16. 🪸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại chuyện xưa khiến Lee Minhyeong mất ngủ. Mắt hắn mở thao láo cả trưa, thậm chí Ryu Minseok lật người mấy lần cũng đếm đủ.

Sao Ryu Minseok không nhận ra hắn nhỉ?

Hắn vừa nhìn em đã nhận ra ngay tắp lự. Nếu lúc đó không ngại thân phận hai người, có lẽ Lee Minhyeong sẽ lập tức chạy đến bên em. Thế nhưng ánh mắt của Ryu Minseok nhìn hắn chẳng khác gì người xa lạ, thậm chí còn xen lẫn chút sợ hãi khi bị hắn gọi lên trả lời câu hỏi...

Lúc hắn ngỏ ý muốn gặp riêng em sau giờ học, trông Ryu Minseok chẳng khác nào nai con hoảng sợ, như thể một giây sau sẽ co giò chạy xa cả nghìn mét.

Thế mà cuối cùng em lại đồng ý để hắn bao nuôi thật.

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt trắng nõn của em gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy bực bội vô cớ.

Nếu người khác ngỏ ý bao nuôi em lúc đó, có phải Ryu Minseok cũng sẽ đồng ý không hả?!

Lee Minhyeong cảm thấy bị tổn thương, giận dỗi rút tay không cho em gối lên nữa. Hắn quấn hết chăn, bê gối ra nằm ở góc giường còn lại, quay hẳn lưng về phía Ryu Minseok.

Em đang ngủ ngon trong vòng tay người thương thì bị động tác của hắn làm cho tỉnh. Đôi mắt long lanh mơ mơ màng màng chẳng thể mở hết nổi. Phía bên cạnh em trống không, ngay cả chăn em đắp trên người cũng bị kéo gần hết. Còn anh người yêu to xác đang nằm co người, đưa lưng về phía em.

Ryu Minseok chẳng biết có phải mình gặp ảo giác hay không, thế nhưng hình như trông Lee Minhyeong có chút tủi thân?...

Em nhích từng chút một về phía hắn, tay nhỏ kéo ống tay áo Lee Minhyeong:

"Anh sao thế? Sao không ôm em nữa?"

Lee Minhyeong nằm im thin thít, chẳng buồn đáp lời Ryu Minseok.

Lông mày em khẽ cau lại, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì kéo tay Lee Minhyeong lắc lắc thêm hai lần.

Không khí trong phòng giống như đông cứng. Vẻ mơ hồ trên khuôn mặt Ryu Minseok vì thế mà cũng bay sạch bách. Em tỉnh cả ngủ, tính ngồi dậy xem hắn đang giận dỗi chuyện gì, thế mà đột nhiên Lee Minhyeong thở dài thườn thượt. Hắn nhích về phía em, sau đó ôm chặt Ryu Minseok vào lòng.

Em bị động tác của hắn chọc cười, một tay nâng gương mặt nhăn nhó của Lee Minhyeong lên, rướn người hôn khóe môi hắn.

"Sao thế? Ai chọc anh? Tự nhiên lại ra một góc nằm thế kia?"

Lee Minhyeong không muốn em thấy vẻ trẻ con của mình. Hắn dứt khoát vùi khuôn mặt vào lồng ngực em, lại còn không an phận cọ tới cọ lui chứ chẳng thèm nói chuyện.

Ryu Minseok nhìn anh người yêu đang đu lên người mình như koala, ngay cả một chân cũng gác ngang người khiến em khó thở, trong lòng thầm đoán có lẽ tám phần mười lí do là tại mình rồi. Ngày thường lúc nào Lee Minhyeong cũng mang vẻ trưởng thành mạnh mẽ, đột nhiên hôm nay hắn lại bám người làm nũng khiến tâm can em mềm nhũn.

Anh người yêu mét tám tự nhiên nép vào lòng mình. Thật... thật là đáng yêu quá đi mất!

Vậy nên người có rất ít sự kiên nhẫn như Ryu Minseok cực kỳ dịu dàng dỗ hắn:

"Em làm anh buồn hả?"

Lee Minhyeong ôm em càng chặt hơn nữa, sau đó mới gật gật đầu.

Ryu Minseok vòng tay qua ôm hắn, thì thầm hỏi:

"Em làm gì sai? Anh nói cho em biết đi, nhé nhé?"

Lee Minhyeong bị giọng thủ thỉ cưng chiều của em đánh gục, im lặng một lát mới trả lời:

"Sao em không nhận ra anh? Hồi nhỏ rõ ràng lúc nào em cũng đi theo gọi anh là chồng, lại còn bảo là muốn lớn lên cưới anh, nhưng mà em có nhận ra anh đâu?"

"À..." - Ryu Minseok không còn gì để biện hộ cho bộ não cá vàng và trí nhớ siêu tệ của cậu. - "Em xin lỗi, tại vì anh lớn lên khác với hồi nhỏ nhiều quá nên..."

Lee Minhyeong ngửa đầu nhìn Ryu Minseok:

"Nhận chồng mà cũng quên luôn? Thật đó hả Ryu Minseok?"

Cậu bất an xoa xoa hai tay với nhau, chớp chớp mắt nhìn hắn:

"Em không cố ý mà. Tại anh lớn lên trông... đẹp trai hơn tưởng tượng."

Sắc mặt Lee Minhyeong đã tốt hơn không ít, dù lông mày vẫn nhíu chặt nhưng khoé miệng vẫn mím chặt để nhịn cười.

Không thể cười được, cười là thua.

Nhưng vốn dĩ Lee Minhyeong đã giương cờ trắng đầu hàng khi em làm nũng với hắn. Đối mặt với đôi mắt long lanh như chứa muôn ngàn vì sao kia, tuyến phòng thủ của hắn cứ thế tự động tan rã.

Làm sao có thể cưỡng lại được một Ryu Minseok ngoan ngoãn đáng yêu như thế chứ? Cái miệng dẻo này rõ ràng là đang biện hộ cho sự vô tình của mình, thế nhưng trong đầu hắn tự động bỏ qua điều đó, chỉ có câu "tại anh lớn hơn đẹp trai hơn tưởng tượng" là cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn từ nãy đến giờ. Giọng nói vừa ngọt vừa dịu dàng, âm cuối hơi kéo dài nũng nịu, câu từ lại như đánh thẳng vào tâm can hắn.

Lee Minhyeong đã vui vẻ định tha cho em rồi, thế nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện quan trọng hơn:

"Nếu lúc đó người khác ngỏ ý muốn bao nuôi em thì em cũng đồng ý luôn hả Ryu Minseok?"

Em lắc đầu:

"Đương nhiên là không rồi. Yêu cầu của em cũng khắt khe lắm đó, phải thật cao nè, phải đẹp trai, phải giỏi giang, phải dịu dàng với em." - Ryu Minseok giở ngón tay ra đếm một hồi - "Nếu giàu thì càng tốt, còn không giàu thì cũng chẳng sao, em giàu mà, em nuôi được. Mà anh lại là một trong số ít những người đáp ứng được toàn bộ những tiêu chí đó."

Em nằm được một tí thì tay chân lại ngứa ngáy, đầu ngón tay hồng hồng bắt đầu vẽ loạn xạ lên ngực hắn:

"Tự dưng có một anh đẹp trai đến nói muốn ngủ với mình, từ chối thì cũng khó ha?" - Ryu Minseok lật người nằm đè lên người hắn, mắt cún con chăm chú nhìn gương mặt điển trai của Lee Minhyeong - "Từ đầu em đã âm mưu trap anh rồi, muốn cưa đổ anh để anh là của em. Cờ đỏ đây, sợ chưa?"

Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng làm loạn, giả bộ run rẩy nói:

"Sợ quá đi mất! Minseokie trap được anh rồi, giờ có định chịu trách nhiệm với anh không?"

Cậu cười cười, nhẹ nhành rút tay ra rồi xoay người nằm về vị trí cũ. Ai bảo hắn làm ra cái vẻ đã biết còn cố tình hỏi như thế chứ? Phải chơi hắn một vố đau mới được.

"Đương nhiên là em định trap xong chạy rồi. Dù gì thì cũng đã ăn chán rồi, bây giờ..." - Ryu Minseok còn chưa nói xong, Lee Minhyeong đã luồn tay từ phía sau lưng cậu. Hắn kéo nhẹ một cái, Minseok tựa như búp bê nhỏ lăn thẳng vào lòng hắn.

"Ăn chán rồi hả? Có thật không?"

Giọng Lee Minhyeong rất trầm, âm thanh rất êm tai. Lúc thủ thỉ còn xen lẫn chút khàn khàn quyến rũ, lần nào cũng làm Ryu Minseok mặt đỏ tai hồng. Thế nhưng đâm lao là phải theo lao, cậu cắn răng, cứng miệng nói:

"Thật, em lừa anh làm gì?"

Bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong lần mò từng chút một, sượt qua yết hầu xinh xinh của em rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ đang cong lên.

Miệng xinh mà nói lời khó nghe muốn chết.

Lee Minhyeong vuốt ve hai cánh môi đỏ hồng, sau đó nhét ngón tay cái vào trong, chặn miệng không cho em tiếp tục nói nữa.

Hắn hôn khẽ lên vành tai mẫn cảm của Ryu Minseok. Cả phần dái tai mềm mại cũng đỏ ửng cả lên nom đáng yêu vô cùng. Hơi thở của Lee Minhyeong gần trong gang tấc, động tác liếm mút ái muội làm em nhũn cả người.

Mới mấy tiếng trước hai người còn đang củi khô bốc lửa, chỉ hận không thể lao vào ăn sạch sành sanh đối phương, kết quả lại bị cú sốc là mẹ Lee khiến cho phải tách nhau ra ngay tắp lự. Bây giờ Lee Minhyeong cứ quyến rũ một cách sắc tình như vậy, em cảm thấy dục vọng bị dập tắt lúc đó như đang hừng hực trở lại.

Anh ơi, ướt mất rồi.

Ryu Minseok phải cố gắng lắm mới không nói câu đó thành lời. Trong giây phút tình dục như nhấn chìm em, Minseok thực sự muốn làm nũng với Lee Minhyeong, muốn hắn lột sạch quần áo rồi làm em, làm một cách thật mạnh bạo.

Thật là xấu hổ làm sao, nhưng Ryu Minseok muốn hắn làm chết em, ngay lúc này.

Khuôn mặt bé con hồng hồng, viền mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước như sắp khóc. Lúc nào Ryu Minseok cũng vậy, đôi mắt tựa như muốn câu hồn hắn. Thế nhưng khi em bị hắn dụ dỗ để rồi sa ngã vào bể dục, đó luôn là lúc em đẹp nhất.

Lee Minhyeong không biết có phải tại hắn biến thái hay không, khi làm tình, mỗi khi em khóc, một luồng khoái cảm chạy thẳng lên não thôi thúc hắn nện mạnh hơn nữa. Hắn muốn kéo em sa đọa trong tình dục, muốn em khóc lóc cầu xin hắn. Dáng vẻ lúc em mất khống chế thật là mê người, hắn sẽ hôn lên đôi mắt đen lanh lợi dần mất đi tiêu cự để xóa tan sương mù. Và trong tròng mắt em sẽ chỉ có hắn, một mình hắn.

Lần này hai người lao vào nhau một cách rất vội vàng. Quần áo của hắn và của em bị vứt lung tung xuống đất. Lúc em cuống chân cuống tay còn làm cổ áo của Lee Minhyeong rách ra một mảng.

Dịch bôi trơn lành lạnh, tay của Lee Minhyeong lại ấm áp tạo nên sự tương phản cực kỳ rõ. Ngón tay hắn bôi lung tung ngoài cửa huyệt, sau đó đâm vào sâu trong lỗ nhỏ. Cảm xúc trơn ướt làm hắn khẽ nheo mắt, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Đáng lẽ không cần bôi trơn nhỉ, ướt thế này rồi cơ mà."

Giọng nói của Lee Minhyeong rất êm tai, mỗi lần làm tình, thanh âm khàn khàn của hắn làm cho tim em đập thình thịch như muốn phá toang lồng ngực. Minseok cũng không giải thích nổi hắn đã cho em bùa mê thuốc lú gì, mà hắn chỉ nói vài câu đã khiến em nhũn chân như thế.

Phía dưới hậu huyệt Ryu Minseok ướt dầm dề, dương vật hồng hồng sạch sẽ rỉ ra chút dịch trắng vì khoái cảm. Bàn tay Lee Minhyeong bao lấy phần thân dương vật, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy.

Đôi mắt cún của em mở to theo động tác của người yêu. Minseok nhịn không được "Ưm" một tiếng, thanh âm mềm mại như mèo kêu. Da đầu em tê dại, cậu nhỏ bị khuôn miệng nóng ấm bao trọn, đầu lưỡi rê một đường từ gốc đến đỉnh dương vật làm em run rẩy cả người. Bàn tay nhỏ nắm lấy tóc Lee Minhyeong, vừa vuốt vừa xoa một cách vô lực.

Động tác của hắn vừa cẩn thận vừa chăm chú, mắt nhìn chằm chằm vào biểu tình mê ly trên khuôn mặt Ryu Minseok. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của hắn, em không có cách nào chống đỡ, miệng nhỏ không ngừng gọi tên Lee Minhyeong. Khoái cảm như dời non lấp bể kéo đến ùn ùn, trước mắt em như bị bao phủ bởi một làn sương trắng, cong eo phóng toàn bộ tinh hoa vào miệng hắn.

Tinh dịch trắng đục vương một ít nơi khóe môi hắn, sau đó từ từ chảy xuống cằm. Trán Lee Minhyeong rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt cũng vì kích thích mà đỏ lên trông thấy.

Lúc Lee Minhyeong theo thói quen lấy bao cao su ở tủ đầu giường, Ryu Minseok ngăn hắn lại. Em kéo tay hắn, để hắn ngã đè lên người mình. Hai chân em vòng qua vòng eo tráng kiện, lòng bàn chân cọ cọ vào lưng hắn.

Ryu Minseok ôm cổ hắn, cố tình tỏ ra vẻ lẳng lơ sành sỏi:

"Không cần bao mà. Muốn anh bắn đầy huyệt nhỏ cơ."

Lee Minhyeong thấp giọng cười. Hắn lau vài giọt mồ hôi đọng lại ở chóp mũi xinh, cưng chiều nói:

"Ừ, bắn đầy huyệt nhỏ. Không hối hận đấy nhé?"

Ryu Minseok cười nhạo hắn, dáng vẻ nom ngứa đòn cực kỳ. Thế nhưng cậu còn chưa đắc ý được bao lâu, khi gậy thịt nóng bỏng chen vào lối nhỏ chật hẹp, cảm giác vừa tê vừa trướng khiến em gục ngã. Ryu Minseok nằm xụi lơ trên giường, cần cổ trắng nõn ngửa lên trời, mái tóc tơ rơi tán loạn trên mặt. Trông em hệt như một thiên sứ sa ngã, bị ác quỷ là hắn làm thịt.

"Anh ơi, anh ơi... anh ơi..." - Thanh âm em run rẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra nổi.

Lee Minhyeong khoá hai cổ tay em đưa lên trên đầu. Hắn thở dốc, thân dưới đong đưa mãnh liệt, mỗi cú thúc đều khiến Ryu Minseok oằn người vì sướng. Gậy thịt xỏ xuyên qua trực tràng, bị miệng nhỏ bên dưới mút mát lấy lòng. Gân xanh trên trán hắn giật giật, không kìm nén nổi tiếng rên trầm thấp bật ra.

Không có một lớp màng ngăn cách, xúc cảm khi hai người hoà làm một càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Ryu Minseok thậm chí còn cảm nhận được hình dạng dữ tợn của gậy thịt, phần đầu dương vật hơi cong chọc trúng vào điểm nhạy cảm. Ngón chân em cuộn lại, rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn khi hắn đưa đẩy.

Em không còn giữ nổi tỉnh táo, đôi mắt khép hờ, làn mi giống như cánh quạt tạo thành một cái bóng nhỏ. Cả người em bị hắn lật qua lật lại, giày vò cho tới khi Lee Minhyeong bắn lần thứ ba mới miễn cưỡng tha cho em.

Lúc Lee Minhyeong tắm xong cho em, bế em lên giường, Ryu Minseok đã lơ mơ thiếp đi mất. Lee Minhyeong đóng chặt rèm cửa, trèo lên giường ôm em vào lòng. Hắn hôn phớt lên vầng trán nhẵn nhụi, thoả mãn khi em cọ cọ vào lồng ngực, rì rầm gọi tên hắn.

"Minhyeongie..."

"Ơi, anh đây."

Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mơ hôn cổ hắn, ngáp một cái rồi mới hỏi:

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Lee Minhyeong nhìn sâu vào mắt em, nhẹ nhàng nói:

"Anh yêu em."

Ryu Minseok "Ừm" một tiếng, vùi mặt vào lòng hắn, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn.

Một lúc lâu sau, khi Lee Minhyeong tưởng em đã ngủ rồi, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của em. Âm thanh mềm nhẹ như mèo kêu:

"Yêu anh."

_____

(Chính văn hoàn)
13/1/2024

____

Vài lời dài dòng

Không ngờ là con fic r18 này lại nhận được sự yêu thích của mọi người như thế 🥺. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Min daddy và em sinh ziên rms trong suốt quãng thời gian dài như vậy, dù thỉnh thoảng tớ quá bận hoặc lười không ra chap đượcccc

Hẹn gặp lại mọi người ở những thế giới khác với Min gấu và Min cún 🥺.

Và đừng quên event sinh nhật Gumi vào ngày 6/2 sắp tới nhaaaaa 🥳🥳🥳🥳🥳

Mật Mật (không đáng iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro