Gọi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học số ba, 5 năm trước bị buộc ngưng hoạt động do có 2 sinh viên tự tử và nhiều giáo viên cùng học sinh gặp những hiện tượng lạ. 

Theo chân nhóm phóng viên, chúng ta sẽ cùng tham gia phỏng vấn đối với vài người dân ở gần ngôi trường bị bỏ hoang. 

Chàng trai người lai ra hiệu cho cameraman đi theo ngay sau anh. Thực ra bọn họ chỉ là youtuber chuyên khám phá mấy địa điểm kinh dị nổi tiếng trên mạng. Sau khi giấu camera vào túi xách thì HueningKai và Soobin tới trước cổng một ngôi nhà lớn ở ngay kế bên trường học. 

Ring....ring...ring...

Tiếng chuông cửa chậm rì vang lên khiến người nghe sởn cả da gà, nhưng lại càng khiến hai chàng trai  trẻ trở nên vô cùng hưng phấn. Cánh cửa sắt chậm rì mở ra, nhưng trái với cái vẻ cũ kĩ bao trùm xung quanh khu vực này thì người mở cửa lại là một cậu trai trẻ nhìn vô cùng hiện đại. 

Và cũng chẳng khó nhận ra người này là ngôi sao đang nổi, sau bộ phim điện ảnh "Minisode 3: TOMORROW"

-Yeonjun, sao anh lại ở đây?

Yeonjun vừa ngáp vừa vươn vai mà càu nhàu:

- Kính ngữ đâu thằng oắt này. Aish... Vào trong nhà đi.

Cả hai đi theo Yeonjun và trong nhà. Và Soobin cũng đưa tay tắt đi camera, không phải ai cũng được thấy người nó thích trong bộ dạng đáng yêu như vậy. 

Theo chân anh, ba người đi qua một khu vườn nhỏ phía trước nhà. Ngôi nhà từ bên ngoài nhìn vào có phần cổ kính với cửa sắt màu đồng, tường cao phủ đầy cây leo, nhưng bên trong lại được thiết kế hiện đại. Giữa khu vườn rộng lớn với nhiều cây cảnh là ngôi nhà được thiết kế với phong cách tối giản, bốn phía là kính từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy hết thiết kế cũng như nội thất bên trong ngôi nhà. 

Vào 5 giờ 30 chiều, đèn ngoài cổng và đèn xung quanh nhà sáng lên càng khiến nó thêm rực rỡ. 

- Sao anh thiết kế nhà y hệt tính cách anh vậy Yeonjun???

Huening Kai vừa nhìn bóng đèn vàng khuất sau đám dây leo đang chớp nháy ngoài cổng vừa quay đầu hỏi. 

- Ý gì đây nhóc con này?

- Đẹp lắm.

Soobin đột nhiên thốt lên, thu hút sự chú ý của Yeonjun. Anh quay người nhìn gã, trái với thái độ khó ở đối với Huening Kai, Yeonjun nhìn cậu trai cao ráo mới nói mà nghiêng đầu hỏi:

- Khen anh hay ngôi nhà vậy?

Môi gã khẽ cong.

- Anh biết mà. 

Yeonjun nhìn gã cười tinh ranh rồi quay đầu đi tiếp. Anh vừa mở cửa vừa hỏi.

- Hai đứa ăn gì chưa?

Chẳng cần ai trả lời thì bụng của cả ba cùng réo lên một lúc. 

- Hơn là anh mày mới mua mì tôm sáng nay. Hahaha

Yeonjun kêu người ngồi ở ghế đợi anh nấu mì nhưng Soobin nhất quyết muốn phụ anh.  Hai người làm xong và bưng nồi mì ra phòng khách đã là 30 phút sau đó. Chủ yếu là do bình gas lâu ngày không dùng nên hết gas, buộc Yeonjun phải đi tìm bếp điện, bởi khu này chẳng ai muốn giao hàng tới đây sau 6 giờ tối cả. Cả ba dường như cũng đã đói nên chỉ tập trung ăn uống.

- Rồi, hai đứa tới đây làm gì?

Huening Kai bưng đồ đem lại rửa, trả lời:

- Bọn em săn ma...

Yeonjun cũng chợt nhớ tới cái kênh Youtube chỉ toàn tiếng hét của thằng nhóc này liền à lên một tiếng. Rồi anh đảo mắt tới Soobin ngồi kế mình đang chăm chú gọt trái cây. Gã cảm nhận được ánh mắt của anh liền cầm miếng táo mới cắt đưa vào miệng anh.

- Em tới quay phim. Còn anh thì sao? Em không biết là anh còn có nhà ở đây nữa đó!

Soobin là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, gã có hẳn một studio riêng và có rất nhiều lần hợp tác cùng Yeonjun. Anh nghe xong câu hỏi của gã thì tiện tay nhặt miếng tao khác dí vào miệng gã.

- Đây là nhà của em trai anh. Anh về đây để nghỉ ngơi và...

- Và gì cơ?

Kai rửa bát xong liền đi tới phòng khách ngồi kế anh. Soobin nhìn anh, gã chưa thấy anh ngập ngừng như vậy.

- Sắp tới đám giỗ của nó.

Cả ba chìm vào im lặng. Yeonjun cười.

- Thật ra cũng không có gì đâu? Gặp hai đứa thì anh mày cũng vui rồi. 

Huening Kai cũng cười theo, chỉ có Soobin trầm ngâm một hồi, gã hỏi:

- Có phải em trai anh tự sát trong trường trung học số ba đúng không?

Yeonjun vừa uống ly nước ép vừa gật đầu. Soobin nói tiếp

- Tối nay bọn em muốn đi vào trường. Anh có muốn đi cùng không?

- Không...thể từ chối mà. 

Huening cười cười nói:

- Vậy là có thêm dân bản địa chỉ đường rồi. Haha

Soobin vẫn có chút lo lắng và Yeonjun nhìn thấy điều đó, Anh hắng giọng:

-E...hèm... Có gì thắc mắc đằng ấy cứ hỏi đi.

Soobin khẽ cười, hỏi:

- Thật ra em tò mò, tại sao em trai anh lại tự sát. 

Anh lắc đầu.

- Anh cũng không biết. Lúc nhận được tin nó tự sát anh đã nhờ cảnh sát điều tra nhưng kết quả vẫn vậy. Hỏi thăm từ bạn học thì họ đều nói không biết gì hết. 

Cả ba kết thúc câu chuyện rồi chuẩn bị máy quay thì cũng tới 8 giờ 30. Mỗi người đều được trang bị máy quay riêng, và có dây thừng buộc quanh hông cả ba người để tránh lạc nhau. 


Cả ba người đã sẵn sàng rời nhà và tiến vào khu trường trung học số ba, nơi mà cảm xúc đen tối và bí ẩn lan tỏa từ những sự kiện kinh hoàng xảy ra năm xưa. Dưới ánh đèn trăng vương vấn, ngôi trường trở nên ẩn hiện trong bóng tối, tạo ra một cảm giác bí ẩn và đáng sợ.

Yeonjun, Huening Kai, và Soobin cùng nhau bước vào khuôn viên của ngôi trường. Cảm giác bí ẩn lan tỏa từ mỗi góc cạnh, khiến không khí trở nên dày đặc và ám ảnh. Cả ba người bắt đầu khám phá từng phòng học, từng góc nhỏ của ngôi trường, ghi lại mọi chi tiết bằng máy quay.

Dần dần, họ cảm nhận được sự lạnh lẽo và u ám bao trùm khắp nơi. Tiếng gió rít, tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối làm cho cả ba cảm thấy run rẩy. Tuy nhiên, họ vẫn kiên nhẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Trong lúc khám phá, họ bắt gặp những dấu vết kỳ lạ, những điều không thể giải thích được. Tường xây cao, bức tường rêu phong phủ, và những bóng đen lảng tránh trong góc tối tạo nên một cảm giác rùng rợn.

Sau khi đã dành nhiều giờ để khám phá ngôi trường, Yeonjun, Huening Kai và Soobin không tìm thấy điểm gì kì lạ hay bất thường. Cảm giác căng thẳng và sự lo lắng vẫn tiếp tục bao trùm họ khi họ tiếp tục điều tra từng góc nhỏ của ngôi trường.

Đột nhiên, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu của Yeonjun. 

- Soobin, anh mới nhớ ra, Beomgyu nó tự sát ở nhà vệ sinh cuối lầu 3.

Gã lên tiếng ngay lập tức:

- Được, vậy chúng ta cùng tới đó.

Không mất thời gian, họ quyết định đi thẳng đến tầng 3 của ngôi trường. Tuy nhiên, khi họ vừa bước vào, họ bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Cả ba người đồng thời mất ý thức.

Mở mắt ra một lần nữa, Huening Kai nhíu mày vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thắng vào mặt. Cậu lồm cồm bò dậy, dường như vào ban ngày khu nhà sáng sủa và sạch sẽ hơn. Lay hai người kế bên tỉnh dậy. 

- Con mẹ nó... Sáng rồi à!!!!

Yeonjun vươn vai tỉnh dậy. Còn chưa kịp hoàn hồn, âm thanh đạp cửa từ phía sau khiến cả ba giật mình. 

- B...Beom...gyu?

Sau Beomgyu còn có thêm khoảng vài ba cậu trai khác đang mặc đồng phục của trường số 3. Nhưng dường như không ai thấy ba người bọn họ, hơi thở cả ba trở nên đình trệ. 

- Chuyện quái g...

Huening chưa kịp thốt lên thì một cậu trai bị quăng tới trước mặt ba người bọn họ. Cả ba chết lặng, không tiếp thu nổi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. 

- Kang Taehyun... Thằng chó gay này. 

Yeonjun thậm chí còn không ngậm được miệng, anh chẳng tin, thằng em mà anh một mặt tin tưởng lại có thái độ như vậy đối với bạn học. Anh còn tự trách mình không dành thời gian nhiều bên thằng nhóc này.

- Beomgyu à... Nghe thấy anh không Gyu?

Anh muốn chạy lên phía trước ôm lấy cậu nhưng lập tức bị Soobin ngăn lại. 

- Anh... Đây không phải sự thật. 

Ngay giây tiếp theo, xô nước lau nhà để ở góc phòng được đổ thẳng lên đầu cậu học sinh tên Taehyun. Vừa đổ, cậu còn đay nghiến bạn học đó.

- CON MẸ NÓ... Mày rửa cái não dơ bẩn của mày đi cho tao. 

Nhưng đối lập với cơn giận của Beomgyu, Taehyun vẫn kiên định nhìn cậu.

- Tôi yêu anh.

Câu nói chọc đúng chỗ ngứa của cậu.

- Thằng chó này. Mày chết đi, chết đi, chết đi...

Mỗi chứ chết đi đều là Beomgyu đá thẳng vào người bạn học kia. 

Yeonjun la đến khan cổ nhưng cậu chẳng nghe thấy.

- Beomgyu, dừng lại. DỪNG LẠI... ĐỪNG ĐÁNH NỮA.

Soobin ôm chặt lấy anh trong lòng, ra sức an ủi.

- Anh bình tĩnh đi. CHÚNG ĐÃ CHẾT RỒI. ĐÂY LÀ ẢO GIÁC.

Huening Kai vừa quan sát vừa nói:

- Đúng rồi... Mọi người nhìn đi. 

Trong nháy mắt, ánh sáng hoàng hôn hắt từ cửa sổ vào trong nhà vệ sinh. Cậu bạn Taehyun với một thân người nhếch nhác cầm con dao rọc giấy lấy từ trong túi quần. 

Rầm...

- Thằng gay... Mày hẹn tao ra đây làm gì?

Không ai khác chính là Beomgyu mới đạp cửa đi vào, vừa mở miệng đã chẳng có lời nào tốt đẹp. Nhưng bạn học Kang vội vã nhét con dao lại vào túi quần, đưa mắt nhìn cậu đầy trìu mến. 

- Cảm ơn. 

Ba người thấy trong mắt Beomgyu khẽ rung động.

- G...GÌ...cơ?

Kang Taehyun vẫn cười nhìn gã, trái với bộ dạng nhếch nhác thì nụ cười cậu ấy tươi sáng, ấm áp, khiến người ta chẳng thể  rời mắt. 

- Cảm ơn vì đã để tôi thích cậu.

Beomgyu cứ nhìn cậu bạn kia mãi, nhưng âm thanh từ cửa truyền vào. 

- Thằng Gyu chắc sẽ thích lại thằng gay đó thôi... Hai đứa nó đều là gay. Hahaha...

Mặt cậu bỗng trở nên tối lại. 

- Loại gay như mày nên chết đi. 

Nói rồi, đạp cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh. 

Ngay lập tức, hình ảnh người ta khiêng xác của cậu bạn kia lướt qua ba người bọn họ, Beomgyu được cho là người cuối cùng nói chuyện với Taehyun nên bị giữ lại. Chiếc dao rọc giấy rơi ngay trước chân, được cậu nhặt lên nhét vội vào túi. 

Cảnh lại chuyển liên tục, hình ảnh Beomgyu ngày nào cũng tới trước gương của nhà vệ sinh nói cười một mình. Tia chớp lóe lên trước mặt cả ba.

Trời lập tức sẩm tối.

- Chúng ta trở về rồi ư?

Kai tò mò hỏi, nhìn về phía Soobin vẫn tận tụy ôm lấy Yeonjun. Gã lắc đầu rồi ra hiệu im lặng.

Beomgyu ngồi trước cánh cửa của buồng vệ sinh, ánh đèn sáng le lói từ trên cao chiếu xuống, tạo ra bóng tối gợi lên sự huyền bí và ám ảnh. Anh ta đan chân lại, đôi mắt nhìn trừng trừng vào một điểm xa xăm, như đang kết nối với một thế giới không gian khác. Bàn tay run rẩy, Beomgyu bắt đầu thực hiện nghi lễ kì lạ.

Những âm thanh khác thường phát ra từ miệng của Beomgyu, lúc cười, lúc khóc, lúc gào lên, tất cả hòa quyện vào một âm điệu không rõ ràng, tạo nên một bức tranh âm nhạc kỳ dị và ám ảnh. Khuôn mặt của anh ta chuyển đổi từ biểu cảm sự kinh hoàng đến sự hồi hộp và sự thẫn thờ, như đang chìm đắm vào một trạng thái tinh thần không kiểm soát được.

Trong khi Beomgyu thực hiện nghi lễ, ánh sáng điện trong hành lang bên ngoài cũng phản ánh sự hỗn loạn bên trong. Đèn chớp liên tục, tạo ra những bóng ma lạnh lẽo và bóng đèn bay nhảy, tạo ra một cảm giác bí ẩn và lo sợ. Sự kết hợp giữa cảnh tượng nghi lễ và bầu không khí u ám trong hành lang tạo nên một cảm giác bất an và huyền bí cho ba người chứng kiến.

Sau cùng họ chỉ nghe thấy tiếng Beomgyu thì thầm.

- Được... tôi đi cùng cậu...

Cả ba một lần nữa tỉnh dậy. Họ vội vã nhìn xung quanh, căn phòng tồi tàn xập xệ mới thầm cảm ơn trời. Họ đã trở về. Kai khẽ thở dài, còn Yeonjun đang bận chìm trong những suy nghĩ riêng. Soobin vẫn luôn bên cạnh an ủi anh. 

Kiểm tra đồng hồ một lần nữa, là ba giờ sáng. 

Cót... Két...

Tiếng bản lề han rỉ của cổng sắt vang lên, cả ba rời khỏi trường trung học số 3 mà không để ý thấy, ánh đèn chớp nháy tại phòng học phản chiếu hình ảnh hai cậu trai đang dõi theo cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro