5. 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, đã hai tuần rồi Ryu Minseok không gặp lại Lee Minhyeong.

Giống như tình một đêm, vui vẻ với nhau đến sáng rồi thôi. Hắn tan biến trong cuộc đời cậu tựa bọt biển. Ryu Minseok trở lại guồng quay của một sinh viên năm ba, vừa làm vừa đi thực tập, bận rộn tới mức ngay cả thời gian thở cũng không đủ.

Chiều thứ sáu trời mưa tầm tã. Ryu Minseok không mang ô, đeo cặp sách ngẩn người ở sảnh nhà C nhìn mưa như trút nước. Cả không gian tối đen ảm đạm khiến cậu cũng ủ rũ theo. Khoé môi thiếu niên kéo căng thành một đường thẳng, cụp mắt nhìn sàn nhà trơn ướt do nước mưa hắt vào.

Cùng lúc đó, một đôi giày da lọt vào tầm nhìn của cậu.

Ryu Minseok tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Thứ đồ đắt đỏ này ngấm nước mưa, thế nào cũng phải tốn thêm tốn khối tiền.

Đôi giày da kia dừng lại trước mặt cậu, sau đó Ryu Minseok nghe thấy giọng nam trầm khàn vừa lạ vừa quen gọi tên mình:

"Ryu Minseok?"

Cậu giật mình ngẩng đầu, tức thì bắt gặp "tình một đêm" mặc âu phục chỉnh tề, cầm một chiếc ô lớn đứng trước mặt cậu.

"Ừm."

Quý hoá quá, sao lại gặp hắn ở đây thế này?

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Cậu vốn định từ chối, thế nhưng thấy ngoài trời đang mưa tầm tã, cậu lại không mang ô. Chạy từ dãy nhà C sang khu nhà A thế nào cũng ướt như chuột lột, mà cậu lại ghét cảm giác dính dớp khi mắc mưa.

Lee Minhyeong nhìn hướng cậu chỉ, đuôi mày hơi hất lên:

"Trùng hợp thế, hôm nay tôi cũng đến giảng ở đấy."

Lee Minhyeong là cựu sinh viên, hiện tại là CFO thành danh trong giới nên thỉnh thoảng vẫn được mời về làm diễn giả. Ryu Minseok lần đầu gặp hắn cũng là ở lớp Tài chính tiền tệ.

"Phòng A405?" - Cậu thử hỏi dò.

Ai ngờ Lee Minhyeong lại không hề phủ nhận.

"Đúng vậy. Lớp em học à?"

Ryu Minseok cùng hắn đi vào giữa cơn mưa. Trong khuôn viên trường đông người qua lại, cậu muốn giữ khoảng cách với hắn một chút. Lee Minhyeong lại sợ cậu dính mưa, thân ảnh to lớn đi sát bên cậu, vải dệt lạnh lẽo thỉnh thoảng lại cọ vào da cậu.

Không hiểu sao lại có chút ám muội không rõ.

Lee Minhyeong thấy cậu không trả lời thì lại gọi một tiếng:

"Ryu Minseok?"

"Vâng?"

"Sao lại thất thần? Đang nghĩ cái gì thế?"

Chỉ còn vài bước nữa là đến khu nhà A. Phía bên này tương đối vắng người. Ryu Minseok hơi ghé vào người hắn, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Đương nhiên là nghĩ đến anh."

Lee Minhyeong khẽ cong môi:

"Anh ở đây rồi mà vẫn còn nghĩ cái gì?"

Ryu Minseok nhìn hắn thu ô, giọng nói của cậu gần như hòa làm một với tiếng mưa thế nhưng cũng đủ để Lee Minhyeong nghe rõ mồn một:

"Nghĩ đến đêm hôm trước."

Nói xong cậu nhanh như sóc co đuôi chạy biến, để lại Lee Minhyeong đứng một mình giữa đại sảnh.

Anh rũ mắt, bình tĩnh giũ sạch nước dính trên ô, thoạt nhìn như không bị ảnh hưởng chút nào bởi lời cậu nói.

Hầu kết hắn lên xuống một trận, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sao trời mưa mà vẫn hơi bí thế nhỉ?

_

Lúc nào Lee Minhyeong bước vào lớp, sinh viên cũng đều phản ứng y như nhau.

Môn Tài chính tiền tệ này vừa khó vừa khô khan, ngày thường do thầy chủ nhiệm khoa đã gần 60 tuổi đứng lớp. Đương nhiên hôm nay có trai đẹp thỉnh giảng, tinh thần sinh viên đều hăng hái.

Lee Minhyeong rất cao, vai rộng chân dài, dáng dấp trông quyến rũ vô cùng. Hắn mặc áo sơmi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cánh tay rắn rỏi. Quần âu tối màu bao lấy đôi chân dài. Từ đầu đến chân hắn đều lộ ra khí chất thành thục ổn trọng của đàn ông trưởng thành.

Đúng là cực kỳ hấp dẫn.

Lee Minhyeong cầm micro, giọng nói trầm trầm từ tính qua mic nghe còn rung động lòng người hơn. Ryu Minseok chống cằm, chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn đang bận rộn trên bục giảng.

Đẹp trai quá.

Muốn ăn.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn quá mức nóng bỏng của cậu, Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị trí Ryu Minseok đang ngồi.

Giống như trẻ con bị bắt gặp khi làm chuyện xấu, Ryu Minseok vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay để ngay ngắn trên bàn, thẳng lưng nhìn lên bục giảng.

Lee Minhyeong bình thản rời tầm mắt đi, tiếp tục bài giảng của mình.

Ryu Minseok thấy hắn không chú ý tới mình nữa thì lôi điện thoại ra nhắn tin. Nhóm chat toàn hội anh em cây khế đang nói một ít chuyện vô bổ. Cậu cũng ngay lập tức tham gia vào, vui vẻ đến mức quên mất mình còn đang ở trong lớp.

Tới lúc bạn cùng bàn khẽ huých vào tay cậu, Ryu Minseok mới thầm kêu không ổn.

Không khí trong lớp yên lặng dị thường.

Cậu mím môi, lén lút tắt màn hình điện thoại. Theo ánh nhìn từ bốn phía đổ dồn về đây, Ryu Minseok quay sang phải, lập tức nhìn thấy Lee Minhyeong đang đứng sát cạnh mình...

"Bạn học này, có thể trả lời câu hỏi trên bảng không?"

Ryu Minseok nhìn màn hình máy chiếu, sau đó thành thật lắc đầu.

Cả lớp cười ồ lên.

Ryu Minseok đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng ho khan mấy tiếng.

Lee Minhyeong gõ nhẹ vào đỉnh đầu cậu, nghiêm túc cảnh cáo:

"Chú ý vào."

Ryu Minseok ỉu xìu vâng dạ, ngoan ngoãn ngồi nhìn lên bảng cho đến khi kết thúc giờ học.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Ryu Minseok không mang ô, chần chừ đứng trước sảnh nhà A.

Thật ra là cậu đang đợi người.

"Ryu Minseok."

Lee Minhyeong quả là không làm cậu thất vọng, nhanh như vậy đã thấy con người đau khổ đáng thương là cậu đây đang mắc mưa.

Cậu theo phản xạ quay người. Lee Minhyeong bung ô, nhẹ nhàng hỏi:

"Có cần đi nhờ không?"

Ryu Minseok đương nhiên nói có.

Hai người sóng vai đi xuống hầm để xe. Lee Minhyeong mở khoá xe, nhìn cậu chui vào ghế lái phụ trước rồi mới cúi người vào theo sau.

Ryu Minseok ngồi trên ghế da êm ái, dùng đuôi mắt liếc hắn mấy lần.

Đàn ông lúc tập trung lái xe là sexy nhất. Bàn tay hắn thon dài, từng đường gân xanh tôn lên khí chất mạnh mẽ ngang tàng. Ryu Minseok nhìn đến ngẩn người, trong đầu lại hiện lên một vài hình ảnh không trong sáng lắm.

"Địa chỉ nhà em?"

Ryu Minseok mím môi nhìn bờ vai hắn. Vải dệt ở phần ngực hơi căng lên ẩn giấu thân hình khoẻ mạnh cường tráng. Cậu im lặng hồi lâu, cho tới khi Lee Minhyeong dừng đèn đỏ quay sang hỏi lại lần nữa:

"Nhà em ở đâu?"

Ryu Minseok máy móc nói ra địa chỉ.

Không khí trong xe đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Mà Ryu Minseok lại là người phá vỡ sự ngột ngạt đó.

"Có thể về nhà anh được không?"

Lee Minhyeong quay sang nhìn cậu vài giây.

"Em nói gì cơ?"

"Em bảo là em muốn về nhà anh."

"Ồ."

Hắn xoay bánh lái, quay đầu xe.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro