72. 𝐌𝐨𝐫𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐘𝐚𝐤𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mùa đông lạnh buốt xương gan, bạn nhận được cuộc gọi điện thoại từ người mà bạn yêu thương nhất trên đời, nội dung nói chuyện chỉ vỏn vẹn có ba từ "chia tay đi".

Cuối đông năm ấy lạnh đến khủng khiếp. Dù bạn có bật điều hòa sưởi ấm đến mức mạnh nhất, đôi tay nhỏ gầy của bạn vẫn tê cứng như vừa vớt ra từ trong hang sương. Nhưng, cũng vì năm ấy lạnh đến mức tê tái tim gan như thế, nên khi Yaku bước đến cùng với nắng ấm đầu xuân, mùa hoa trong lòng bạn cũng bất ngờ nở rộ giữa đất trời. Khi ấy, không cần biết là bạn đã trải qua bao nhiêu ngày tháng bước đi cô độc giữa lòng thành phố, anh vẫn muốn nắm lấy tay bạn và cùng nhau in hằn vết chân trên cát biển vào một ngày nào đó.

Hai năm sau, lần đầu tiên sau lời ngỏ ý hẹn hò cùng nhau, Yaku đã đưa bạn đến bãi biển gần Tokyo nhất để kỉ niệm lần đầu được bên nhau. Chỉ tiếc là, lần đầu cũng như lần cuối.

Chớm xuân ngày Yaku đến, bạn thấy dây thường xuân quấn quýt lấy nhau ở dọc các bức tường trắng. Hoa anh đào lả tả rơi theo gió, cuốn lên mái tóc bạn một màu hồng rực rỡ của thanh xuân. Bạn nhớ Yaku đã dắt bạn đi dạo dưới một con đường dài rợp bóng anh đào cạnh bên một con sông dài. Cảnh tượng khi ấy cứ như một lời nhắc nhở dành cho bạn về khởi đầu của một cái gì đó mới, về một mối quan hệ mới, về một người lạ vô tình bước chân vào cuộc đời của bạn nhưng muốn nán lại thật lâu, thật lâu. Năm năm sau cảnh tượng tươi đẹp ấy, bạn dạo bước một mình giữa đất trời, hàng cây cũ vẫn còn ở đó bên cạnh dòng sông xanh, nhưng vì chẳng còn bóng dáng của ai đó từng ở bên cạnh mình, bạn thấy như mùa xuân không còn quay lại nữa. Khi ấy, bạn nhận ra, mở đầu nào rồi cũng phải có kết thúc của nó. Người không thể ở bên cạnh mãi mãi sẽ phải rời đi để nhường chỗ cho một người mới thích hợp hơn.

Nhưng mà, thật tình thì, bạn đã mong rằng dù không thích hợp để ở cạnh nhau đến năm dài tháng rộng, cả hai vẫn sẽ cố gắng sửa đổi vì nhau. Tương lai là một chuyện rất dài, không thể nói hết trong ngày một ngày hai, thế nên bạn đã mong Yaku sẽ ở lại lâu hơn một chút, chờ tới lúc cả hai trưởng thành hơn để sửa chữa lại những lỗi lầm không thể cứu vãn. Tiếc là, trong câu chuyện của bạn với anh khi ấy, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa thấu hết chuyện đời. Thấy màu hồng thì cứ ngỡ là cả cuộc đời. Gặp khó khăn thì vội vã đẩy nhau ra xa.

Mùa hè về trong cái nóng bức người của Tokyo. Yaku cùng câu lạc bộ bóng chuyền của anh ấy luyện tập điên cuồng ngày đêm, hầu như chẳng có mấy thời gian để mà nói chuyện cùng bạn. Lần đầu tiên được đến cổ vũ cho một buổi đấu chính thức của đội Nekoma, bạn đã để nhịp đập trái tim mình cuốn theo thanh âm vang dội khi trái bóng nện xuống đất, nổ lệ một tiếng thật to như đang đánh thức tuổi trẻ. À, đúng rồi, tuổi trẻ. Vì còn trẻ và còn nhiều thời gian, nên lúc bạn với Yaku ở bên cạnh nhau, bạn cứ nghĩ rằng bạn với anh vẫn còn nhiều tháng năm cho sau này. Bạn đã hứa rằng mấy năm sau, cứ hễ khi nào Nekoma đấu giải thì bạn sẽ lại đến cổ vũ cho anh, cho đội nhà, nhưng bạn lại quên mất anh chỉ chơi cho đội được ba năm.

Sau ba năm quen nhau, anh gọi điện thoại nói lời chia tay với bạn, lạnh nhạt như thể đang hắt một gáo nước vào mặt người đã luôn ở bên cạnh mình suốt thời gian qua. Bạn ậm ừ mất một lúc rồi cũng thôi, bất lực buông một tiếng thở dài và kết thúc chuyện tình của mình bằng một tiếng "ừ" nhẹ bẫng. Thế là xong, từ nay anh với bạn đường ai nấy đi, và sau này bạn cũng không còn thiết tha gì đến chuyện xem người khác đánh bóng chuyền nữa.

Mùa thu năm anh với bạn chấm dứt, hai người đã cãi nhau vì đôi ba chuyện nhỏ. Bây giờ ngồi nghĩ lại, bạn mới thấy hồi đó cả anh và bạn đều trẻ con quá, cái gì cũng lôi ra để nói nặng nói nhẹ nhau tới cùng mới được. Nhưng mà bạn nghĩ, với một người tâm lý và luôn bao dung cho bạn như Yaku, chuyện anh lớn tiếng quát bạn chắc là do anh cảm thấy đã chịu đựng bạn quá đủ rồi, hoặc là do anh không còn thấy yêu bạn như lúc trước nữa. Dần dà, sau khi đã cãi vả đủ lời với nhau, Yaku không còn mấy hứng thú để mà nói chuyện cùng bạn nữa. Đến tận bây giờ, bạn vẫn nhớ cái chạnh lòng tủi thân khi Yaku phớt lờ đi mọi thứ bạn nói, để mặc cho bạn gào thét đủ lời và một mực giữ gương mặt lạnh tanh nhìn bạn. Yaku không còn nói lại bạn mỗi khi bạn tức giận với anh, anh cũng không còn quan tâm bạn như hồi trước kia đã từng. Sự lạnh nhạt khi ấy cứ làm bạn tưởng như mùa đông đã về mặc cho lá vàng còn chưa rụng hết, khiến cõi lòng bạn khi ấy giống như phải chịu đựng từng cơn bão tuyết quật vào thật mạnh để trừng phạt cho tính cách ngang bướng kia.

Bạn đã từng muốn nói lời chia tay, nhưng bạn không đủ can đảm.

Rồi sau một tháng cả hai giữ im lặng với nhau, Yaku dứt khoát buông tay bạn ra để đi tìm khoảng trời mới cho bản thân anh, phủi bỏ hết mọi ký ức tươi đẹp mà cả hai đã giữ cho mình tại nơi này. Lúc nghe anh nói chia tay, bạn muốn từ chối, bạn muốn cả hai sẽ lại cùng nhau nói lời xin lỗi để giữ lại mối quan hệ này. Nhưng khi nhận ra rằng bản thân bạn lúc nào cũng chỉ chờ anh xuống nước trước rồi mới nhận lỗi, bạn im bặt, thở dài và đồng ý buông tay Yaku.

Dù sao thì, bạn nghĩ bạn với Yaku cũng không hợp nhau đến thế.

Giáng Sinh năm nay, bạn quyết định đi dạo đêm sau khi ăn tiệc cùng gia đình và bạn bè. Bạn trai của bạn bảo rằng anh ấy sẽ về Tokyo vào một giờ sáng, thế nên bạn đã quyết định rằng bản thân sẽ đợi một lúc rồi ra sân bay đón người. Trong lúc thả hồn mình vào ngọn đèn lung linh treo trên mấy cây thông ven đường, bạn vô tình trông thấy một gương mặt quen thuộc của mấy năm cấp ba xưa. Trông Yaku giờ đã cao hơn một chút, vai cũng rộng hơn khi trước nhiều. Có vẻ vì đã không còn là thiếu niên ngày nào nên trông anh giờ trưởng thành lắm, dáng vẻ khi anh cầm lấy bàn tay cô bạn gái nhỏ bên cạnh đút vào túi để sưởi ấm cho cô giữa đêm đông cũng không còn ngượng ngùng như lúc quen bạn. Bạn không biết là so với lúc còn ở bên bạn, người con gái hiện tại có khiến anh đỡ vất vả hơn hay không. Nhưng khi thấy nụ cười mỉm thật hạnh phúc bên khóe môi Yaku, bạn biết rằng anh đã tìm được "người ấy" của mình.

Chững lại một lúc thật lâu, bạn móc điện thoại từ trong túi quần ra để xem giờ. Sau khi nhận ra đã sắp đến giờ máy bay hạ cánh, bạn nhanh chóng đón một chiếc taxi đi ngang qua để đến sân bay đón bạn trai. Chỉ là, vào giây phút bạn ngồi vào trong xe và đánh mắt lên kính chiếu hậu, bạn thấy Yaku đang nhìn về hướng này và vẫy vẫy tay, nom như là đang nói lời xin chào sau mấy năm không gặp. Ngơ ngác mất một hồi, bạn phì cười, sau đó đáp lời chú tài xế và quyết định bỏ Yaku ra đằng sau.

Mấy năm tuổi trẻ của bạn và anh đã từng có ngắn như một cái chớp mắt, nhưng lại rực rỡ đến độ làm bạn đôi khi thấy tiếc nuối, thấy nhớ nhung, và thấy quý trọng người hiện tại đang ở bên cạnh bạn nhiều hơn.

Mùa đông năm nay tuy lạnh hệt như năm đó, nhưng bạn đã không còn thấy lạnh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro