16. 𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐊𝐨𝐮𝐫𝐚𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: Kokeshi912
Warning: OOC

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Hoshiumi thích bạn. Trời biết, đất biết, cả trường biết, bạn cũng biết.

Nhưng mà bạn không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Vì cứ mỗi lần tỏ tình, cậu ta lại làm mấy hành động khá là quái đản khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi.

Vào lần đầu tiên tỏ tình với bạn, cậu ta đã nhét một con thú bông hải âu xuống hộp bàn của bạn, kèm theo một bức thư tình tỏ tình chất chơi:

"Đi hết cả vòng trái đất, cậu chẳng thể tìm ra ai khác có thể khiến cậu ấn tượng hơn tôi đâu!"

Và sau đấy bạn bị ấn tượng thật! Chiều cao thấp bé cùng tầm vóc nhỏ con đã làm bạn tưởng rằng cậu ta không hề dính líu tới thể thao, ấy vậy mà khi vòng loại giải liên trường môn bóng chuyền diễn ra, cậu ta đã thu hút gần như toàn bộ khán đài bởi khả năng bật nhảy kinh hoàng của mình.

Và khi lia mắt lên khán đài, trong một phút giây vô ý, Hoshiumi bắt gặp hình ảnh của bạn đang há hốc mồm nhìn cậu.

"Cậu thấy chưa Y/n?! Giờ thì cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi chưa?"

Bạn đỏ hết cả mặt, cật lực dùng hai tay che chắn phía trước gương mặt nhỏ nhắn, còn cậu ta vẫn hướng đôi mắt to ấy về phía bạn, mang theo sự chờ đợi và hi vọng.

Tình huống lúc ấy lúng túng cực kì. Mọi người xung quanh không ngừng nhìn về phía bạn, còn bạn chỉ biết bưng mặt cúi gằm xuống, không dám hé mắt nhìn ai, kể cả cô bạn thân đang cười sặc sụa bên cạnh.

"Haha, cậu ấy quả nhiên biết cách khiến Y/n nhà ta đỏ mặt mà."

Tiếng trọng tài vang lên kéo sự chú ý của Hoshiumi về lại trận đấu. Nhưng trước khi thực sự trở lại làm một cầu thủ vạn năng của đội nhà, cậu ấy để lại cho bạn một câu.

"Hôm nay, vì có cậu đến cổ vũ mà tôi được tiếp thêm tận 120% sức mạnh đấy!"

Đấy là lần đầu tiên Hoshiumi tỏ tình với bạn. Nhưng giá mà tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt.

Mấy ngày sau đó, cậu ta liên tục chờ bạn ở cổng trường. Mặc dù đã cố tình tránh mặt cậu ấy khi bắt gặp mái đầu trắng chổng ngược quen thuộc kia, bạn vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.

Một bàn tay chộp lấy khuỷu tay bạn, Hoshiumi nghiêm giọng: "Tôi sẽ đưa cậu về."

Bạn bối rối, vội vàng nắm lấy bàn tay đang giữ mình, nhẹ giọng bảo: "Tớ tự về được, cậu không cần lo lắng đâu."

"Không được!"

Bạn tròn mắt nhìn Hoshiumi, định lên tiếng giải thích lần nữa thì cậu ta đã cắt ngang.

"Tôi không thể để cô gái tôi thích về một mình được."

Cả trường lúc đó đều quay lại nhìn bạn và cậu ta, có vài người còn rất biết điều mà tặng hai bạn một nụ cười thâm tình như đang ngắm một cặp đôi nào đó trong phim Hàn Quốc.

Bạn nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hai bạn, nhất thời không biết làm gì khác ngoài đồng ý để cậu ta đưa bạn về.

Trên đường đi, trong khi bạn vẫn một mực giữ im lặng vì không muốn nói chuyện nhiều với Hoshiumi, thì cậu ta lại nói nhiều vô số kể, mà mỗi một chuyện cậu nói đều hàm nghĩa rằng bạn sẽ ấn tượng với cậu ấy ra sao.

Bạn không hiểu, tại sao Hoshiumi lại chú ý tới một cô gái bình thường như bạn, lại còn bỏ ra rất nhiều công sức để khiến bạn chú ý tới cậu ấy như thế. Nhưng mà bạn không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể im lặng suốt chặng đường ngày hôm đó.

Sau này khi kể lại, Hoshiumi bảo rằng cậu ấy đã rất buồn khi lúc đó bạn làm ngơ cậu ấy như thế...

Nếu trên đời có tồn tại một cái huân chương dành để trao tặng những người kiên nhẫn, bạn sẽ trao nó ngay và luôn cho Hoshiumi.

Không vì lí do đao to búa lớn gì cả, chỉ là thời gian cậu ấy theo đuổi bạn lâu hơn bạn dự định, mặc dù bị bạn phũ không ít lần.

Có một lần khi bạn được thầy giáo vụ nhờ bê nguyên chồng sách khá nặng về phòng giáo viên, chẳng biết cậu ta lấy nguồn tin từ đâu liền nhanh như chớp phóng tới bên cạnh bạn và giúp bạn bê chồng sách ấy.

Bạn vốn là cô gái khá vô tâm, thêm cả việc đã quen với sự theo đuổi của cậu ấy nên lúc đó, bạn đã làm một việc khá tệ.

Bạn bỏ mặc Hoshiumi một mình bê chồng sách ấy, còn bản thân thì thản nhiên bước về lớp.

Bạn không hề nghĩ đến, cũng không hề hay biết rằng, ánh mắt của cậu ấy khi dán chặt lên tấm lưng của bạn có bao nhiêu phần tủi thân và buồn bã.

Một lần khác, trong khi bạn phải ở lại để trực nhật lớp thì cậu ta cũng là người duy nhất nán lại một chút, tự nguyện giúp bạn đổ rác và làm vài công việc nặng khác. Còn bạn thì cũng chỉ xem đấy là một hành động quá đỗi bình thường trong cuộc sống của mình.

"Y/n này."

Đột nhiên, cậu gọi tên bạn.

Bạn quay sang, nhướng một bên mày, ý hỏi rằng có chuyện gì không.

Hoshiumi nhìn vào mắt bạn một hồi lâu, trong đôi đồng tử to tròn ấy hiện rõ hình bóng của bạn một cách chân thành.

Đó cũng là lần đầu tiên bạn thấy rung động khi nhìn vào mắt Hoshiumi.

"Tuần này chúng tôi có trận đấu loại giải liên trường rồi. Cậu nhớ đến xem nhé?" Ngừng lại một chút, khoé môi cậu kéo lên. "Tôi sẽ chinh phục được cậu."

Gò má bạn nóng ran, con tim trong phút chốc đập mấy nhịp thật mãnh liệt.

Dời tầm mắt xuống đất, bạn gật nhẹ đầu, sau đó nghe được tiếng cười đầy vui vẻ của cậu vang lên bên tai.

Trận đấu ngày hôm đó diễn ra rất sôi nổi, trường của bạn dễ dàng loại được hai đối thủ khác trong tỉnh, nhận được chiếc vé bước vào vòng trong.

Còn Hoshiumi thì đặc biệt hơn, nhận được một chiếc vé bước vào tim bạn.

...

"Y/n, cậu có thấy cú chặn cuối cùng của tôi không?" Cậu ấy đứng trước mặt bạn, hỏi lớn một câu làm bạn ngại đến đỏ mặt. Hirugami Sachiro đứng kế bên nghe thấy liền cười bật ra một tiếng.

"Cậu làm cô ấy sợ đấy Hoshiumi."

Hoshiumi nghe thấy vậy, lùi lại sau hai bước, sau đó chìa tay ra trước mặt bạn, giọng nói vừa trẻ con vừa nghiêm túc ấy lại vang lên lần nữa.

"Ngày mai, tôi nhất định sẽ khiến cho cậu đổ gục. Tôi nhất định sẽ chinh phục được cậu."

Lại thêm lời tỏ tình khác vang lên, mặt bạn đỏ như trái cà chua, đánh mắt sang một hướng khác, nhưng tay bạn vẫn đưa ra nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình, đang một mực chờ đợi sự hồi đáp của bạn.

"Ừm."

Hơn một năm chờ đợi, sau bao nhiêu lần tỏ tình và bị bạn phũ phàng từ chối, rốt cuộc Hoshiumi đã nhận lại được thứ mà cậu đã luôn mong mỏi bấy lâu nay.

Ngày hôm ấy sau khi trận đấu kết thúc, trong lúc bạn đang vội vã đi về nhà, Hoshiumi đã chộp lấy tay bạn rồi kéo đến một nơi vắng vẻ.

Không vòng vo, không do dự, Hoshiumi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói rõ ràng từng chữ một.

"Tôi thích cậu, Y/n. Cậu có thích tôi không?"

Đây không phải lần đầu tiên bạn được cậu rai kia tỏ tình, nhưng mà cảm giác được người mà bản thân đang bắt đầu để ý nói như vậy, thật sự bạn rất ngại, và con tim bạn thì đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn.

Bạn né tránh giao tiếp bằng ánh mắt với cậu ấy, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy cất lên: "Tớ..."

Một thoáng im lặng trôi qua, Hoshiumi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bạn, còn bạn thì không ngừng lấy hai tay vò nát góc áo của mình.

Rốt cuộc, khi đã không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo này cùng nhịp tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực mình được nữa, bạn đành gật mạnh đầu, hét lên một tiếng.

"Tớ... Tớ cũng thích cậu!"

Một khoảng lặng khác trôi qua, khi bạn nghĩ rằng bản thân nên bỏ về để bảo vệ chút danh dự còn lại, bỗng một bàn tay vòng qua eo và cổ bạn, siết lấy. Bạn mở to mắt, nhìn mái đầu trắng chổng ngược quen thuộc kia đang gần kề bên mình, bỗng chốc con tim còn đập mạnh và nhanh hơn ban nãy.

Hoshiumi ôm chặt bạn, mặt không ngừng dụi dụi lên má và cổ bạn, rồi sau cùng, cậu buông bạn ra, đặt lên má bạn một nụ hôn phớt đầy âu yếm.

"Vậy là được rồi. Chúng ta yêu nhau đi."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Ban đầu toi định 12h khuya đăng cho nó trùng giờ linh, cơ mà toi chợt nhận ra bản thân thức không nổi đến tận lúc ấy :v

Mà không biết trong các readers nhà mình có ai vẽ đẹp không ấy nhờ? Toi ngồi gần 50 phút và kết quả là cho ra lò hai bé chibi này đây :)) cảm thấy hơi hụt hẫng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro