14. 𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: RieSeki
Note: B/n - boy name (tên của một chàng trai nào đó)

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Mấy ngày hôm nay Akaashi chả làm việc gì được cho ra hồn. Chuyền bóng thì dở tệ, phát bóng luôn ra ngoài sân, chắn bóng không thành công và ngay cả bài vở trên lớp cũng không lưu ý nốt.

Mọi người trong CLB cứ ôm mãi một bụng nghi hoặc như thế đối với Akaashi, nhưng chả ai lên tiếng hỏi thăm cả. Vì họ sợ bản thân sẽ vô tình khiến cậu chàng kia không thoải mái.

Và cũng có một sự thật khác là dù cho họ có hỏi, Akaashi sẽ chẳng bao giờ nói cho họ biết bản thân đang gặp vấn đề gì đâu.

Dạo gần đây Akaashi cứ đứng ngồi không yên mãi. Nghĩ về chuyện ngày hôm đó, khoảnh khắc khi mà bạn và cậu chạm mắt nhau, đầu óc cậu không ngừng quay cuồng, và con tim thi thoảng lại đập nhanh lên một chút. Akaashi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang yêu, và quan trọng hơn, không phải chỉ có mỗi cậu là yêu cô ấy.

Có một cậu bạn cùng lớp khác cũng đang đơn phương Y/n.

Khẽ vò mái tóc ngắn cũn của mình, Akaashi thở hắt ra một hơi, để cho mấy luồng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu vơi đi một chút.

Đứng trước mặt bạn là Akaashi. Cậu ấy đưa cho bạn một tấm vé, gương mặt hơi phiếm hồng.

"Ừm... Cuối tuần này, cậu có rảnh không?"

Thoáng thấy được nét ngại ngùng trên gương mặt vốn điềm tĩnh kia, vành tai bạn bắt đầu nóng lên, giọng nói cũng run run đôi chút.

"Ừ, tớ rảnh."

"Thế... cậu có muốn cùng tớ đi xem phim không? Tất nhiên là tớ không ép buộc cậu..."

Khẽ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh thường ngày, bạn nở một nụ cười duyên, gật đầu đồng ý.

Akaashi nhận được cái gật đầu từ bạn thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó cúi đầu chào bạn rồi đi mất.

Vừa khi đi khuất khỏi tầm mắt của bạn, cậu ngay lập tức chống một tay lên tường, tay kia đưa lên che khuôn mặt đang bừng bừng đỏ.

"Đồng ý rồi!"

Không may lắm cho cả hai bạn, ngày hôm ấy trời mưa dữ dội, và bạn lẫn Akaashi đều không mang theo chiếc ô nào cả. Cả hai đành phải chạy đến nép dưới mái hiên của một tiệm bánh gần đó, cố gắng chờ cho đến khi mưa tạnh thì thôi.

Mở điện thoại ra xem, bạn hơi sốt ruột lên một tí khi nhận ra gần đến giờ chiếu phim rồi.

"Không biết khi nào thì mưa tạnh nhỉ?"

Bạn bâng quơ thốt nhẹ lên một câu, sau đó nhìn mấy hạt mưa nặng trĩu vẫn đang tuôn xối xả trước mắt.

"Tớ cũng chả biết." Akaashi trả lời, tầm mắt dời từ cơn mưa ngoài kia xuống gương mặt nhỏ nhắn của bạn.

Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ cả hai đang đứng, khiến cho bạn rùng mình một cái. Vì chỉ mặc mỗi chiếc váy khá ngắn nên bây giờ bạn có hơi lạnh một chút. Mấy cơn gió thì cứ không ngừng thổi qua chỗ của hai bạn, và bạn thì phải cố im lặng để không làm phiền đến người kế bên.

Bất thình lình, một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên vai bạn, bạn bất ngờ ngước lên nhìn Akaashi.

Cậu ấy chỉ cười thật nhẹ với bạn.

"Khá là lạnh đúng không?"

Bạn đỏ mặt, cúi đầu xuống một chút rồi mới đáp một tiếng "Ừm" thật nhỏ trong cổ họng. Cơn mưa trên kia vẫn cứ tuôn xuống như thế, còn bạn và Akaashi thì vẫn đứng bên cạnh nhau trò chuyện, khoảng cách giữa cả hai dường như được xích lại gần thêm một chút mỗi khi có một cơn gió khác thổi qua.

...

Đến khi bạn và Akaashi đến được rạp, bộ phim đã chiếu được phân nửa rồi.

Akaashi đi phía trước tìm chỗ của cả hai, bạn đi ở phía sau, đôi lúc do rạp phim quá tối mà bạn suýt vấp ngã mấy lần. Dường như để ý thấy điều ấy, Akaashi ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn, dịu dàng dẫn bạn đi đến chỗ ngồi của cả hai.

Tim bạn hơi rung lên một chút, gò má thoáng nóng bừng lên.

A, tiêu bạn rồi...

Vài ngày sau hôm đó, có một chàng trai khác đến tìm bạn. Cậu ấy cũng là bạn cùng lớp của bạn và Akaashi, nhưng có điều bạn chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cậu ấy cả.

"Y/n, chiều nay có một buổi hoà nhạc ở trung tâm thành phố đấy, cậu muốn đi xem chung với tớ không?"

Bạn nghiêng đầu nhìn tấm vé trên tay của cậu bạn nọ, vô thức nhớ lại ngày hôm kia, Akaashi cũng từng làm như thế này với bạn. Vài vệt đỏ hồng kéo lên gương mặt nhỏ, khiến bạn hơi bối rối trong thoáng chốc.

Gật đầu đồng ý với B/n, bạn nhận được lời "Cảm ơn" đầy vui vẻ của cậu ta, sau đó chỉ còn mỗi bạn đứng ở đấy, hệt như lúc Akaashi rủ bạn đi xem phim. Nhưng mà, lần này thì có gì đó hơi khang khác thì phải...

...

Nhìn mấy ca sĩ đang đứng ca hát trên kia, bạn ngáp dài một cái, sau đó đánh mắt sang hướng của B/n bên cạnh đang cực kì vui vẻ.

Bạn đang rất chán vì không thấy buổi hoà nhạc hôm nay thú vị ở chỗ nào cả, còn B/n thì trái ngược lại hoàn toàn với bạn, hai mắt cậu ta long lanh lên như một đứa trẻ đang ngắm nhìn món đồ chơi mà bản thân yêu thích.

Rồi bạn chợt nhớ đến ánh mắt điềm đạm, dịu dàng của Akaashi vào ngày mưa hôm ấy...

Cụp mắt xuống, bạn cố gắng điều hoà lại con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, sau đó âm thầm thở hắt ra một hơi, cố gắng nhỏ nhẹ hết sức dể không khiến B/n bên cạnh mất hứng.

Đúng là tiêu bạn thật rồi...

Gần đây B/n rất hay kiếm bạn để nói chuyện, giờ nghỉ trưa cũng sẽ ghé ngang rồi làm như vô ý mà cùng ăn cơm trưa với bạn, khi tan học sẽ cố tình nán lại để bạn và B/n có thể đi chung một đoạn đường về nhà.

Nói chung là bạn và cậu ấy đang khá thân thiết, nhưng thực sự mà nói, từ sâu thẳm trong lòng, bạn chỉ xem cậu ấy như một người bạn cùng lớp mà thôi.

Nhưng đối với Akaashi, bạn có một cảm giác hoàn toàn ngược lại. Bạn và Akaashi không nói chuyện nhiều trên lớp, cũng không hay dùng bữa trưa vào giờ giải lao chung với nhau, thậm chí là hai bạn chưa bao giờ đi chung trên một đoạn đường từ trường về nhà hay từ nhà đến trường gì cả. Cơ mà mỗi khi Akaashi đến bắt chuyện với bạn, bụng bạn lại liên tục nhộn nhạo lên không ngừng, đôi lúc khi thấy Akaashi bật cười thật khẽ với những câu đùa của bạn làm bạn rất vui.

Bạn cũng chả biết có phải bản thân đã thích Akaashi hay không nữa, nhưng mà bạn biết bản thân rất thích những lúc được ở bên cạnh cậu ấy.

Akaashi cũng vậy, cậu ấy cũng rất thích ở bên cạnh bạn, nhưng nhìn thấy bạn khi ở bên cạnh B/n luôn cười nhiều hơn khi bên cạnh cậu thì bỗng chốc, cậu lại thấy bản thân thua xa người kia, rồi nỗi mặc cảm ấy khiến Akaashi không dám vượt quá giới hạn hiện tại của cả hai...

Akaashi càng ngày càng mất tập trung. Mọi thành viên trong CLB liên tục bắt gặp hình ảnh cậu ấy cúi đầu xin lỗi hết người này đến người nọ trong phòng thể chất, đôi khi chính bản thân cậu ấy không làm gì sai cả, nhưng cứ như một thói quen, tất cả mọi người đều sẽ nhìn về hướng của Akaashi.

Chính bản thân Akaashi cũng hiểu mình đang khiến cho mọi người gặp rắc rối, nhưng để thật sự có thể nói cho họ biết cậu đang gặp chuyện gì là một thử thách khó nhằn với cậu.

Do đó, cậu chỉ còn cách cố gắng hơn để bản thân không mắc một lỗi ngớ ngẩn nào nữa mà thôi. Mặc dù càng cố gắng bao nhiêu, cậu lại càng mắc lỗi nghiêm trọng hơn bấy nhiêu.

Áp lực đè nặng lên tâm trí lẫn thân thể đang kiệt quệ, Akaashi thở dài một cái, thầm mong sao cho hôm nay trôi đi thật nhanh...

"Em có chuyện gì không vui hả Akaashi?"

Akeiri Konoha tiến lại, đặt nhẹ một tay lên vai Akaashi, ân cần hỏi thăm một câu.

Cậu im lặng một chút, ban đầu có chút đắn đo với câu hỏi kia, nhưng sau cùng lại quyết định nói hết ra với vị đàn anh năm ba này.

Khi cậu vừa dứt lời, tất cả mọi người trong CLB đều hướng đến cậu một ánh mắt 'cái gì vậy', thậm chí Bokuto ngày thường hoạt náo là thế cũng phải câm nín luôn khi nghe xong câu chuyện tình trường của Akaashi.

B/n lại đến tìm bạn lần nữa.

Nhưng lần này không như lần trước, gương mặt cậu ấy không còn cười nói vui vẻ nữa, thay vào đó là một sự nghiêm túc khác hẳn với ngày thường.

"Y/n, trưa nay cậu rảnh không?"

Cậu nhìn bạn, đôi mắt thiếu niên bộc lộ rõ lên sự chân thành khó tin.

Bạn hơi giật mình một chút trước ánh mắt kia, lắp bắp đáp lời: "À... Tớ rảnh, có chuyện gì không?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu.... Ừm... Giờ giải lao lên sân thượng nhé?"

Bạn gật đầu, sau đó chào cậu ấy rồi rời đi, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác mông lung không rõ ràng, song vẫn muốn gạt phăng cảm giác ấy đi.

Bạn cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên nhận lời, nhưng vì lỡ đồng ý rồi nên không thể không đi được.

Bước lên sân thượng, bạn bắt gặp ngay một hình bóng quen thuộc với bản thân. Cậu ấy đứng xoay lưng về phía bạn, nhưng vừa khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy liền xoay người lại, đôi má phiềm chút hồng.

Cảm giác mông lung ban nãy lại trỗi lên lần nữa...

"Ừm... Y/n..."

"Vâng?"

Bạn lịch sự đáp lại, bắt đầu cảm thấy khá lúng túng trước tình cảnh có phần ngượng ngùng này.

"Tớ..." Dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, B/n nhìn thẳng vào mắt bạn, đáy mắt là sự yêu thương chiều chuộng không sao kể xiết.

"Tớ thích cậu! Làm ơn, hãy hẹn hò với tớ!"

Lời tỏ tình thốt ra khỏi miệng B/n hệt như một hồi chuông gióng lên trong đầu bạn. Bạn kinh ngạc, thoáng chốc đơ người ra vì câu tỏ tình thẳng thắn và bất ngờ kia.

Không xong rồi... bạn...

Bạn không muốn mất đi người bạn này...

"Tớ xin lỗi," Nở một nụ cười áy náy, bạn híp mắt lại, hơi cúi người xuống một chút như đang xin lỗi B/n. "Tớ thích người khác rồi..."

Cơn gió mạnh tạt ngang qua chỗ cả hai đang đứng, khiến cho tai của B/n ù đi đáng kể, nhưng cậu ta vẫn nghe rất rõ từng chữ trong lời nói của bạn. Cảm giác nhoi nhói bỗng dưng ập đến bên ngực trái khiến cậu hoảng loạn đôi chút, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.

Bạn vẫn cúi nhẹ đầu như thế, ánh mắt hướng xuống mũi chân, sự áy náy bắt đầu lan toả khắp cơ thể bạn và bạn thì không còn đủ dũng cảm để đối mặt với B/n.

Một cơn gió mạnh khác thổi qua, lấp đi lời nói run rẩy của B/n.

Bạn loáng thoáng nghe thấy hai chữ "Không sao".

Mối quan hệ xung quanh bạn đang dần dần thay đổi. Akaashi nói chuyện với bạn nhiều hơn, B/n, sau lần ấy cũng vẫn chủ động nói chuyện với bạn, chỉ là không còn nhiệt tình như trước đây nữa. Đôi khi bạn cũng buồn vì có cảm giác rằng bản thân bạn vừa đánh mất một người bạn khá thân thiết, nhưng bạn không hề thấy hối hận vì lựa chọn của bản thân mình.

Bạn không có tình cảm với B/n là sự thật. Và bạn thấy không nên tạo cho B/n một ảo thởng tàn nhẫn nào đó.

"Cậu nghĩ gì đấy Y/n?"

Akaashi từ đâu đi lại chỗ bạn, đưa cho bạn một lon nước trái cây.

Bạn cầm lấy lon nước kia, xong quay lên nhìn Akaashi, con tim bỗng dưng lại loạn nhịp lên lần nữa.

"... Akaashi này, liệu có ổn hay không nếu..."

Bạn cố tình bỏ lửng câu nói, lập tức nhận được cái nhướng mày thắc mắc của Akaashi. Nhớ lại ngày hôm đó trên sân thượng, bạn quyết định chơi liều một lần, quay người sang đối diện với Akaashi, không nhanh không chậm thốt ra một câu nhẹ tênh như không khí.

"Liệu có ổn không khi tớ bảo mình thích cậu?"

Bạn không muốn hối hận chi cả. Nhìn cách mà B/n tỏ tình với mình khiến cho bạn có cảm giác như nếu không nói ra tình cảm của bản thân, bạn sẽ rất hối hận.

Mà bạn là con người ghét những điều hối tiếc.

Cậu ấy nhìn bạn một hồi lâu vẫn không nói gì. Bầu không khí dần dần gượng gạo hẳn lên, khiến cho bạn thấy hơi nghi ngờ chính quyết định vừa rồi của mình.

Lúc suy nghĩ thì thấy rất chân lý và anh hùng, sao đến lúc tỏ tình rồi lại thấy... hơi quê...

Đột nhiên, Akaashi cười dịu dàng với bạn, bàn tay to lớn đặt trên đầu bạn nhẹ nhàng xoa xoa.

"Tất nhiên là không phiền..."

Rồi tay cậu trượt xuống, vuốt nhẹ một bên má của bạn.

"Bởi tớ cũng thích cậu nữa."

Bonus:

Bạn nằm trên đùi của Akaashi thản nhiên bấm điện thoại, còn anh thì chốc chốc sẽ đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của bạn.

Kỉ niệm một năm hẹn hò, hai người quyết định đến nhà bạn và dành trọn cả ngày chỉ để có thể bên nhau dưới mọi hình thức. Không cần ra nhoài chạy nhảy, không cần up hình lên mạng xã hội, chỉ có bạn và Akaashi cùng con mèo nằm lười trên sô pha, vậy là đủ.

"Em có thấy chán vì hẹn hò với anh không? Ý anh là, em là một cô gái rất hay cười."

Còn Akaashi - chính anh cũng tự công nhận điều này - có hơi nhạt nhẽo và buồn chán hơn so với tính cách của bạn.

Bạn nghe xong liền bật dậy, vòng hai tay qua câu cổ của anh, cười hì hì mấy tiếng.

"Yêu anh em cũng có cười mà, em cười nhiều hơn trước luôn ấy!"

Nói xong, bạn chủ động đặt lên môi Akaashi một nụ hôn như một hành động chứng minh cho lời nói của mình.

Akaashi nhận được nụ hôn của bạn, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng lên, sau đó một tay vòng qua ôm chặt lấy eo bạn, tay kia giữ sau gáy bạn để đẩy nụ hôn sâu hơn.

Anh bảo: "Anh vui lắm."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Viết xong toi mới để ý là mình đã vô tình ngược B/n :))))) u là tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro