Tôi trở thành kẻ bắt nạt rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vội vào lớp, rồi lấy tập sách ra chuẩn bị học. Có ai thèm đếm xỉa gì tới cậu đâu, nhưng hôm nay tụi nó thấy gam màu xanh lá của lá chuối trong bọc của cậu thì lấy làm lạ.

Một đứa vịnh hai tay cậu lại, còn tụi nó thì lục cặp cậu lấy được hai cái bánh giò. Bỏ mặc sự vùng vẫy trong vô vọng của cậu, tụi nó chia đều rồi bỏ vào họng.

"Thần kinh, mày ăn cắp đâu hai cái bánh ngon như vầy mà không chia bạn bè là kì lắm nha."

Thần kinh: Tên bọn nó chọc Duy Thần.

"Tớ không có ăn cắp của ai hết, cái này tớ được tặng."

"Bộ dạng này của mày, gương mặt vừa đen vừa ngố thì ai dám tặng mày."

Tên vịnh tay cậu buông cậu ra rồi bịt mũi chê người cậu hôi hám.

Ai cũng chê mà sao anh lại tặng cậu mà còn nói chuyện rất thân với cậu để làm gì, đúng là người giàu định mua cậu để làm thú vui cho người ta mà, cậu càng nghĩ càng giận cái chuyện hồi nãy của Khuê Bân.

"Mẹ mày chắc cũng phải xấu hổ khi đẻ ra đứa con như mày đó Duy Thần."

Mấy đứa lấy bọc của cậu xé cho nát rồi vứt, sách thì lấy làm của riêng, tập cậu thì không còn một trang, tụi nó xếp diều chơi hết rồi, viết cũng bị tịch thu.

Cậu tủi lắm, cậu có làm gì tụi nó đâu nhỉ? Tụi nó đối xử tàn nhẫn với cậu thế? Cùng cái nghèo với nhau mà. Ai cũng là con người cũng có lòng tự trọng, cũng có cái tôi của mình.

Cậu ôm mặt khóc nức nở, anh chạy đến lớp cậu, thấy bóng dáng nhí nhảnh của cậu thì nhăn mặt ôm cậu vào lòng.

Tụi nó thấy con phú ông thì ba chân bốn cẳng mà chạy ra hết khỏi lớp, sợ bố mẹ chúng nó bị đuổi việc.

"Đứa nào làm cho Duy Thần khóc?"

Cả đám sợ run người,không đứa nào dám hó hé dù chỉ nữa chữ.

Anh nhìn xung quanh chỗ ngồi của Duy Thần, là một bàn nhỏ ở xung quanh thành bàn dính nhiều bả kẹo cao su do mấy đứa trong lớp bắt nạt em, ghế ngồi của em cũng bị ghi bằng viết xóa rằng : "Đồ nghèo hèn".

Tìm mãi vẫn không thấy bọc lúc nãy của em đâu nên anh mới quát lớn.

"Cái bọc của Thần đâu?"

Có đứa trên tay cầm những mảnh vụn của bọc thì định giấu anh, với con mắt mười trên mười thì giấu sao qua khỏi, ngay lập tức anh chạy đến đấm vào mặt của tên nhóc đó, trong đám có một số đứa khiêng bạn vào phòng y tế, máu chảy khắp hàng lang.

Duy Thần đập bàn ngồi dậy rồi kéo tay anh ra khỏi lớp, lúc này mắt nó sưng lên hết rồi.

"Sau này anh đừng đến tìm em nữa ạ."

"Rõ ràng tụi nó bắt nạt em mà."

"Anh bắt nạt người khác thì có ý, bạn của tôi ai cũng bị ai bắt nạt cho đến khóc đây kìa. Mong anh về cho."

Lúc này anh vừa thương vừa giận cậu nhóc này, rõ ràng anh quan tâm cậu mà nhỉ ? Phút chốc đã trở thành kẻ bắt nạt rồi sao? Thật phí công vô ích mà!

Anh gật đầu vài cái, giận quá đấm trên tường một khoảng trống khiến tay anh xịt máu. Máu anh cứ thế pha trộn với bạn nam sinh vừa nãy.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro