1. 🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Minhyeong ngỏ ý muốn bao nuôi Ryu Minseok, cậu đã cực kỳ bất ngờ.

Cậu với người đàn ông này đâu có quen thân gì nhỉ? Cùng lắm là gặp nhau hai lần, một lần trên giảng đường, một lần ở công ty mới.

"Tại sao lại là em?" - Ryu Minseok ngước đôi mắt long lanh như cún con lên nhìn Lee Minhyeong.

Hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bàn tay hắn chạm khẽ lên nốt ruồi nhỏ xinh trên mặt em, đôi mắt hắn mê muội như bị câu mất hồn.

Lee Minhyeong khẽ cười, đồng hồ kim loại chạm vào má Ryu Minseok lành lạnh.

"Vì hợp khẩu vị." - Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong nói. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn mang theo chút tình tứ không rõ giống như rượu vang ủ lạnh.

Ryu Minseok cảm giác như say, cả người lâng lâng lạc lối.

"Được thôi."

Sau đó cậu cũng bắt chước dáng vẻ của hắn mà cong môi cười, chẳng hề chịu thua nói:

"Anh cũng rất hợp khẩu vị của em."

Người đàn ông trước mặt vừa cao, vừa thơm lại vừa đẹp trai. Dù Ryu Minseok thật lòng không thích cách nói "bao nuôi" này lắm, thế nhưng một người ưu tú đến thế đưa đến tận miệng, nếu từ chối thì chỉ tự thiệt mình thôi, nhỉ?

_

Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok về nhà.

Căn hộ của Lee Minhyeong nằm ở tầng mười hai, bên trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ. Gam màu chủ đạo là xanh và xám, nội thất trang trí theo phong cách hiện đại. Thoạt nhìn căn nhà hơi cô đơn tịch mịch, lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó.

Lee Minhyeong rót hai cốc nước. Hắn cởi ba cúc trên của áo sơmi để lộ ra xương quai xanh cùng một ít da thịt rắn chắc, nhàn nhạt hỏi:

"Em tắm trước hay anh tắm trước? Hay là cả hai cùng tắm?"

Ryu Minseok đang uống nước thì bị sặc, ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

"Anh đi trước đi."

Lee Minhyeong cười cười nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, điềm nhiên một mình đi vào phòng tắm. Trước khi đi còn không quen ngoái lại nói với Ryu Minseok:

"Còn một phòng tắm nữa ở bên kia. Em cứ tự nhiên."

Ryu Minseok: "..."

Tự nhiên nói chuyện mờ ám đen tối thế làm gì?

Lúc Ryu Minseok tắm xong, Lee Minhyeong đã chờ sẵn trong phòng. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ thân hình rắn chắc. Ryu Minseok mặc áo choàng tắm của hắn, thập thà thập thò như trộm đứng núp sau cánh cửa.

"Lại đây." - Lee Minhyeong vỗ vỗ lên chỗ trống trên giường, ra hiệu cho em đi vào.

Tay Ryu Minseok vẽ loạn lên trên cánh cửa, đột nhiên thấy cực kỳ hồi hộp.

"Hay... hay là cho em về nhà?"

Lee Minhyeong nhướng mày, mỉm cười hỏi:

"Sao vậy? Không làm nữa?"

Ryu Minseok đáng thương lắc đầu nguầy nguậy.

"Sợ rồi hửm?"

Ryu Minseok hơi hé đỉnh đầu vẫn còn ướt nước do mới gội đầu xong, ỉu xìu trả lời:

"Có chút ạ."

Lee Minhyeong lại cười. Hắn bình tĩnh đứng dậy, từng bước đi về phía cậu. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như thấy quái vật ăn thịt người của Ryu Minseok, Lee Minhyeong lại càng vui vẻ hơn. Hắn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em mặc cái này về? Quần áo đâu?"

"Ướt... ướt hết rồi."

Lee Minhyeong nheo mắt nhìn cậu.

"Hay là mặc quần áo của anh về? Nhưng quần áo trong đó những mấy triệu cơ. Em lấy gì để trả? Lấy thân em trả hửm?"

Ryu Minseok đỏ bừng mặt, lắp bắp không biết đáp lại hắn thế nào.

Hắn bật cười, bàn tay ấm áp đặt ở gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Được rồi, đùa em một chút thôi. Sấy khô tóc xong rồi anh đưa em về nhé?"

Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok dắt cậu vào trong phòng. Hắn mở tủ lấy máy sấy tóc, cẩn thận từng li từng tí làm khô tóc cho cậu.

Hắn chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút, nhàn nhã nói:

"Nếu tắm vào tối muộn mà còn không sấy khô tóc là sẽ bị cảm đấy."

Mái tóc tơ của cậu sờ vào xúc cảm rất tốt, vừa mềm vừa mượt làm Lee Minhyeong không nỡ rời tay. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc xoa loạn đầu cậu thêm vài cái rồi mới tắt máy sấy.

Khoảng cách giữa hai người rất sát, trên người Lee Minhyeong có mùi sữa tắm rất thơm, mùi hương cứ như mời gọi con cừu non là cậu. Khoảnh khắc khẽ chạm vào cánh tay Lee Minhyeong, cảm giác rắn chắc cùng nóng bỏng làm Ryu Minseok rùng mình thất thần.

Sao... sao lại quyến rũ như vậy?

Bỗng dưng làm cậu thấy thèm.

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu:

"Sao thế? Xong rồi, giờ đưa em về nhé?"

Ryu Minseok cắn môi dưới, hồi lâu vẫn không trả lời hắn.

Lúc cậu quay mặt sang chỗ hắn, hai gò má đã đỏ tưng bừng như dâu tây. Ryu Minseok cắn môi, đôi mắt sũng nước bối rối không biết nhìn đi đâu. Thế là tầm mắt cậu theo bản năng nhìn xuống đất. Khổ nỗi hai người ngồi quá sát, ánh mắt này của cậu bỗng chốc trở thành sắc lang muốn giở trò đồi bại với Lee Minhyeong.

Hắn nâng cằm em lên, gương mặt tuấn mĩ giống như tuyệt tác ghé lại gần, tròng mắt đong đầy ý cười:

"Em nhìn đi đâu thế? Ánh mắt vừa nãy là có ý gì?

Ryu Minseok nắm lấy cổ tay hắn, giống như dùng hết tất cả sự dũng cảm của cuộc đời nói với hắn:

"Hay... hay là mình làm đi?"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro