8※. Xử lí vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu khi mới đến T1, Ryu Minseok không quen lắm với lịch luyện tập và sinh hoạt khắc nghiệt ở đây.

Cậu vẫn luôn phải luân phiên đánh với hai xạ thủ khác nhau với hai lối chơi hoàn toàn không đồng nhất. Trong ký ức của Ryu Minseok về năm 2021 của T1, adc cứ được xoay tua như vậy, giữa một Teddy với 2 cúp quốc nội và Gumayusi - người được Kkoma gọi là "tương lai của T1".

Đương nhiên là cậu biết, cuối cùng Gumayusi cũng trở thành adc số 1 và duy nhất của T1.

Ryu Minseok không thể phủ nhận rằng phong cách của cậu và Lee Minhyung rất hợp nhau. Cả hai đều còn trẻ, nhiệt huyết rực lửa tạo nên cái máu liều mà sau này dần dà trở thành sự ăn ý ngầm giữa hai người. Dù lối chơi HLV yêu cầu đối với botlane là thủ hoà, farm an toàn để hướng tới combat tổng, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi hai người bọn cậu.

Ryu Minseok biết, dạo này Lee Minhyung cực kỳ áp lực.

Gumayusi như con thiêu thân đốt cháy nỗ lực của mình trong phòng tập. Hai giờ sáng, mỗi khi Ryu Minseok tắt máy quay về ký túc xá ngủ, cậu vẫn luôn thấy Lee Minhyung ngồi đó miệt mài.

Hôm nay cũng vậy, khi Ryu Minseok thu dọn đồ để trở về ký túc xá, cậu vẫn thấy Lee Minhyung vẫn đang đánh rank. Anh tập trung tới mức Ryu Minseok đứng lù lù sau lưng từ bao giờ mà không biết.

Trong game, Caitlyn của Gumayusi đè nát cái bot của đối phương, như chốn không người mà cùng support farm giữa hai trụ.

Ryu Minseok nhìn khuôn mày đang cau chặt đầy nghiêm túc, bỗng nhiên nổi ý xấu muốn trêu chọc.

Cậu đứng từ sau, đột ngột chạm vào vai Lee Minhyung.

Mà anh cũng cho cậu phản ứng cậu muốn thấy, trông chẳng khác nào con mèo bị doạ sợ giật nảy mình đứng phắt cả dậy. Ryu Minseok không nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng của Lee Minhyung, cũng không buồn thấy nữa bởi hiện tại cậu đang chôn chân tại chỗ ôm khoé miệng vừa bị tay anh va vào làm bật máu.

Ryu Minseok đau đến không ngừng xuýt xoa, khuôn mặt nhỏ nhăn thành quả táo tàu.

Lee Minhyung cũng biết mình vừa đụng phải người ta, cuống tới mức tai nghe tháo lung tung vứt bừa lên mặt bàn. Anh vội vàng quay người, nhìn thấy người đó là Ryu Minseok thì càng hoảng hơn.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Minseokie. Cậu có sao không?"

Ryu Minseok định lấy tay áo thấm bớt máu nhưng lại bị Lee Minhyung ngăn lại. Đôi mắt cún ngập nước vì xót cứ như chuẩn bị khóc đến nơi.

"Đau quá đi mất."

Ryu Minseok nhẹ nhàng xoa quai hàm, cảm thấy có lẽ sáng mai ngủ dậy sẽ bầm tím một mảng.

Lee Minhyung ấn cậu xuống ghế, nhanh chân chạy ra ngoài lấy bông băng.

Thân thể nhỏ bé của Ryu Minseok gần như lọt thỏm trong chiếc ghế gaming vẫn còn nguyên hơi ấm của Lee Minhyung. Cậu nhàm chán xoay người, vừa xoa một bên má vừa đực mặt ra nhìn màn hình xám xịt.

Lúc nãy anh có hơi vội, đang phá trụ thì đụng trúng Ryu Minseok. Nhân vật trong game còn chưa kịp biến về đã vội vội vàng vàng xem bạn bé có bị thương không.

Mấy hôm nay cậu nghe loáng thoáng Lee Minhyung sắp lên top 1 thách đấu. Nhóc ấy có vẻ đang cố gắng cày ngày cày đêm dữ lắm. Thế nên trong lúc đợi Lee Minhyung lấy đồ, Ryu Minseok đã giúp anh làm nốt phần việc còn lại - hành nát team bạn.

Mà với một con Caitlyn đã xanh như thế, mới 15 phút đã có hai đồ rưỡi thì việc hành gà quả thực là dễ như trở bàn tay.

Lúc Lee Minhyung quay lại, bạn support còn đang đánh đánh giết giết đến đỏ mắt. Cậu chơi ad rất mượt, thả diều xoay team bạn vòng vòng như chong chóng.

Anh bất đắc dĩ cười cười, thấm một ít thuốc sát trùng, nhẹ nhàng nói:

"Nghỉ tay chút đi, phải lau vết thương rồi."

"Cậu đặt đó đi, tí tôi tự làm."

Ryu Minseok không thể mở hẳn miệng nói chuyện như mọi lần. Bạn bé nói vừa nhanh vừa lí nhí, cộng thêm tiếng địa phương làm Lee Minhyung bối rối không biết ý cậu là gì.

"À... thế để tớ giúp Minseokie nhé?"

Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, cố gắng không ảnh hưởng cậu nhìn màn hình PC. Lee Minhyung vươn tay, bông gòn mang theo mùi thuốc sát trùng lành lạnh thấm vào miệng vết thương của Ryu Minseok.

"A..." - Cậu theo bản năng kêu khẽ một tiếng.

Lee Minhyung vội vàng rụt tay lại, nhíu mày hỏi:

"Sao thế? Làm cậu đau hả?"

Ryu Minseok trong lòng tự phỉ nhổ mình, đường đường là một mãnh nam mà lại ồn ào rên rỉ như thế? Chẳng qua chỉ là một vết thương cỏn con thôi mà?

Thế là cậu cắn chặt răng, khuôn mặt căng thẳng như chuẩn bị lâm trận tới nơi.

Lee Minhyung nhìn biểu cảm của cậu, nhịn không được phì cười.

Ryu Minseok lườm anh, lần này từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng rành mạch:

"Cậu làm người ta bị thương xong lại còn cười?"

"... Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi."

Ryu Minseok đánh nổ trụ nhà chính team bạn, quay ra cầm lấy bông trong tay Lee Minhyung:

"Được rồi, để tớ tự làm."

"Cậu có nhìn thấy miệng vết thương không đó?"

Ryu Minseok tự tin vỗ ngực:

"Đương nhiên rồi. Cảm giác của tớ lúc nào cũng đúng."

Như để chứng minh, cậu cầm bông nhẹ nhàng chấm lên miệng, vị trí bông gòn lau qua... cách miệng vết thương cả cây số...

Lee Minhyung nín cười. Anh xoay ghế gaming để Ryu Minseok ngồi đối diện mình, lại nhẹ như bẫng kéo cậu lại gần. Anh nói rất từ tốn, thế nhưng ánh mắt lại không cho phép người đối diện chối từ:

"Để tớ làm cho mà."

Lee Minhyung xử lí vết thương cho cậu rất chuyên chú, lông mi hơi rũ xuống tạo thành cái bóng mờ. Ánh mắt bình thường sáng bừng giờ lại có cảm giác như mặt hồ tĩnh lặng. Anh hơi mím môi, lực tay rất khẽ như chỉ sợ làm bạn nhỏ đau.

"Cậu có muốn dán urgo lên không?"

Ryu Minseok "xì" một tiếng khinh thường:

"Vết thương bé tí thế, urgo làm gì cho mệt?"

Nói xong cậu lại ôm má kêu đau, còn không quên lườm Lee Minhyung một cái cho bõ ghét.

Ryu Minseok ngồi ghế đợi anh lên ký túc xá cùng, nào ngờ Lee Minhyung lại ấn tìm trận, ý đồ tiếp tục luyện tập rất rõ ràng.

"Cậu không về ký túc hả?" - Lee Minhyung quay sang hỏi Ryu Minseok.

Cậu ngoác mồm ngáp một cái thật to, lười biếng nói:

"Bây giờ về đây. Còn cậu thì sao? Tính chơi đến sáng à?"

Anh khẽ gật đầu.

"Tớ sẽ méc huấn luyện viên."

"Ơ đừng mà... Tớ biết Minseokie là tốt nhất mà."

"Nào có. Tớ rất xấu tính mà. Tớ còn đối xử với cậu rất tệ nữa cơ đấy."

Lee Minhyung không xem lời cậu nói là thật, khẽ lắc đầu:

"Cậu đâu có xấu tính, cũng có tệ với tớ đâu."

Cái mỏ thì xấu thật, chuyên gia buông lời cay đắng với Lee Minhyung. Rõ ràng là quan tâm người ta thế nhưng cứ phải khẩu nghiệp thì Ryu Minseok mới vui.

Ryu Minseok bày ra vẻ mặt anh đây không rảnh cãi nhau với nhóc, cố tình hỏi lại lần nữa:

"Cậu không về thật à?"

Lee Minhyung đáp "ừm".

Ryu Minseok xách bình nước, vẫy tay tạm biệt Lee Minhyung rồi ra khỏi phòng tập.

Nhất thời trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng nhạc nền LOL nhàm chán vang lên đều đều trong tai nghe của Lee Minhyung.

Anh chống tay vào cằm, rũ mi tự nhìn ngón tay thon dài của mình gõ vào mặt bàn.

Thế nhưng phòng tập còn chưa yên ắng được bao lâu, Lee Minhyung đã thấy Ryu Minseok từ bên ngoài thò đầu vào, lí nha lí nhí hỏi:

"Hay là... bây giờ cậu về ký túc xá đi? Thang máy hỏng rồi, lối đi thang bộ có chút... tối."

Anh nhìn Ryu Minseok khẩn trương nắm lấy vạt áo, thản nhiên nhấn nút từ chối trận đấu trên màn hình.

"Chờ tớ chút."

Lee Minhyung tắt máy, nhanh nhẹn thu dọn đồ rồi cùng cậu ra khỏi phòng tập.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro