55. 𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐣𝐢𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: Prince19923

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

"Iwa-chan thích Y/n-chan hả?"

Bỗng một ngày đẹp trời nọ, khi bầu trời chẳng có một gợn mây trắng nào mà chỉ độc một màu xanh thăm thẳm nhìn vào là thích mắt, Oikawa không biết tự dưng lấy đâu ra cảm hứng và dũng khí để hỏi Iwaizumi câu đó bằng một biểu cảm mà theo Iwaizumi thấy là, không thể nào gai mắt hơn. Và suýt chút nữa là anh đã cho bản mặt đẹp mã đấy một đấm rồi.

"Hả?!"

Hơi gằn giọng xuống trước câu hỏi trời đánh kia, đôi mắt của Iwaizumi lừ lừ nhìn sang thằng bạn của mình, biểu tình rằng bản thân không ngại đánh nhau ngay tại đây, ngay lúc này với cậu đâu.

"Iwa-chan bình tĩnh đi! Chẳng phải là chọc gì cậu đâu mà!" Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của anh, Oikawa vội vàng đưa hai tay lên chắn trước mặt và lên tiếng thanh minh ngay trước khi ăn một đấm vào mồm. "Chẳng phải cả CLB đều biết cả rồi sao? Cậu còn giấu làm gì?"

"Hả?! Cả CLB?!"

Nhìn Oikawa bằng một ánh mắt bất ngờ xen lẫn ngờ vực, Iwaizumi hỏi lại, gương mặt ngạc nhiên hết cỡ trước thông tin mới lạ kia. Chẳng phải là anh không chú ý gì đâu, nhưng mà nó lộ rõ thế cơ à?

Vậy bạn có biết không?

Bâng quơ đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi, Iwaizumi tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hư không.

"Iwa-chan không định tỏ tình à?"

"Tớ có xứng với người ta đâu."

Bất ngờ là, trước câu hỏi thăm rất đỗi bình thường ấy của Oikawa, Iwaizumi lại đáp lại bằng một thái độ và tông giọng gần như là bỏ cuộc. Với bằng ấy thời gian quen biết với bạn mình, Oikawa không khó nhận ra rằng anh đang cảm thấy rất rất tự ti với đoạn tình cảm này. Theo một cách nào đó thì Oikawa vẫn hiểu được cảm giác hiện giờ của Iwaizumi, hoặc cũng có thể là cậu chẳng hiểu gì cả. Vì tình huống của cả hai khá là khác biệt mà.

Oikawa chợt đưa tay lên cằm xoa xoa, ra chiều nghĩ ngợi một lát. Nói không chừng, chính vì vẻ ngoài gai góc ấy mà Iwaizumi không dám lại gần bạn chăng?

Cậu ta sướt mướt đến cỡ đó à?

"Đi về lẹ đi Shittykawa."

Trông thấy thằng bạn của mình đột nhiên đứng yên lại một chỗ rồi suy nghĩ gì đó, Iwaizumi quay lại nhắc nhở một câu, rồi không chờ bạn mình nữa, cậu cất bước đi trước. Thật ra thì chuyện thích bạn, Iwaizumi cũng không tính sẽ giấu nhẹm nó đi. Nhưng mỗi khi trông thấy nụ cười như ánh dương quang rạng rỡ của bạn, một ngày của Iwaizumi dù có tăm tối đến đâu cũng chợt bừng sáng lên theo nụ cười ấy. Đối với Iwaizumi mà nói, có lẽ bạn chính là nguồn sức mạnh của anh vào những ngày anh mệt mỏi nhất, là những gì đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy ngoài bóng chuyền, do đó nên Iwaizumi không định tỏ tình với bạn chút nào cả. Dù không có ý giấu chuyện mình thích bạn, Iwaizumi cúi gằm mặt nhìn xuống bước chân của mình, nhưng Iwaizumi cũng chẳng dám thổ lộ nó ra như bao người khác, vì tự sâu thẳm trong lòng mình, anh thấy bản thân không thể nào sánh bước bên cạnh bạn được.

Nếu phải dùng một câu nói gì đó để diễn tả nỗi lòng ấy, thì chắc có lẽ câu "anh không hề xứng đáng" sẽ làm tròn vai của nó nhất.

"Y/n-chan, Y/n-chan!"

Oikawa đột dưng gọi bạn lại làm bạn tò mò không thôi. Mọi người vừa được nghỉ giải lao vài phút trước và bạn thì đang bận rộn phát nước với khăn cho mọi người, thế mà cái tên đội trưởng lông bông kia trông cứ như vẫn chưa mệt sau chừng ấy hoạt động của CLB vậy.

"Gì đó Tooru?"

Bạn chống nạnh nhìn cậu ta, còn người được nhắc đến kia thì cúi sát xuống tai bạn thì thầm gì đó mà không ai biết. Vừa nói xong, vành tai bạn đỏ ửng lên, đôi má bắt đầu nóng ran theo từng câu từng chữ mà Oikawa thốt ra.

"Cậu đừng đùa nữa, sao có thể..."

Bạn nhìn Oikawa bằng ánh mắt phủ nhận, sau đó len lén liếc mắt sang chỗ Iwaizumi đang đứng nói chuyện cùng vài người khác, và không biết là do vô tình hay cố ý nữa, anh cũng đánh mắt sang chỗ này nhìn bạn. Bốn mắt chạm nhau như dòng điện truyền tới đối phương khiến cả hai giật mình, bạn và anh quay mặt đi chỗ khác cùng một lúc, con tim bên trong lồng ngực đập mạnh từng nhịp và gương mặt càng đỏ hơn.

"Thấy chưa Y/n? Tớ đã bảo mà!"

Trông thấy cảnh tượng thú vị kia, Oikawa được đà tiến tới cổ vũ cô bạn của mình, hai bàn tai nắm lại thành quyền tỏ vẻ hào hứng như một đứa trẻ. Thấy thế, bạn cũng được tiếp thêm phần nào dũng khí, đôi môi hơi mím lại chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự trông đợi.

"Vậy, tớ phải làm sao đây?"

Bạn ghé sát tai Oikawa hỏi nhỏ lại. Những chuyện sau đó mà Oikawa nói với bạn đã làm tim bạn loạn nhịp hết cả lên.

Chiều, khi mà mặt trời từ từ lặn ở phía tây thì mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp và ra về. Có một vài cánh chim chao lượn trên trời khiến bạn chú ý đến, rồi như đã được Oikawa căn dặn từ trước, bạn khẽ liếc mắt trông sang Iwaizumi, bắt gặp anh đang giúp mọi người thu dọn lưới. Bạn nắm chặt giỏ đựng nước trên tay, chờ đến khi Iwaizumi tiến lại chỗ của mình thì lập tức buông tay ra để nó rơi xuống đất.

Tiếng động đột ngột vang lên trên sàn gỗ khiến anh bất giác trông sang chỗ của bạn, nhìn thấy giỏ nước đang nằm dưới đất, anh liền tiến lại chỗ của bạn rồi cầm nó lên.

"Để tớ xách túi nước cho."

Quả nhiên như Oikawa nói, Iwaizumi không hề ngần ngại gì mà giúp bạn ngay.

Nhìn gương mặt của anh ở góc nghiêng trông nam tính lắm, dù vẻ ngoài có gai góc là thế nhưng sự dịu dàng, chu đáo nơi anh luôn khiến tim bạn phải lệch nhịp hoài. Có đôi lúc bạn đã cố không nhìn anh nữa để tránh cho bản thân ngày càng dễ mềm lòng với anh hơn, nhưng mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên quá đỗi, không nhanh cũng không chậm làm bạn khó có thể ngăn cản tình cảm của chính mình.

Kết quả là, bây giờ bạn đổ anh ấy đứ đừ.

Sáu giờ rưỡi sáng, bạn tiến vào phòng thể chất của CLB bóng chuyền nam và giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ. Đáng lẽ ra sẽ chẳng có ai hoạt động vào giấc này đâu, vì hơi lạnh từ sương đêm hôm qua còn chưa tan đi hẳn, với cả giờ này còn sớm quá, có khi không ai đến tập luyện vào lúc này hết. Bạn cũng đã từng nghĩ thế trước khi vào CLB, nhưng sau khi ở đây giúp đỡ cho mọi người được một thời gian rồi, bạn mới nhận ra là có kha khá thành viên thức từ rất sớm để đến đây luyện tập.

Điển hình nhất là Oikawa.

Đang khi chuẩn bị bình nước và khăn lau mồ hôi, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên khiến bạn chú ý, đưa mắt trông về phía cửa ra vào. Bóng dáng của Iwaizumi đứng ngược sáng nhìn cao to hẳn ra, bạn cũng chẳng thể thấy rõ biểu cảm hiện tại của anh ấy hiện tại ra sao nữa.

"Chào cậu, Y/n."

Bạn gật đầu lại theo bản năng coi như lời chào hỏi, sau đó tiếp tục việc của mình. Iwaizumi tiến vào giúp bạn treo lưới và lấy bóng ra, còn bạn thì tranh thủ làm nốt những việc vặt còn lại.

"Iwaizumi-san này."

Bạn khe khẽ cất giọng gọi tên anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào việc mình đang làm dở nên bây giờ bạn không biết Iwaizumi có nhìn sang đây hay không. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, quyết định táo bạo này vẫn khiến vành tai bạn đỏ lựng lên.

"Cậu... có định theo đuổi bóng chuyền không?"

Iwaizumi nhìn bóng lưng đang cặm cụi làm mấy việc nho nhỏ đằng xa, đôi mắt xanh thoáng dao động một chút rồi lại chớp chớp, cuối cùng, âm giọng trầm thấp của anh mới vang lên trong căn phòng vắng.

"Có lẽ là có." Iwaizumi nhìn bạn. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Bạn nắm chặt chồng ghế trên tay, chặt đến nỗi tay mình dần đỏ lên vì siết lại quá mạnh. Hít một hơi sâu và đặt chồng ghế xuống, bạn vẫn không quay đầu lại nhìn cậu mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy, hai bàn tay đan vào nhau như muốn giữ lại chút ít dũng khí cho mình.

"Nếu cậu không phiền thì... có thể cho tớ ở bên và giúp đỡ cậu, cả đời, được không?"

Ngay sau khi nghe bạn nói xong, quả bóng chuyền trên tay Iwaizumi rơi bịch xuống đất, anh há mồm nhìn bạn không biết nên nói gì, cơn sốc đến quá nhanh khiến cho đôi mắt Iwaizumi cứ trợn lớn lên nhìn về phía bóng lưng của bạn. Không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai cứ vậy mà im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

Cánh cửa phòng tập lại bị kéo sang một bên thêm lần nữa, Oikawa bước vào bên trong và ngáp một cái, sau đó mới mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh tượng hai người đứng ngại ngùng ở hai bênz không ai nói gì với nhau.

"Chào, Y/n-chan, Iwa-chan-- Mà, khoan!" Dừng lại một chút để dụi dụi mắt, Oikawa nhìn chòng chọc vào cả hai người. "Y-Y/n-chan, đừng bảo là cậu--"

"Im đi Shittykawa!!"

Oikawa còn chưa kịp nói hết câu, trái bóng chuyền nằm dưới đất ban nãy đã bị ném vào mặt cậu với một tốc độ ánh sáng.

Bonus:

Trở về nhà sau một ngày dài ở phòng thể chất, Iwaizumi cởi áo khoác ngoài ra và treo nó lên xào, sau đó tiến vào phía trong căn bếp nhỏ, nơi bạn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Tiến lại và ôm lấy bạn từ đằng sau, Iwaizumi dụi dụi đầu vào hõm cổ bạn, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào nồi súp bạn đang nấu.

"Mừng anh về nhà, Iwa."

"Ừ, anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro