67. Cách giúp thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Đông Anh thoáng chốc trống rỗng, cậu quay đầu sang một cách máy móc, nhìn thấy khuôn mặt Tại Hiền dưới ánh sáng mờ.

Tại Hiền nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo nên đường cong vui vẻ. Đông Anh không đáp, Tại Hiền kéo chăn cậu ra chui vào, sau đó đắp lại ngay ngắn. Vậy là hắn đã được nằm chung chăn với Đông Anh rồi.

Cuối cùng Đông Anh cũng thoát khỏi cảm giác lúng túng và ngượng nghịu, mặt mũi nóng bừng, cậu hạ giọng hỏi: “Anh qua đây ngủ làm gì?”

Tại Hiền chạm lên màn hình điện thoại Đông Anh, để đoạn phim đang bị tạm dừng được tiếp tục.

Đôi AB trong phim vào khách sạn, vứt bừa túi đồ xuống đất rồi ôm nhau hôn thắm thiết, còn phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

“Lén xem một mình mà không rủ anh sao?” Giọng Tại Hiền chứa ý cười, “Anh cũng muốn xem.”

Cái này sao xem chung được!

Hồi cấp ba, Tại Hiền đã bắt quả tang chuyện cậu lén trốn trong chăn học bài, bây giờ lên đại học mà vẫn chưa bị ‘lụt nghề’, còn tóm được cậu đang trùm chăn xem phim ‘hành động’ nữa chứ!

Đông Anh ngượng đến chết lặng, cậu thấy Tại Hiền chỉnh góc điện thoại thích hợp cho hai người cùng xem, sau đó lại vươn một cánh tay ra ôm eo cậu.

“Cùng xem.” Tại Hiền nói.

Đông Anh: “… Không cần đâu.” Tại Hiền cảm thấy Đông Anh cứng người, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, anh sẽ không ép em. Chỉ xem thôi, đâu phải mình em chưa có kinh nghiệm, anh cũng chưa có kinh nghiệm mà, cần học hỏi.”

Đúng là vậy, Đông Anh tin tưởng Tại Hiền, cũng biết Tại Hiền sẽ không làm gì khi cậu chưa đồng ý, bèn cắn răng gật đầu. Thế là Đông Anh bị Tại Hiền ôm vào lòng tiếp tục xem phim.

Trên màn hình, Alpha và Beta đã cởi gần hết, bắt đầu ‘giao lưu’ thân thiết hơn.

Beta tựa vào lồng ngực Alpha: “Ôi xin lỗi anh yêu, em không thể thích ứng nhanh như Omega được, cần nhiều bước chuẩn bị hơn, anh vất vả rồi.”

“Không sao đâu bé cưng.” Alpha cường tráng đặt nụ hôn đầy yêu thương lên mi mắt Beta, “Anh sẽ khiến em sung sướng.”

Sau đó là một chuỗi những việc cần chuẩn bị, trông có vẻ rất phức tạp, nhưng nhìn chung thì bầu không khí vẫn khá vui vẻ.

Tại Hiền rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lén Đông Anh. Hắn ở sau lưng Đông Anh nên không thấy biểu cảm của cậu, chỉ nhìn được sườn mặt.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hơi mờ nhưng vẫn đủ để phát hiện vành tai đỏ lựng của cậu chàng. Vành tai Đông Anh vừa nhỏ vừa mỏng bấy giờ lại ửng đỏ lên, khác hẳn với làn da trắng trẻo xung quanh, khiến người nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Tại Hiền nghĩ thế, cũng làm thế. Hắn cúi xuống ngậm vành tai mỏng nọ vào miệng, vươn lưỡi liếm nhẹ. Đông Anh giật bắn lên, giật tai mình ra.

“Nghiêm túc học đi!” Đông Anh vờ tức giận.

“Được, học thôi.” Tại Hiền hùa theo.

Đông Anh trừng Tại Hiền, sau đó lại rời mắt về màn hình điện thoại. Cuối cùng công đoạn chuẩn bị đã kết thúc, bắt đầu vào chuyện chính. Đông Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt Beta nọ trở nên đau đớn, sau đó khóc thút thít. Đông Anh mím môi.

… Có vẻ rất đau.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như của Tại Hiền còn to hơn Alpha này…

Nếu cậu và Tại Hiền luôn ở bên nhau, tất nhiên sẽ phải làm chuyện đó, sớm muộn cũng có ngày đối mặt thôi.

Khi ấy sẽ đau cỡ nào?

Càng nghĩ, da đầu Đông Anh càng tê dại, cậu lén nhích xa khỏi lồng ngực Tại Hiền một chút, cố ép mình đừng nghĩ về nó nữa. Đông Anh cho rằng động tác của mình rất khẽ, sẽ không khiến Tại Hiền chú ý, nhưng vừa tách khỏi Tại Hiền vài giây, nửa người trên của hắn đã nghiêng đến ôm cậu vào lòng lần nữa.

“Sao lại chạy?” Tại Hiền hạ giọng hỏi.

Đông Anh ngại nói việc mình đang lo lắng, cậu im lặng, Tại Hiền đang ôm cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau, vành tai Đông Anh nhận được một nụ hôn phớt.

“Anh đã nói, nếu em không muốn, chúng ta sẽ không làm, lúc nào cũng vậy.” Tại Hiền dịu dàng rằng, “Bất kể đang yêu đương hẹn hò hay đã kết hôn. Chỉ cần em không muốn, dùng tay giúp anh là được.”

Với hắn, điều quan trọng nhất là có Đông Anh bầu bạn, được Đông Anh yêu thật lòng, dành trọn tấm lòng cho nhau.

Tuy hắn thèm khát được rót pheromone của mình vào cơ thể Đông Anh cả ngày dài lẫn đêm thâu, nhưng hễ nghĩ tới việc cậu sẽ sợ mình, muốn rời khỏi mình thì lại như bị một gáo nước lạnh trút từ đầu xuống chân, dập tắt ngọn lửa cháy bỏng và bẩn thỉu trong lòng hắn.

Hắn không thể thực hiện bất kỳ hành vi nào khiến Đông Anh ghét mình, muốn rời khỏi mình chỉ vì để thỏa mãn ham muốn xác thịt.

Không bao giờ.

Đông Anh bỗng chốc nói không nên lời, cậu dựa vào Tại Hiền, cảm nhận nhịp tim đập vững vàng của hắn.

“… Anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? Chúng ta mới hẹn hò chưa được hai ngày, thật ra vẫn có xác suất chia tay.” Đông Anh nói.

“Chia tay?” Tại Hiền cười nhạt, “Em đừng có mơ, em mà chia tay anh sẽ đến bệnh viện của em ăn vạ, nói em đùa bỡn trái tim và thể xác của anh, lợi dụng rồi bỏ, đồ đàn ông khốn nạn.”

Đông Anh cho rằng Tại Hiền đang đùa với mình, thế là cũng hùa theo nói ra lời nửa đùa nửa thật: “Em thì chưa nghĩ tới, ý em là nếu anh cảm thấy chúng ta không hợp, cứ chủ động chia tay.” Đông Anh nhẹ giọng: “Dù sao cũng còn rất nhiều Omega ưu tú.”

Vừa dứt lời, mặt cậu đã bị bóp lấy, giọng Tại Hiền vô cùng nghiêm túc: “Đông Anh, người không bị đánh dấu là em, từng ngày từng đêm anh đều lo em sẽ không bị pheromone của anh ảnh hưởng, lo những tình địch ngoài kia rình rập, còn đâu tâm trạng nhìn ai khác nữa?”

Nghe thế, Đông Anh hơi hoảng hốt. Bố cậu chưa bao giờ lo lắng vấn đề này cả. Giờ ngẫm lại, chung quy chỉ bởi ông chưa hề đặt mẹ trong tim, thế nên mới không biết ghen, không dành thời gian cho mẹ.

Còn cậu được Tại Hiền yêu thương lại khác. Đông Anh vỗ cánh tay đang ôm mình: “Không nói nữa, cố gắng học hành, anh cũng nghiêm túc xem để học kỹ xảo đi.”

Như nhận ra điều gì, máu nóng trong người Tại Hiền dồn hết xuống dưới, hắn ôm Đông Anh chặt hơn, vùi mặt lên vai Đông Anh xem thật chi tiết. Mặt của Beta trong phim đã dần mất đi vẻ đau đớn, bầu không khí bắt đầu trở nên ướt át.

Đông Anh nói nhỏ: “Hình như trông cậu ấy không mấy khó chịu nữa.” Tại Hiền đáp: “Vốn dĩ đâu có khó chịu mãi, ban đầu hơi hơi thôi, thích ứng dần là được.”

Đông Anh trầm ngâm, cố định một tư thế quá lâu dễ mệt, cậu bèn đổi góc độ khác trong lòng Tại Hiền, đồng thời cũng duỗi tay sang bên hông cho đỡ mỏi, nhưng ngay sau đó đã cứng đờ.

Chàng Alpha trẻ tuổi tràn trề năng lượng đang dùng thực tế chứng minh sự nồng nhiệt của mình. Trong điện thoại, đôi AB đã kết thúc nụ hôn.

“Ôi em yêu, trên người em lại có mùi pheromone của anh rồi, như vậy dù tạm thời xa cách, mọi người cũng sẽ biết chúng ta là một đôi!” Alpha mừng rỡ nói.

“Đúng vậy anh yêu, tốt quá.” Beta trao cho chàng nụ hôn đầy tình cảm, “Em yêu anh lắm.”

Đông Anh sượng người như hơi sợ hãi, hoặc có vẻ cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tại Hiền tưởng Đông Anh đang xem phim nên cảm thấy sợ mình, bèn an ủi tiếp: “Không sao, sẽ ổn cả thôi, cứ mặc kệ nó, lát nữa anh tự đi tắm.”

Đông Anh vẫn nằm im, hỏi: “Ban nãy anh nói chỉ cần em không đồng ý thì cả đời cũng không quan hệ, có thật không?”

“Ừ.” Tại Hiền vô cùng dứt khoát.

“Vậy trên người em sẽ không thể có mùi pheromone của anh trong thời gian dài, anh không buồn ư?” Đông Anh hỏi.

“Pheromone có gì quan trọng chứ?” Tại Hiền trả lời, “Em vốn không có pheromone mà.” Đông Anh không bị dời sự chú ý bởi lời Tại Hiền nói, cậu biết Tại Hiền đang cố tình lảng tránh đề tài này.

Chắc chắn Tại Hiền buồn lắm, nhưng giấu trong lòng thôi. Với Omega, đây là một quyết định cần sự thận trọng, bởi pheromone của Alpha sẽ lưu giữ mãi mãi trên người họ. Nhưng còn Beta chẳng bao giờ bị đánh dấu cả, đây chỉ là cách để lại pheromone trong vài ba ngày thôi, pheromone sẽ tan biến sạch sau thời gian này, như chẳng có gì xảy ra.

Cậu cũng hy vọng pheromone Tại Hiền sẽ vương trên người mình dù chỉ một ngày ngắn ngủi. Đông Anh quay đầu hôn lên mặt Tại Hiền.

“Lương y như từ mẫu, đã từng nghe qua chưa?” Đông Anh hỏi. Tại Hiền hơi ngơ ra, gật đầu.

“Anh là người bệnh, em có nghĩa vụ cứu anh, cung cấp dịch vụ điều trị tốt nhất.” Đông Anh vẫn điềm nhiên.

“… Điều trị gì?”

“Cách thứ ba, có nhớ đó là gì không?” Vừa cười, Đông Anh vừa kéo cổ áo Tại Hiền, kéo đầu Tại Hiền đến gần mình, “Bác sĩ cho rằng cách điều trị này hợp với anh nhất.”

Tại Hiền sững sờ, sau đó mới trợn tròn mắt không dám tin. Mặt Đông-Tây ngày càng gần, Tại Hiền nghe thấy lời thì thầm trìu mến của cậu.

“Anh có… quyền lưu lại pheromone trên người em.”

Cuối tuần trôi rất nhanh. Lần nữa về trường, Đông Anh mặc áo sơ mi cao cổ.

“Hey Tiểu Anh, sao hôm nay ăn mặc dày thế?” Omega cùng lớp khá thân với Đông Anh chào hỏi, “Bị cảm à, hay nhiệt độ điều hòa thấp quá?”

“Ừm…” Giọng Đông Anh hơi khàn, “Thật ra không bị cảm.”

“Tiếng bị khàn luôn rồi còn chối, đừng gạt tôi…” Bạn cùng lớp Omega đang định cười vỗ vai Đông Anh, chợt khựng lại.

Trên người Đông Anh có hương thơm thanh mát thoang thoảng, như mùi đất hòa với cỏ cây sau cơn mưa.

Nhưng hôm nay trời trong mà.

Vả lại mùi này… cũng không giống nước hoa bình thường, nó vây chặt lấy Đông Anh hòng tuyên bố chủ quyền của mình.

Omega cùng lớp dè dặt hỏi: “Đông Anh à, người cậu có mùi gì vậy?”

Đông Anh nhìn sang, hàng mi đen dài rủ xuống nhưng vẫn chẳng tài nào che giấu được sự trìu mến nơi đáy mắt.

Cậu mỉm cười dịu dàng, đáp: “À, đây là mùi pheromone của bạn trai tôi.”

Mười lăm phút trước khi vào học, Tại Hiền đến lớp ngồi vào vị trí thích hợp, mở sách ra xem nội dung ngày hôm nay. Bầu không khí trong lớp vô cùng sôi nổi, các sinh viên chuyện trò rôm rả.

“Cậu ấy đến rồi kìa, chẳng phải cậu đã bảo sẽ dũng cảm theo đuổi à, mau lên nào!”

“Không sao đừng sợ, cậu ấy đâu có mùi pheromone của Omega khác, đang độc thân, theo đuổi thôi mà!”

Omega được động viên cảm thấy có lý, bèn ngẩng đầu bước đi tự tin và hiên ngang đến bên cạnh Tại Hiền.

Tại Hiền nhíu mày, rời mắt khỏi trang sách: “Chuyện gì?”

“Mình…” Omega nọ vừa mở miệng đã im bặt.

… Bởi cô thấy trên cổ Tại Hiền có một vết thương nhỏ. Nhìn hình dáng thì có vẻ là dấu răng.

Omega nọ ngây ra như phỗng, vô thức bảo: “Tại Hiền, cổ cậu bị cắn rồi.”

“Tôi biết.” Tại Hiền đáp với vẻ hời hợt, trông như rất thỏa mãn: “Người yêu tôi cắn, cậu còn việc gì không?”

Omega: “…???”

“Hết rồi, xin lỗi đã làm phiền!” Omega nọ vội vã rời đi, Tại Hiền dõi theo bóng lưng cô, sau đó nâng tay sờ cổ mình một cách biếng nhác.

Nơi đó có dấu vết Đông Anh để lại cho hắn. Tại Hiền cười tít mắt không nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro