56. Phút giây khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm giao thừa cuối năm, người lớn nhà Tại Hiền không yêu cầu con cháu ngồi uống rượu trò chuyện với mình, nên Đông Anh theo Tại Hiền dẫn em họ rời khỏi nhà ăn, vào vườn hoa.

Nơi ấy đã được dọn ra một khoảng trống, bên cạnh chồi che nắng ngắm cảnh chất đủ loại pháo hoa. Nhóc em họ phấn khởi chạy đến chọn cái mình thích trong đống pháo hoa này, sau đó nhờ quản gia đốt giúp.

Hình mặt cười muôn hồng nghìn tía nở rộ trên nền trời, Tại Hiền cầm hai cây pháo hoa nhỏ lên, đưa một cây cho Đông Anh.

“Từng chơi cái này chưa?” Tại Hiền hỏi.

“… Chưa, không có cơ hội.” Đông Anh thật thà đáp.

Xuân đến thường phóng pháo hoa với người nhà, rất hiếm bạn bè hẹn ra gặp mặt chơi pháo hoa. Mà cậu cũng chẳng có hứng thú tổ chức hoạt động với Đông Tử, nên tất nhiên chưa từng chơi cái này, chỉ thấy người khác chơi thôi.

Tại Hiền hừ một tiếng: “Thôi được, vậy tôi rủ lòng từ bi dạy cậu vậy. Cậu đọc tên của nó đi.”

Đông Anh cúi đầu nhìn, thấy cái tên được in trên túi đựng pháo hoa: Cây Sao Băng Ước Nguyện.

“Thấy chưa, khi cùng người khác thắp sáng nó, chỉ cần có cùng một điều ước thì sẽ trở thành sự thật.” Tại Hiền nói với vẻ chân thành.

Đông Anh: “…”

Tại Hiền nghiêm túc à, sao nghe phản khoa học vậy.

Tại Hiền thắp sáng pháo hoa của mình rồi chạm nó lên pháo hoa của Đông Anh, thắp cả hai cây. Những tia sáng rực rỡ bắn ra xung quanh, màu pháo hoa ấm áp soi tỏ mặt hai người.

“Mau ước đi, nói ra trước khi pháo hoa tàn.” Tại Hiền giục.

Ước? Ước gì đây?

“Mong năm sau chúng ta sẽ được vào một trường đại học tốt.” Đông Anh vô thức thốt lên.

“Chuyện này chắc chắn sẽ thành sự thật, cần gì phải ước nữa, đổi cái khác đi.” Tại Hiền bảo.

“Vậy… Mong chúng ta luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý.” Đông Anh nói tiếp.

Tại Hiền im lặng một lúc: “Điều ước của cậu giống ông nội bảy mươi tuổi của tôi vậy.”

Đông Anh: “…”

“Cậu không thể ước chuyện gì có thể hành động được à?” Tại Hiền vẫn mang vẻ mặt vô cảm: “Mau lên.”

Pháo hoa chuyển đỏ, nghĩa là đã gần tàn.

“Mong năm sau…” Đông Anh mím môi, lí nhí rằng, “Anh Trịnh sẽ tiếp tục che chở tôi.”

Pháo hoa cháy hết, ánh sáng tối dần.

Đầu của Đông Anh bị xoa thật mạnh, cậu ngước mắt, trông thấy nụ cười rất nhạt đang hiện hữu trên mặt Tại Hiền. Dường như Tại Hiền đang vui lắm. Cậu cũng vui nữa.

Sau mồng Hai, anh chị em nhà họ Trịnh tạm biệt nhau.

Thuộc dạng nhà cao cửa rộng, từ mồng Ba Tết, nhà họ Trịnh đã đón những vị khách tấp nập đến thăm hỏi tặng quà. Những lúc thế này Đông Anh thường hay ở trong phòng, không gây thêm rắc rối cho mọi người. Thông thường, người tặng ghé thăm đều không ở lại ăn cơm, nên Đông Anh có thể chờ họ đi rồi mới xuống.

Nhưng dường như hôm nay lại khác, Đông Anh xuống phòng khách, thấy vài gương mặt lạ. Trong đó có một thiếu niên cậu chưa gặp bao giờ.

Thiếu niên nọ có vẻ cũng trạc tuổi cậu, ăn mặc ngay ngắn chỉn chu, nhan sắc cũng ngang ngửa các minh tinh màn ảnh. Tóm lại cậu ấy giống Omega chỉ xuất hiện trong phim hoặc tiểu thuyết, từ hàng mi đến cử chỉ đều cao quý và thận trọng.

Thiếu niên nọ nhận thấy sự xuất hiện của cậu thì nhìn sang, chạm mắt với Đông Anh.

Gần như ngay lập tức, Đông Anh phát hiện khí chất trên người thiếu niên nọ bỗng thay đổi, ban đầu rất nhàn nhã bấy giờ lại tràn đầy cảnh giác, cứ như vừa trông thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.

Phụ huynh của cậu thiếu niên cũng thấy Đông Anh, họ trố mắt ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười lịch thiệp hỏi mẹ Tại Hiền: “Đây là…?”

Mẹ Tại Hiền quay đầu, thấy Đông Anh thì cười đáp: “Đây là bạn của Tại Hiền, Tết đến chơi với nó.” Đông Anh có cảm giác đây không phải lúc mình nên xuất hiện. Vừa định tìm cớ rời khỏi đã thấy mẹ Tại Hiền vẫy tay gọi: “Tiểu Anh, đến đây ngồi nào, sắp ăn cơm rồi đừng lên học nữa.”

Đông Anh hết cách, đành gắng gượng xuống phòng khách, ngồi cạnh mẹ Tại Hiền. Cậu vừa ngồi xuống, cậu thiếu niên nọ lại lần nữa nhìn sang, sau khi quan sát Đông Anh, cậu chàng nhoẻn miệng cười xã giao.

Đông Anh không ngốc, nhớ đến lời bố Tại Hiền từng nói sẽ có Omega chơi chung từ nhỏ với Tại Hiền ghé nhà dùng bữa, rất có thể đó chính là cậu thiếu niên này, nghĩ thoáng qua thôi cũng biết cậu đã bị xem là đối thủ cạnh tranh rồi.

Đây không phải lần đầu cậu gặp người yêu thầm Tại Hiền, nhưng dạng người này thì quả thật là lần đầu tiên.

Tuy hồi trước Bạch Gia thích Tại Hiền, hơn nữa từng tiếp xúc với cậu, nhưng dù sao Bạch Gia cũng không phải bạn thuở bé của Tại Hiền, không thân quen gì, như hai người dưng.

Còn thiếu niên nọ lại khác, cậu ấy từng ở cạnh Tại Hiền một thời gian dài, tuy cậu chưa rõ quan hệ của hai người, nhưng không chừng sẽ khá thân.

Thiếu niên nọ cụp mắt xuống, hơi ngại: “Lâu rồi không gặp anh Hiền, sắp quên mất khuôn mặt của anh ấy rồi. Trước đây anh ấy luôn đi học chung với cháu, sau này ra nước ngoài không còn cơ hội nữa, tiếc quá, nhớ hồi bé ghê.”

Phụ huynh của thiếu niên vội tiếp lời: “Đúng đó, trước đây Tiểu Ngọc và Tại Hiền thân nhau vô cùng, lần này hiếm có dịp gặp mặt, phải để bọn nó ôn lại kỷ niệm xưa thôi.”

“Chớp mắt đã nhiều năm qua đi rồi.” Mẹ Trịnh chẳng tài nào nhớ nổi cậu chàng này và Tại Hiền thân cỡ nào, đành đáp qua loa rồi đổi chủ đề: “Giờ nó đang ở căn hộ gần trường, qua lại rất tiện, không cần ngày nào cũng lặn lội đường xa.”

Mặt thiếu niên nọ mang chút xót xa: “Anh Hiền ở một mình ạ, tuy ở một mình cũng tốt, nhưng đôi khi muốn nhờ người khác giúp việc gì cũng phiền lắm.”

Đông Anh: “…”

Không, Tại Hiền không ở một mình.

“Lần này về, Tiểu Ngọc không đi nước ngoài nữa mà học ở trường cấp ba trong nước. Chắc tạm thời chưa thể tìm được chỗ ở, trường lại xa nhà, không biết có thể ở nhờ chỗ Tiểu Hiền vài ngày không?” Mẹ của thiếu niên hỏi.

Nụ cười bên môi sượng lại, mẹ Tại Hiền đáp: “Không hay lắm nhỉ.”

Thật ra nếu là trước đây, bà sẽ giơ hai tay ủng hộ để Tại Hiền có thêm cơ hội vun vén tình cảm với Omega ưu tú. Nhà họ Hàn cũng rõ điều này nên mới dám đưa ra lời thăm dò như vậy. Nhưng giờ đã có Đông Anh, bà không cần nữa.

“Ôi hết chỗ rồi, đâu thể để Tiểu Ngọc ngủ ngoài phòng khách chứ, không hay lắm.” Mẹ Tại Hiền vẫn tươi cười, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đông Anh, “Giờ Tại Hiền đang ở chung với cậu bé này.”

Khoảnh khắc ấy, gần như tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Đông Anh, và không ngoài dự đoán, cậu thấy thiếu niên nọ đã chẳng tài nào giữ được nụ cười nữa, bấy giờ cậu ta đang nhìn xoáy vào cậu.

Đông Anh cảm thấy ánh mắt này rất quen, dường như trước đây từng thấy trong bộ phim truyền hình khung giờ vàng, là ánh mắt khi người bạn từ nhỏ của Alpha khốn nạn kia nhìn Omega trong sáng đơn thuần.

… Nhưng cậu cũng đâu phải Omega trong sáng đang có quan hệ mập mờ với Alpha nhà giàu?

Hàn Ngọc đâu ngờ rằng, khi mình về lại gặp chuyện như vậy. Rõ ràng bố mẹ cậu ta đã nói Tại Hiền không thân thiết với Omega nào cả, cậu ta rất có hy vọng.

Cậu ta và Tại Hiền, bất kể xét về mặt gia cảnh, nhan sắc hay độ mạnh của pheromone đều vô cùng hợp nhau, là cặp đôi trời sinh, ấy vậy mà bây giờ bỗng dưng có một người khác chen chân vào, chuyện gì thế này?

Mà quan trọng nhất đó là cậu chàng này ở đâu ra, còn chưa nghe qua tên gia tộc nữa kìa, so được với cậu ta sao? Nếu vậy thì để cậu chàng này nhận thức rõ sự chênh lệch của hai bên, rồi tự giác rút lui.

Nếu thật sự chỉ là bạn bè, không có quan hệ mập mờ gì với Tại Hiền, có lẽ cũng không để ý những chuyện cậu ta sẽ làm đâu nhỉ.

Đến giờ cơm tối, Tại Hiền học xong xuống lầu, gật đầu với khách rồi đi thẳng tới ngồi cạnh Đông Anh, chẳng nhiệt tình chút nào với người bạn thuở ấu thơ đã lâu không gặp của mình.

Bầu không khí hơi gượng gạo, Đông Anh đứng ngồi không yên. Hàn Ngọc chần chừ một lúc, sau đó ngồi đối diện Đông Anh và Tại Hiền.

Người lớn ngồi phía đầu bàn thảo luận chuyện công việc, còn mấy học sinh như họ thì ngồi đầu còn lại của cái bàn, cũng khá tiện để trò chuyện riêng. Đông Anh tưởng Hàn Ngọc sẽ nói nhiều với Tại Hiền, nào ngờ Hàn Ngọc nói một lúc lại dời đề tài đến chỗ mình.

Hàn Ngọc cười, hồi tưởng lại: “Hồi trước em thường thích cắm rất nhiều cành hoa thành một bó xinh đẹp mang cho anh Hiền xem, anh còn nhớ không?”

Tại Hiền nhíu mày: “Quên rồi.”

“Quên cũng bình thường, nhiều năm lắm rồi, đâu thể nhớ mãi sở thích vụn vặt của em chứ.” Hàn Ngọc hỏi tiếp, “Em thấy vườn nhà anh trồng nhiều hoa đẹp lắm, lát em có thể đi hái một ít không?”

Hoa trong vườn là của mẹ Tại Hiền trồng, Tại Hiền không đáp, bấy giờ mẹ Tại Hiền ngồi bên kia nghe thế đồng ý.

“Ngoài đó rộng quá, đi một mình hơi sợ, chắc anh Hiền bận lắm, cậu gì ơi, chúng ta cùng đi nhé? Vừa lúc cậu cũng có thể cắm hoa cùng tôi, chúng ta nhận xét cho nhau.” Hàn Ngọc bắt chuyện.

Đông Anh đang vùi đầu ăn định làm người vô hình thì bất ngờ bị điểm danh.

“… Tôi không biết cắm hoa.” Đông Anh ngẩng đầu, đáp với vẻ điềm nhiên. Hàn Ngọc che miệng vờ ngạc nhiên: “Ồ? Vậy à?”

“Ừ.” Đông Anh đáp.

Hàn Ngọc xin lỗi, sau đó lại kể về những chuyện thú vị trong những năm tháng du học của mình, nói một lúc thì hỏi Tại Hiền, sau đó có vẻ như ngại để Đông Anh ra rìa, cậu ta bắt đầu hỏi Đông Anh: “Tuy nước F là thắng địa du lịch, nhưng an ninh không tốt lắm, lúc cậu sang đó chơi có bị cướp giật gì không?”

Đông Anh: “… Không.”

Đông Anh chưa ra nước ngoài bao giờ, càng khỏi nhắc đến việc đi du lịch thăm thú ngắm cảnh. Cậu nhìn Hàn Ngọc, cảm thấy cảnh tượng này hơi quen.

Nói cách khác là cậu đã từng gặp rất nhiều lần. Mang cậu ra so sánh để khiến bên còn lại trở nên nổi bật và ưu tú hơn. Bà con thân thích bên nhà mẹ kế thường áp dụng nó lên cậu và Đông Tử.

Cậu từng bị phê bình, bị chê bai từ đầu đến chân, từ tính cách cứng nhắc không biết làm nũng cho tới giới tính Beta không có pheromone ngọt ngào, tầm thường đến mức đẩy vào biển người thì chẳng tìm ra nữa, rồi từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật.

Mỗi một việc hạ thấp cậu xuống đều chỉ để đánh bật sự ưu tú của Đông Tử. So ra thì lời Hàn Ngọc nói không quá thẳng thừng hoặc quá sắc bén vì còn kiêng kỵ nhiều thứ, chỉ như mức độ mẫu giáo so với những gì cậu từng trải qua thôi.

Loại phê bình kín đáo này không thể ảnh hưởng đến Đông Anh, thậm chí cậu còn thấy hơi buồn cười. Cậu có thể phản bác những lời này, nhưng một kẻ đơn độc chỉ ở nhờ như cậu mà lại làm thế với khách của nhà Tại Hiền thì không được hay cho lắm.

Thôi, cậu chàng này là bạn từ nhỏ của Tại Hiền, ngay từ đầu cậu nên biết điều nhường không gian riêng cho hai người họ ôn chuyện mới đúng. Giờ cậu ngồi lì ở đây mãi, hai người họ gần như không tương tác gì với nhau chắc cũng bởi có con kỳ đà cản mũi là cậu gây trở ngại.

“Đông Anh.” Chợt, Tại Hiền hạ giọng gọi tên cậu.

“Hả?” Đông Anh dời mắt sang Tại Hiền, mỉm cười: “Gì vậy?” Nhìn gương mặt điềm nhiên của Đông Anh, Tại Hiền chẳng thể thốt được thành lời.

Đông Anh ăn cơm thật nhanh, sau đó viện cớ chào mọi người rồi rời đi, bước ra khỏi nơi mà cậu vốn không nên xuất hiện. Tại Hiền muốn theo cậu nhưng bị bố Trịnh gọi lại, bất đắc dĩ chỉ có thể nhíu mày dõi theo bóng lưng Đông Anh.

Đông Anh không về phòng, cậu lấy lý do ăn hơi no nên muốn đi cho tiêu cơm, thế là ra ngoài vườn hoa dạo một vòng. Vườn hoa trong đêm mới tĩnh mịch làm sao, dạo bước ở đây có cảm giác an yên đến lạ.

Cây cối không biết nói chuyện, cũng không biết di chuyển, chúng sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Đây, là nơi an toàn tuyệt đối với cậu.

Đi mãi đi mãi, bản thân cậu cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu. Cậu thấy vài con đom đóm trong bụi cây đang tỏa những vầng sáng nhạt giữa màn đêm tối tăm, cứ bay đến bay đi trông vừa nghịch ngợm lại đáng yêu.

Đông Anh ngồi xổm xuống ngắm đom đóm ở khoảng cách gần, không để ý rằng bụi cây bên trên đã che khuất người mình.

Đông Anh lấy điện thoại chụp ảnh đom đóm, suốt quá trình cậu đều không lên tiếng, chăm chú đến mức khi hoàn hồn lại mới nhận ra có hai tiếng bước chân đang ngày càng gần.

“Chắc cậu ấy không ở đây, có lẽ đã vào lại nhà rồi.” Giọng Hàn Ngọc hơi rụt rè, nhỏ nhẹ rằng, “Em không quen nơi này lắm, anh có thể đưa em đi dạo tiếp không?”

Đông Anh cất lại điện thoại, không cần suy nghĩ nữa, chắc chắn là Tại Hiền và Hàn Ngọc rồi. Đông Anh không muốn nhảy ra làm kỳ đà, thế là tiếp tục im lặng chờ hai người họ rời đi. Song, tiếng bước chân chợt biến mất, Tại Hiền và người nọ không đi tiếp nữa.

“Chỗ này ngắm trăng tốt quá, trăng đêm nay sáng thật.” Hàn Ngọc thỏ thẻ.

Đông Anh lúng túng lắm, sao lại tình cờ để cậu bắt gặp cảnh Hàn Ngọc tới đây bày tỏ với Tại Hiền chứ? Cậu không cố ý nghe lén đâu. Nhưng Tại Hiền sẽ đáp lại thế nào nhỉ?

Đông Anh không thấy mặt Tại Hiền, chỉ nghe giọng điệu lạnh lùng của cậu ấy: “Nơi này không còn ai nữa, tôi hỏi thẳng, cậu có ý gì?”

“Thì…” Hàn Ngọc càng nói lí nhí hơn, dù chỉ qua âm thanh cũng đoán ra được ắt hẳn lúc này cậu ta đang cúi đầu ngượng ngùng, “Thì trăng đêm nay đẹp, lại sáng…”

“Tôi không hỏi cái này.” Tại Hiền hờ hững cắt ngang lời Hàn Ngọc, “Tôi đang hỏi, lúc trên bàn cơm cậu cứ làm khó Đông Anh là có ý gì?” Bầu không khí ngưng đọng một cách quái dị.

Đông Anh sửng sốt, tập trung lắng nghe những lời tiếp theo. Cậu không ngờ Tại Hiền nhìn ra được, hơn nữa còn để trong lòng.

“… Em không làm khó cậu ấy.” Hàn Ngọc đáp.

Tại Hiền cười nhạt. Giọng Hàn Ngọc đầy ấm ức: “Nếu em làm khó cậu ấy, cậu ấy tức giận cũng đã thể hiện ra mặt rồi, không nói nghĩa là em đâu làm khó làm dễ gì, hoặc bản thân cậu ấy cũng chẳng để tâm, vậy mà anh còn nạt em.”

Đông Anh vô thức mím môi. Cậu không để tâm sao? Chẳng biết nữa, bản thân cậu cũng khó nói rõ mình có để tâm những câu đó không.

Bao năm qua, cậu đã hình thành thói quen vào tai trái ra tai phải đối với những lời nói dạng này, không để tim mình có dao động gì vì nó.

Bởi rằng dù để tâm, thì chỉ có mỗi cậu tức giận thôi, chỉ mỗi trái tim cậu thấy quặn đau, chứ chẳng ai đứng về phía cậu cả. Nên cậu không tức giận, cũng không để tâm.

“Cậu ấy không để tâm,” Đông Anh chợt nghe Tại Hiền nói rằng, “nhưng tôi để tâm.”

Đông Anh trợn to mắt, cậu ngước đầu, muốn nhìn vẻ mặt Tại Hiền qua bụi cây. Nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được giọng Tại Hiền.

“Cậu ấy tốt tính không có nghĩa là để mặc cho các người bắt nạt.” Tại Hiền gắt gỏng, “Tôi phải chính tai nghe thấy cậu xin lỗi cậu ấy, trước khi cậu về.”

Đêm đông tĩnh lặng, ve sầu hay chim chóc đều im hơi lặng tiếng. Cậu không để tâm, nhưng có người để tâm.

Có một người không muốn khiến cậu phải chịu dù chỉ là một tí ti ấm ức, có một người đang ra mặt cho cậu.

Đông Anh chớp mắt, trong không gian lắng đọng, cậu chợt cảm thấy có một viên đá đang khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong tim, tạo ra muôn tầng sóng gợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro