9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như anh đừng mở cửa, cũng đừng chứa chấp cái người phiền phức đó vào trong thì đâu đến nỗi cả hai phải chiến tranh lạnh trong thời gian dài.

Hắn vừa mới chuyển đến phòng đối diện với anh, chưa kịp thông báo hay tạo bất ngờ gì thì đã bị giọng nghẹn ngào của anh làm cho bất an, muốn đến dỗ anh đôi ba lời và ôm anh thật lâu thì lại bị anh bày vẻ mặt chán ghét mà đẩy ra.

"Mày đến đây làm gì? Cho tao yên!"

"Mày thật sự chưa ổn chút nào cả, có gì thì kể tao xem nào.", càng nói hắn càng tiến gần lại anh hơn, một tiến một lùi cả hai đã ngồi bệt xuống chiếc sô pha trắng.

"Đừng đụng vào người tao, tao đang rất khó chịu.", cái tay lẳng lặng buông ra khiến hắn cảm thấy buồn bã.

"Mày đã phải trải qua những chuyện gì thế? Nói tao nghe được không?", vẫn là câu nói này dùng để dỗ dành riêng anh mỗi khi không ổn. Tự dưng cảm thấy bị người khác thương hại đột nhiên xuất hiện trong anh.

Anh vung tay đánh vào mặt hắn một cái đau điếng.

"Mày tắt hộ cái văn đi, nghe chán rồi. Mày đối với ai cũng thế nhưng tao không thích thế. Tao thích bản thân lúc này hơn là bản thân lúc được người khác thương hại. Tao không có bạn bè thì mặc tao, mày muốn ở lại không thì tùy mày. Nhưng nếu có ở lại xin đừng vượt quá giới hạn. Đừng làm tao kỳ vọng rồi để tao tự vá nỗi đau một mình.", giọng anh lúc này thật sự mới nghẹn ngào đúng nghĩa, sóng mũi cay cay, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn có thể nhìn sâu vào trong đáy mắt của anh, thở phào.

"Mày nghĩ tao là người như thế sao?", uất ức trong lòng hắn cũng chẳng hề kém cạnh anh. Anh biết lòng anh nghĩ gì nhưng lại chẳng biết hắn đang có những suy nghĩ gì.

"Còn hơn thế nữa. Đối với tao mày như là một diễn viên được người ta trả tiền nhằm mục đích lấy lòng tin của tao thôi, mày thật sự muốn gì ở tao đây hả?", anh bắt đầu khóc lớn.

Hắn chẳng bao giờ xin xỏ anh điều gì, nhưng có một thứ mà chẳng cần xin cũng có được. Đó là niềm tin.

"Nếu mày đã nghĩ như thế thì đúng rồi đấy. Nhưng tao thật sự không biết, tao muốn gì ở mày.", hắn cười nhạt rồi rời đi.

Cái đóng cửa ấy cũng nhẹ nhàng quá đỗi, giá như hắn đóng cửa thật mạnh như cái cảm giác lúc này của hắn thì tốt biết mấy.

Anh khóc to, hắn cứ mập mờ như thế này với anh thì sớm muộn gì anh cũng bị ràng buộc vào đoạn tơ tình chưa được chắp vá bằng keo loan, anh sẽ phải chứng kiến hắn hẹn hò với hết người này với người khác mà bản thân chẳng có lấy một chỗ đứng để ghen tuông, để hờn dỗi.

Anh không muốn bản thân lại bị người khác chơi đùa như đã từng, nhất là bị mối tình đầu của anh xem như mỏ vàng.

.

Hắn cứ bước đi không hề ngừng lại, mỗi bước chân thì hắn lại càng xa anh thêm một bước, hắn muốn đi bộ để không vì sự nóng giận trong mình điều khiển lấy bản thân, rồi thì bao sự cố gắng của hắn sẽ gần như bị đổ vỡ hết, anh sẽ mất cả niềm tin vào hắn.

Hắn không muốn sử dụng bia rượu hay đồ uống có cồn khác, vì mèo con không thích điều này, kể cả khi cả hai không gần nhau.

Hắn lại vô thức nhớ về cái nụ cười hồn nhiên khi mới gặp anh, nhớ lại cái tính nhõng nhẽo đòi mua sữa dâu của anh khi gặp hắn, càng nhớ về cái lời mà anh đã thầm chia sẽ trong buổi tối đó.

Tại sao lúc đó hắn lại kiên nhẫn đến thế? Mà giờ hắn lại mất kiên nhẫn đến thế?

Hắn nhìn về phía mặt trăng đang chiếu rọi xuống hồ, như thể là tấm gương khổng lồ chưa hề vỡ vụn lần nào.

Mặt trăng soi mình dưới hồ, hồ tự xem đó là một kiệt tác của tạo hóa.

Nụ cười anh rạng rỡ dưới ánh dương, hắn lại cất nó sâu vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro