61. 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, nhìn ngắm hoàng hôn nhiều quá sẽ khiến con người ta dễ dàng cảm thấy buồn phiền trong lòng. Mà một người vốn dĩ luôn luôn vui vẻ như bạn hồi trước cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện ấy. Bạn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, mỗi lúc mặt trời buông xuống sau các tòa nhà chọc trời rồi giăng trên từng đám mây một màu cam đỏ đến chói mắt như thế, nó sẽ khiến cho người ta dễ dàng xao xuyến hơn.

Nhưng bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện như thế kia, bạn cuối cùng cũng đã hiểu, rằng đôi khi kết thúc của một cái gì đó lại là sự giải thoát tốt đẹp nhất dành cho bản thân mình.

Không phải cái gì cũng có thể tồn tại mãi mãi. Và không phải cái gì cũng có thể trở thành thứ độc nhất vô nhị mà không gì trên đời không thể thay thế được. Tất cả chỉ tùy thuộc vào thời gian và cái cách mà nó bào mòn tất cả mà thôi.

"Nhỉ, Koutaro?"

Một ngày gần tàn của cuối mùa hạ, bạn đứng loay hoay với chiếc máy bán hàng tự động có lẽ đã sắp hỏng, dù có ấn bao nhiêu nút trên đó đi chăng nữa thì lon nước bạn chọn từ trước cũng chẳng chịu rơi xuống gì. Bất lực, bạn hậm hực ngồi xuống ngay tại đó, thầm hỏi tại sao cuộc sống mình mấy ngày nay lại đi trệch quỹ đạo quá nhiều như thế. Ngày qua ngày, mọi thứ chồng chất lên càng nhiều, bạn càng khổ sở biết bao nhiêu khi cứ mãi vòng xoay vòng và chẳng thoát ra khỏi mớ bòng bong của mình được. Đang định bỏ về nhà và mặc kệ số tiền thừa mà mình đã đút vào trong máy, bỗng dưng có một ai đó chạy đến bên cạnh bạn, lớn giọng gọi một tiếng làm bạn giật nảy mình.

"Bạn gì đó ơi, bạn cần giúp không?"

Thật sự thì bây giờ bạn rất cần giúp. Nhưng mà, tiền đã nhét vào trong đó rồi có thể rút ra được nữa không?

"Chắc là không-"

Lời còn chưa kịp dứt hết, bạn đã thấy cậu bạn với đôi mắt cú vọ ấy đá một cái thật mạnh vào máy bán hàng kia làm bạn sợ điếng người đi, bất giác lại lia mắt nhìn xung quanh thử xem có ai đang ở đây hay không. May mắn là - lần đầu tiên trong tuần này bạn thấy bản thân may mắn - ngoại trừ bạn với cậu bạn ấy và một người nữa đi cùng, ở đây chẳng còn ai cả.

Thở phào một hơi, bạn đánh mắt lên nhìn cậu bạn kia một lần nữa, chỉ để thấy người nọ hớn hở cúi xuống và nhặt lon nước mà bạn đã chọn từ ban nãy lên đưa cho bạn.

"Đây, của cậu đây." Anh cười, sau đó chỉ vào máy bán hàng. "Cái này đã hỏng từ lâu rồi, cậu phải đá mạnh vào nó thì nó mới cho cậu nước được. Còn về tiền thì tốt nhất cậu nên trả vừa đủ số tiền thôi, bọn này vẫn chưa tìm ra cách khiến nó thối tiền lại cho người khác được."

Hóa ra là do đã quen dùng máy bán nước tự động này rồi à?

Gật nhẹ đầu cảm ơn cậu bạn kia, bạn mỉm cười, không nghĩ người có vẻ ngoài to lớn như thế ia ại có thể dễ nói chuyện như thế.

Kí ức đầu tiên mà bạn nhớ được khi gặp cậu ấy là lúc đó. Nụ cười hào sảng như có thể xóa tan mọi phiền muộn của bạn và đưa bạn thoát khỏi tiêu cực nay lập tức.

Nụ cười khiến bạn vô thức dựa dẫm vào người kia mà cho đến tận bây giờ bạn vẫn không thể nào quên đi được nữa.

"Y/n, nhìn kìa, con cá này to thật đấy!"

Nhìn theo hướng chi tay của anh, bạn trông thấy một con cá nhà táng đang vờn quanh trước mặt mình, uốn lượn vài vòng nom vô cùng thích mắt. Thảo nào Bokuto lại thích nó.

"Nó thuộc họ cá voi, là cá nhà táng đấy,"

"Ồ!"

Bokuto kêu lên lần nữa, đôi mắt lấp lánh nhìn sinh vật to lớn bên trong khung kính. Còn ánh mắt của bạn thì ghim thẳng vào gương mặt như đang bừng sáng lên của anh, bất giác khóe môi bạn kéo cao lên mà bạn còn chẳng hay biết.

Từ một lúc nào đó mà bạn không thể phòng hờ trước được, Bokuto tự dưng trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của bạn.

Chóng vánh và bất ngờ hệt như lúc anh biến mất khỏi cuộc đời của bạn chẳng còn chút tăm hơi.

Thở dài, bạn bấm vào nút xóa ảnh trên màn hình điện thoại, định bụng là đã đến lúc tạm biệt một mảnh kí ức khó phai trong cuộc đời mình rồi. Nhưng khi nhận ra nụ cười của anh trông ấm áp quá đỗi, như thể là nó đang sống dậy từ trong những hồi ức đáng lẽ đã chết từ lâu lắm rồi, nó lại khiến lồng ngực bạn đau nhói đến khôn cùng. Chẳng thể tự chữa lành lại trong một sớm một chiều, bạn tặc lưỡi, chấp nhận để cho nụ cười ấy ám ảnh mình suốt mấy mùa xuân hạ thu đông liên tiếp trong nhiều năm. Không phải là không thể quên đi, mà có lẽ là từ sâu trong lòng, bạn không hề muốn quên đi những tháng ngày quá đỗi tốt đẹp và tươi sáng ấy.

Nó khiến bạn do dự mất cả nửa đời người chỉ để học cách mở lòng ra thêm một lần nữa. Thật sự thì dù cho có gặp gỡ và làm quen với biết bao nhiêu người đi chăng nữa, bạn vẫn không thể nào nhớ lại được cảm giác rung rinh khi con tim đập lệch đi vài nhịp thật rõ, cũng không nhớ được khi nào thì bụng dạ mình sẽ cuộn xoắn những xúc cảm mãnh liệt như hồi trước đã từng.

Tất cả những gì bạn nhớ, có chăng chỉ là những ánh mắt sáng ngời không bao giờ dành cho bạn, và cả nụ cười ấm áp đã từng cứu rỗi trái tim héo tàn của mình khi ấy.

Thoáng chốc, bạn cũng đã không còn nhớ rõ khoảnh khắc mà mình phải lòng anh như thế nào nữa rồi.

Có lẽ là vào một ngày luyện tập gian khổ cùng đồng đội, Bokuto hào sảng cười một cái thật to và đánh mắt nhìn về phía bạn, vẻ rạng ngời tươi sáng như muốn phá tan đi hết mọi sầu muộn sâu thẳm trong lòng chăng? Hay có lẽ là vào một buổi tối muộn khi đi cùng nhau về nhà, anh kiên trì dẫn bạn về đến tận nơi bằng một thái độ kiên quyết, đôi vai căng cứng lên thể hiện rõ sự trách nhiệm của mình đối với một cô gái nhỏ như bạn? Hoặc cũng có lẽ là vào một buổi chiều nào đó khi hoàng hôn đã buông đến vạch cửa phòng luyện tập, Bokuto gãi đầu và nói rằng anh rất thích bạn, vô tư khiến trái tim bạn đập những nhịp loạn xạ mà chẳng hề quan tâm gì nhiều đến những chuyện của sau này?

Không. Bạn khẽ lắc đầu, buông tách trà xuống bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thả một hơi thật nặng. Có lẽ là, bạn thích anh từ tất cả những khoảnh khắc chóng vánh đó, vì mỗi một việc nhỏ nhặt mà khi ấy anh làm cho bạn, bạn đều cảm nhận được sự yêu thương hết mực từ sâu trong lòng người kia.

Nhưng, câu chuyện nào mà chả có kết thúc.

Buông lời chia tay rồi, bạn với anh cũng chẳng còn là gì với nhau nữa.

Rời xa nhau rồi, bạn với anh trở về vạch xuất phát ban đầu, chẳng còn gì đọng lại ngoài những kí ức cũ kĩ như những bức ảnh đã ố vàng mục nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro