Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào nhà, nằm trên chiếc giường rộng kia rồi thiếp đi, một phần là nó muốn trốn tránh gương mặt hút hồn của cậu sau khi cậu chủ đã cướp nụ hôn đầu của nó, chỉ là vô tình thôi nhưng nó vẫn luyến tiếc nụ hôn đó, nó cũng có thích cậu nhưng lỡ may sao chia tay thì cậu sẽ tống nó ra khỏi nhà mất. Dạo này nó lạ lắm, không thể nào nhìn thẳng vào mặt cậu quá 5 giây được, nó ngại rồi quay đi chỗ khác mặc cho anh đang đứng ú ớ rằng anh đã làm gì cho nó giận đâu.

Nó vừa đắp chăn đang lim dim thì đã bị ai đó nằm cạnh rồi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà, cậu chống cằm nằm ké nó rồi còn trêu nó nữa.

"Thần Thần của chúng ta biết giận rồi, có phải là thích Khuê Bân quá rồi không?", ngữ điệu chọc ghẹo của cậu quá chi khiến người ta cảm thấy buồn cười mà.

"Đừng có chọc con, không vui đâu."

"Ơ tao đã làm gì đâu mà Thần Thần ơi."

Cậu lay người Thần Thần, bộ dạng làm nũng này khiến nó khó chịu rồi, nó bung cái chăn ra rồi hoảng hốt khi thấy anh lấy tay che đi mắt phải của mình.

"Con...con không cố ý."

Nó ráng lấy tay của cậu ra nhưng vài giây sau thì đã bị cậu nắm thót, cậu ôm nó nằm xuống dưới giường, lần này thì hết đường chạy cho Thần Thần rồi đành đối diện với sự thật thôi.

Ánh mắt láo luyên không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chứng minh rằng nó cũng có chút tình cảm đặt biệt với người này, chỉ là nó không dám xác nhận thôi.

Cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt được mình chăm sóc suốt hai tháng qua, có đồ ngọt với được cậu nó nuông chiều nên cặp má của nó cũng có độ đàn hồi và độ mềm nhất định, anh vuốt tóc nó rồi cúi người đặt cho nó một nụ hôn.

"Thần Thần có thích cậu không?"

Anh từ tốn hỏi, đây là màn tỏ tình à? Tỏ tình gì mà ở trên giường thế kia, làm sao mà có được cảm giác chân thật đây.

Nó khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn lấy người đối diện một cái, hai mắt cậu ướt mi rồi, có lẽ tốn vài giọt nước mắt để giữ của bên mình cũng không sao.

"Sao...sao cậu khóc?", tay nó lau nước mắt cho cái người đè mình rồi còn xoa xoa nữa.

"Thần Thần không thích cậu, cậu khóc cho Thần Thần xem."

Đáp lại thì chỉ có cái ôm nhau hết sức bình thường của Thần Thần thôi, hai tay nó choàng ra sau rồi ôm chặt lấy cậu, khẽ vuốt lưng.

"Cho con thời gian suy nghĩ rồi con sẽ trả lời cậu sau."

"Thần Thần nhất định phải sớm nhé, cậu đợi."

Cậu hít mũi vài cái, rốt cuộc cũng được nó đồng ý cho cậu theo đuổi, thế có phải là quá sức mong đợi rồi không? Cậu cứ tưởng nó sẽ giận dỗi mà bỏ đi khỏi nhà chứ, con trai ai mà lại thích con trai cơ. Nghĩ kỹ lắm cậu mới dám ngỏ lời đấy, nếu không thì Thần Thần được cậu nhặt về sẽ rơi vào tay cô Thắm, cô Đào nào khác cùng khu đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro