71. Say rượu + kỳ dịch cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu cuối của Đông Anh rất khẽ, ngoài cậu ra chẳng ai nghe rõ cả.

“Tiểu Anh vừa nói gì? Kết hôn gì?” Bác sĩ lớn tuổi tò mò. Đông Anh mỉm cười, nhưng không trả lời: “Không có gì đâu ạ, cháu về trước nhé.”

Đông Anh không chọn chỗ nào đặc biệt, cũng chẳng có tâm trạng tìm nơi lãng mạn, cậu hẹn ở ngay trong nhà.

Tại Hiền đã chờ sẵn ở đó, Đông Anh vừa về đến thì thấy bàn cơm canh thịnh soạn hội đủ hương sắc.

Đông Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, tâm trạng hiện tại cũng khá bình tĩnh, bèn gật đầu với Tại Hiền xem như chào hỏi.

“Mau ăn cơm nào.” Tại Hiền nói, “Sao muộn thế mới về?” Tại Hiền cố giữ giọng điệu thoải mái, tạo không khí hài hòa với cậu, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đông Anh không vạch trần, cậu rửa tay ngồi vào bàn, Tại Hiền cũng ngồi xuống bên cạnh. Đông Anh nhìn những đĩa thức ăn trước mặt: “Nhiều món quá ăn không hết, sau này đừng làm nhiều vậy nữa, lãng phí.”

Tại Hiền nhạy cảm chú ý hai chữ cuối, vô thức thở phào, vội nói: “Mai anh sẽ mang thức ăn đến trường, đảm bảo không lãng phí. Mấy tên đó ngày thường cũng chỉ ăn cơm căn tin, cứ ngóng chờ anh mang thức ăn đến cải thiện thực đơn của họ.”

“Ừ.” Đông Anh gắp miếng cải xanh, “Có người ăn cùng anh, vậy em yên tâm rồi.”

Tinh thần Tại Hiền rất nhạy cảm, bấy giờ cảm thấy ngờ ngợ khi nghe câu này của Đông Anh.

Gì mà có người ăn với hắn thì yên tâm, tuy thường ngày Đông Anh rất hiếm khi ghen, nhưng câu này sao giống như đang ám chỉ sau này hắn sẽ phải thường xuyên ăn một mình? Nhưng ngày thường chỉ cần có cơ hội, rõ ràng họ đều sẽ ăn cùng nhau.

Tại Hiền siết chặt đũa, dự cảm chẳng lành chợt kéo đến, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Tại Hiền gắp một con tôm, lột vỏ rồi đặt vào chén Đông Anh: “Ăn nhiều chút, khoảng thời gian qua em vất vả quá, cần bồi bổ thêm, mai muốn ăn gì?”

Mai?

Đông Anh không tiếp lời, cậu nhìn con tôm được Tại Hiền bóc vỏ trong chén mình, gắp lên, trả về chén Tại Hiền. Hành động này đã thể hiện quá rõ, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Đông Anh bắt chuyện, rành mạch từng chữ.

Rầm!

Đôi đũa bị Tại Hiền đập mạnh lên bàn, khóe môi hắn co giật như tên thần kinh, nhìn Đông Anh với vẻ vô cùng ghê rợn.

Đông Anh cũng nhìn thẳng lại, và rồi sự nguy hiểm và sát khí được Tại Hiền che giấu đi, trở về với Tại Hiền quen thuộc thường ngày.

“Ăn cơm thì tập trung ăn, đừng nói chuyện khác.” Tại Hiền cầm lại đũa, ăn con tôm mà Đông Anh trả về như chưa có gì xảy ra, “Không nói chuyện khi ăn, biết không?”

Nếu Tại Hiền đã nói vậy, Đông Anh cũng chẳng tranh chấp thêm, kẻo ai cũng không còn tâm trạng ăn, lãng phí bữa cơm ngon như vậy. Ngôi nhà trở nên im ắng, Đông Anh vừa lặng lẽ ăn, vừa nghĩ ngợi.

Sau khi mẹ Tại Hiền nói chuyện này cũng đã thẳng thắn với cậu rằng có thể hỏi Tại Hiền, bà ấy không nói dối, cũng không cố ý làm vậy để chia rẽ hai người họ.

Đông Anh tin mẹ Tại Hiền không cần thiết thêu dệt để gạt cậu sau khi cậu vừa phẫu thuật cho bà ấy, chí ít thì cũng đáng tin 90%.

… Suy cho cùng, cậu vẫn chưa đủ hiểu rõ con người Tại Hiền.

Trong không gian tĩnh lặng, điện thoại Tại Hiền cứ vang hết lần này đến lần khác, Tại Hiền không nhận, vang bao nhiêu lần cúp bấy nhiêu lần.

“Nhận điện thoại xem có chuyện gì.” Đông Anh nói, “Nhỡ là chuyện quan trọng, bỏ lỡ không hay.”

“Không gì quan trọng cả.” Tại Hiền đáp, “Họ muốn gọi anh ra ngoài ăn cơm thôi.”

Đông Anh gật đầu, cậu vốn ăn ít, chẳng mấy chốc đã đặt đũa xuống. Định chờ Tại Hiền ăn xong sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện. Nhưng Tại Hiền ăn rất chậm, cả húp canh cũng từng thìa một, trông vô cùng tao nhã.

Khó khăn lắm Đông Anh mới chờ được Tại Hiền nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, bèn hỏi: “Anh ăn xong chưa?”

“Chưa!” Tại Hiền vội gắp hai miếng thịt trong chén, “Anh mới bắt đầu thôi, em sốt ruột thế?”

Dù ngốc đến mấy cũng biết Tại Hiền đang kéo dài thời gian, nhưng chuyện sớm muộn gì cũng phải đến thôi, kéo dài được tới bao giờ chứ?

Đông Anh không định chờ đợi vô nghĩa thế nữa, cậu mở lời: “Nếu đã vậy thì em nói thẳng, anh có thể vừa ăn vừa nghe em nói.”

Động tác vùi đầu ăn uống của Tại Hiền khựng lại, Đông Anh dời mắt đi, tiếp tục: “Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất lâu, Tại Hiền.” Tại Hiền vẫn không nhúc nhích, như đã hóa đá.

“Trong những năm bên nhau, em rất vui, cũng được anh giúp đỡ rất nhiều.” Đông Anh nhắm mắt lại, “Bây giờ em đã sắp đi làm, có thu nhập, trước đây không làm việc nên tiêu tiền của anh, còn tiền thuê nhà nữa, em đều sẽ…” Đông Anh chưa kịp nói xong, chuông điện thoại cậu chợt vang lên.

Đông Anh lấy điện thoại ra xem, là một cuộc gọi đến từ bạn đại học của Tại Hiền, cũng chính là một thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Tại Hiền rất nhiệt tình trong việc đưa cậu vào những mối xã giao của hắn, giới thiệu cậu cho tất cả mọi người, nên Đông Anh đã gặp nhóm nghiên cứu này nhiều lần, cũng trao đổi thông tin liên lạc với họ.

Đông Anh nhìn thông tin hiển thị vài giây, nhận cuộc gọi.

“Anh Kim, anh và anh Trịnh có ở cạnh nhau không?” Tiểu Trương hồ hởi hỏi.

“Có, sao vậy, chuyện gì gấp à?” Đông Anh hỏi.

“Không phải chuyện gấp, mà là chuyện vui, anh Trịnh không nói gì với anh sao?” Giọng Tiểu Trương vô cùng kích động, “Dự án nghiên cứu của bọn em thành công rồi! Ban đầu đã hẹn là nếu thành công, mọi người sẽ cùng chúc mừng, nhưng sao anh Trịnh mãi không bắt điện thoại nhỉ, trước đó còn bảo phải hẹn hò với anh nên không tham gia, vậy sao được chứ!”

Tiểu Trương hô to: “Anh Kim dẫn anh Trịnh tới đây đi! Bọn em ai có người yêu cũng dẫn theo mà, hồi đầu anh còn hứa với bọn em là thành công sẽ cùng chúc mừng!” Đông Anh biết dự án nghiên cứu này.

Thông thường thì thể chất của Alpha đều mạnh hơn Beta và Omega, điều này đã khiến hai nhóm người đó dễ bị Alpha bắt nạt, dự án mà bọn Tại Hiền nghiên cứu là một loại máy mô phỏng pheromone, khi đối mặt với Alpha có mưu đồ gây rối, cứ nhấn vào máy mô phỏng, máy sẽ tỏa ra mùi pheromone cực mạnh chuyên ngăn cản và xua đuổi Alpha.

Với những nhóm người yếu ớt, có thể nói đây chính là vũ khí cứu mạng cấp thần.

Đông Anh còn nhớ đêm mà Tại Hiền kể với mình về việc này, Tại Hiền phấn khởi ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ bên tai cậu rằng hy vọng sau này khi cậu ra ngoài cũng được an toàn, không lo bị Alpha bắt nạt.

Tiểu Trương ở đầu bên kia điện thoại vẫn một mực rủ rê: “Sao lại vắng mặt trong dịp quan trọng thế chứ? Vả lại anh Trịnh còn là người chủ yếu có công đột phá nan đề, không đến sao được, anh Kim thấy đúng không! Anh và anh Trịnh cùng đến cũng xem như hẹn hò rồi.”

Đông Anh ngước mắt nhìn Tại Hiền, bấy giờ vẻ mặt Tại Hiền trông rất căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Với tình hình hiện giờ, Tại Hiền không thể bỏ cậu lại một mình để đi chúc mừng được, dù có chăng nữa, trước đó Tại Hiền đã bảo sẽ đến cùng cậu mà bây giờ lại đến một mình cũng sẽ khiến người khác thấy lạ.

… Tuy cậu không định tiếp tục mối quan hệ này, nhưng cũng không mong Tại Hiền bỏ lỡ những buổi tiệc quan trọng. Dời lại một đêm rồi nói rõ vậy, cũng chẳng có gì ghê gớm.

“… Các cậu chờ một chút, tôi và anh ấy đến ngay.” Đông Anh trả lời. Đông Anh cúp máy, hỏi Tại Hiền có muốn cùng mình đến tiệc chúc mừng không.

Tại Hiền lúc này chỉ ước sao có thể kéo dài thời gian để tìm thêm cách, tất nhiên đồng ý ngay. Đến nơi hẹn, trước khi đẩy cửa, tay Đông Anh bị nắm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn Tại Hiền, không nói gì, chỉ mở cửa bằng tay còn lại.

Vừa bước vào trong, Tại Hiền và Đông Anh đã được chào đón nhiệt liệt.

“Anh Trịnh anh Kim, sao muộn thế mới đến, vậy là không được rồi, tự phạt một ly đi nào!” Mọi người hô hò, rót cho Đông Anh và Tại Hiền mỗi người một ly bia.

Bia rượu dễ làm tê liệt thần kinh, cũng chẳng có ích gì cho việc phẫu thuật mà còn dễ khiến tay run, nên Đông Anh không thường uống.

Đông Anh đang định từ chối khéo, ly bia đặt trước mặt cậu chợt bị Tại Hiền lấy đi, uống sạch. Mọi người sôi nổi hoan hô, còn Tại Hiền vẫn nắm chặt tay Đông Anh không buông.

Uống xong, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Tại Hiền luôn theo sát bên cạnh cậu, trước mặt mọi người, dù thế nào Đông Anh cũng phải giữ thể diện cho Tại Hiền nên cậu không nói gì cả.

Người ngồi cạnh Đông Anh bắt chuyện: “Anh Kim, anh và anh Trịnh mặn nồng như vậy, sắp kết hôn rồi phải không?”

Đông Anh điềm nhiên đáp: “Còn trẻ, sớm quá, chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.”

“Xa xôi gì chứ.” Người trò chuyện với Đông Anh ra chiều bí ẩn, “Anh Trịnh cứ lải nhải mãi, chỉ cần nghiên cứu thành công, anh ấy sẽ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, cho chuyện tốt thành đôi luôn.” Đông Anh vẫn chỉ cười, không tiếp tục chủ đề này.

Vì là ngày chúc mừng nên mọi người uống hết chai này đến chai khác, Tại Hiền cũng liên tục bị mời. Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường, sau đó Đông Anh chợt thấy sắc mặt mọi người thay đổi rồi ai nấy vội bụm mũi và người mình lại.

“Pheromone của ai vậy?”

“Nồng độ này không bình thường, đến kỳ dịch cảm rồi!”

“Đm, khó chịu chết mất… anh Trịnh, là pheromone của anh Trịnh!”

“Hu hu hu các anh em không chịu nổi đâu, anh Kim, anh mau dẫn anh Trịnh đi đi, pheromone đáng sợ quá, bọn em chỉ là Alpha yếu đuối ru rú trong phòng nghiên cứu thôi, không chịu nổi sự tra tấn này đâu!”

Đông Anh không cảm nhận được pheromone, bấy giờ nghe mọi người nói thế, cậu tức tốc quay sang nhìn Tại Hiền.

Vẻ mặt Tại Hiền vẫn điềm nhiên, tay cầm ly bia, trông vừa lạnh lùng vừa hờ hững, chẳng hề có phản ứng với lời của mọi người. Chỉ mỗi bàn tay đang cầm tay Đông Anh là nắm chặt hơn, khiến Đông Anh không tài nào rút ra được.

Hắn chú ý đến tầm mắt của Đông Anh, thế là quay đầu thơm cậu một cái. Tình huống khẩn cấp, Đông Anh cũng chẳng để ý nhiều, cậu kéo Tại Hiền đứng dậy: “Xin lỗi, giờ tôi đưa anh ấy về ngay, các cậu cứ chơi tiếp nhé.”

Tất nhiên mọi người không ngăn cản, xe của họ ở ngay bên ngoài, Đông Anh dìu Tại Hiền lên xe, lái nhanh về nhà. Tại Hiền yên lặng suốt chặng đường, nhắm mắt như đã ngủ.

Tại Hiền uống nhiều thế, chắc hẳn say khướt rồi, chẳng lẽ say sẽ dằn xuống được hành vi quấy rối trong kỳ dịch cảm?

Đây là chuyện cực tốt với Đông Anh, trước đây cậu chưa từng gặp Tại Hiền cùng lúc rơi vào hai trạng thái này nên sợ Tại Hiền sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ thấy thế cũng yên tâm hơn.

Xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Đông Anh vỗ nhẹ Tại Hiền: “Dậy thôi, về ngủ tiếp.”

Tại Hiền chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Đông Anh, đoạn nâng tay cởi dây an toàn ra, mở cửa xe bước xuống. Đông Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng xuống xe.

“Đi thôi, chúng ta về nào.” Đông Anh đứng tại chỗ nhìn Tại Hiền. Tại Hiền không động đậy. Đông Anh lấy làm lạ, bèn bước sang: “Sao vậy? Buồn nôn à?” Tại Hiền đứng thẳng lưng một lúc, sau đó vươn một tay về phía Đông Anh.

“Nắm.” Tại Hiền nói. Trông có vẻ như Đông Anh mà không nắm tay, Tại Hiền sẽ không thèm bước tiếp. Đông Anh bất đắc dĩ đành dắt Tại Hiền đi.

Tại Hiền nắm thật chặt, trên đường còn gặp một người, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một Omega.

Omega nọ ngạc nhiên la toáng lên rồi hối hả bỏ đi. Đông Anh căng thẳng níu chặt Tại Hiền, sợ Tại Hiền vừa say rượu lại trong kỳ dịch cảm sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, không chống đỡ nổi sức cám dỗ của pheromone rồi lao đến chỗ Omega nọ.

Nhưng nào ngờ Tại Hiền vẫn vẫn chỉ siết chặt tay cậu, chẳng thèm nhìn Omega nọ dù chỉ một lần. Mặt Tại Hiền dửng dưng như được đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, không để lộ chút cảm xúc hoặc suy nghĩ nào.

Xem ra Tại Hiền chưa say hẳn, hoặc là hai thứ trộn với nhau làm Tại Hiền bình tĩnh hơn nhiều? Đông Anh âm thầm suy đoán, dẫn Tại Hiền đến trước cửa nhà một cách yên bình.

Mở cửa đẩy Tại Hiền vào trong, về đến nơi an toàn khiến Đông Anh bất giác thở phào. Tốt quá, kỳ dịch cảm lần này của Tại Hiền không có phiền phức gì lớn, thậm chí Tại Hiền còn buồn ngủ vì hơi cồn.

Đông Anh thấy Tại Hiền híp mắt ngồi trên sofa, nhíu mày xoa ấn đường, trông có vẻ vừa đau đầu vừa không muốn đi đâu, cậu bèn vào bếp nấu canh giải rượu cho Tại Hiền. Suốt quá trình nấu, Đông Anh chẳng nghe thấy tiếng động nào ở chỗ Tại Hiền cả, nhưng khi cậu bưng chén canh giải rượu ra lại phát hiện Tại Hiền đã biến mất.

… Người đâu?

Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ tấn công sau lưng khiến Đông Anh ngã nhoài ra đất. Hai tay bị túm trói sau lưng, Đông Anh trợn to mắt quay đầu, trông thấy Tại Hiền đang nở nụ cười kỳ lạ.

“Em muốn chia tay với anh?” Tại Hiền cười hỏi.

“Anh…”

“Đừng có mơ.” Tại Hiền khom lưng cắn lên gáy Đông Anh.

Đi cùng cơn đau là giọng nói của Tại Hiền. Như lời nguyền, hoặc cũng như tương lai đã được định sẵn.

“Anh chỉ cho phép em có một người yêu duy nhất là anh, suốt cuộc đời này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro