33. 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: hoatimnhat

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Sakusa đã bỏ bạn mà đi.

Xách chiếc vali to đùng bước ra khỏi cửa nhà, anh thậm chí còn chẳng màng đến bàn tay đang níu lấy góc áo mình, cứ vậy mà đăm đăm rời khỏi, bỏ lại bạn một mình giữa căn nhà trơ trọi đó.

Vào giây phút anh đi, bạn còn chẳng dám tin vào bóng lưng đang đưa về phía mình, vì hơi ấm từ chiếc áo anh mặc vẫn còn vương vãi đâu đây trên ngón tay bạn, vì anh đã từng hứa sẽ không bỏ rơi bạn lần nào cả.

Thế mà anh nhẫn tâm để bạn lại trong nước còn bản thân thì băng băng ra nước ngoài thi đấu, mặc kệ lời năn nỉ tha thiết của bạn rằng bạn muốn được đi theo anh để đi du lịch, vậy mà anh lại bực bội bảo bạn phải ngồi yên trong nhà.

Thôi, bạn biết rồi, yêu thương gì bạn đâu!

Xin đi chơi một vài hôm cũng chẳng được nữa là!

Bạn tức tối đóng sầm cửa lại, sau đó chui luôn vào phòng đến hết ngày hôm đó.

Vì nhiều lí do khác nhau mà đã hai tuần nay, Sakusa vẫn chưa về nhà, mặc cho bạn rất hóng anh người yêu cùng mấy món đồ lưu niệm mà anh đã hứa mua cho bạn. Trong cuộc gọi video tối qua, Sakusa bảo rằng anh phải ở bên đấy ít nhất ba hôm nữa. Sau khi nghe xong, lòng bạn hơi chùng xuống, phần nhiều là vì bạn vô cùng nhớ anh ấy, phần nữa là vì bạn muốn cầm mấy món đồ lưu niệm kia lắm rồi.

Đang ngồi thẩn thờ nhớ đến Sakusa, một bàn tay vỗ bộp lên vai bạn một cái, sau đó là một giọng nữ trong trẻo cất lên từ phía trên đỉnh đầu bạn.

"Tối nay công ty mở tiệc đấy, đi uống hai ba ly không?"

Bạn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt háo hức từ cô bạn đồng nghiệp thân thiết của mình, trong lòng tự dưng thấy vui theo một chút.

"Oke!"

Party ở công ty bạn cứ như là một cuộc chiến vậy, đứa nào yếu đứa đó out game sớm. Mà bạn, vì tính ham vui nhất thời của mình nên bạn đã trót dại mà uống say bí tỉ mất rồi.

Lạng quạng cầm ly bia lên định nốc tiếp khi nghe thấy lời thách thức từ chú em mới chuyển công tác đến, điện thoại bạn rung lên, là Sakusa gọi. Nhưng mà con người ta trong cơn say làm gì có biết trời cao đất dày đâu, bạn bơ luôn điện thoại từ ảnh.

Nếu mà bạn bớt say xỉn lại một chút, nếu mà bạn biết lựa chọn sáng suốt hơn một chút, có lẽ bạn đã không phải hối hận sau đó rồi.

Vì say đến độ mất luôn nhận thức giữa con chó và con mèo nên sếp bạn đã nhờ một đồng nghiệp khác đưa bạn về để đảm bảo an toàn cho bạn. Và người phải nhận nhiệm vụ đó là một anh đồng nghiệp lâu năm trong chỗ làm của bạn, có đầy đủ kinh nghiệm trong xã hội và công việc, người nhất quyết không đụng vào một giọt cồn với lí do "không muốn sa đọa" và ngồi bình thản uống trà giữa một bể người nhậu nhẹt.

Phải nói là anh ta đã khá vất vả để có thể dìu bạn vào trong nhà mà không nổi cáu.

Sau khi chào tạm biệt anh ấy rồi, bạn đóng cánh cửa nhà lại, giày cao gót bị bạn vứt bừa lung tung trước thềm nhà, còn bạn thì loạng choạng bước vào bên trong như sắp ngã. Ỷ y vào việc bạn đã quá quen thuộc với nhà của mình rồi, bạn không thèm bật đèn đuốc gì lên mà cứ thế tiến vào bên trong. Không may, bạn vấp phải chân bàn gần đó và ngã nhoài người về phía trước.

Đến lúc này bạn mới nhận ra là có một hình bóng ở trên bộ ghế sô pha nhà mình. Trông quen lắm, hệt như tên người yêu bỏ bạn lại đi nước ngoài một mình vậy.

Nghĩ đến đó là thấy tức giận, bạn đập bàn một cái thật mạnh, vô thức tuông ra mấy lời trong lòng. "Hức, Sakusa đáng ghét!"

"..."

"Đi chơi-- hức, thì hay lắm. Mình chỉ-- hức, muốn sang bên ấy mấy h-- hức, hôm thôi mà... Đi một mình vậy thì đi luôn đi đừng về nữa!"

Nói xong, nhớ đến chiếc người yêu khó tính kia, tự nhiên bạn lại thấy nhớ anh vô cùng. Dẫu sao cũng đã xa nhau nửa tháng, nói không nhớ chính là lời nói dối chí mạng, trừ khi bạn chẳng còn yêu anh ấy nữa mà thôi.

Tình yêu bắt đầu từ sự nhớ nhung cơ mà.

"Sakusa đáng ghét, mau về đi c--"

"Ai đáng ghét?"

Bạn còn chưa nói mớ xong, nghe thấy một tiếng nói vang vọng trong nhà mình khiến bạn im phắc ngay lập tức. Lòng ngực tạm thời ngưng hô hấp vì chất giọng giống Sakusa kia, đôi mắt bạn thoáng chốc mở lớn, bạn còn chẳng dám nhúc nhích một tí nào nữa cơ.

Cái bóng thôi mà cũng biết nói à?

Mà còn là giọng của Sakusa nữa chứ...

Đến lúc này thì cái bóng đằng kia mới từ từ đứng dậy bước về phía bạn, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm rạng lên một bên mặt cực phẩm của anh. Bạn lờ mờ nhìn thấy hai nốt rùi thẳng hàng trên đầu chân mày của Sakusa, trong đầu lập tức ong lên một tiếng.

Rồi xong, bạn biết ai đây rồi.

Ngoài lão công nhà bạn ra thì còn ai vào đây được nữa.

Trong vô thức, bạn ngồi khép nép lại trên nền nhà, hai tay không còn bấu víu vào mặt bàn nữa mà đặt ngay ngắn lên đùi, đôi mắt khi nãy còn mông lung mơ hồ giờ đã mở to ra, tỉnh táo.

Trước mặt bạn là Kiyoomi Sakusa, đang ngồi, tay vươn ra vuốt vuốt lại mái tóc bị rối của bạn.

Đọc thấy lãng mạn không? Nhưng thực chất ánh mắt của anh không hề lãng mạn chút nào nha ( ;∀;)

Ánh mắt của anh hình viên kẹo đồng ý, xuyên qua cơn say của bạn luôn ạ. Bạn đang sợ hãi lắm, Sakusa khi giận là một điều gì đó rất đáng sợ đối với bạn và những người xung quanh anh.

"Đi chơi vui không?"

Bạn nuốt nước bọt, gật đầu: "Vui lắm, rất là vui luôn..."

"Anh biết mà. Vui đến độ say xỉn thế này cơ đấy." Ánh mắt Sakusa tối sầm lại ngay tức khắc. "Em còn bảo anh đáng ghét cơ mà."

Thôi, bạn biết bạn sai ở đâu rồi...

Đáng lẽ ngay từ đầu bạn cũng nên gia nhập môn phái "nói không với cồn" cùng anh đồng nghiệp kia mới phải. Tự dưng ham vui làm chi không biết...

"Em--"

Sakusa híp mắt lại nhìn bạn, lộ rõ vẻ nguy hiểm trên gương mặt. "Hả?" Anh nhướng một bên mày lên.

Bạn lập tức á khẩu, bao nhiêu lập luận, lí do và những câu cãi cùn bạn định nói đều tan theo cái nhướng mày của anh cả rồi, tất cả đều bay lên trời rồi.

Bạn kèo dưới, Sakusa kèo trên.

Rồi không đợi bạn trả lời nữa, Sakusa nhẹ nhàng bế bạn lên, mặt nhăn lại vì mùi cồn nồng nặc, ánh mắt của anh lại càng thêm bực bội, hai hàng chân mày chau lại như dính liền làm một với nhau.

"Tối nay em chết với tôi."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Mai toi thi nghề rồi, tự dưng lo lắng vcl, đăng chap này trước để ổn định tinh thần rồi đi học bài nạ ( ´ ▽ ' )

P/s: xin lỗi cậu nhiều vì không có R16 nhé, toi nghĩ không ra •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro