đợi. Chờ anh Jeno nói trước, bản thân cũng không dám làm gì hơn, chỉ có thể vùi đầu tập trung ăn mì. Lạ lùng thay, dưới tình huống này thì tôi vẫn cảm thấy mì là thứ ngon nhất trên đời. Cảm thấy sự im lặng này không nên được kéo dài thêm nữa, tôi định mở lời nhưng anh Jeno lại là người lên tiếng trước:

"Lele... Anh xin lỗi..."

Tôi sững sờ một lúc. Từng nghĩ anh ấy sẽ chất vấn, chán ghét tôi, tôi nghĩ mình chỉ còn nước im lặng quay trở lại căn nhà mẹ mua trước đó... Tôi khóc, mặc kệ hình tượng, nước mắt nước mũi đều rơi vào hộp mì, nhưng lại không khóc thành tiếng. Đợi kết thúc một hồi nỉ non thì anh Jeno mới nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Rốt cuộc cũng ngăn được nước mắt, tôi sụt sịt hỏi: "Làm sao anh biết được?" Anh ấy thở dài buông tôi ra, ngồi ở mép giường nói: "Nhờ ánh mắt. Ánh mắt em nhìn Jisung khiến anh thấy có điều kỳ lạ. Anh không chắc lắm, vì vậy anh đã do dự hỏi trực tiếp em. Anh không ngờ đó là sự thật..." Tôi rút một mảnh giấy lau mũi rồi ngồi cạnh giường: "Em đã nghĩ là mình che đậy đủ tốt..." Giọng nói khàn hơn tôi nghĩ, thật khó nghe. Anh Jeno quay lại nhìn tôi, giọng điệu không quá nghiêm trọng nhưng lời nói "Em biết không, em không thể..." vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng mất hứng. Tôi biết, tất nhiên biết, tôi đã im lặng trong ba năm, bí mật chết tiệt về tình yêu giấu kín...

Tôi cúi đầu trầm mặc gật đầu. Tôi thấy anh ngồi xổm trước mặt tôi, cau mày nói: "Lele, em không thể thích Park Jisung... Em biết mà. Cho dù là vì nhóm, vì Jisung, hay vì chính em. Em biết rõ là Jisung chỉ xem em như một người bạn tốt. Em cũng biết rằng một ngày nào đó em sẽ phải trở về Trung Quốc mà. Lele. Sớm đau còn hơn đau muộn, anh biết em thông minh, em hiểu đúng không? Cứ để bí mật này mãi là bí mật, được chứ?" Lần này tôi rất mạnh mẽ, không khóc nữa, chỉ thấy mắt mình đaubuốt. Nuốt nước bọt, nhìn qua anh Jeno, nhận ra anh ấy có vẻ lo lắng cho tôi nhưng vẻ mặt vẫn còn rất nghiêm túc. Tôi không thể từ chối, càng không thể tùy tiện đáp ứng lời hứa sẽ từ bỏ bí mật tôi đã rày công bảo vệ trong suốt ba năm, chỉ có thể nhìn anh ấy nói: "Anh, cho em ít thời gian suy nghĩ." Anh ấy xoa xoa đầu tôi, thở dài nói nhỏ: "Được rồi, thật xin lỗi Lele..."

Ngay khi anh Jeno bước ra khỏi cửa, nước mắt tôi khôngthể ngừng rơi. Tôi nằm trên giường đắp chăn khóc. Dù không muốn khóc nhưng làm sao có thể kiềm lại được khi người duy nhất biết bí mật của tôi nói tôi phải giữ bí mật này mãi mãi, bí mật của tôi chỉ có thể là bí mật, hãy cứ để nó qua đi.

Bây giờ là nửa đêm, tôi đã khóc cho đến khi không thể khóc thêm được nữa, giấy vệ sinh vương vãi khắp nơi. Tôi đứng dậy khỏi giường, thấy có vài túi nước đá ở cửa, có lẽ là anh Jeno lo những người khác ngày mai thấy mắt tôi sưng sẽ hỏi han nên đem đến. Tôi cũng sợ, vì vậy ngoan ngoãn cầm mấy túi đá đã tan chảy nằm trên giường chườm. Suy nghĩ của tôi trôi xa hơn. Tôi nghĩ về việc, Zhong Chenle thích Park Jisung, bí mật này bắt đầu lúc nào nhỉ...

Đại khái từ lần đầu tiên, nếu loại bỏ đi cuộc gặp gỡ định mệnh khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy Park Jisung trong công ty, tôi nghĩ, tôi đã thích cậu ấy. Sau khi vượt qua cuộc phỏng vấn, tôi chính thức trở thành thực tập sinh, được các nhân viên đưa vào phòng tập. Cánh cửa vừa mở, hình ảnh cậu bé hăng say nhảy ở trung tâm phòng tập sâu đậm hấp dẫn tôi. Lúc đó cậu ấy không cao như bây giờ, không đẹp trai như bây giờ, nhưng vẫn luôn rất ngầu khi nhảy. Bản thân cứ ngơ ngác nhìn đến tận đoạn cuối của bài nhạc. Kỳ thật tôi không nhớ mình đã giới thiệu bản thân như thế nào, chắc cũng giống như cuộc gặp gỡ định mệnh kia, lắp ba lắp bắp nói, bởi vốn tiếng Hàn của tôi thời đó không tốt như bây giờ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ toàn bộ các chi tiết về cậu ấy. Cậu ấy thở hổn hển khi nhảy xong, ngại ngùng trốn sau lưng anh Jaemin cùng mọi người chào hỏi tôi, dạy tôi câu "Xin chào" bằng tiếng Hàn. Thật tâm, tôi đã bị cậu ấy thu hút ngay lần đầu gặp mặt lúc nhỏ, mặc dù lúc đó tất cả chúng tôi đều quá xa lạ. Dù bị ngăn cách bởi sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, tôi đã từng mong ngay từ đầu rằng chúng tôi có thể thân thiết hơn. Trong mười năm cuộc đời của Zhong Chenle này, tôi chưa từng gặp phải thất bại trong tình bạn. Tôi không chắc ý nghĩa sự thân thiết mà bản thân muốn vào thời điểm đó, thế nhưng thứ tình cảm kia lại vô thức nảy mầm thành tình yêu. Càng về sau càng nhận ra ban đầu tôi đã thích người ta. Rằng ngay từ đầu, nó đã như thế.


Chắc chắn từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Zhong Chenle thích Park Jisung, đã trở thành một bí mật vẫn mãi lặng lẽ lớn dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro