75. Chuẩn bị cho đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng “bố con hòa thuận” không thể tiếp tục, những lãnh đạo công ty khác hoảng hốt rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, vội can ngăn hai bố con.

Họ giật lại ổ bánh mì trên tay bố Tại Hiền, khuyên nhủ: “Anh Trịnh à, có chuyện gì không thể từ từ nói à, sao lại dùng vũ lực chứ?”

“Đúng đó, huống chi thằng bé đã là nhân tài xuất sắc nhất trong dàn thế hệ con cháu bây giờ rồi, anh còn bất mãn điểm nào chứ?”

“Quá lắm thì có gì về nhà nói, anh thấy đúng không?”

Lồng ngực bố Tại Hiền phập phồng mạnh vài lần, cố nén lửa giận. Không thể để người ngoài biết chuyện xấu trong nhà, ông hiểu chứ, chẳng qua ban nãy giận quá nên mất kiểm soát thôi.

“Được, vậy về nhà nói.” Bố Tại Hiền đanh giọng, sau đó lại trợn mắt trừng Tại Hiền.

Cái trừng này nghĩa là bảo Tại Hiền hãy suy nghĩ kỹ càng rồi giải thích mọi chuyện đi, ấy vậy mà Tại Hiền vẫn đứng trơ ra đó, trông chẳng có vẻ gì là hối hận nhận lỗi, tỏ rõ ý: Bất kể ở đâu, suy nghĩ và lời nói của con đều không thay đổi, con phải ở bên Đông Anh.

Bố Tại Hiền nào còn tâm trạng tham gia tiệc tùng gì nữa chứ, ông tức tốc cùng Tại Hiền ra ngoài. Lúc đến đây hai bố con mỗi người mỗi xe, khi về cũng tự lên xe mình, hùng hổ lái về nhà.

Tại Hiền ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Đông Anh, thế nên khi họ đến nơi, Đông Anh và mẹ Tại Hiền đã chờ sẵn trong phòng khách.

“Mọi người về phòng hết đi, hôm nay tôi phải nói chuyện đàng hoàng lại với thằng con hư đốn này!” Bố Tại Hiền giận sôi máu.

“Cần gì phải vậy chứ.” Mẹ Tại Hiền đã có chuẩn bị trước, bà bưng ly nước trà mà bố Tại Hiền thích uống nhất, vừa pha xong còn nóng hổi đến cho ông, “Mấy đứa nó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh trưng bộ mặt này ra làm gì, muốn ngăn cấm chúng nó đến với nhau sao?”

“Đây là vấn đề ngăn cấm à!” Bố Tại Hiền vỗ mạnh lên bàn, “Thằng ranh này canh me Đông Anh nhà người ta từ lâu rồi! Tôi nghĩ xem… có phải cậu đã thèm khát người ta ngay từ lần đầu tiên dẫn về nhà rồi không!”

Tại Hiền chẳng hề che giấu, gật đầu ngay tắp lự: “Đúng, chứ ai rảnh mà dẫn về nhà, chẳng phải chỉ cần thuê phòng bên ngoài giúp cậu ấy là được rồi sao?”

Đông Anh: “…”

Dù biết nhưng vẫn khá chấn động khi nghe Tại Hiền nói ra trước mặt mình. Rõ ràng bố Tại Hiền đã chịu cú sốc lớn, ông đứng bật dậy khỏi sofa, đi vòng quanh tìm xem có thứ gì để đánh thằng ranh Tại Hiền này không.

Nhưng tiếc là nhà thì rộng, mấy thứ như móc treo quần áo hay chổi chà thường dùng để đánh con cái đều được giấu kỹ ở mấy chỗ khuất, không có ở gần đây.

Đông Anh nhân lúc này bước đến chắn trước mặt Tại Hiền, dời họng súng lên người mình: “Thật ra chính cháu đã phá vỡ mối quan hệ bạn bè trước, nếu cháu không làm, chưa chắc sẽ đến bước này, chú giận gì cứ trút hết lên người cháu đi ạ.”

Sao Tại Hiền có thể ngồi yên để Đông Anh chịu tổn thương chứ, hắn nhìn bố mình với vẻ cảnh giác, tay kia kéo Đông Anh ra sau lưng, mình thì bước lên chắn trước mặt Đông Anh.

Nghe thấy lời Đông Anh nói, vẻ mặt bố Tại Hiền trơ ra một lúc. Sau đó ông chẳng thèm tìm dụng cụ thích hợp nữa, dứt khoát khom lưng cởi chiếc dép dưới chân ra, mất hết hình tượng Tổng giám đốc nhà cao cửa rộng. Nhưng mục tiêu tấn công của ông không phải Đông Anh, mà là Tại Hiền.

Bố Tại Hiền giận dữ quát: “Tỏ tình mà cậu cũng để Đông Anh người ta chủ động hả! Đồ vô trách nhiệm, xem tôi có đánh chết cậu không!”

Đông Anh: “…?”

Cảnh tượng nhốn nháo vô cùng, mẹ Tại Hiền kịp thời kéo bố Tại Hiền lại: “Đừng đánh nữa, đánh ngốc rồi người đau lòng cũng là Tiểu Anh thôi. Nếu đánh thật, chắc chắn con trai anh sẽ nửa đêm chưa ngủ để Tiểu Anh thoa thuốc mát xa cho, mệt suốt buổi tối. Chi bằng ngồi xuống bàn chuyện nghiêm túc đi.”

Bố Tại Hiền thở hổn hển dừng lại: “Chuyện gì quan trọng hơn chuyện anh đánh nó?”

Mẹ Tại Hiền kéo ông ngồi xuống sofa: “Tụi nhỏ cũng lớn hết rồi, yêu đương thắm thiết nhau, tính tình cũng hợp, đã đến lúc chuẩn bị đám cưới thôi, anh thấy sao?” Đông Anh sửng sốt, sau đó cậu thấy bố Tại Hiền trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

“Được, xem chừng nào rảnh, mời thầy về tính ngày lành, chọn ngày gần nhất đi.” Bố Tại Hiền nói với vẻ suy tư.

Dứt lời, ông thấy vẻ mặt khó tin của Đông Anh, bèn hỏi: “Tiểu Kim không bằng lòng sao?”

Đông Anh: “Không phải…”

Tất nhiên Đông Anh bằng lòng kết hôn với Tại Hiền, nhưng sao lại vượt qua thử thách nhận được sự đồng ý của bố mẹ Tại Hiền một cách suôn sẻ như vậy chứ, chẳng chân thật chút nào.

Đông Anh nói ra suy nghĩ của mình, bố mẹ Tại Hiền nhìn nhau, đều mỉm cười.

Nhà họ đặt tiêu chuẩn cao cho Tại Hiền từ nhỏ, yêu cầu bất kể chuyện gì cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất, trong đó bao gồm cả bạn đời của Tại Hiền.

Nhưng bây giờ nếu bỏ qua giới tính, Đông Anh đã là một trong những người xuất sắc nhất trong dàn con cháu mà họ từng gặp, dù là người nghiêm khắc như họ cũng chẳng bới móc được lỗi lầm nào của cậu.

Huống chi trái tim con người bằng máu bằng thịt, lòng yêu thích và biết ơn xen lẫn với nhau khiến họ dễ chấp nhận Đông Anh hơn. Vả lại họ cũng biết Tại Hiền có chuẩn bị chu đáo cả rồi, dù họ can ngăn thế nào chăng nữa Tại Hiền cũng không bỏ cuộc đâu. Bây giờ hắn đã khôn lớn, đâu còn là cậu bé mặc cho họ đặt đâu ngồi đấy, nó đã trở thành một Alpha gồng gánh được cả một mảng trời riêng, đủ sức che chắn gió mưa cho người bên cạnh.

Kiên quyết phản đối sẽ chỉ khiến họ cùng lúc mất đi cả hai người. Ngoài Đông Anh, dường như không còn lựa chọn nào thích hợp hơn với Tại Hiền nữa.

“Em nghĩ vẩn vơ thế làm gì, họ thích em, tất nhiên sẽ đồng ý rồi.” Tại Hiền nắm tay Đông Anh, “Giờ chỉ còn một vấn đề…”

Ngón tay Tại Hiền luồn vào các kẽ tay, nắm thật chặt tay cậu với dáng vẻ đầy tính chiếm hữu: “Em muốn kết hôn với anh không?”

Bấy giờ, ánh mắt của những người ở đây đều tập trung trên người cậu. Những ánh mắt ấy chan chứa nỗi mong chờ, sự khích lệ và cả lòng khao khát, ấm áp làm sao, chẳng tài nào từ chối được. Đông Anh nắm lại tay Tại Hiền, và rồi, cậu gật đầu một cách chậm rãi nhưng đầy trịnh trọng.

Lễ cưới của họ tổ chức vào giữa hè. Tại Hiền ôm đồm mọi việc trong khâu chuẩn bị, tất cả đều phải tốt nhất, tỉ mỉ cầu toàn nhất.

Càng gần ngày cưới, Đông Anh càng thấy bồn chồn. Nhà Tại Hiền cao quý như vậy, cậu không thể qua loa quá được, có nên dành ra chút thời gian để học về trình tự các bước trong một lễ cưới không nhỉ?

Nghĩ thế, Đông Anh lén tra tìm thông tin lễ cưới của những gia đình sang quý khác trong mấy năm gần đây, thấy quả nhiên ai nấy cũng đều tổ chức vô cùng long trọng, những người ngồi bên dưới ăn mặc trang điểm lộng lẫy, biểu cảm cũng hợp không khí nữa.

Xem xong, Đông Anh càng nôn nao hơn, chẳng bao lâu sau Tại Hiền đã nhận ra dao động cảm xúc của cậu, biết nguyên nhân thì dở khóc dở cười.

Tại Hiền vươn tay véo mặt Đông Anh: “Không tổ chức trang trọng lắm đâu, em sợ gì, lễ cưới của em tất nhiên em lớn nhất, dù em muốn mọi người cùng lên sân khấu múa bụng góp vui, họ cũng phải nghe lời em.”

“Nói lung tung.” Đông Anh đập tay Tại Hiền, lòng thấy nhẹ nhõm phần nào, thế là tiếp tục đi dạo trong phòng Tại Hiền.

Phòng Tại Hiền vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, cái tủ trước đây hắn dùng để trưng bày bằng khen và cúp thưởng giờ đây có thêm những tấm ảnh chụp chung của họ, được đặt ở nơi bắt mắt nhất.

Có ảnh cấp ba, đại học, Thạc sĩ, và cả lúc thực tập nữa. Trong tấm ảnh cấp ba, mặt mũi của họ đều ngây ngô non nớt, Tại Hiền choàng một tay qua vai Đông Anh, hai người cùng cười với ống kính.

Đông Anh cảm thán: “Khi ấy trong sáng biết bao, em chỉ xem anh là bạn bè bình thường, anh giả vờ cũng giống thật đó, không lộ chút sơ hở nào.”

Tại Hiền cũng liếc sang: “Tình bạn trong sáng gì? Anh nhớ lúc đó Đế Nỗ chụp ảnh với em, pheromone của cậu ta bám lên người em nên anh mới ôm em như vậy để xua mùi pheromone của cậu ta đi. Lúc đó anh đang ghen, chắc em nhìn không ra nhỉ.”

Đông Anh: “…”

Hễ nói tới chủ đề Tại Hiền ghen thì chẳng thể có hồi kết. Đông Anh cầm quyển artbook sinh nhật mà mình đã tặng, bao năm qua đều được Tại Hiền cất giấu thật kỹ, cậu đổi chủ đề: “Nhanh thật, không ngờ chúng ta sắp kết hôn rồi.”

“Nhanh nhẹn gì, lẽ ra phải đi đăng ký từ đời tám hoánh nào rồi.” Tại Hiền ôm Đông Anh từ phía sau, cùng cậu ôn lại những câu chuyện ý nghĩa được lưu giữ trong artbook.

“Sắp phải cập nhật rồi đó, hội trường lễ cưới, còn đêm tân hôn nữa, em đều phải thêm vào.” Tại Hiền nói.

“Ừ.” Đông Anh vừa đáp vừa lật xem, đến bức tranh ghi lại khoảnh khắc cậu và Tại Hiền cùng chơi bóng, cậu được Tại Hiền ôm lấy đưa lên thật cao để úp rổ.

Đông Anh bật cười: “Anh có biết khi ấy em đã nghĩ, cả đời này đều xem anh là bạn, nào ngờ lại nuốt lời.” Tại Hiền cười khẽ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên phần cổ trắng thon của Đông Anh.

Đông Anh thả lỏng người ngả vào lồng ngực vững chãi của Tại Hiền.

Công việc sắp xếp trang trí cho lễ cưới dần hoàn thiện, Tại Hiền bảo Đông Anh viết tên những người muốn mời để gửi thiệp cho họ hàng bạn bè đến tham dự. Thật ra khách mời dự lễ cưới cũng rất quan trọng. Thường thì lễ cưới sẽ có bố mẹ hai nhà.

Đông Anh mím môi. Cậu không biết Tại Hiền đã dùng cách nào mà trước giờ cậu chưa từng bị người nhà quấy rầy, trải qua cuộc sống yên tĩnh và an lành.

… Bây giờ họ ra sao nhỉ?

“Không có gì, công ty phá sản, sống nghèo khó không như ý thôi, phải để họ nếm trải những việc trước đây em từng gặp mới được.” Tại Hiền nhướng mày, “Em muốn mời họ à?” Đông Anh nhận ra mình hơi vui dù biết như vậy không tốt.

Cậu mỉm cười: “Thôi, người thân duy nhất của em đã qua đời khi em còn bé rồi, chỉ cần mời bạn bè đến là được.”

Tại Hiền xoa đầu Đông Anh: “Sau này người nhà anh cũng là người nhà em, chúng ta cứ quên hết những chuyện buồn đi, biết không?” Đông Anh cười gật đầu, vươn tay ôm eo Tại Hiền.

Theo ý đồ của Tại Hiền, lễ cưới được tổ chức trên một hòn đảo tách biệt với bên ngoài. Hòn đảo này được hắn mua lại cách đây không lâu để đề phòng bất trắc.

Đề phòng… Đông Anh muốn rời khỏi hắn, dùng nó để ép Đông Anh ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ chẳng cần lấy nó để làm như thế nữa, trên đảo chỉ cần tràn đầy bong bóng màu hồng thôi.

Đông Anh xuống trực thăng, vừa đặt chân xuống đất đã giật nảy mình. Trang trí long trọng vô cùng, những đóa hoa tươi tắn được vận chuyển bằng trực thăng đến bấy giờ đang rải đầy đảo, tơ tằm ngọc trai được dùng làm vật trang trí chỉ để đổi lấy niềm vui của chàng.

Tại Hiền nắm tay Đông Anh, cười hỏi: “Theo cách xưng hô đổi họ của mình thành họ bạn đời sau khi kết hôn, anh sắp phải gọi em là ngài Trịnh rồi nhỉ?”

Đông Anh cũng cười: “Vậy em gọi anh là ngài Kim?”

“Cũng được thôi, nhưng anh muốn nghe em gọi xưng hô khác hơn.” Tại Hiền đáp. Đông Anh ngờ vực: “Xưng hô gì?”

Tại Hiền chớp mắt, cúi đầu thì thầm bên tai cậu, dịu dàng rằng: “Gọi là chồng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro