Ngoại truyện Hắc Hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Đông Anh vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, định nghỉ ngơi thì nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Tại Hiền.

“Anh Kim, không hay rồi!” Giọng trợ lý đầy lo lắng, “Sếp Trịnh gặp tai nạn liên hoàn trên đường đến công ty, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại!”

Đông Anh sửng sốt, bàn tay luôn vững vàng bắt đầu run, nghe trợ lý nói Tại Hiền đang được đưa đến bệnh viện của mình, cậu vội chạy ra cửa chờ.

Chẳng bao lâu sau đã gặp Tại Hiền đang hôn mê.

Tại Hiền nằm trên cán, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.

Đông Anh theo sát phía sau, nhìn Tại Hiền làm kiểm tra với đủ loại thiết bị, sau đó được đưa lên giường nằm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Theo kết quả kiểm tra, Tại Hiền không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng cả, một lúc sau sẽ tỉnh lại thôi.

Cửa phòng bệnh bị gõ, giọng của bác sĩ Trương – người vừa kiểm tra sọ não của Tại Hiền vang lên: “Bác sĩ Kim, tôi có việc muốn trao đổi với cậu.”

Đông Anh dém kỹ chăn cho Tại Hiền, bước nhẹ chân ra ngoài: “Bác sĩ Trương, anh ấy thế nào?”

“Sau cú va chạm, một khu vực trong não của cậu ấy trở nên khác với người thường.” Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, “Tôi nói vài điểm cậu cần chú ý sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu nhớ nhé.”

Đông Anh tập trung lắng nghe những lời bác sĩ Trương nói.

Theo những trường hợp trước đó, người bị va đập ở khu vực não này sẽ bị rối loạn ký ức khi tỉnh lại. Người ngoài không được phép bác bỏ những ký ức ‘giả’ đó mà phải phối hợp với chúng, không thì rất có thể sẽ làm tổn thương não bộ, gây rối loạn ký ức lần hai.

“Ví dụ nếu Tổng giám đốc Trịnh tỉnh lại, cảm thấy tôi và cậu là người xa lạ thì cậu cũng phải phối hợp với cậu ấy, vờ như không quen, chỉ mới gặp lần đầu.” Bác sĩ Trương giải thích, đồng thời an ủi Đông Anh, “Cậu đừng quá lo, với mức độ va đập của cậu ấy, chỉ cần khoảng một tuần là khỏi hẳn và nhớ ra mọi việc.”

Đông Anh hít sâu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Trương.”

Đông Anh đứng một lúc, trầm ngâm giây lát mới mở lời: “Anh… có nước xịt át mùi pheromone không?”

Che đi mùi pheromone của Tại Hiền trên người mình xong, gọi thêm vài cuộc điện thoại cho trợ lý và những người mà ngày thường Tại Hiền hay tiếp xúc, bấy giờ Đông Anh mới về phòng bệnh.

Lần này cậu chờ chưa bao lâu đã thấy hàng mi Tại Hiền run run, hắn mở mắt.

Vì không biết bây giờ mình đang mang thân phận gì, Đông Anh thận trọng không bắt chuyện trước.

Tại Hiền nhíu mày có vẻ không thoải mái lắm, hắn nhìn sang Đông Anh: “Tôi hơi chóng mặt.”

Giọng Phong Tiến rất thân thiết, Đông Anh thở phào nhẹ nhõm, vội giúp Tại Hiền kê cao gối nằm: “Bác sĩ nói một thời gian sau sẽ khỏi hẳn, anh còn nhớ vì sao mình bị va trúng đầu không?”

“Hình như tôi đã đỡ cái gì đó giúp cậu, sau đó ngất đi.” Tại Hiền nhíu mày nhớ lại, “Đúng không?”

Đông Anh hùa theo: “Đúng, may nhờ có anh Trịnh đó.”

Tại Hiền nhếch môi: “Cậu xem có người bạn nào đối xử với cậu tốt như tôi không?”

Đông Anh sửng sốt, hiểu ra ngay, thân phận bây giờ của cậu là bạn Tại Hiền!

Có lẽ trong ký ức ‘giả’ của Tại Hiền, giữa họ chưa từng có lời tỏ tình hoặc hành vi mập mờ nào, mà chỉ tiếp xúc với nhau như hai người bạn.

Chẳng phải chỉ là bạn thôi à, đơn giản mà, họ đã làm bạn với nhau bao lâu rồi, giờ muốn diễn cũng chẳng có gì khó khăn cả.

“Anh Trịnh là người bạn tốt nhất của tôi, không ai sánh bằng.” Đông Anh chân thành đáp.

Tại Hiền mỉm cười, bàn tay dưới chăn siết chặt.

Bạn, ai muốn làm bạn chứ? Nhưng Đông Anh không nhận ra tình cảm của hắn, Đông Anh không hề thích Alpha.

Nhưng lúc này Đông Anh chưa thích ai cả, hắn vẫn là người duy nhất đặc biệt nhất bên cạnh Đông Anh, không gì có thể thay thế.

Thả lỏng nắm tay, Tại Hiền nghe Đông Anh hỏi: “Ăn táo không?”

Tại Hiền vô thức tưởng tượng cảnh ngón tay trắng trẻo thon thả của Đông Anh chuyển động trên nền vỏ đỏ thắm như máu, sự đối lập màu sắc đầy sức hút, mới nghĩ đến thôi mà máu đã dồn hết xuống bên dưới rồi.

“Ăn, muốn quả đỏ nhất.” Tại Hiền liếm răng.

Đông Anh bèn đến văn phòng mình lấy táo và dao, ngồi cạnh giường Tại Hiền gọt vỏ táo.

Tại Hiền híp mắt thích chí, đang định tập trung ngắm người đẹp thì nhác thấy một thứ khiến mắt hắn tối lại.

Ở giữa vỏ táo đỏ au và ngón tay trắng trẻo là một thứ vô cùng chướng mắt – nhẫn kim cương được chế tác tinh xảo.

Chiếc nhẫn ấy đang được đeo trên ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân, vừa khít.

Nụ cười tắt ngấm trên mặt Tại Hiền, Đông Anh ngờ ngợ, bèn nhìn theo tầm mắt Tại Hiền lên tay, giật cả mình.

Đây là nhẫn kết hôn của cậu và Tại Hiền, ban nãy quên lấy xuống, nay cậu và Tại Hiền chỉ là bạn, chiếc nhẫn này không thể xuất hiện trên tay cậu được!

Nhẫn của Tại Hiền đã được cởi xuống lúc kiểm tra, bấy giờ vẫn còn trong túi Đông Anh. Thế nên chỉ mỗi Đông Anh đeo nó.

Giọng của Tại Hiền trở nên lạnh lùng: “Nhẫn ai tặng cho cậu?”

“À…” Cái khó ló cái khôn, Đông Anh đáp, “Tôi thấy nó đẹp nên mua đeo chơi thôi.”

“Mua đeo chơi?” Tại Hiền nhẹ giọng lặp lại.

“Đúng vậy, tôi còn nhân tiện mua thêm một chiếc cho cậu nè, cậu đeo thử xem có vừa không?”

Đông Anh lấy nhẫn của Tại Hiền trong túi ra, đeo vào cho hắn xong thì giả vờ mừng rỡ: “Vừa như in, tốt quá!”

Mắt Tại Hiền tối lại, không sốt ruột trả lời mà chỉ ngắm nghía chiếc nhẫn này ở khoảng cách gần.

Độ tinh khiết của nhẫn rất cao, đơn giản nhưng không tầm thường, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết chắc nó rất có giá trị.

Đông y không thích đeo trang sức, cũng chẳng ham đồ xa xỉ, tại sao lại đột nhiên mua thứ này?

… Thay vì bảo là Đông Anh mua, chúng giống quà của kẻ khác tặng Đông Anh hơn.

Không chừng đây là cặp nhẫn đôi mà Đông Anh đã dốc lòng chuẩn bị để tặng cho ai đó, nhưng bị hắn phát hiện nên mới cho hắn, hòng che đậy sự thật.

Tim Tại Hiền nặng trĩu, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, đùa rằng: “Tặng chiếc nhẫn đắt như vậy, cậu muốn cầu hôn tôi sao?”

Đông Anh vẫn còn nhớ thân phận bạn bè của mình, vội phủ nhận: “Anh Trịnh đang nói gì thế, đừng đùa như vậy.”

Tại Hiền im lặng, ăn xong hai miếng táo, hắn đứng lên: “Hiếm khi được gặp mặt, tối nay đến nhà cậu ăn chung nhé, tối tâm sự một lúc.”

Đông Anh đang mừng thầm vì đã vượt ải khó thuận lợi, nghe thế lại nín thở: “… Nhà tôi?”

Nhà nào, chẳng phải cậu đang sống chung nhà với Tại Hiền sao?

“Ừ.” Tại Hiền nén giận, nhếch môi cười: “Từ sau khi tốt nghiệp, cậu nói ở chung với nhau bất tiện quá nên tự mua một căn nhà ở gần bệnh viện, sao, giờ ngủ chung với tôi một đêm cũng không chịu à?”

Tại Hiền dừng một lúc, bồi thêm: “Còn là anh em nữa không?”

Đông Anh: “…”

Rốt cuộc trong ký ức ‘giả’ của Tại Hiền, cậu là Beta thẳng cỡ nào vậy!

Lo nghĩ cho bệnh của Tại Hiền, Đông Anh chẳng tài nào phản bác được, chỉ đành chiều theo lời hắn.

Trước đây do đôi khi tan làm muộn quá, cậu quả thật có mua một căn hộ ở gần bệnh viện, nhưng không ngờ trong ký ức ‘giả’ của Tại Hiền, nó lại trở thành nhà cậu ở.

Đông Anh định ngăn Tại Hiền sang đó, nhưng Tại Hiền cương quyết vô cùng, cứ xuống giường nằng nặc đòi đi. Đông Anh hết cách, đành dẫn Tại Hiền về căn hộ gần bệnh viện.

Cậu và Tại Hiền khá ít đến đó, lần gần nhất là vài tháng trước, cũng may có người quét dọn thường xuyên, chắc không dơ bẩn gì đâu.

Đến trước cửa, Đông Anh chợt thấy có người đang chờ sẵn ở đó. Trông hơi quen, hình như là cấp dưới của Tại Hiền. Người nọ cười với họ, đoạn đưa túi thức ăn trong tay cho Tại Hiền rồi nhanh chóng rời đi.

“Như vậy không cần phiền phức.” Tại Hiền nói.

“Đúng đó, tốt thật.” Đông Anh đáp, mở cửa dẫn Tại Hiền vào trong.

Vừa bước vào, Tại Hiền đã thấy lạ.

Trên kệ có hai đôi dép, một đôi không phải số mà Đông Anh mang.

Đông Anh đưa nó cho Tại Hiền trước khi hắn kịp lên tiếng: “Cậu mang đôi dự phòng này đi, vốn chuẩn bị cho cậu mà.”

“… Ừ.” Mang dép xong, Tại Hiền nhìn Đông Anh mở thức ăn đặt trên bàn ra xem, có cả vài thực phẩm tươi nữa.

“Tôi muốn ăn đồ cậu nấu nên bảo họ đừng chỉ mua đồ chín.” Tại Hiền cụp mắt xuống, hàng mi dày khiến hắn mang nét tiều tụy của một người bệnh.

Tại Hiền hỏi nhỏ: “Tôi được phép ăn đồ cậu nấu chứ?”

“Khờ quá, tất nhiên là được, khách sáo vậy làm gì?” Đông Anh buồn cười vỗ vai Tại Hiền, thấy Tại Hiền ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu bèn xoay người vào bếp.

Đông Anh và Tại Hiền đã bên nhau nhiều năm, quen việc không đề phòng hắn rồi, huống chi bây giờ trông cũng chẳng có gì phải đề phòng cả. Cậu đóng cửa bếp để ngăn mùi khói dầu.

Cửa bếp vừa khép lại, Tại Hiền đã mở choàng mắt, đi thẳng vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của Đông Anh rất đơn giản, hai gối nằm một tấm chăn, dường như chẳng chứng minh được gì, có lẽ Đông Anh thích dùng một cái để gối, một cái để ôm thôi.

Tại Hiền sải bước lớn vào buồng vệ sinh phòng ngủ, thấy bàn chải và khăn đều có đôi có cặp đặt cạnh nhau, rất gần, rất khắn khít.

Đây cũng là đồ cậu chuẩn bị cho hắn ư?

Sự ngờ vực thoáng qua trong lòng Tại Hiền, hắn lại bước nhanh ra phòng ngủ, mở tủ quần áo.

Quần áo bên trong không nhiều, ngoài của Đông Anh ra còn có vài món kích cỡ lớn hơn mấy số.

Tại Hiền lấy áo cỡ lớn ra nhìn, xụ mặt buông tay khiến nó trượt xuống dưới.

Mọi thứ đều trở thành bằng chứng chứng minh nơi này có hai người đang sống chung.

Hoặc là Đông Anh luôn nghĩ đến hắn, muốn tiện cho hắn mỗi lần ghé chơi nên chuẩn bị mỗi thứ hai phần.

Hoặc là… thật sự có một người đang sống ở đây, ngay trong nhà Đông Anh.

Tại Hiền run rẩy đóng cửa tủ lại, ngồi phịch lên giường.

Đáp án là gì?

Tại Hiền cũng chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, ước chừng Đông Anh sắp ra, hắn mới đứng dậy.

Đang định rời đi thì nhác thấy ngăn kéo đầu giường đang khép hờ, hé lộ chiếc hộp có màu sắc mập mờ.

Tại Hiền lập tức kéo ra, thấy rõ vật bên trong thì trợn trừng mắt.

Đó là một hộp bao cao su.

Một hộp bao cao su đã dùng được phân nửa.

Sức lực toàn thân bị rút cạn, vẻ mặt Tại Hiền đã trở nên vô cảm.

Tại Hiền chẳng biết mình ăn cơm trong trạng thái gì, hắn cố tỏ ra ôn hòa, nói giọng tự nhiên như đang hỏi thăm tiết trời ngày hôm nay: “Khăn và bàn chải trong phòng vệ sinh là của ai?”

Đông Anh nhìn thoáng qua hắn, trả lời rất tự nhiên: “Chuẩn bị cho cậu đó.”

Tại Hiền rũ mi, sự căm hận và đố kỵ như muốn nhấn chìm hắn.

Khăn và bàn chải được chuẩn bị cho hắn, vậy còn nửa hộp bao cao su còn lại cũng vậy à?

Thậm chí lần trước Đông Anh và kẻ đó còn vội vã đến mức chưa kịp đóng ngăn kéo lại.

… Báu vật của hắn đã bị kẻ khác chạm vào rồi.

Đêm hôm ấy, Tại Hiền ngủ lại một cách đường hoàng.

Tại Hiền ngấm ngầm thăm dò, muốn Đông Anh tiết lộ tên họ của gã đàn ông đã bước chân vào nhà cậu trước cả mình.

Nhưng đến tận khi ngủ, Đông Anh vẫn chưa hề thốt ra cái tên ấy, thậm chí hoàn toàn không thừa nhận đến sự tồn tại của kẻ đó.

Tại Hiền không nhắc về nửa hộp bao cao su trong ngăn kéo, hắn im lặng nghe nhịp thở dần đều đặn của Đông Anh, có vẻ đã say giấc.

Tại Hiền đanh mặt vươn tay ôm eo Đông Anh, Đông Anh không hề phản ứng.

Hắn đã không còn để tâm chuyện Đông Anh có chấp nhận được tình cảm của mình hay không, nhẫn nại và thận trọng bao nhiêu năm qua để rồi đổi lại được gì?

Nực cười thật.

Tại Hiền nhổm người dậy, cắn mạnh lên môi Đông Anh.

Hắn những tưởng Đông Anh sẽ giật mình tỉnh giấc, sẽ vô thức đẩy hắn ra, ấy thế mà Đông Anh còn hôn ngược lại hắn với dáng vẻ như đã quen lắm rồi, mắt còn chẳng thèm mở, cậu chỉ hé môi đón nhận nụ hôn của hắn.

Thậm chí còn đáp lại một cách đầy dịu dàng.

Động tác của Đông Anh thành thạo đến mức như từng bị ai đó hôn như vậy hàng trăm hàng nghìn lần, khiến nó trở thành phản ứng bản năng của cậu.

Phừng, ngọn lửa đố kỵ rực lên cao vút, nhưng trái tim lại bị nó đốt lạnh đi một nửa.

Tại Hiền tha cho môi Đông Anh, hôn dần xuống dưới.

Tại Hiền nghe thấy Đông Anh hừ khẽ, vẫn chưa mở mắt, cậu chỉ nâng tay khoác hờ vai hắn, lúng búng rằng: “Đừng nghịch… chẳng phải hôm qua mới làm sao, em muốn nghỉ ngơi…”

Lời Đông Anh nói như một quả ngư lôi khuấy động mạch nước ngầm, tạo nên từng con sóng dâng cao nghìn mét.

Nếu bảo rằng trước đó Tại Hiền vẫn còn giữ lại chút lí trí cuối cùng, thì giờ đây, sợi dây lý trí ấy đã bị ngọn lửa ghen tuông thiêu trụi.

Hắn với tay mở đèn phòng ngủ.

“Hưm…” Choàng tỉnh bởi ánh đèn chói lòa, Đông Anh giơ tay che mắt định ngăn lại ánh sáng.

Nhưng ngay sau đó, cậu chợt thấy người lạnh đi, có ai đó đang xé áo cậu.

Ánh đèn sáng rực soi tỏ mọi ngõ ngách.

Soi tỏ những “vết yêu” mà kẻ khác để lại trên làn da trắng muốt của Đông Anh.

Chiếc cổ thon bị bàn tay to bóp lại, Đông Anh khó thở, nghe thấy giọng Tại Hiền vang lên bên tai.

“Đông Anh, tôi không nên để em được tự do.” Giọng Tại Hiền chẳng còn độ ấm, hung tợn khiến người nghe ớn lạnh: “Từ nay về sau, em phải ở bên cạnh tôi, ăn mặc đi lại đều phải do chính tay tôi sắp xếp, chỉ được nhìn thấy tôi, nghe tiếng tôi, trở thành… chim trong lồng của riêng mình tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro