7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao lại có đứa bạn như hắn nữa.

Hắn khác xa với những đứa anh từng tiếp xúc, đôi lúc hắn nhõng nhẽo với anh, còn luôn làm giọng tủi thân khiến anh phải nguôi giận.

Anh cũng dần hết thích hắn mà chuyển thành làm bạn rồi, hắn mà biết được chắc buồn lắm.

Hắn hiểu tình cảm hắn dành cho anh là thứ trên cả tình bạn từ lâu rồi, mọi chuyện chỉ là do hắn giả vờ chứ hắn chưa từng xem anh là bạn hắn cả.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hôm nay hắn quyết định tậu ngay phòng đối diện nhà anh.

.

Ricky mệt lả người đợi thang máy đưa lên, anh là nô lệ của tư bản mất rồi.

Nhớ lúc còn xài tiền thả ga giờ phải bỏ công sức thời gian mà cày cuốc làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.

Thời gian ngồi tán dốc cùng người bạn cũ ở quê nhà cũng chẳng còn, anh giờ đây trở thành một con lười chính hiệu khi mỗi lần có cuộc gọi đến thì miệng bảo nay không khỏe rồi lăn đùng ra ngủ.

"Mày học khoa kinh tế chắc tính toán giỏi lắm ha?"

"Sài máy tính cho lẹ ai rảnh tính toán, toán học sắp tuyệt chủng mất rồi."

Một cái nhéo mũi cực kỳ đau đến từ hắn.

"Ê đau nha."

"Dạo này mày học hành càng sa sút rồi đó, tao đuổi mày về Trung Quốc bây giờ."

"Đéo thích, bố mày ở đây với mày cả đời luôn."

"Thôi, tao không ở với mấy đứa ngu đâu!"

????

Ricky liên tục đấm đá hắn làm hắn đau đớn kêu la thảm thiết nhưng đã lọt vào móng vuốt của bạn mèo thì khó mà chạy thoát, giờ có là sư tử thì mèo cũng cào cho đỏ người.

Kết quả sau cuộc chiến là Ricky lôi chai thuốc mỡ trên đầu tủ của hắn, bảo hắn ngồi yên để bôi vào những vết thương do anh để lại.

"Đừng có gây sự nha chưa!"

"Tao mách mẹ!"

Hắn định giãy giụa thì Ricky chỉ thẳng vào mặt hắn làm hắn cụp cả đôi tai.

"Ngoan."

Anh thấy thằng này cứ khờ khạo kiểu gì đấy mà được làm chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ luôn ha? Anh có đánh nó mạnh đến mức nào thì nó chỉ gào thét thôi chứ chả hề đụng gì đến anh. Bộ ai thì nó cũng làm thế à?

Một cái tát vào mặt của hắn.

"Mày tự bôi đi, tao đi về."

Ricky hậm hực bước đi thì hắn níu tay lại.

"Ơ tao có nói gì mày đâu? Ở lại với tao đi mà."

"Đéo, cút đi."

.

Chẳng ai biết Ricky đã giận dỗi ra sao, chỉ biết qua ngày hôm sau là cả đống thứ liên quan đến dâu được ai kia chu đáo đặt dưới hộp bàn kèm những tấm giấy note màu hồng mang tính đặc trưng của chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ.

Thề là có cho mười cái mặt thì Ricky cũng phải đỏ hết cả mười, chỉ vì cái suy nghĩ vu vơ đó mà đã làm hắn tưởng anh giận nó thật nên đã tìm cách chuộc lỗi.

Cả khoa kinh tế đó có cớ để trêu chọc bạn mèo rồi.

"Sướng nhất Ricky nhé, được chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tặng cả đống quà nhé."

"No strawberry no Ricky."

Bạn mèo chỉ biết lấy tay che mặt, tay xua xua những lời trêu ghẹo đó rồi mở chặn hắn.

"Lần sau đừng có làm như thế nữa biết không thằng ngốc?", một dòng tin nhắn được gửi đi và một cái cười mỉm từ anh.

"Ăn đi rồi tha lỗi cho tao.", ở dưới sân bóng hắn cũng tranh thủ trực hờ chiếc điện thoại để nhận tin nhắn từ anh sớm nhất.

"Không! Đừng mơ!", Ricky làm gì có giận ai đâu, chỉ là có một cái suy nghĩ chạy ngang đầu nên đâm ra khó chịu thôi, ai dè cũng có người để ý đến anh.

"Tao đợi mày về nhé, hôm nay Lee Jeonghyeng không dỗ được Ricky thì tao không phải con người nữa.", hắn vẫn một mực muốn đợi anh về.

"Để rồi xem.", Ricky châm chọc hắn nhưng đã nhanh tay gọi sếp cho xin vắng bữa nay vì bệnh. Xem như để Ricky xem hắn sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro