End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okita Sougo đột nhiên nhớ về những ngày ở trong quá khứ, nơi anh và cô gặp nhau vào một đêm lễ hội rực sắc ánh đèn, không một câu từ thù ghét hay mỉa mai nào được thốt lên vào khoảnh khắc ấy, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà hai đứa lại quay ra đấu đá lẫn nhau. Chắc là do tuổi trẻ hiếu thắng quá, tính trẻ con bộc phát nên hai đứa cứ như những tên hề mới lớn, không ai làm gì cũng nhảy tựng tựng lên đòi đánh đòi đấm.

"Chắc tại lúc đó mày tới kì động dục á." Kagura thản nhiên nói một câu rồi nuốt trọn cây dango của anh vào bụng. "Chắc thấy tao đẹp quá nên mới cố tình gây sự chú ý chứ gì?"

"Cho tao xin đi, Tàu Khựa."

Thở dài nhìn xâu dango của mình bị cô tọng một phát gọn ơ vào họng, Okita Sougo, vị đội trưởng đội 1 của Shinsengumi chỉ biết ngán ngẩm trả lời lại. Nếu như mà anh được lựa chọn một cô gái về để hành hạ dưới thân mình mỗi đêm, hẳn là anh sẽ không bao giờ chọn cô. Bởi vì một đứa con gái có cái mồm chanh chua sặc mùi tảo biển không phải là gu của Okita, nên chẳng có lí do gì anh phải gây hấn với cô để tạo sự chú ý cả.

"Nói đúng ra thì là mày nhìn tao trước mà."

"Mày nhớ nhầm rồi, mày mới là đứa nhìn tao trước."

"Mày cơ."

"Mày."

"Mày."

"Mày."

Siết chặt thanh kiếm trên tay, trên trán của Okita nổi lên gân xanh, anh quay phắt sang bóp chặt lấy má của người nọ.

"Mày ăn ba mươi xâu dango của tao rồi nên là mày thích tao trước. Đừng có cãi."

Bực bội hất tay của anh đi, cô cầm lấy cây dù bên cạnh mình chĩa thẳng vào mặt của anh, giọng nói cất cao lên trong không gian mùa hè nóng nực.

"Bổn cô nương cho mày nói lại! Mày không chỉ thích tao ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn bám đuôi tao nữa cơ! Bằng chứng là lúc nãy khi trông thấy tao đang mua konbu, mày đã kéo tao vào đây ngồi uống trà và hứa sẽ bao tao dango rồi còn gì!"

Như chợt nhận ra những điều cô vừa nói là đúng, Okita bực bội tặc lưỡi. "Tch."

"Tch cái con khỉ khô! Tao về đây, nhà còn bao việc."

Kagura đứng lên, định sẽ rời đi ngay lập tức nhưng có một bàn tay đã níu giữ cô lại. Quay đầu nhìn cái tên cảnh sát viên đã gần hai mươi tuổi mà vẫn còn trẻ trâu gớm, Kagura hầm hực bảo: "Bỏ tay ra bạn ơi."

Okita siết tay cô chặt hơn một chút, xong rồi ngoắc ngoắc cô, điệu bộ trông như sắp kể cho cô nghe về bí mật hình sự quốc gia vậy.

Tò mò, Kaura lập tức cúi xuống theo bản năng, đưa tai sát bên miệng của anh rồi im lặng lắng nghe.

"Nếu tối nay mày chịu chơi BDSM với tao, tao sẽ cho mày mười bịch tảo biển muố--"

"Đi mà kiếm con lợn về chơi với mày ấy thằng biến thái!"

Cầm cây dù đập mạnh xuống chỗ của anh, Kagura đỏ mặc tía tai hét lên một câu vang trời. Okita né kịp đòn đó, và thứ phải hứng chịu nó là cái ghế của quán trà ban nãy họ ngồi với nhau.

"China, mày vừa phá hoại tài sản công cộng rồi. Theo quy định của pháp luật thì tao phải gô cổ mày về nhốt lại trong tù thôi, rồi sau đó tao sẽ từ từ phạt mày sau."

"Có cái *beep* ấy, mày chỉ muốn kiếm cớ để chơi BDSM thôi!"

Như một buổi chiều của bao ngày phá làng phá xóm khác, Okita và Kagura lại bắt đầu một trận đánh nhau nữa ở ngoài công viên Edo, và khi mà Gintoki với Hijikata nhìn vào tổng số tiền thiệt hại do bọn nó gây ra, họ chết lặng, tự dưng lại thấy đau ví quá chừng.

Okita Sougo chắc chắn là hoàng tử của hành tinh Sadist, nơi hội tụ những con người mang dòng máu bạo dâm thích hành hạ kẻ khác. Còn Kagura thì hơi khó xác định hơn một tí, con bé ấy nhìn mặt trông ngây ngô quá, nhưng mà cái miệng của cô thì không giống một thiếu nữ mười bảy cho lắm.

"Mẹ mày!" 

Hét vào mặt Okita một câu rồi đứng dậy bỏ đi, Kagura tức giận giậm chân xuống đất, cố bước những bước dài để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chỉ mỗi việc trông thấy bản mặt của tên bạo dâm ấy thôi là cô cũng đủ mệt trong người rồi chứ đừng nói chi đến việc ở lại ngồi nói chuyện cùng với anh.

"Tiếc ghê, tao đang định rủ mày đi ăn kem."

À, nhưng đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Lùi lại phía sau để đứng ngang hàng với Okita, Kagura cầm cây dù che nắng cho cả hai người, giọng nói vang lên như ra lệnh: "Đi nhanh."

Khẽ mỉm cười một cái trước thái độ ngang ngược kia, Okita đứng dậy đút hai tay vào túi quần, thong dong đi đằng trước để Kagura bước theo sau. Không có tiếng cãi vã như thường ngày mọi người vẫn hay nghe, cũng không có một trận đánh nhau choang choảng như mọi hôm người ta vẫn thường chứng kiến. Chỉ đơn giản là nối bước nhau vào một quán ăn nào đó mà anh nghĩ là có thể sẽ bán kem rồi khao cô một bữa, Okita cũng đủ thấy vui rồi. Lạ là Okita chẳng phải dạng người thích thỏa thiệp với người khác như thế này, nhưng ít ra anh cũng chẳng thấy nhàm chán cho lắm.

"Mày cười gì đấy-aru?" Kagura nhai nhồm nhoàm trong miệng, hỏi anh một câu.

Okita chống cằm lên tay, giọng lười biếng trả lời lại: "À, nhìn cái mặt lợn mày ăn buồn cười quá."

"Muốn chết hả?!"

Có một vài khoảnh khắc nào đấy mà Okita cảm thấy con nhóc trước mặt mình khá dễ thương. Nhất là khi mà anh có thể yên tĩnh ngồi ngắm cô ăn mà cô chẳng chửi anh thêm câu nào nữa. Đôi khi Okita ước rằng mình và cô thực sự là một cái gì đó khác, ở trong một mối quan hệ khác để không quá khắt khe khi trông thấy đối phương, nhưng mà, chẳng được. Từ ánh nhìn đầu tiên dành cho nhau vào cái đêm định mệnh đó, cả hai đứa đã xác định là sẽ chẳng bao giờ chung chạ với nhau được rồi.

Đánh đấm suốt ngày và chửi nhau không ngớt, thế nhưng nếu đặt cả hai vô một hoàn cảnh mà bắt buộc phải hợp tác với người kia để giành chiến thắng, Okita khẽ chép miệng, anh nghĩ Kagura là một cộng sự tuyệt vời.

"Phải chi cái miệng của mày đừng hỗn quá nhỉ?"

"Tin tao đấm mày bay về với lão Khỉ không?"

Kagura không phải là một đứa con gái thùy mị nết na như những bạn nữ khác trong xóm của mình, có lẽ là vì cách dạy dỗ khác lạ cùng dòng máu Yato chảy trong huyết quản đã khiến cho cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gu của Okita Sougo thì lại là một cô gái máu M, khoái bị anh sử sụng roi da với dây nịt đồ đồ này nọ rồi rên rỉ sung sướng khi chịu đau đớn trên người, song nếu như bắt gặp mái đầu màu cam đó ở dưới phố vào một ngày nào đấy mà anh phải đi tuần, Okita tự dưng sẽ cảm thấy thích thú trong lòng một tí.

Dưới bầu trời màu xanh thiên thu như đôi mắt của nhỏ, anh lười biếng ngồi trên ghế rồi ngửa cổ ra sau, tận hưởng cái giây phút mình trốn trực và chờ cô đến. Chả biết từ khi nào mà anh lại có cái thói quen ra công viên ngồi ghế đá chờ cô tới rồi cãi lộn nữa, nhưng khi mà tất cả mọi thứ đang dần dà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, Okita nhận ra Kagura quan trọng ra sao, và nếu như anh chưa từng gặp Kagura hay chưa từng chửi nhau với cô như thế, cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt như thế nào.

"Ê Sadist, mày làm gì ở đây vậy?"

Đá vào chân của anh một cái như một cách chào hỏi giữa hai người, Kagura trân trân đôi mắt to tròn ngây thơ của mình, nhìn người kia thản nhiên né cú đá của cô và lôi bịt mắt ra đeo lên mặt.

"Chuẩn bị ngủ. Thấy mày là tự nhiên đời nó chán."

"Thế à? Vậy tao mong mày sẽ có một giấc ngủ ngàn thu."

Và Kagura suýt tiễn anh về giấc ngủ ngàn thu thật, nếu anh không kịp nhảy ra chỗ khác để né viên đạn mà cô bắn đến.

Mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ khá là phức tạp, Gintoki nghĩ vậy. Bình thường thì chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của người kia trong vòng bán kính năm mươi mét thôi là đứa còn lại sẽ lập tức co giò lên rồi chạy đi đánh nhau liền. Nhưng cũng có một vài ngày lại khác, chúng nó chẳng đánh nhau hay ồn ào gì nhiều cả, dù còn chửi nhau hăng say như hồi hai ba năm về trước, nhưng ít ra là sẽ không có thiệt hại gì tới túi tiền của anh cả.

Ngoài mặt trông hai đứa ghét nhau ghê gớm lắm, nhưng nhìn đi nhìn lại thì Gintoki thấy hai đứa này cũng hợp nhau phết. Chẳng qua là vì sợ ông bố hói của nó đến thẻo mất của quý của anh thôi, chứ nếu không anh đã tác hợp cho hai đứa nó lâu rồi. Và chắc có lẽ là vì chưa có ai làm mai cho chúng nó nên hai đứa cứ luôn ở trong một mối quan hệ dở dở ương ương như thế, thù thì thù nhau ra mặt nhưng lắm khi lại trông như đang hẹn hò.

Ví dụ như cái lần mà anh bắt gặp Okita ngồi ở ngoài công viên với con bé nhà mình và nói chuyện với nhau như hai đứa bạn bình thường ấy, anh đã thấy là lạ rồi. Lát sau, khi bắt gặp cánh tay của Okita đặt ra sau lưng của Kagura như đang ôm lấy vai của con bé, Gintoki suýt chút nữa là bùng nổ theo đúng nghĩa đen.

Hay như cái lần mà anh phải đến kéo con gái nuôi của mình ra khỏi vụ ẩu đả với thằng nhóc kia, anh đã nghĩ mắt mình bị tật hay gì rồi chứ không đời nào Okita lại dành một ánh nhìn dịu dàng như thế cho cô được. Có trời chứng giám, dù có chết thì Gintoki vẫn thấy cái ánh nhìn ba phần dịu dàng bảy phần "yêu thương" kia rõ ràng là giả dối.

Hoặc rõ ràng nhất là bây giờ đây, Kagura ngồi ăn chiếc bánh kem ngon lành vừa được bồi bàn đem ra, còn vị đội trưởng nào đấy thì nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, chốc chốc lại mỉm cười như thể đang vui lắm vậy. Dù Kagura có chửi cái gì thì thằng nhóc cũng chỉ ngồi cười như thế, chốc chốc mới đáp lại vài câu, trông không khác gì mấy tên nghiện chiều người yêu của mình đến hư cả.

Thản nhiên búng cái gỉ mũi mình vừa móc đi chỗ khác, Gintoki nhẹ nhàng đảo mắt rồi quay bước rời đi, không buồn nhìn hai trẻ vờn nhau ở trong nhà hàng nữa.

A... Lũ trẻ thật phiền toái... Tình yêu thật phiền toái...

Nhiều lúc Hijikata muốn phát điên với thằng Sougo.

Thân là cảnh sát mà suốt ngày cứ trốn trực rồi chạy lông nhông ngoài đường, lâu lâu bắt gặp cô bé bên nhà Yorozuya thì lại lao vào tẩn nhau một trận hoành tráng, xong xuôi hết thì thản nhiên dùng tiền của anh chi trả cho mọi thiệt hại hai đứa nó gây ra. Ở trong trụ sở thì luôn luôn quấy phá anh bằng mấy trò ám sát chết tiệt, còn khi họp thì chẳng bao giờ thấy phát biểu một ý kiến nào cho tới nơi tới chốn. Nhìn chung thì thằng nhóc là một kiếm sĩ thiên tài, nhưng cái tính cách bạo dâm cùng sở thích ám sát cấp trên của nó khiến Hijikata cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi.

Nhưng rồi bất chợt vào một ngày nào đó không đặc biệt cho lắm, Hijikata phát hiện ra thằng nhóc tóc vàng cát kia không còn thích ám sát anh như bình thường nữa mà lại quay ra đi sinh sự với con bé nhà Vạn Sự Ốc. Thì, Hijikata cũng khá mừng khi tính mạng của bản thân sẽ được đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng ngược lại túi tiền của anh sẽ nhanh chóng bị Okita bào mòn bằng mấy trận đánh nhau ác liệt ở ngoài đường thôi.

"Haha, ra là cũng chỉ đổi cách hành hạ nhau thôi à?"

Bật cười khô khan hai tiếng, Hijikata ngửa cổ lên trời rồi than vãn một câu. Bất chợt, cánh cổng của trụ sở bật mở ra, hai mái đầu một cam một vàng nối bước nhau đi vào bên trong, và trước cái nhìn thò lõ từ phía phó cục trưởng nhà Shinsengumi, hai bàn tay nắm lấy nhau không có một kẽ hở.

Điếu thuốc trên môi Hijikata rớt xuống đũng quần của anh, và nếu mà Yamazaki đến nộp báo cáo chậm một chút xíu nữa thôi, có khi cái quần của Hijikata đã hóa thành tàn tro luôn rồi. Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh đám mây trắng phía trên, Hijikata mỉm cười thật thanh thản như chuẩn bị phải rời đi, đột ngột bắt lấy cánh tay của Yamazaki bên cạnh rồi thều thào một tiếng.

"Yamazaki, anh mày muốn đi rửa mắt..."

"Hả?! Anh nói gì vậy?!" Yamazaki vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi lại vị cục phó nhà mình, trong khi tay thì không ngưng đập bùm bụp bùm bụp xuống hạ bộ của anh để dập lửa.

Né người sang bên để tránh đòn từ phía Kagura, Okita phóng tới dùng kiếm đánh văng cây dù trên tay của cô đi rồi ghim chặt cô xuống đất, để anh và cô mặt đối mặt với nhau. Hằn học nhìn người đang đè lên trên người mình, Kagura gằn giọng: "Bỏ tao ra thằng khốn!"

Im lặng hết mấy giây để nhìn vào đôi mắt màu xanh trong vắt của Kagura, Okita cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng buông cô ra rồi đỡ cô ngồi dậy, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh Kagura mà chẳng nói gì cả. Đánh mắt lên bầu trời màu cam đỏ phía trên, Okita trớ trêu nhận ra rằng, dù cho trời có độc một màu xanh thẳm hay đang kéo hoàng hôn buông xuống, bất cứ khi nào anh nhìn lên tấm màn rộng bao phủ cả trái đất này thì anh đều sẽ đột ngột nhớ đến cô, cứ như là một phản xạ tự nhiên vậy.

Quang cảnh xung quanh hai người sớm đã biến thành một mớ hỗn độn do chịu tác động từ những cú đánh của anh và cô, trên người của cả hai cũng đều đã bầm dập hết cả, và vào những lúc anh bắt gặp những vết xước nhẹ trên má và tay của Kagura, anh sẽ bất chợt thấy xót xa trong lòng một tí.

Chà, nên đền bù bằng cách gì giờ nhỉ?

Có lẽ đồ ăn là một cách giải quyết tuyệt vời với một tộc nhân Yato như Kagura, nhưng lần này, chỉ riêng lần này thôi, Okita muốn dùng một cách nào đó để đến với trái tim của cô mà không cần thông qua bao tử nữa. Okita có lẽ muốn cả hai xích lại gần nhau hơn nhưng không phải bằng những cách thông thường cả hai hay dùng nữa. Anh muốn một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, dịu dàng hơn, và giống với một cặp đôi đang yêu hơn.

Bất chợt mỉm cười với suy nghĩ vớ vẩn vừa xuất hiện trong đầu mình, Okita cúi mặt xuống, tay thì trượt dài trên đất để vươn tới tay của cô, nhẹ nhàng siết lại. Dường như Kagura cũng nhận ra điều bất thường trong cách cư xử của tên Sadist này rồi, nhưng không hiểu sao, cô chẳng muốn bóc mẽ nó chút nào.

Cứ im lặng ngồi kế bên nhau giữa những tòa nhà đổ nát như thế, Okita và Kagura từ từ xích lại gần nhau hơn một chút, cho đến khi giữa cả hai không còn tí khoảng cách nào, cho đến khi cả hai người đều nhất trí sẽ hưởng thụ giây phút này mà không phá vỡ nó.

"Ê Sadist."

"Gì?"

"Mày có nghĩ Gin-chan và lão nghiện Mayonnaise sẽ chết đứng khi trông thấy cảnh này không?"

"Chắc là có, nhất là anh chủ ấy, rõ ràng là anh ấy không muốn em yêu đương nhăng nhít với ai cả."

"Ừ, nhưng mà kệ đi. Với đừng có xưng hô như thế, mắc ói chết đi-- Ọe!"

Kagura còn chưa nói xong câu đã nghiêng đầu sang một bên rồi nôn mửa ra ngay tại chỗ. Okita ngồi bên cạnh bắn một ánh nhìn kinh tởm về phía của cô, nhưng rồi anh đứng lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.

"Thôi, bấy nhiêu là đã đủ nhẹ nhàng rồi. Đi ăn đi, anh đói-- Ọe!"

Tới phiên Okita cúi đầu xử lí chuyện riêng, còn Kagura thì đứng kế bên che miệng cười khinh bỉ.

"Ahahaha, cuối cùng thì mày cũng thấy ghê cái cách gọi 'anh anh em em' đó rồi à? Nói thật là tao thà chết chứ không gọi mày bằng 'anh'-- Ọe!"

"Ô, China, mày cũng thấy ghê à? Ọe!"

Rồi cứ như thế, hai đứa cứ nắm tay nhau đi kiếm một quán ăn nào đó gần đây mà vẫn còn nguyên vẹn sau trận chiến vừa rồi của hai người, vừa đi vừa nôn vừa khích bác nhau không ngưng nghỉ. Hàng xóm bốn bên đều đã quá quen với cái cảnh chúng nó xỉa xói nhau nên chẳng phản ứng gì nhiều nữa, nhưng gặp cái cảnh tụi nó nôn đầy ra đường là lại có vài người bắt đầu thấy dợn dợn trong miệng.

Xa xa hơn một chút, có hai người đàn ông đang đứng bên cạnh nhau, lão đầu quắn tóc bạc không thể ngừng chọc cho lỗ mũi mình chảy máu, còn vị phó cục trưởng ác quỷ lừng danh nào đấy không ngừng hít mayonnais để xốc lại tinh thần. Đang khi cố gắng để định hình lại cái cảnh tình tứ kia của hai đứa nhỏ, Gintoki đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, rồi sắc mặt anh hết chuyển xanh lại chuyển trắng, anh quay phắt sang bên nắm chặt lấy cổ áo của người nọ.

"Này, về bảo Souichirou-kun của ngươi là tuyệt đối đừng có làm con bé ển bụng! Nó mà sưng bụng một cái là cả ta và ngươi đều sẽ tới số với thằng bố hói của nó đấy!"

Hijikata phun điếu thuốc trong miệng của mình ra, nắm lại cổ áo của Gintoki rồi gào lớn.

"Ngươi đi mà nói với nó ấy! Đằng này vô phương cứu chữa rồi!"

"Hả?! Ngươi là bố thì nên giáo dục con mình chứ!"

"Nó không phải con của ta, mà ngươi đi mà giữ con bé nhà mình cho cẩn thận đi chứ!"

Trong khi ở một đầu của Edo có một cặp đôi đang ngồi ăn ngon lành, ở đầu còn lại, một cuộc hỗn chiến khác lại vô tình nổ ra mà không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro