12. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: NhiEru

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Cái mà người ta hay nhận lại sau những mối tình đơn phương là gì?

Đúng rồi đấy! Là những nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy người nọ, là những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ nơi bờ mi, là những lần muốn nói ra nhưng cuối cùng lại chọn chôn chặt nó vào tim mình - những câu chữ từ tận đáy lòng mà mình luôn muốn nói với người đó.

Là tất cả mến thương cùng nhung nhớ, là mất một giây để trao đi con tim mà phải mất cả đời để quên đi khốn khổ...

Y/n yêu đơn phương Kageyama đã ba năm nay rồi. Từ hồi còn học cấp hai cơ.

Thời ấy bạn có biết cái gì gọi là yêu với nhớ đâu, chỉ là thấy ánh mắt hướng về quả bóng chuyền kia thật chân thành, rồi cứ vậy mà sa chân vào một bể tình kéo dài hơn mấy năm tuổi trẻ.

Chà, nói lại thì thời ấy bạn cũng thật dễ dãi, chỉ là một ánh mắt không dành cho bạn, vậy mà bạn lại cố gắng quá nhiều như thế.

Bạn vào Karasuno chỉ vì biết tin Kageyama sẽ học ở đây.

Bạn trở thành quản lí của CLB bóng chuyền mặc dù tính cách luôn rụt rè và e ngại người lạ.

Bạn thúc ép bản thân phải tiến bộ nhiều hơn đối với tất cả, không phải vì muốn đứng chung sân khấu với người ấy. Chỉ để có thể hỗ trợ cho người một cách thật lặng lẽ từ đằng sau.

Bất kể là sau tất cả những cố gắng lớn lao thầm lặng ấy, Kageyama vẫn không dành cho bạn một ánh mắt chân thành như bạn đã từng mơ. 

"Em thích giúp đỡ Kageyama thật đấy nhỉ?"

Sugawara xuất hiện từ đằng sau bạn, mỉm cười hỏi một câu. Bạn khẽ cụp mắt xuống, bâng quơ đáp lời.

"Em... đối với mọi người như nhau mà..."

Nói dối.

Sugawara thừa biết cả rồi. Biết bạn đơn phương Kageyama một cách kiên trì và khổ sở.

Hay nói đúng hơn một chút, tất cả mọi người trong CLB đều nhận ra tình cảm của bạn mỗi khi bạn nhìn về hướng của Kageyama, chỉ có duy nhất cậu ta là chẳng hay biết gì cả.

Đúng là một tên "đơn bào" chính hiệu.

"Nhưng mà nhé Y/n-chan. Cho dù em không mưu cầu nhận lại từ người khác cái gì đó, cho dù em tình nguyện giúp đỡ cho họ cái gì đó, em cũng phải hỏi chính bản thân em xem có thấy xứng đáng không, hoặc có thấy mệt mỏi hay không."

Sugawara đặt bàn tay lên đầu bạn, xoa nhẹ. Bạn giương mắt nhìn anh, dường như hiểu ra cái gì đó ẩn trong câu nói kia, nhưng lại nhất quyết phủ định nó.

"Em ổn mà."

Sao bạn có thể quên chứ, Sugawara cực kì tâm lí. Và chắc anh cũng hiểu, con gái dùng chữ "ổn" như thế nào đối với một vấn đề như vậy.

Thời gian trôi qua, bạn vẫn cứ âm thầm ủng hộ cho Kageyama như vậy. Thỉnh thoảng hai bạn cũng có nói chuyện phiếm vài câu về đối phương, nhưng nhìn chung là chẳng có gì đặc biệt nảy mầm cả.

Bạn và cậu ấy vẫn như mấy người xa lạ tiện miệng hỏi thăm nhau thôi.

"Y/n-san có thích làm gì khác không?"

Đột nhiên, Kageyama hỏi bạn như vậy. Bạn tròn mắt nhìn cậu ấy hồi lâu rồi mới nghĩ đến thứ mà bản thân thích, sau đó tim bạn co rút lại mãnh liệt.

Tớ thích Kageyama...

"Cũng không có gì cả... Lâu lâu tớ vẫn vẽ bừa mấy nét thật nghệch ngoạc, nhưng cũng không hẳn là thích..."

"Vậy sao?" Kageyama nhướng mày. "Cậu thử chơi bóng chuyền xem sao."

"Thôi, tớ không thích vận động lắm."

Bạn cười miễn cưỡng, tay phe phẩy trước mặt.

Kageyama vẫn còn định nói gì đó nữa với bạn nhưng giờ giải lao đã hết, cậu đành cúi chào bạn rồi đi tập bóng tiếp tục.

Chỉ còn bạn đứng ở đấy, gò má thoáng đỏ ửng lên, nhưng tim của bạn lại nhói lên không vì lí do nào cả. Bạn mông lung nhìn về hướng của Kageyama đang đứng đập bóng trong kia, nhất thời bị dáng vẻ nghiêm túc ấy thu hút.

Từ đằng xa, Sugawara hết nhìn bạn rồi lại nhìn sang cậu đàn em năm nhất kia, không nén được tiếng thở dài trượt ra khỏi miệng.

Bạn đã định sẽ luôn tiếp tục theo dõi Kageyama từ đằng sau như thế, cho đến khi bạn biết bản thân đã dính vào một vài dấu hiệu nhỏ của căn bệnh trầm cảm. Bạn cũng đã lén cha mẹ đi gặp bác sĩ tâm lí. Và sau cùng, vị bác sĩ già nua nọ chỉ ngước đôi mắt đã nhoè đi sau mấy mươi năm cuộc đời, khàn giọng bảo với bạn một câu: "Từ bỏ những thứ xa vời, những thứ nặng trĩu là một biện pháp trị bệnh trầm cảm hiệu quả."

Bỏ? Bạn phải bỏ cái gì bây giờ?

Bỏ học? Bỏ gia đình? Bỏ bạn bè? Hay bỏ chính mối tình ba năm đơn phương kia?

Rốt cuộc bạn phải từ bỏ cái gì bây giờ?

...

Bạn tự hỏi bản thân câu ấy suốt nhiều ngày liền. Và dù cho mặt trời vẫn cứ toả sáng trên bầu trời trong vắt kia, đôi mắt bạn vẫn cứ ảm đạm như vậy.

Thoáng liếc nhìn về phía chàng trai có mái tóc xanh đen quen thuộc, ngực trái bạn bỗng nhói lên một cái nữa, hệt như bao lần bạn nhìn về phía cậu ấy.

Rồi bỗng dưng, mắt mũi bạn cay xè, tầm nhìn thoáng chốc nhoè đi rõ rệt. Bạn hoảng loạn đưa tay lên che miệng lại, chạy nhanh ra khỏi phòng thể chất trước mấy ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, chạy vào trong toilet khóc hu hu như một đứa trẻ.

Ban mệt, bạn mệt quá! Chưa có ai từng bảo bạn rằng đơn phương một người quá lâu sẽ làm bạn khổ như thế cả!

Bạn bắt đầu né tránh Kageyama toàn diện. Bạn đã xin nghỉ hoạt động CLB mấy hôm để có thể điều hoà lại tâm trạng của bản thân. Đôi khi, bắt gặp Kageyama trên hành lang phía đối diện khiến cho bạn hoảng sợ và chạy về phía ngược lại. Cậu ấy cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy bạn chạy trốn như thế, nhưng chẳng còn gì nữa. Cậu ấy chỉ đứng nhìn bạn bỏ đi như vậy mà thôi.

Nằm trên giường, bạn nắm chặt một bên ngực đang không ngừng nhói lên gay gắt khi nhớ lại sự vô tình của Kageyama, vừa muốn gọi điện cho cậu ấy để hỏi cho ra lẽ nhưng lại vừa sợ hãi khi phải nghe câu trả lời tàn nhẫn nhất, rồi cứ trốn tránh như thế.

Bạn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bạn có nên tiếp tục ủng hộ Kageyama thầm lặng như thế nữa không, có nên tiếp tục giữ lại tình cảm đơn phương đã tồn tại suốt bấy lâu nay hay không, và có nên cho bản thân một sự tự do hay không.

Bạn không biết. Bạn mơ hồ với chính suy nghĩ của bản thân. Một nửa bạn muốn níu kéo lại đoạn tình cảm không mấy đẹp đẽ nhưng da diết này, một nửa bạn muốn chấm dứt nó để bản thân có thể nhẹ nhõm hơn.

Bạn cứ nằm trên giường khóc suốt đêm đó, không ngừng tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi, và rồi khi mi mắt đã nặng trĩu những nước, bạn mới thiếp đi trong sự mệt mỏi cùng cực.

Bạn cằm con dao cạo lên, rạch một đường nhè nhẹ trên cổ tay lần nữa. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, nóng hổi nóng ran. Nóng  hơn cả con tim đang đập trong lồng ngực bạn. Nóng hơn cả giọt lệ đang trực trào ra khỏi khoé mi.

Tình là đớn là đau...

Sau tất cả, bạn cũng đã thôi không còn tìm đến Kageyama nữa. Những vết cắt trên cổ tay đã quá nhiều, con tim bạn đã quặn lại quá lâu, bạn cũng đã khóc ướt hết cả gối. Hà cớ gì còn phải đeo bám vào tình yêu một chiều này nữa?

Bạn đã quyết định rồi. Mặc dù còn yêu cậu ấy rất nhiều, thậm chí có khi có dùng cả đời này cũng chẳng thể quên đi được, bạn cũng phải học cách từ bỏ thôi.

Tình yêu là duyên nợ. Hết duyên rồi thì cũng đành thôi.

Nở một nụ cười với đám mây treo ngang trên bầu trời trong vắt, bạn thầm nghĩ, thì ra từ bỏ chính là cảm giác như thế này.

"Y/n!"

Từ đằng xa, Kageyama chạy nhanh lại, gương mặt mang theo một chút hoảng hốt.

Trái tim bạn thoáng co rút lại khi thấy bóng hình quen thuộc kia, nhưng rất nhanh, bạn nở một nụ cười tươi như bình thường, vẫy tay chào cậu.

"Chào Kageyama, có chuyện gì vậy?"

Kageyama thở hổn hển một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bạn, đôi mắt ánh lên sự áy náy tột cùng.

"Nghe nói cậu sẽ rời CLB?!"

"Ừ, hơi đột ngột một chút..." Bạn cụp mắt xuống, đáp.

"Có phải tại vì tớ không?"

Bạn nghe thấy vậy, ngay lập tức trái tim liền đập hụt một nhịp rõ dài. Bạn hơi hoảng loạn, vội vàng xua xua tay.

"K-không đâu! Tất nhiên không phải tại cậu rồi, chỉ là tớ..."

Chỉ là tớ không thể quên đi...

Bạn im bặt, bối rối nhìn Kageyama. Cậu ấy cũng im lặng nhìn bạn một hồi rồi mới cất giọng đều đều.

"Đi với tớ một lát."

Rồi cậu nắm lấy tay bạn lôi đi.

"Ớ, khoan-- Kageyama!"

Cậu ấy vô tình động vào mấy vết cắt trển cổ tay bạn, làm cho bạn đau đến nhăn mặt nhăn mày, nhưng bạn tuyệt đối không phát ra chút âm thành nào cả.

Bạn chỉ im lặng chịu đựng như thế, để mặc cho cậu ấy lôi đi thôi. Hệt như cách mà bạn đã chịu đựng thương tổn bấy lâu nay vậy.

Kageyama lôi bạn đến một góc khuất gần đó trong trường rồi mới thả tay bạn ra. Bạn đau đớn xoa xoa mấy vết thương trong tay áo, nhẹ nhàng hết mức có thể để chúng thôi gào thét thêm nữa.

"Tớ biết... tại tớ nên cậu mới rời CLB..."

Kageyama ấp úng nhìn bạn, vành tai bắt đầu đỏ lên. Bạn bất ngờ nhìn cậu ấy, vừa định phản bác lại thì cậu ấy đã cướp lời.

"Tớ xin lỗi, Y/n! Tớ đúng là một kẻ ngốc!"

Bỗng dưng Kaeyama cúi gập người xuống trước mặt bạn làm bạn hoảng hốt hẳn lên. Bây giờ thì bạn chả còn biết phải làm gì cho đúng nữa. Mấy câu chữ bạn định dùng để an ủi cậu ấy cũng đã bay biến đâu mất cả rồi.

"Lẽ ra tớ phải nhận ra sớm hơn về tình cảm của cậu..."

Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhẹ giọng nói câu tiếp theo. Mấy chữ cuối cùng, cậu cố tình hạ thật thấp giọng xuống, không muốn để bạn nghe thấy để tránh làm bạn tổn thương thêm lần nữa.

Bạn sững người đôi lát, trái tim tự động thắt lại.

"Không phải tại cậu đâu..."

Chỉ tại bạn không may mắn thôi, không may mắn vì dành quá nhiều sự yêu thương đến một người đã dành trọn trái tim cho bóng chuyền như cậu ấy.

"Tớ xin lỗi Y/n, tớ thật lòng xin lỗi! Ít ra hãy để tớ xin lỗi cậu đàng hoàng!"

Trong khi Kageyama đang nín thở để chờ đợi một lời trách móc nên có từ bạn, thì bỗng đâu, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp lên mặt cậu, khẽ xoa xoa.

Cậu ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn bạn, lập tức bắt gặp một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm hơn cậu từng thấy rất nhiều trước đây.

"Không sao đâu mà, thật đấy. Tớ đâu có trách gì cậu, cho nên là không có lí do gì để cậu xin lỗi cả."

"Nhưng tớ đã phụ lòng cậu..."

Kageyama nói thật nhỏ. Bạn nghe thấy, liền bật cười khúc khích, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp.

"Chuyện đó thì đành chịu thôi, tớ đâu có ép buộc được cậu."

Kageyama nghe bạn nói xong liền mím môi lại. Cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt đen xanh nhìn thẳng vào mắt bạn làm bạn hơi giật mình.

"Tớ sẽ chờ cậu quay lại CLB!"

Nói xong, cậu ấy quay lưng rời đi mất. Chỉ còn mỗi bạn đứng ở đấy, trái tim vẫn đập loạn lên vì ánh mắt chân thành vừa rồi.

Làm sao đây? Thế này thì bạn đổi ý mất...

Cuối cùng, trái tim bạn vẫn là thứ thắng cuộc.

Mở toang cánh cửa phòng tập ra, bạn bước vào bên trong, sau đó liền nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của Nishinoya và Hinata.

"A! Y/n-san! Cậu quay lại rồi!"

Bạn cúi gằm mặt một hồi mới ngẩng đầu lên, cười gượng nhìn bọn họ.

"Ừ, tớ quay lại rồi..."

Bạn thấy Kageyama đứng ở đằng xa nhìn về hướng này, đôi mắt cậu ấy sáng lên một chút, sau đó khoé miệng hơi kéo lên.

Trái tim bạn hẫng hết một nhịp, bạn cụp mắt xuống, cố gắng kìm nén sự vui mừng đang râm ran trọng ngực, tiến lại giúp chị Shimizu với Hitoka lấy khăn và nước cho mọi người.

Kageyama sau này quả nhiên nói chuyện với bạn rất nhiều, và đồng thời, cậu ấy cũng quan tâm đến bạn hơn hẳn trước kia. Những chuyện mà bạn sẽ không bao giờ ngờ tới như được Kageyama giúp đỡ dọn dẹp phòng tập sau khi tất cả đã về hết, hay là chủ động kiếm bạn vào giờ ra chơi để cùng ăn bữa trưa ngày càng xảy ra nhiều hơn, dần dần kéo hai bạn lại gần với nhau và trở thành hai người bạn thân thiết.

Có chết bạn cũng chẳng dám mơ như thế!

"Sao lúc trước cậu lại biết tớ thích cậu vậy Kageyama?"

Bạn đưa mắt nhìn quanh công viên một hồi, bâng quơ hỏi một câu như có như không.

Kageyama nghe thấy bạn hỏi vậy, gương mặt ngây ngô nhìn bạn đáp lời: "Thì mấy senpai trong CLB nói cho tớ biết đó."

"Ra vậy."

Bạn cụp mắt xuống, cảm nhận cơn gió đông lùa qua. Bàn tay to lớn đang bao lấy tay bạn siết chặt hơn một chút, khiến cho sự lạnh giá tan đi mấy phần.

"Đến bây giờ tớ vẫn chưa rõ lắm. Cậu quen tớ là vì cảm thấy có lỗi với tớ hay vì thích tớ thật lòng vậy?"

"Tất nhiên là tớ thích cậu thật lòng rồi!"

Vừa nghe bạn hỏi xong, Kageyama đã ngay lập tức lên tiếng.

"Tớ thích cậu thật lòng mà!" Nói xong, giọng của cậu nhỏ xíu lại. "Sau khi biết cậu thích một tên chỉ toàn biết tới bóng chuyền như tớ..."

Bạn tròn mắt nhìn cậu ấy hồi lâu, rồi đột nhiên phì cười một cái làm Kageyama ngượng chín mặt.

"Cậu dễ thương quá Kageboke."

"Cậu mới là boke ấy! Boke! Y/n-boke!"

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Yêu đơn phương rất pu'n nhưng cũng rất dui. Tin toi đi, toi từng đơn phương một anh hơn ba năm trời rồi cuối cùng phải kết thúc nó bằng một tình yêu mới với mấy anh chồng 2D này :D

Mấy hôm nay toi không được vui vì bài vở trên lớp không ổn chút nào, và trong một phút bất lương, toi đã quyết định trút hết stress của mình để mần cái Req này. Nghe hơi kì cục nhưng sự thật là toi viết angst lúc tâm trạng toi nặng nề tốt hơn nhiều khi toi vui nhưng mấy cô lại thích đọc angst.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro