𝒊 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ba ngày nữa Jaehyun sẽ phải rời xa cậu mà trở lại Hàn. Kết thúc một mùa hè đặc sắc nhưng cũng để lại không ít kỉ niệm giữa hai người. Khoảnh khắc ngọt ngào luôn ngắn ngủi như thế và dường như mẹ Renjun đã sớm nhận ra tình cảm của cậu dành cho Jaehyun qua những ánh mắt của cậu dành cho anh. Mẹ cậu đã đưa một lời đề nghị đưa anh và Renjun đi một chuyến du lịch ngắn ở miền bắc nước Ý.

Trong chuyến du lịch ngắn hạn, cả hai đều đang hưởng thụ những phút giây bên cạnh nhau, để có thể cảm nhận nhau, để có thể hoà quyện vào nhau. Và chính điều đó đã khiến mùa hè ngắn ngủi trở nên vô tận.

Từ xa nhìn lại đã thấy những dãy núi san sát, trùng điệp bên nhau. Từng ngọn núi cao thấp khác nhau, nhấp nhô nối tiếp nhau như một đường dích dắc chạy xa mãi tận chân trời. Ánh mặt trời rực rỡ bao phủ khắp muôn nơi. Xung quanh đỉnh núi cao, sương mờ nhạt bao phủ, uốn lượn. Ông mặt trời lặng lẽ thức dậy, ánh nắng ban mai dần lan tỏa khắp muôn nơi. Quang cảnh thật xinh đẹp nhưng thứ đẹp hơn chính là khung cảnh lãng mạn giữa Jaehyun và Renjun. Đôi bàn tay ấm nóng của anh đan xen vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu. Hai người đang hưởng thụ mọi thời gian mà cả hai bên nhau. Bọn họ cứ nắm tay không rời mà từng bước lên đỉnh núi, dùng tên của mình để gọi đối phương như muốn cho thế giới rằng cả hai đang yêu nhau và cũng đang rất hạnh phúc. Cậu không muốn rời xa anh và anh cũng như vậy. Hai người đắm mình trong mối tình lãng mạn này mà không còn để ý đến cái nhìn của xã hội. Anh và cậu rong chơi khắp nơi khắp chốn. Đến tối khuya lại ca hát nhảy múa ngày giữa đường phố tĩnh lặng. Hôn nhau trên những con phố không một bóng người chỉ lấp ló vài ánh sáng đèn điện. Hai người cứ như thế đắm chìm trong tình yêu. Cùng trải qua thời gian khó quên trong cuộc đời.

Ba ngày không dài nhưng đủ cho cả hai cảm nhận được tình cảm thực sự mà có lẽ cả đời này chẳng có lần thứ hai. Cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau và là của nhau theo sự sắp đặt của Chúa. Xin mùa hè đừng bao giờ kết thúc, xin để anh ấy không bao giờ ra đi, xin để bản nhạc này vang lên mãi mãi, Renjun chỉ ao ước bấy nhiêu đó thôi và cậu thề sẽ không ước ao gì thêm nữa, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực...

Nỗi sợ lớn nhất của anh và cậu chính là thời gian. Kết thúc ba ngày ngắn ngủi bên nhau. Ngày hôm nay là ngày Jaehyun sẽ về Hàn, không một lời nào tả nỗi cảm xúc của cả hai bây giờ. Mùa hè này, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Đã đến ngày chia ly, Renjun đã tiễn Jaehyun ra bến tàu hoả. Anh và cậu ôm chặt nhau không nói nên lời. Renjun không kiềm lòng nổi mà bật khóc, từng giọt lệ rơi trên gò má cậu đã làm ướt đẫm hàng lông mi dài. Jaehyun từng bước chậm chạp tiến về toa tàu hoả đối diện, ánh mắt luôn nhìn cậu một cách nuông chiều như vậy. Khi Renjun tiễn Jaehyun rời khỏi bến tàu ánh mắt cậu cứ đăm đăm nhìn theo anh để rồi thứ còn sót lại ở trong đáy mắt chỉ là những kỉ niệm ngắn ngủi của cả hai. Sau khi tiễn Jaehyun lên tàu, Renjun ngồi một mình lẻ loi. Cậu đã tiễn biệt cả mùa hè. Anh đi rồi cậu không thể tự mình về nhà mà đã gọi điện cho mẹ với giọng không thể nào nghẹn ngào hơn

- Mẹ đến đón con được không ?

Đầu dây bên kia cũng đã hiểu một phần câu chuyện mà không trả lời cậu, liền cúp máy. Trên đường về, cậu như người mất hồn, khóc không thành tiếng. Mẹ cậu cũng hiểu được cảm giác của con trai mà lặng lẽ vuốt ve phần sau gáy của Renjun như một lời an ủi mà bà dành cho cậu. Sao con đường mà cả hai cùng đi chỉ có một người dũng cảm quay trở về

Trời lại đổ mưa. Có phải ông trời đang khóc than cho cậu hay không ? Lúc trở về nhà có một người luôn chờ cậu. Đó chính là ba Renjun. Nhìn con trai ông đau lòng nức nở không thành tiếng, ông đã tâm sự với cậu

- Chào mừng con quay trở về. Jaehyun thích chuyến đi ấy chứ ?

- Con nghĩ là có

- Hai con có một tình bạn đẹp. Con quá thông minh để biết rằng chuyện của hai đứa hiếm có và đặc biệt như thế nào. Cậu ấy rất tốt và ta thấy mấy mắn khi thấy hai con tìm được nhau và con cũng vậy, con rất tốt

- Anh ấy tốt hơn con

- Ta chắc chắn rằng cậu ta cũng sẽ nói về con như vậy

- Dạ, anh ấy sẽ nói thế

- Và khi con ít ngờ đến rằng, tự nhiên có những cách rất khốn nạn để tìm ra điểm yếu của chúng ta. Chỉ cần nhớ, ba luôn ở đây. Có lẽ con không muốn tâm sự những điều đó với ba nhưng hãy thành thật với cảm xúc của con. Hai con có tình bạn tuyệt đẹp. Có lẽ còn hơn cả tình bạn và ba ghen tỵ với con. Ở địa vị của ba, mọi bậc cha mẹ đều muốn chuyện này biến mất và sẽ mong cho con của họ mau chóng vượt qua. Nhưng ba không phải kiểu phụ huynh như vậy. Ta dứt bỏ quá nhiều để chữa lành vết thương nhanh hơn, đến mức cạn kiệt vào năm 30 tuổi. Và ta không còn gì để trao đi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng cố xoá sạch cảm xúc để không cảm thấy bất cứ điều gì thì đúng là lãng phí. Cách con sống như thế nào là chuyện của con. Chỉ cần nhớ, trái tim và thân thể chỉ trao cho ta một lần và trước khi con nhận ra thì trái tim con đã mỏi mệt. Còn với cơ thể con, rồi sẽ đến lúc chẳng ai ngó đến nó chứ đừng nói là đến gần nó. Hiện giờ, con buồn khổ, đau đớn. Đừng dập tắt nó vì song hành cùng nó là niềm hạnh phúc còn đã cảm nhận

*********************

Đã hai năm kể từ khi anh xa cậu. Không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Hiện tại cậu không biết anh đang sống như thế nào. Có còn nhớ đến những kỉ niệm của hai người hay không. Mùa đông năm nay lạnh thật. Mái hiên đỏ âu giờ đã bị đống tuyết dày phủ kín. Gia đình cậu quây quần bên nhau vào đêm giáng sinh ấm áp nhưng nếu sẽ vui hơn khi có Jaehyun kề bên... Khi mẹ Renjun đang chuẩn bị thức ăn ở bếp thì cậu lại ra phòng khách nơi có lò sưởi ấm cúng để thưởng thức một vài bài hát. "Deng, deng, deng" một cuộc gọi bất ngờ gọi đến. Vì ngồi gần nên Renjun tiện thể nghe máy

- Alô

- Renjun, là em à ?

- Chào anh, anh khoẻ chứ

- Anh ổn

- Em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em , rất nhiều. Anh muốn báo tin cho cả nhà

- Anh sắp kết hôn à ? Em đoán thế

- Có thể mùa xuân năm sau anh sẽ kết hôn

- Anh chưa từng nói gì cả

- Chuyện cứ khi này khi khác cũng hai năm rồi

- Đúng là tin tuyệt vời

- Em không khó chịu chứ ?

Renjun không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác

- Họ biết chuyện của chúng ta

- Anh biết. Anh biết từ khi thấy cách chú nói chuyện với anh tạo cho anh cảm giác như mình là người trong gia đình. Gần như là con rể...

- Renjun, Renjun, Renjun, Renjun

- Jaehyun, Jaehyun, Jaehyun. Anh vẫn nhớ mọi chuyện

Gác máy điện thoại, Renjun đau đớn nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Một chuỗi cảm xúc hiện ra trên gương mặt cậu cùng dòng nước mắt lăn dài trên má.   Những cảm xúc về mùa hè năm ấy sẽ mãi nằm trọn vẹn và nguyên lành như cái cách tuổi 17 trôi qua của Renjun. Anh đến rồi lại đi. Không có gì thay đổi. Cậu không thay đổi. Thế giới cũng không thay đổi. Nhưng mọi thứ lại không được như trước. Tất cả chỉ còn lại những mộng mơ và những hoài tưởng lạ lùng

Có lẽ đây là một kết thúc dang dở cho sáu tháng hè đẹp đẽ ấy nhưng lại là kết thúc tốt nhất cho mối tình đầy lo toan giữa anh và cậu. Đúng vậy, cuộc tình này đã kết thúc. Đó quả là điều đáng buồn nhưng không hối tiếc chút nào. Bởi Jaehyun và Renjun đã yêu hết mình để rồi những ngày hè rực rỡ đó sẽ tồn tại trong ký ức như một dấu ấn của một tuổi trẻ ngây thơ và khờ dại. Chuyện tình hai người thật đẹp mà cũng thật ngắn ngủi. Nhưng nó cũng như một ngôi sao băng, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ thì tình yêu của anh và cậu cũng vậy. Kết thúc một cuộc tình dang dở...

Mùa hè rực rỡ ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúc anh hạnh phúc, Jung Jaehyun

Năm 17 tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay

Năm 17 tuổi, hôn lên gò má anh, ngỡ rằng sẽ có nhau trọn đời

__________________________

End

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro