33. Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Anh dựa lên tường, cánh tay Tại Hiền chống bên cạnh cậu, sau lưng chẳng còn chỗ lùi, đằng trước lại bị chắn, bị vây trong một không gian nhỏ hẹp giữa đất trời bao la.

Nhưng người đang dồn cậu vào một góc không hề có những hành vi thô bạo mà ngược lại còn rất đỗi dịu dàng, lúc truyền pheromone vào cũng không quên bỏ rơi môi lưỡi của cậu, khiến cậu chẳng thấy khó chịu chút nào.

Hôn mãi mà Đông Anh vẫn chưa được thả ra, cậu hụt hơi, vươn tay đẩy Tại Hiền. Môi dưới bị cắn nhẹ, có vẻ lúc rời khỏi, răng Tại Hiền đã bất cẩn đụng trúng, hoặc chỉ là ảo giác thôi.

Tại Hiền lau miệng trông đầy miễn cưỡng, sau khi lau sạch vệt nước bên môi, hắn lên án trước để xua tan bầu không khí mập mờ, lạnh lùng rằng: “Dâu cậu ăn ngọt quá, không ngon, chua chút ngon hơn.”

Đông Anh: “…”

“Lần sau tôi ăn tỏi, đảm bảo không ngọt.” Đông Anh đáp với vẻ mặt vô cảm.

Có lần sau nữa à?

Tuy biết Đông Anh chỉ nói lung tung thế thôi chứ không phải nghiêm túc, nhưng Tại Hiền vẫn như mở cờ trong bụng.

Hắn kiểm soát biểu cảm trên mặt, lười đào sâu thêm đề tài này: “Nhưng với cậu thì cách này tốt hơn cách thứ nhất nhiều, ít ra không khó chịu, hồi phục cũng nhanh.”

“Đúng.” Đông Anh gật đầu. Tại Hiền nhíu mày, giả vờ nhượng bộ: “Tôi có thể chấp nhận thực hiện cả cách thứ nhất và thứ hai mỗi cái 50%, cậu muốn không.”

Đông Anh đâu ngờ Tại Hiền lại bao dung đến thế, cậu kinh ngạc, sau đó bật cười: “Không cần đâu, nếu không phải trường hợp đặc biệt gì thì cứ cắn tuyến thể thôi.”

Tại Hiền nhíu mày chặt hơn, lộ vẻ tôi đã hạ mình chấp nhận rồi mà cậu dám từ chối, rốt cuộc cậu có biết sắp xếp tốt công việc không.

Trước ánh mắt đầy áp lực của Tại Hiền, Đông Anh bất đắc dĩ thở dài, giải thích: “Cũng do tôi là Beta nên không mấy gì có cảm giác về phương diện đó, nếu cậu hôn Alpha hoặc Omega kiểu này, chắc cậu đã…” Đông Anh ngẫm nghĩ, dùng hình ảnh ví von hàm súc: “Cảm nhận cảm giác huơ gậy đánh nhau.”

Tại Hiền: “…”

Tại Hiền khẽ bĩu môi, mắt tối đi: “Cậu đâu phải Alpha hay Omega, cậu không có cảm giác với tôi nhỉ.”

“Tôi cũng là người sống.” Đông Anh nói lời uyển chuyển: “Thi thoảng sử dụng cách này vài ba lần không sao, đừng dùng thường xuyên.” Kẻo tích tiểu thành đại, quan hệ bạn bè trong sáng của cậu và Tại Hiền sẽ biến chất.

“À, thôi được.” Tại Hiền thả tay ra, không áp sát nữa, “Tùy cậu, cậu chịu cách thứ nhất là được.”

Lưỡi Đông Anh vẫn còn tê, cậu vội tìm thứ gì để xoa dịu cảm giác này nên không để ý ánh mắt của Tại Hiền. Như đôi mắt của một con sói đang náu mình rình rập, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.

Nên… lúc hắn hôn Đông Anh, Đông Anh cũng có cảm giác phải không. Tại Hiền nhếch mép, sau đó trở lại bình thường.

Một ngày vui vẻ trôi qua nhanh chóng, khi Đông Anh về tới nhà đã là buổi tối.

Tại Hiền cố ý đưa cậu về gần nhà, dõi mắt nhìn bóng dáng cậu vào trong. Tại Hiền nhíu mày: “Cậu dễ tính quá, nếu họ làm khó cậu, cậu cứ gửi tin nhắn cho tôi.”

“Được, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ngay.” Đông Anh đồng ý cho qua chuyện rồi vẫy tay tạm biệt, nhưng vẫn không đặt lời này trong lòng.

Cậu sẽ không để chuyện nhà mình ảnh hưởng tới Tại Hiền, bất kể thế nào đi nữa. Cứ nghĩ cách đối phó cho tới lúc lên đại học, khi ấy… không ai cản được cậu cao chạy xa bay cả.

Về đến nhà, quả nhiên cả đám người vây lại, cô ba lên tiếng trước: “Người đến tìm cháu hồi sáng là bạn cùng lớp à?”

“Đúng vậy, bạn cùng lớp.” Đông Anh cười. Ánh mắt mọi người nhìn cậu trở nên nóng bỏng: “Cậu ấy đến tìm cháu, thế chắc thân thiết với nhau lắm nhỉ?”

Nụ cười trên môi Đông Anh tươi hơn, trong mắt chứa đôi phần đắc ý, cậu ưỡn ngực: “Đúng vậy.”

Mọi người thấy dáng vẻ huênh hoang của cậu, cố nén sự bực bội trong lòng, tiếp tục làm thân: “Tiểu Anh, sao không mời bạn ghé nhà chơi, lầm lì thế không tốt cho tâm lý đâu.”

Nét mặt đang đắc chí của Đông Anh trở nên lúng túng, nhưng cậu vẫn cố gắng che giấu: “Cháu mới quen cậu ấy chưa tới một học kỳ, vả lại còn là Beta, sao lại thân thiết tới mức mời cậu ấy về nhà chơi được?”

Nhắc tới chuyện này, Đông Anh lại cắn môi với vẻ không cam lòng, sau đó lại thẳng lưng: “Chừng vài học kỳ nữa cháu và cậu ấy sẽ thân thôi.”

Có người ngờ vực: “Vậy sao hôm nay cậu ấy lại đến tìm cháu?” Đông Anh cụp mắt xuống: “Trước kỳ nghỉ cháu mượn cậu ấy một quyển tài liệu tham khảo, cậu ấy phải về nên cháu bảo cậu ấy tiện đường ghé sang, cháu lấy cho cậu ấy.”

“Thế à…” Mọi người trầm ngâm, nếu Đông Anh và Tại Hiền chưa đến mức thân thiết, thì bây giờ mà lợi dụng Đông Anh để móc nối quan hệ với Tại Hiền sớm sẽ khéo quá hóa vụng.

Còn thời gian mà, không cần sốt ruột làm hỏng chuyện. Mỗi người đều lên kế hoạch riêng, chẳng ai nhận ra sự trào phúng trong mắt Đông Anh cả.

Những ngày tiếp theo yên bình bất ngờ, nếu buộc phải nói có sóng gió trắc trở gì, thì có lẽ là việc người phụ trách hối lộ nguyên liệu của bố Kim đã bị sa thải, bố Kim mất cả chì lẫn chài, tức giận hút cả gói thuốc.

Đông Anh vẫn điềm nhiên, thậm chí còn vui mừng nữa. Suy cho cùng thì cái nhà này cũng chẳng phải của cậu, lời lãi hoặc tổn thất thì liên quan gì tới cậu chứ?

Kỳ nghỉ đông của học sinh cấp ba vốn không dài, bước qua năm mới không bao lâu, bọn Đông Anh đã phải nhập học.

“Đông Anh!” Đế Nỗ mặc áo khoác lông vũ đỏ ôm chầm Đông Anh từ sau lưng: “Nhiều ngày không gặp rồi, sao qua Tết vẫn không thấy cậu mập lên chút nào vậy, chẳng lẽ những người xinh đẹp như các cậu đều là thể chất ăn nhiều không lên cân sao?” Đông Anh thả hành lý trong tay, quay đầu nhìn Đế Nỗ. Khuôn mặt rạng rỡ hoạt bát của Đế Nỗ đã tròn hẳn lên chỉ sau vài ngày Tết.

Đông Anh nói lời thấm thía: “Anh Đế Nỗ à, tôi thấy dáng người và tế bào thần kinh vận động của cậu đều tốt, rảnh thì chơi bóng rổ với anh Trịnh đi.”

“Ôi để sau rồi tính.” Đế Nỗ ăn vạ, “Tôi có mang nhiều quà vặt lắm nè, mọi người ăn chung nhé, nào nào nào.”

Đế Nỗ đặt túi thức ăn vặt khổng lồ lên bàn, chia một đống cho Đông Anh, bản thân cũng lấy một thứ ra ăn.

Cắn xong đùi gà hấp muối, hắn mới thỏa mãn huých nhẹ vai Đông Anh: “Đông Anh này, làm xong bài tập đông chưa, cho anh đây mượn chép nhé?”

Đông Anh đưa vở bài tập cho Đế Nỗ, lúc Đế Nỗ hí hoáy cắm mặt vào vở, Tại Hiền cũng về tới ký túc xá.

Đông Anh đang ăn một thỏi chocolate, Tại Hiền vào nhìn thấy, bèn đi đến bên cạnh cậu: “Tôi cũng muốn nếm thử.”

Trong đợt nghỉ đông, cứ dăm ba hôm Đông Anh lại ra ngoài gặp mặt Tại Hiền, bấy giờ chẳng có cảm giác xúc động lâu ngày gặp lại gì cả, cậu bẻ một đoạn chocolate còn lại đưa cho Tại Hiền với vẻ hết sức tự nhiên.

Bấy giờ hai tay Tại Hiền đều xách hành lý, Đông Anh dứt khoát nhét chocolate vào miệng Tại Hiền. Tại Hiền cũng không ý kiến gì, nhai ngon lành.

“Anh Trịng!” Đế Nỗ đứng dậy, dang rộng vòng tay, “Người anh em, ôm cái nào!”

“Mập rồi.” Tại Hiền ngước mắt nhìn Đế Nỗ, lời nói hóa thành mũi dao đâm thẳng vào tim cậu ta.

Đế Nỗ: “…”

Đế Nỗ lại giận dữ ngồi xuống, tạm thời cắt đứt quan hệ anh em với Tại Hiền.

Hôm sau vào học nên chẳng thể tổ chức hoạt động gì, mọi người đánh răng rửa mặt xong, vui vẻ lên giường nằm. Đông Anh mặc áo ngủ ngồi trên giường học từ vựng, đang tập trung thì chợt nghe một tiếng vang.

Đông Anh quay đầu nhìn sang, thấy hệ thống sưởi trong phòng ký túc xá của họ bị thủng, nước chảy đầy đất.

“Á!” Đế Nỗ nằm trên giường nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn bộ tản nhiệt sưởi ấm, “Thủng rồi thủng rồi!”

Nước tràn ra lênh láng.

Tại Hiền tức tốc xuống giường tắt công tắc máy sưởi, tránh cho nước chảy nhiều hơn.

“Đm, ‘may’ thật nhỉ.” Đế Nỗ nhăn nhó mặt mày.

Đông Anh cũng xuống giường: “Thôi, dọn dẹp chút rồi nghỉ ngơi, mai mới nói thầy nhờ người đến sửa.”

Ba người dọn dẹp sơ qua một lượt, tắt đèn, ai nấy về giường mình. Tại Hiền chuẩn bị rất chu đáo, bấy giờ lấy ra một tấm chăn nhung.

Đế Nỗ nuốt nước mắt vào trong: “Đêm nay đã được định trước là một đêm hiu quạnh, ngủ ngon nhé các anh em.”

Nói xong lời tạm biệt, chưa đầy mười phút sau, Đế Nỗ đã phát ra tiếng thở khò khè khi say giấc.”

Đông Anh: “…”

Tốc độ ngủ đáng nể.

Đông Anh không ngủ được. Mất đi hơi ấm, cái lạnh dần tràn vào qua lớp chăn, tay chân và lưng cậu đều dần giảm nhiệt độ.

Đông Anh hà hơi lên lòng bàn tay, cuộn người lại mong sẽ ấm áp hơn. Nhưng làm vậy không có hiệu quả rõ rệt, Đông Anh vùi đầu xuống chăn, trùm kín mít.

Cậu đang cân nhắc xem có nên lấy thêm ít áo làm ăn không, thật ra dù như thế chắc vẫn thấy lạnh, nhưng sẽ giúp cậu ngủ được.

Song… rời khỏi chăn để lấy áo sao mà khó quá.

Đông Anh đang phân vân, chợt thấy có ai đó nhấn nhẹ lên đầu cậu qua lớp chăn. Đông Anh lọ mọ ló đầu ra, tầm nhìn không rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy Tại Hiền đang chống nửa người dậy quay sang bên mình.

“Sao thế?” Đông Anh hỏi khẽ.

“Lạnh à.” Giọng Tại Hiền hòa vào không khí xung quanh, chứa đôi phần dịu dàng.

“Hơi hơi.” Đông Anh không phủ nhận, Tại Hiền thính tai, thậm chí cậu còn nghi ngờ Tại Hiền nghe được tiếng run rẩy của cậu khi nằm trên giường.

Đông Anh nói tiếp: “Cậu có để áo khoác trên giường không, cho tôi mượn…” Giọng Đông Anh ngưng bặt khi nhìn thấy động tác của Tại Hiền.

Tại Hiền nhích ra mép giường, chừa một nửa chỗ bên trong, sau đó vỗ nhẹ: “Qua đây.”

Đông Anh: “…?”

Đông Anh không đáp, Tại Hiền cũng hơi căng thẳng, bất giác nói nhiều hơn: “Tôi không ra lệnh cho cậu để lợi dụng, ý tôi là… chăn của tôi khá ấm, chống lạnh cũng tốt.”

Đông Anh vẫn lặng thinh, một lúc sau mới thốt lên với vẻ khó tin: “Cậu muốn ngủ với tôi?” Tại Hiền mà chịu ngủ chung với cậu một đêm sao?

Tại Hiền không đáp trực diện vấn đề, chỉ nói: “Đừng lề mề nữa, nhỡ hôm sau cảm sốt không tiếp thu được bài vở, bỏ lỡ nhiều ngày nghe giảng đấy. Tôi không muốn thắng cậu bằng cách này.”

Lời nói đã thuyết phục được Đông Anh.

Nhiều ngày chóng mặt học không vào là việc khiến Đông Anh chỉ nghĩ tới thôi là khó chịu rồi.

Đông Anh thử đưa gối nằm của mình sang chỗ Tại Hiền, Tại Hiền nhận lấy, đặt gối Đông Anh bên cạnh gối mình. Hai cái gối có kích thước bằng nhau, đặt song song lại vừa y chiều rộng giường.

Trời rét đậm hơn, Đông Anh không do dự nữa, khẽ khàng bò dậy bước qua giường Tại Hiền.

Chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt, Tại Hiền nhìn chằm chằm Đông Anh trong màn đêm, đến tận khi Đông Anh chui vào chăn của hắn.

Đông Anh nằm xuống, thầm cảm thán trong lòng.

Ấm quá.

Vóc người Tại Hiền khỏe mạnh, cứ như một cái lò sưởi khiến ổ chăn ấm cúng vô cùng, như cách biệt trời và vực với chiếc giường lạnh như băng của cậu. Hai chàng trai muốn nằm chung trên giường đơn của ký túc xá thì có hơi miễn cưỡng. Đông Anh nghiêng người áp lên tường, cố gắng nhín thêm chút không gian cho Tại Hiền.

Đông Anh nằm ngay ngắn, cơ thể thẳng tắp như một cây thước.

So ra thì người nằm bên cạnh thả lỏng hơn nhiều, đôi chân dài vốn đang gập lại của Tại Hiền bấy giờ duỗi thẳng ra, chạm trúng chân Đông Anh.

Chân Đông Anh hơi lạnh, đụng trúng hắn thì giật mình động đậy, nhưng đang dựa sát vào tường không thể dời sang nơi khác nữa, chỉ đành gắng gượng giữ nguyên tư thế.

Tại Hiền muốn ủ ấm Đông Anh, nhưng cũng biết làm vậy sẽ bị lộ mục đích, thế là rút chân về, tiếp tục rình rập.

“Lạnh quá.” Tại Hiền giả vờ không vui, hạ giọng, “Thêm một người ngủ không quen chút nào.”

Đông Anh vốn đang ngại, bèn bảo: “Thế tôi về…”

“Chỉ một đêm thôi, tạm bợ cho qua vậy, tôi cũng đâu thể bỏ mặc cậu biến thành tảng băng.” Tại Hiền cắt ngang lời Đông Anh, thở dài, “Nghe nói trong ký túc xá của Omega và Beta, những ai thân thiết sẽ ngủ chung. Quan hệ của chúng ta cũng chưa chắc tệ hơn họ.”

Mắt Đông Anh đầy ý cười: “Chuyện này thì đúng thật, rất thường thấy, trước đây tôi cũng từng ngủ chung với cậu bạn Omega.”

Lúc đó cũng là mùa đông nhưng chưa cung cấp hệ thống sưởi, Thái Dung không chịu được lạnh nên ôm chăn gối của mình đến giường cậu.

Chỉ là khi ấy họ mỗi người đắp một cái chăn, một Omega một Beta, đã thế còn lạnh sắp mất nếp nhăn não, hôm sau bèn đồng lòng mua túi chườm nóng.

Tại Hiền: “…”

Đây không phải thứ hắn muốn nghe.

Đông Anh thật sự từng ngủ chung giường với người khác á?

Lửa giận nhen nhóm dần, dù kẻ đang bị đố kỵ là Omega, một giới tính lẽ ra không nên rơi vào vị trí tình địch. Tại Hiền liếm cái răng đã cắn gáy cậu, cảm thấy hơi ngứa.

“Hai ngày rồi, tôi muốn cắn một cái.” Tại Hiền chợt nói.

“… Ừ.” Đông Anh không ý kiến, cậu xoay người quay lưng về phía Tại Hiền. Hơi cúi đầu để Tại Hiền dễ cắn lên tuyến thể của mình.

Tại Hiền đặt một tay lên vai Đông Anh, cảm thấy máu trong cơ thể đang cuộn trào.

Khác với lần đánh dấu trên giường trước khi nghỉ đông, lần này Đông Anh thật sự nằm trong chăn của hắn.

Đông Anh nằm gần quá, gần đến mức hắn ngửi thấy được cả mùi sữa tắm của cậu, gần đến mức hắn có thể cảm nhận thật rõ cả quá trình Đông Anh đã để lại mùi sữa tắm này lên nửa bên chăn kia của hắn, rồi nửa bên giường của hắn.

Tại Hiền liếm môi, kề sát bên tai Đông Anh nói khẽ: “Cẩn thận, Đế Nỗ đang ngủ, không thể làm ồn cậu ấy.”

Đông Anh gật đầu, Tại Hiền nhếch môi, há mồm cắn.

Đêm đen tĩnh lặng phóng đại mọi cảm quan đến mức lớn nhất, Đông Anh cắn răng chịu đựng, cảm thấy tay chân nhũn ra. Lần này chỉ kéo dài trong một thoáng ngắn ngủi, Tại Hiền buông ra trước khi cậu sắp thốt tiếng rên. Im lặng một lúc, Tại Hiền lay vai cậu.

“Đừng dựa sát tường, lạnh đấy, còn nhiều chỗ mà, qua đây.” Tại Hiền dịu giọng.

Đông Anh đã buồn ngủ rồi, chiếc chăn ấm áp và mềm mại dần ru cậu vào giấc. Sự nhức mỏi khi bị rót pheromone vào người khiến người cậu tê dại. Đáp qua loa một tiếng rồi chìm vào mộng đẹp.

Trong lúc mơ màng, có ai đó nhét mép chăn nhung vào giữa cậu và bức tường, ngăn cách hơi lạnh cuối cùng đang muốn tràn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro