Buổi học đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thần hậm hực bước vào không nhìn đám đó một cái, bước trở lại chỗ ngồi mặc thì không tý cảm xúc nào cả.

Bảy giờ sáng, thầy giáo bước vào. Duy Thần chào cho có chứ không nhìn thầy nó một tẹo nào cả.Thầy nhìn nó rồi nhanh mắt nhìn xuống chỗ nó, nó đi học với cái xác thôi thì ai mà dạy cho được đây, rồi xé áo làm giấy, rồi nhìn vào dòng chữ vô hình để học à? Học sinh gì mà đi học không có chuẩn bị gì hết vậy?

"Hàn Duy Thần, sách vở của em đâu?"

"Em không mang theo ạ."

Nó vẫn đứng đó trả lời rồi dùng cặp mắt ngấn lệ nhìn thầy, thầy thẳng thắn phạt nó đứng nguyên buổi cho nhớ.

"Em bước ra ngoài cửa đứng nguyên buổi cho tôi, xem xét lại thái độ của em rồi tiếp tục vào học, còn ra hệ thống nào nữa không?"

Những lời trách móc của thầy như con dao vô hình khứa nhẹ vào trái tim nhỏ bé của Duy Thần vậy, trái tim nó cũng không phải làm bằng đá hay gì cả, hoàn toàn làm bằng máu, đã rỉ thì cũng chẳng bao giờ được chữa lành được, vết thương tâm hồn thì có mười cái băng cá nhân cũng vô ích.

Nó lủi thủi ra đứng trước cửa lớp, nó phải hứng chịu những trận cười của đám trong lớp nó, tuy vậy nó vẫn nghe theo lời thầy đứng trước lớp mãi. Mấy đứa trong lớp lắng nghe bài giảng của thầy không quên liếc mắt ra che miệng lại cười khảy nó.

Nó cũng chả để ý đâu, nó đang lắng nghe bài giảng của thầy, có điều nó đang một mình làm điều đó thôi.

Tiếng trống báo hiệu cho buổi học đã kết thúc, nó vẫn đứng lì ở đó, có vài đứa chưa đợi giáo viên thu dọn đồ đạc đã vội chạy ra tám chuyện rồi chỉ chỏ vào cái người vừa đen vừa ngố đang đứng ở trước cửa lớp 8A.

Tại sao ai cũng chê Duy Thần mà Khuê Bân lại mê vẻ đẹp này vậy nhỉ!? Thần bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ta à?

Thầy giáo vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị ôm cái bị bước ra khỏi lớp khi ai cũng tản mạn về hết.

"Thần à, sao em còn chưa chịu về nữa?"

Duy Thần quay lại miệng vẽ nụ cười tươi hết chỗ tưới trả lời thầy.

"Bởi vì thầy chưa cho về ạ."

Thầy cười rồi xoa đầu nó.

"Duy Thần về đi, thầy tha cho Thần rồi."

Nó gật đầu rồi lẻn đẻn đi về đằng sau thầy, bỗng có một tên lớp chín nào đó chạy đến nó, không ai khác là Khuê Bân, nó cúi đầu chào thầy rồi bén mảng chạy mất dép.

Khuê Bân ngơ ngác bị bỏ lại một mình rồi anh đành đi ra cổng trường với tâm trạng bực bội.

"Nay cậu chủ làm gì mà lâu thế ạ?"

"Không phải việc của mấy người, im miệng lại giùm."

Nói về độ xấc xược thì không ai lại Khuê Bân rồi, còn nhỏ mà láo ơi là láo.

Mặt anh trù ụ rồi cùng người làm đánh ngựa đi về.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro