59. Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như điềm báo cơn bão sắp đổ bộ, ngay cả tiếng nước cũng không còn vang nữa.

Đông Anh ngừng thở, cậu thấy Tại Hiền bụm gáy nói giọng rất trầm: “Đông Anh…”

Ngón tay Tại Hiền sờ qua dấu răng, cố hết sức kìm nén rồi thả tay xuống, hít thật sâu.

Đông Anh ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ đọng lại suy nghĩ “nơi yếu nhất của Tại Hiền bị thương rồi”, cậu nhìn dấu răng trên tuyến thể sau gáy Tại Hiền, vô thức vươn tay muốn xoa nhẹ để cơn đau dịu đi.

Nào ngờ tay vừa chạm vào tuyến thể, cậu đã nghe Tại Hiền thở dốc nặng nề, trợn to mắt đầy khó tin. Đông Anh hiểu ra, tức tốc rụt tay về.

Nhưng đã muộn, nước văng tung tóe, cùng với đó là tiếng Đông Anh bị Tại Hiền kéo xuống. Đông Anh bị ép dựa lên thành bể, Tại Hiền kề sát vào cậu thở hổn hển.

“Đông Anh…” Giọng Tại Hiền khản đặc, bàn tay đặt trên vai cậu nóng đến nao lòng, “Cậu làm gì vậy?”

“Tôi…” Họ cách nhau quá gần, Đông Anh đã cảm nhận được tình trạng cương cứng của Tại Hiền, biết mình làm sai, cậu cúi đầu nói khẽ, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Tất nhiên Tại Hiền biết Đông Anh không cố ý, nhưng máu và pheromone trong người hắn đang sục sôi hơn bao giờ hết bởi cái đụng chạm ban nãy, gào thét muốn được trút hết nỗi niềm.

Khó khăn lắm mới tìm được cớ, hắn không muốn tha cho Đông Anh dễ dàng như vậy.

Tại Hiền bỏ mặc lời xin lỗi của Đông Anh, bảo: “Cậu có biết ai mới được cắn tuyến thể của Alpha không?”

Sao Đông Anh biết chứ, trong sách không đề cập, chỉ nói là không được tùy ý chạm vào tuyến thể của Alpha, bởi như vậy sẽ làm cảm xúc của Alpha bị dao động mạnh, gây nguy hiểm ở mức độ nhất định.

Đông Anh lặng thinh, Tại Hiền kề sát hơn, phát âm rõ từng chữ bên tai cậu: “Chỉ bạn đời Alpha mới cắn tuyến thể của Alpha đó thôi, vì…”

Giọng Tại Hiền nhẹ đi: “Vì, cắn tuyến thể của Alpha sẽ khiến Alpha hưng phấn, khiến Alpha rơi vào kỳ dịch cảm ngắn hạn, khiến Alpha có sức lực dồi dào để thực hiện hoạt động duy trì nòi giống.”

Trước đây Đông Anh chưa từng nghe đến cụm “kỳ dịch cảm ngắn hạn”, nhưng giờ phút này, cậu bỗng hiểu nguyên nhân và ngữ nghĩa của nó.

Phía trên mặt nước, trông Tại Hiền có vẻ còn kiểm soát được bản thân, nhưng ở bên dưới, hắn chẳng tài nào che giấu được sự thay đổi ở bộ phận đang phồng lên mất kiểm soát của mình.

“Đông Anh, làm sai thì phải chịu trách nhiệm.” Nói đoạn, tay Tại Hiền trượt từ trên vai Đông Anh xuống, nắm chặt tay cậu, “Giúp tôi.” Đông Anh chợt thấy nghi ngờ.

Đây là chuyện rất riêng tư, lần này Tại Hiền không bị trói tay mà vẫn muốn để cậu giúp sao? Nhưng chẳng mấy chốc Đông Anh đã thông suốt, chắc Tại Hiền cho rằng quan hệ của họ đã thân thiết lắm rồi, nên giúp đỡ lẫn nhau cũng không thành vấn đề.

Huống chi, tình trạng hiện giờ cho chính cậu gây nên.

“Ừ.” Đông Anh nhẹ giọng đáp, vươn tay ra. Đông Anh ngại nhìn mặt Tại Hiền, thế nên cứ đăm đăm vào hòn đá sau lưng hắn.

Tại Hiền tựa trán mình lên trán Đông Anh, hơi thở phả lên tai cậu ngày càng dồn dập, chẳng biết đã bao lâu, cậu chợt nghe Tại Hiền nói: “Ban nãy cậu chạm vào tuyến thể làm pheromone trong người tôi rối loạn cả lên, bây giờ không ra được, khó chịu.”

Đông Anh: “… Hả?”

Pheromone của Tại Hiền quá nhiều, chẳng tài nào kiểm soát nó ở mức cân bằng cả, Đông Anh luôn biết điều này. Có ba cách giúp Tại Hiền trút lượng pheromone đó ra ngoài.

Và, chỉ có một cách thích hợp với tư thế hiện tại của họ. Đông Anh im lặng, cậu cũng chẳng cần phải lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt thôi Tại Hiền đã hiểu ý cậu.

Đông Anh hé môi, Tại Hiền đến gần. Đây là nụ hôn đầu tiên từ sau khi Đông Anh nhận ra tình cảm của mình. Nếu bảo trước đây Đông Anh có phản ứng tự nhiên rất nhẹ, thì lần này lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đông Anh muốn lùi ra xa nhất có thể để Tại Hiền không phát hiện sự khác thường của mình. Nhưng khoảng cách gần như vậy, cậu muốn làm gì cũng không qua được mắt Tại Hiền.

Qua nhịp nghỉ ngắn ngủi, Đông Anh nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tại Hiền: “Tôi cũng giúp cậu.”

“Không…”

Đông Anh vừa nói được một nửa, tay Tại Hiền đã vươn sang, môi cũng lần nữa áp sát ngăn cản những âm tiết chưa thốt kịp.

Khi mọi việc kết thúc, làn da trắng của Đông Anh đã được phủ màu hồng nhạt, cậu muốn nhảy khỏi bể nước nóng, nhưng cứ thất bại mãi vì eo và chân cứ nhũn cả ra, chỉ đành trèo lên từ từ.

Không thể trách cậu được, do Tại Hiền cứ nằng nặc bảo thời gian ra của hai người không giống nhau sẽ bất công lắm, mà một lần của Tại Hiền kéo dài đến đáng sợ, làm cậu phải đầu hàng hết lần này tới lần khác.

Tại Hiền đã lên bờ, hắn phủ áo choàng tắm lên người cậu, sau đó ôm ngang hông cậu, nhấc lên.

Đông Anh vừa định vùng vẫy thì bị Tại Hiền vỗ nhẹ lên người: “Đừng động đậy, tôi đưa cậu về phòng, nhỡ mệt quá bò cầu thang thì biết đến bao giờ? Rồi kẻo bất cẩn trượt chân té thì sao?”

Đông Anh cảm thấy Tại Hiền nói có lý, cậu bị Tại Hiền ôm trọn vào lòng, buồn bực vùi đầu vào cổ Tại Hiền để lảng tránh sự thật rằng mình không bền sức bằng Tại Hiền. Đưa Đông Anh về phòng xong, Tại Hiền quay lại bể nước nóng.

Chiếc khăn dùng để che nửa người dưới của Đông Anh đã bị kéo tuột xuống sau quá trình ‘giúp đỡ lẫn nhau’ ban nãy, bấy giờ nó đang nổi dập dềnh trên mặt nước, Tại Hiền đi tới vớt khăn lên.

Nếu chiếc khăn này quấn trên người kẻ khác, Tại Hiền sẽ không bao giờ chạm đến dù chỉ một ngón tay, quá bẩn. Nhưng nó lại từng được Đông Anh sử dụng.

Tại Hiền mím môi, vắt khô chiếc khăn ướt sũng, định bụng mang về phòng cất kỹ. Nhìn bể nước nóng trước mặt, Tại Hiền chợt nhớ lại khung cảnh Đông Anh dựa lên người mình cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên Đông Anh… có phản ứng như vậy khi đón nhận nụ hôn của hắn.

Có phải chứng tỏ rằng dù trong lòng Đông Anh chưa hề rung động, nhưng thân xác đã dần chấp nhận hắn rồi? Như tìm thấy tia sáng le lói giữa màn đêm bất tận, Tại Hiền cười thỏa mãn.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông trôi qua chóng vánh, đã bước vào học kỳ hai lớp Mười hai.

Trong khoảng thời gian nghiêm túc và căng thẳng này, việc nghỉ ngơi giải trí của mọi người đều bị giảm đến mức tối thiểu, cả Đế Nỗ cũng buông điện thoại gỡ cài đặt trò chơi, quyết chí học tập.

Mấy năm trước còn có nhiều hoạt động như thi đua trang trí bảng sinh hoạt lớp, tập dợt cho đêm văn nghệ, nhưng năm nay, những hoạt động này đều bị tạm ngưng cả. Thời gian trôi nhanh thế đấy, nhưng Đông Anh vẫn nhớ rõ một ngày.

Ngày sinh nhật của Tại Hiền.

Thế nên khi đến ngày Năm tháng Năm, tuy Tại Hiền chẳng hề đề cập, cậu vẫn lấy quà của mình ra. Hôm ấy không phải cuối tuần, họ vừa hoàn thành một đợt thi, tối còn phải nghe giải bài thi nên quỹ thời gian rất ít ỏi, không thể họp mặt chơi bời thâu đêm như lần trước được.

Bản thân Tại Hiền cũng chẳng muốn tổ chức tiệc sinh nhật gì, chỉ ăn bữa cơm cùng vài người bạn. Sau khi chúc Tại Hiền đủ mười tám tuổi, mọi người cũng chẳng nấn ná thêm, ai nấy đều vô cùng săn sóc để lại không gian ‘lứa đôi’ cho Đông Anh và Tại Hiền.

Tại Hiền khá hài lòng với việc này, gần mười hai giờ, Đông Anh lấy một cái bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra, cắm nến, bảo Tại Hiền ước. Thấy Tại Hiền thổi nến, Đông Anh cũng rất nể mặt vỗ tay.

“Chúc mừng anh Trịnh đủ mười tám tuổi, từ hôm nay cậu đã là người lớn rồi!” Đông Anh cười nói, “Tôi có chuẩn bị quà cho cậu.”

Đông Anh vẫn nhớ quyển artbook mình đã tặng Tại Hiền một năm trước, năm nay cậu cũng có vẽ những bức tranh mới để thêm vào trong ấy.

Ngẫm kỹ lại thì năm vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng trong mỗi một câu chuyện đều đong đầy bóng hình Tại Hiền.

Cùng Tại Hiền đến nơi khác thi; cậu dọn ra khỏi nhà, được Tại Hiền dẫn về; kỳ dịch cảm của Tại Hiền; lần đầu tiên đón năm mới với người khác, hạnh phúc nhường nào; lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình đối với Tại Hiền đã biến chất…

Bỏ qua những việc không muốn Tại Hiền biết, Đông Anh định vẽ tất tần tật những cái còn lại, nhưng học kỳ này hai người gần như lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng, ngủ cũng chung giường, cậu chẳng tài nào lén Tại Hiền vẽ nhiều tranh được, thế là chỉ có thể tranh thủ vẽ vài tấm trước sự giám sát của Tại Hiền sau mỗi buổi học, còn lại thì chờ thi đại học xong sẽ bổ sung vậy.

Tại Hiền nhếch môi nhìn Đông Anh thêm tranh mới vào quyển artbook kia, chẳng quên nhắc nhở: “Thi đại học xong phải vẽ hết phần còn lại đó. Đúng rồi, lần đầu tiên chúng ta giúp đỡ nhau là một chuyện rất ý nghĩa, mang tính lịch sử trọng đại, cũng nên vẽ chứ nhỉ?”

Đông Anh: “???”

Đông Anh mất ba giây mới hiểu ý Tại Hiền, cậu khó hiểu đánh nhẹ lên anh chàng nhân vật chính ngày hôm nay: “Tất nhiên là không, ai lại đi kỷ niệm chuyện này chứ?”

Tại Hiền tặc lưỡi đầy bất mãn nhưng không nói gì nữa, hắn sợ Đông Anh da mặt mỏng không chịu được trêu ghẹo kiểu này, thế là chỉ cất quyển artbook đi một cách nâng niu và trân trọng.

Tối hôm ấy, tấm rèm che chính giữa bị kéo sang bên, Đông Anh và Tại Hiền cùng nằm trên chiếc giường rộng ấy chuyện trò cả đêm.

Tuổi mười tám mang rất nhiều ý nghĩa, và một người trưởng thành sẽ làm được nhiều việc hơn một vị thành niên, cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng dường như cậu thiếu niên mười tám tuổi học cấp ba này chẳng thay đổi gì so với năm mười bảy tuổi cả.

“Sực nhận ra,” Tại Hiền bắt chuyện, “tôi đã đủ tuổi kết hôn rồi.”

Đông Anh cảm thán: “Đúng vậy, chỉ cần cậu muốn, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn cũng được, anh Trịnh lớn rồi, có thay đổi suy nghĩ chưa muốn tìm đối tượng không?” Ban đầu Đông Anh hỏi chơi thôi, nhưng cậu đâu ngờ Tại Hiền lại đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Giờ tôi mới mười tám, đời còn dài, hình như ở một mình tới già cũng buồn, suy nghĩ trước đây ấu trĩ quá.” Tại Hiền đáp.

Đông Anh sửng sốt, vội ướm lời: “Vậy cậu… thích ai chưa? Sắp thi đại học rồi, nếu cậu có người thích thì phải tìm cách đấy, xem được vào cùng trường đại học với người đó không.”

“Thôi, tùy duyên vậy.” Tại Hiền nói.

Đông Anh chợt thấy hơi căng thẳng, cậu liếm môi tiếp tục thăm dò: “Vậy có mẫu người lý tưởng không? Nếu cậu đã nhen nhóm suy nghĩ đó, sau này tôi sẽ giúp cậu chú ý hơn.”

“Chẳng phải trước đây đã cho cậu biết mẫu người lý tưởng của tôi rồi à.” Giọng Tại Hiền vẫn vô cùng lười nhác, “Phải đẹp, trắng, gầy, tốt tính, điềm đạm, thông minh, hợp với tôi.”

Đông Anh: “…”

Cậu nhớ rồi, mẫu người lý tưởng của Tại Hiền là tiêu chuẩn bạn đời của mọi nhà.

Đông Anh nhẩm lại mấy điều kiện này, đêm đến, hai người im lặng ngủ, Đông Anh chợt mở choàng mắt, suy nghĩ.

Biết Tại Hiền thích mẫu người thế nào thì cũng dễ hơn, cậu cứ cố gắng hướng tới kiểu đó, tuy giới tính khác biệt, tuy cậu chỉ là một Beta, nhưng nhỡ đâu?

Tại Hiền… là người chống cự được cám dỗ của pheromone. Cậu tin chắc rằng Tại Hiền sẽ làm được.

Điều cấp thiết bây giờ là phải xem cậu còn thiếu sót ở phương diện nào, cần cải thiện ra sao. Đẹp, trắng, gầy, tốt tính, điềm đạm, thông minh, hợp với Tại Hiền…

Đông Anh: “…?”

Là ảo giác của cậu sao, sau khi đối chiếu từng điều kiện, cậu bỗng có cảm giác hình như mình cũng khá hợp với tiêu chuẩn này đấy chứ?

Sao cậu chưa nghĩ ra được mình nên cải thiện thế nào vậy? Tâm trạng Đông Anh phức tạp lắm, vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cho đến thời điểm hiện tại, dường như cậu là người duy nhất khá khớp với những điều kiện của Tại Hiền. Lo vì Tại Hiền chỉ xem cậu là bạn thôi, chẳng hề liên tưởng cậu với hình mẫu bạn trai.

Xem ra chờ thi đại học xong, cậu phải nghiên cứu kỹ lại mấy cách mà Thái Dung đã bày cho mình, tranh thủ khiến Tại Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt khác với nhìn bạn bè.

Chờ thi đại học xong…

Sinh nhật của Tại Hiền chỉ cách thi đại học một tháng, vừa qua khỏi thì kỳ thi cũng gần kề. Kỳ thi đã đến trong tâm trạng vừa căng thẳng vừa chờ mong của mọi người.


Ở vùng họ sống, gần như trời đều sẽ mưa suốt mấy ngày thi đại học, năm nay cũng không ngoại lệ. Đông Anh và Tại Hiền kiểm tra cẩn thận những dụng cụ cần thiết để làm bài thi, sau đó mở ô ra khỏi nhà, đi bộ đến trường.

Hạt mưa rả rích rơi trên tán ô vang lên tiếng lộp bộp. Đông Anh nhìn bàn tay đang cầm cán ô của mình, nhận thấy nó đang run nhẹ.

Cậu đang căng thẳng.

Vất vả biết bao nhiêu năm, bấy giờ đã đứng trước thềm cuộc thi quan trọng nhất trong đời, kết quả của cậu sẽ thế nào đây? Mọi việc sẽ thuận lợi chứ?

Tại Hiền chạm nhẹ ô mình lên ô Đông Anh: “Đừng căng thẳng, với trình độ của cậu thì chắc chắn không thành vấn đề.”

“… Tôi biết, không sao đâu.” Đông Anh dụi mắt, mỉm cười với Tại Hiền.

Nhìn dáng vẻ của Đông Anh, Tại Hiền biết ngay nỗi lòng cậu vẫn chưa dịu xuống, bèn nói tiếp: “Tuy thi đại học quan trọng, nhưng cũng không phải cánh cửa duy nhất quyết định tương lai. Lần này không được cũng có thể học lại, sau này vẫn còn cơ hội học lên Thạc sĩ Tiến sĩ, vả lại khi ra ngoài làm việc, mọi người xem trọng năng lực cá nhân hơn.”

“Ừm.” Đông Anh gật đầu, hít thật sâu. Đến trường, trời đã ngớt mưa. Đông Anh và Tại Hiền thi khác phòng nên cần tách ra đi.


“Đông Anh.” Trước khi tạm biệt, Tại Hiền gọi Đông Anh, “Cậu ngửi thử xem có cảm nhận được gì không?”

Đông Anh bèn tập trung sự chú ý lên khứu giác của mình, giật mình nhận ra, mùi hương nồng đượm xung quanh lúc này là của cỏ cây hòa với mặt đất sau cơn mưa.

… Đây là mùi pheromone của Tại Hiền.

Vây chặt lấy cậu, khiến cậu yêu thích, cũng tiếp thêm lòng can đảm vô bờ bến cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro