Ngày tôi gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Bân được người làm nhà mình đưa đi đến trường học như mọi khi, nhìn bộ dạng của nó kìa.Ôi trời ạ, cứ như đi đưa đám không bằng vậy. Nó bước xuống xe rồi hai mắt liếc lấy người đánh ngựa rồi cọc cằn nói.

"Đưa đến đây được rồi, biến về đi làm phiền tôi quá rồi đó." Khuê Bân vuốt mái tóc dài của mình rồi lại mắng đám người hầu nhà mình.

"Dạ thưa cậu chủ." Đám người hầu quay đầu xe lại về, miệng còn lẩm bẩm chửi thứ con không biết kính trọng người lớn này, mà cũng chẳng làm gì được nó.Thử chạm vào da thịt của cô phú ông xem phú ông Kim xem? Bị mất vài ngón tay hoặc thậm chí bị chặt cả bàn tay đấy, đừng đùa.Chủ nghĩa tư sản nó thế, ai giàu thì là vua, còn ai nghèo thì là nô lệ cho vua. Có trách thì cũng phải trách cái chủ nghĩa rách nát này ý, người trong nhà mất không có đất để chôn, không có tiền để làm đám.

Trước khi đi học, phú ông để hai chiếc bánh giò vừa mua vào chiếc cặp màu da mới mua vài ngày trước cho Khuê Bân, không quên hôn vào trán của cậu con trai khó chiều này của mình.

"Chúc con trai đi học vui vẻ."

"Cảm ơn bố."Ngoài mặt giả tạo vậy thôi chứ Khuê Bân không thích nụ hôn này từ bố mình chút nào, đám râu đen trên miệng bố cứ chạm vào da thịt phần trán của anh khiến anh khó chịu cau có.

Khuê Bân từ trong cặp ném ra hai chiếc bánh giò đó, không nỡ luyến tiếc mà bĩu môi khoanh tay lại bước đi.

Duy Thần đi phía sau thấy anh ném đồ ăn như vậy thì chạy lại nhặt rồi phủi bụi rồi đến vỗ vào vai Khuê Bân.

"Tôi đã nói là về đi rồi mà-"

Khuê Bân cứ ngỡ là người làm quấy rầy mình nên vừa cau có vừa lớn tiếng với Duy Thần.

"Anh ơi, anh ăn hai cái này đi.Đừng bỏ đồ ăn nhe anh tội lắm á."

Cậu hai tay đưa hai cái bánh giò cho anh, hai mắt anh nhìn thấy nét mặt hiền dịu của Duy Thần nên đã bị mê hoặc bởi nó.

"Anh gì ơi.....anh gì ơi ..."

Duy Thần vẫy tay để làm anh hoàn hồn lại, ai mà nói chuyện với em trai cứ nhìn chằm chằm vào môi người ta chứ? Đúng thật là hết nói nổi với anh Khuê Bân này rồi.

"À anh không ăn hai cái này á bé, nếu em thích anh có thể cho em ăn."

"Thật sao ạ, cho em đem hai cái này về để cho mẹ với em trai em ăn không ạ? Em ăn sáng rồi nên cũng không đói lắm."

Nhà nghèo có tiền cho nó đi học là quý lắm rồi chứ buổi sáng thì bữa ăn bữa không chứ nó làm gì mà được như anh.

May là nó nhịn quen rồi nên bao tử nó không gào lên, giờ mà gào lên chắc nó kiếm cái quần để đội quá.

Anh cúi người xuống xoa đầu cô nhóc hiểu chuyện này, rồi gật đầu đồng ý cho nó mang về.Nó mừng lắm, hai chân nhảy cẳng lên rồi cẩn thận bỏ hai cái bánh vừa nhặt vào cặp nó - cái bao nilon mà nó nhặt bên đường rửa sạch rồi làm cặp.

"Ơ sao bé con lại lấy bao nilon làm cặp thế này?"

Duy Thần không chút suy nghĩ mà trả lời anh.

"Em thấy nó tiện mà, nó dễ giặt lắm anh ạ."

Hỏi cho vui vậy thôi chứ với trí thông minh thượng thừa của anh khi học lớp chín thì sớm biết nhà nó nghèo rồi.Áo thì cũ mèm, rách rưới quần thì thâm kim rồi còn rách li ti vài chỗ nữa.Xem có xót cho nó không?
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro