Thời gian cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tháng, người ở trong nhà đã dần có thiện cảm với em bé hiểu chuyện như nó, nó là người khiến cho cậu chủ ít nói trống không và nạt nộ họ, các bạn vì bộ dạng như kẻ có tiền của nó, tất cả đều do cậu chủ nó ban tặng cả đấy. Cậu chủ của nó không đơn thuần xem nó là người ở nữa rồi, tình cảm ngày càng sâu đậm hơn trước, nó cũng bướng hơn chính vì sự nuông chiều vô điều kiện của cậu chủ nó.

"Dậy đi Duy Thần."

Cậu lay người nó rồi cứ gọi mãi chẳng thấy nó dậy, kì lạ thay nếu là chỗ lạ thì phải khó ngủ chứ, nó ôm lấy cái tay của cậu rồi ngủ tiếp.

Đến khi cậu nghe tiếng gà gáy lần thứ n trong ngày thì mới chịu dậy. Nó vội vàng hất cái tay cậu ra khi mở mắt thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó.

"Đến giờ mới chịu thức hả Thần Thần, rồi có định đi học không đây?"

"Con quên mất, sao cậu không gọi con dậy ạ?"

"Tao gọi mày đến bất lực luôn rồi, tao còn cố lay người nhỏ nhắn của mày nhưng mày nghĩ tay tao là gối ôm nên ôm rồi ngủ tiếp."

Cậu kéo tay nó rồi đưa ra cho nó đánh răng.

"Sao cậu không đi thay đồ đi cứ nhìn con mãi thế?"

"Hôm qua mày ngủ có ngon không?"

"Dạ ngon ạ.", nó đánh răng rửa mặt rồi thay đồ tại phòng của cậu.

Ngủ chung với nhau cũng đã hơn hai tháng, hai đứa không ngần ngại ôm đối phương ngủ, gần như trở thành thói quen khó bỏ. Tối chỉ cần thiếu hơi tý thôi là đã nháo nhào lên kiếm rồi.

Nó chân sáo bước lên xe ngựa cùng với cậu chủ nó, nó không sợ hãi như xưa nữa, mà thành em bé hồn nhiên ngây thơ mà cậu yêu thương nhất. Nó trở thành người hướng ngoại, miệng nó lúc nào cũng bí bô nói những chuyện trời ơi đất hỡi không, nhưng nó vẫn nhớ thương gia đình cũ của nó, tuy vẻ ngoài nó là siêu cấp vui vẻ nhưng bên trong lại chứa nỗi đau khốn khổ khó lành.

"Chiều nay Thần Thần ra ngoài đồng với cậu không?", cậu ở trên xe ngựa cứ cắm mặt cười ôn nhu với nó rồi hỏi, nó quay sang nở nụ cười hứng thú rồi trả lời.

"Thần Thần thích ra đồng chơi lắm ạ.", nó cứ hồn nhiên hết cỡ, nó thích nhất là không khí dịu nhẹ ở ngoài đồng, cảnh vật yên bình không chê được, nó thích cái tiếng xè xẹt của máy cắt lúa của nhà cậu nó, cũng thích luôn cái nhà chồi mà nó cùng cậu nó dựng bằng tàu lá chuối xanh, ở đó có chiếc nùi giẻ mỗi lần ra đấy thì lau sạch hết bụi bẩn rồi mới đặt mông vào ngồi được.

Đương nhiên thì với những ngỏ ý này của nó thì cậu không tài nào từ chối nó được, cậu cũng định từ chối lắm chứ mà nó cứ lay lay tay nói "Đi mà cậu, Thần Thần xin cậu luôn ý." kèm cái bĩu môi khiến cậu nó chỉ muốn cắn vào môi nó một cái, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc với toàn ở mát nên da nó trắng hơn trước, má thì phồng ra, còn người thì vẫn nhỏ nhắn có điều là có da thịt hơn trước.

"Cậu ơi, cho Thần Thần làm nhà chồi ở đây được không ạ?"

"Không được, ở đây là ngoài đồng đó."

"Đi mà cậu, Thần Thần xin cậu luôn á."

"Không là không."

Thần Thần bĩu môi ngồi xuống một chỗ, tỏ thái độ không hài lòng với cậu, phồng má khoanh tay lại với cậu.

Cậu đỡ nó dậy rồi hứa sẽ cho nó chơi, cậu phải kiềm chế lắm chứ không thôi đè nó ra rồi hôn khắp mặt nó mất.

"Ừm tao cho mày xây đấy, đứng dậy đi."

"Yeahh, con tha lỗi cho cậu đó, không thì cậu đừng ôm con ngủ nữa."

"Ừa."

Cậu xoa đầu rồi bắt đầu cái trò mèo này của nó, nó sai cậu lấy dao chặt lá chuối chứ vào tay nó là không còn một ngón nào đâu. Nhìn vào chắc không biết ai chủ ai người ở đâu, họ cứ nghĩ hai đứa là anh em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro