4. Thời gian cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một tháng nữa thi cuối kì. Bạn bận học tối mặt tối mũi, lo lắng các thứ.

Tuy học lực không kém nhưng phải gồng gánh ba thằng bạn siêu to khổng lồ trên vai cũng đủ chết rồi.

Chuyện rằng...

Từ hồi tập bóng đến giờ, điểm số mấy ổng tụt dốc không phanh. Trong giờ Sumu nằm ngủ, Rin dùng điện thoại, Samu đầu óc trên mây. Biết được tin đó, bố mẹ họ nhờ hết vào bạn và đương nhiên không thể không đồng ý.

- Sumu! Công thức số ③ cơ mà!

- Ớ? Mấy cái công thức này khác nhau à?

Bạn chỉ muốn đấm cho mấy phát nhưng đã kiềm chế khi nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của hắn.

- Rin! Cất điện thoại!

- Samu! Ông ăn hết cái tủ lạnh rồi đấy! Vở trống trơn kia kìa!!!

Ngày nào cũng lặp lại điệp khúc ấy. Thi đến ngang đít mà mấy thằng chẳng lo gì cả.

Còn đúng một tuần là ra trận nên bạn xù lông nhím soạn đề cho mấy ổng. Quầng mắt bạn thâm đen, người ngợm lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu. Không biết đã mấy đêm bạn không chợp mắt?

- Này, cậu mệt à?

Rin chú ý tới ngoại hình khác lạ nên không ngần ngại thắc mắc.

- Không, buồn ngủ thôi. Mà mấy người đã xong hết đề chưa đấy?

Đến lúc bạn hỏi, Rin nheo mắt nhìn lên trời, Sumu huýt sáo tung tăng đi nhanh lên phía trước. Bạn quay sang nhìn thẳng mặt Samu.

- Đồ ăn cậu làm ngon lắm .

Bạn thở dài đập tay vào mặt. Hết cách với mấy con người này. Có lẽ bạn nên nhờ Kita-san. Biết đâu thay đổi được gì đó.

- Anh Kita!

Nghe tên mình, anh quay đầu lại.

- Cần anh giúp gì à?

Tóm tắt sự việc cho Kita nghe, bạn nhờ anh khuyên nhủ mấy đứa giùm.

- Anh sẽ nhắc nhở tụi nó.

Bạn hớn hở trước câu trả lời, vội cảm ơn rồi rời đi.


Chiều hôm ấy...

Sau khi sinh hoạt CLB, mọi người cùng nhau dọn dẹp như thường ngày.

- Anou...Kita - san, em có chuyện muốn nhờ.

Kita quay người lại sẵn sàng lắng nghe.

- Có thể cho em mượn đề thi những năm trước được không?

Samu và Rin khá bất ngờ trước thằng bạn mình.

Atumu cố tránh ánh nhìn đáng sợ của Kita. Nó toát mồ hôi sau khoảng thời gian cân não anh mới trả lời.

- Được, anh sẽ cho em mượn.

Kita và Atsumu cùng nhau tới văn phòng hội học sinh lấy đề.

- Đây. Photo xong nhớ trả anh bản gốc.

Atsumu cúi đầu cảm ơn .

- Học hành, thi cho tốt không là nghỉ tập. Trên hết đừng để em ấy lúc nào cũng phải lo lắng.

Nói xong anh lẳng lặng rời đi. Atsumu hơi run trước những lời trọng lượng của Kita.

Atsumu cũng không muốn bạn phải lo, luôn luôn quan tâm là đằng khác. Mấy đêm bạn thức khuya nó biết hết, vậy nó mới xin đề cho bạn đỡ cực này.

Atsumu nhăn nhó nhìn đống bài dày cộp trên tay, nhanh rảo bước ra về.

Đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề, nó chợt nhận ra dáng vẻ quen thuộc đang nằm dài trên bàn trong thư viện trường.

- Này, dậy đi!

Trước mắt nó là mấy quyển sách tham khảo dày bình bịch. Nó nhăn mặt ngẫm nghĩ.

"Chắc cậu đã đọc và chắt lọclắm rồi viết ra giấy, photo cho tụi này có bài để ôn." - Atsumu đứng thần hồi lâu.

-Time skip-

"Mình về nhà bằng cách nào nhỉ?"

Rõ ràng bạn nhớ mình đang ở thư viện, mở mắt đã thấy trong phòng. Bạn dụi dụi mắt, vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh.

- Xuống ăn tối đi.

Rin gọi bạn. Gật gù mấy cái, bạn bám đuôi xuống theo.
Xuống đến nơi, Atsumu đã ngồi chình ình một đống ở đấy.

- Đẹp gái gớm. Ngủ lăn lóc ra.

- Cảm ơn!

Bạn lườm nó mấy phát rồi ngồi vào bàn. Bình thường người nấu ăn là bạn,vậy sao lại ngồi đây?

- Tớ nấu không ngon bằng cậu nhưng ăn tạm nhé. Bọn tớ học bài trước.

Bất ngờ dữ dội. Thứ nhất là Samu nấu ăn ngon không tưởng. Thứ hai... mấy gã kia tự giác học bài không bắt bạn gọi như hò đò nữa. Xúc động dã man. Hôm qua hét rát họng còn không ai nghe.

Dù còn sai và lơ mơ nhiều chỗ nhưng ít nhất sẽ suýt soát điểm qua môn. Và đặc biệt họ đã có sự cố gắng. Kita - san quả là lợi hại.

- Này, tôi mượn được vài đề mấy năm trước.

Sumu nói song đặt tập bài đã photo đầy đủ vào tay bạn.

- Cấm thức khuya, nhìn như ma ấy.

Bất ngờ part 2. Nó thực sự làm bạn bất ngờ. Cứ nghĩ oan cho ổng không bao giờ quan tâm đến ai, lúc nào cũng có người khác lo cho mình.

Chắc giờ phải thay đổi cách nhìn về nó thôi. Bạn nghĩ thầm.

Tự nhiên họ về hết thì bạn mặt mũi đỏ gay, chính mình cũng không hiểu từ đâu những cảm xúc lâng lâng khó tả này dâng đến đỉnh điểm.


Ngày thi cũng đã đến, minh chứng cho sự nỗ lực suốt 1 tuần được thể hiện qua đây.

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày 2 môn.

4 đứa thi phòng khác nhau theo thứ tự bảng chữ cái.

Ngày thi đầu tiên, môn thi ác mộng nhất...hóa học.

"Cố lên Sumu, Samu, Rin!"

Vừa làm bài, bạn thầm cổ vũ họ.

Ngày thứ hai, thứ ba cũng qua. Mấy ngày ra trận cũng đã kết thúc. Không cần lo nữa.

4 đứa thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng mấy ngày qua.

- Bạn yêu uiii ~~ tui đang lo không biết có đủ điểm qua môn không?

Yuki bám riết lấy bạn nũng nịu. Bạn vỗ vai cậu ấy.

- 1 là có, 2 là không.

Câu nói làm Yuki còn hoang mang hơn. Cậu ấy gục xuống bàn rưng rưng.

Dù sao...đầu tuần cũng sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro