"tớ không yêu cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru vẫn còn nhớ, à không, phải nói là, Satoru chưa bao giờ quên, thậm chí ngay cả khi trôi nổi giữa bầu trời, cậu cũng chưa từng quên đi dáng vẻ của Suguru mười năm trước.

Geto Suguru là mặt trời xé tan bầu trời đêm lặng lẽ tịch mịch, rọi sáng những năm tháng ngây thơ của Gojo Satoru.

Satoru vẫn luôn biết rằng, mình thích Geto Suguru. Không biết bắt đầu từ bao giờ, sâu đậm từ khi nào, cậu chỉ biết rằng ánh mắt dịu dàng đầy thiên vị mà Geto Suguru dành cho cậu, là thứ rực rỡ hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.


Suguru và Satoru là bạn cùng bàn, từ lâu lắm rồi, hình như từ cấp 2 lên cấp 3, năm nào hai người cũng ngồi cạnh nhau. Kể cả bị tách ra, Satoru cũng sẽ tìm mọi cách để được quay lại vị trí bên cạnh người kia. Còn Suguru, tuy là không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng Satoru nhìn ra sự hụt hẫng loé lên trong đôi mắt của Suguru bé nhỏ khi cậu phải rời đi, và tia sáng bé xíu bên trong đôi mắt ấy, khi cậu hung hăng đẩy cô bé ngồi cạnh Suguru ra chỗ khác, đòi lại vị trí của cậu.

Vì chuyện này mà Satoru còn từng bị cô giáo mắng một trận, về nhà lại bị bố mẹ mắng tiếp, nhưng cậu không sợ, không có gì khiến cậu sợ được cả. Bởi vì Suguru đứng về phía cậu.

Có lẽ lúc ban đầu, tình cảm này cũng chỉ đơn thuần là tình bạn, là muốn chia sẻ với cậu những thứ mà tôi thích, muốn cùng cậu đến trường mỗi ngày, muốn dắt tay cậu tới công viên chơi. Nhưng bỗng nhiên đến một lúc nào đó, chỉ làm bạn thôi đã là không đủ, mà tôi còn muốn, ánh sáng trong đôi mắt cậu là tôi, hơi ấm trong vòng tay cậu là tôi, trái tim cậu rộn ràng lên cũng là vì tôi.

Nhìn bạn bè đồng trang lứa, Satoru cũng nhận ra, hình như thế là không bình thường, là khác biệt, nhưng bản thân cậu biết, không phải là sai trái.

Một chú thỏ con non nớt, làm gì biết sợ lang sói?

Satoru chưa bao giờ ngần ngại thân thiết với Suguru, mỗi ngày sóng vai đến trường, ngồi bên cạnh nhau, nhìn nhau. Có đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt đối phương khe khẽ rung động vì mình, không chút hoài nghi, không chút vẩn đục, mà trầm lắng, tĩnh lặng, chân thành.

Tình yêu của Satoru là nhiệt liệt bừng cháy, vậy thì tình yêu của Suguru là âm thầm dịu nhẹ. Satoru tin là vậy, cũng biết là vậy, cho dù Suguru chưa một lần nào thừa nhận, cho dù Suguru làm bộ như thể chỉ coi những câu tán tỉnh của cậu là đùa giỡn, cho dù Suguru rụt rè không dám nắm lấy tay cậu, thì cậu cũng vẫn một mực tin là vậy, tin vào chính mình, tin vào Suguru.

Nhưng Satoru của những năm tháng niên thiếu ấy không hề hay biết, rằng mặt trời cũng có thể bị mây mù che phủ, bị bóng đêm nuốt trọn.

Những điều khiến người ta thấy lạ lùng, kì quặc, sẽ bị người ta ruồng bỏ, vùi dập.


Mày là con trai, tao đẻ ra mày lành lặn tử tế, sao mày lại có cái suy nghĩ lệch lạc như thế!

Tao cho mày ăn học, để rồi mày bôi nhọ gia đình như thế sao?

Con trai mà lại thích con trai, tự mày nghĩ xem có bình thường không?!

Con ơi, tỉnh táo lại đi con, mình không thể sống như người bình thường được sao?

Mẹ xin mày đấy!

...

Một cái tát, và vô vàn những lời đay nghiến.


Thật ra trong lòng Satoru vẫn thấy may lắm, vì gia đình cậu không biết người cậu thích là Suguru. Nhưng cậu cũng thấy buồn lắm, vì dáng vẻ mình yếu đuối hèn mọn lại bị Suguru nhìn thấy mất rồi.

Sau ngày hôm ấy, lần đầu tiên Suguru đã đáp lại Satoru, 'tớ không yêu cậu'.


Kể ra thì, năm 18 tuổi ấy, có lẽ câu mà Suguru thường nói với Satoru nhất, chính là 'tớ không yêu cậu'.

Không thì thôi, Satoru chẳng thèm quan tâm, đối với cậu, Suguru có yêu mình hay không cũng không thay đổi được gì, cậu chỉ muốn Suguru biết, Satoru của tuổi 18 thích Suguru của tuổi 18. Không gì hơn thế, cũng không dám hơn thế.

Ngoại trừ lần đầu tiên, trái tim có một chút vụn vỡ, thì những lần sau đó, Satoru cảm thấy lời khẳng định chắc nịch của Suguru chẳng đáng tin cậy chút nào. Bởi cứ như thể, Suguru đang cố nói điều ấy với chính cậu, thuyết phục chính bản thân cậu, chứ chẳng phải nói cho Satoru nghe.

Nhưng Satoru chưa bao giờ vạch trần điều ấy.


Bởi vì khi mà bầu trời ngày một tối tăm hơn, khi những bàn tay vô hình dìm Satoru xuống sâu bên dưới mặt nước, cậu lại cảm thấy việc Suguru không thích mình sẽ là một may mắn.

Những trận cãi vã đầu tiên, Satoru vẫn còn cố sức cãi lại. Thế nào là bình thường, thế nào là bất bình thường? Tại sao cậu mới là người có vấn đề chứ không phải bọn họ? Tại sao chỉ có cậu là ngang ngược vô lý, còn cả thế giới này đều hợp tình hợp lý?

Thích đàn ông thì sao? Cậu còn muốn ngủ với đàn ông đấy? Thì sao cơ chứ? Có gì sai cơ chứ?

Rồi đến sau này Satoru cũng nhận ra, trong lòng nghĩ gì, đâu nhất thiết phải oang oang ra thành lời, dù sao, cũng làm gì có ai tin cậu, làm gì có ai để tâm đến lời cậu nói. Người đời bảo vậy là sai, tức là sai. Cha mẹ bảo vậy là sai, tức là sai.

Còn cậu, không có quyền quyết định.

Nhưng tuổi trẻ mà, điều muốn nói thì đâu thể nào kìm nén lại nổi, người muốn chạm đến đâu thể nào rút tay lại nổi. Cho dù biết là mình sẽ kéo người ấy xuống, sẽ làm liên luỵ đến người ấy, cũng không tài nào giấu nổi.


Đêm hôm ấy, trời quang mây tạnh, trăng sao sáng tỏ, không phải là khung cảnh âm u mây mưa đầy bi kịch như trong phim. Bởi vì không phải chỉ mưa mới có thể đi cùng bi kịch, trời sao rực rỡ cũng hoàn toàn có thể tiễn người ta xuống hoàng tuyền.

Satoru ngồi sau xe Suguru, để gió thổi qua lồng ngực, tâm trạng nặng nề suốt những ngày qua dường như nhẹ bớt đi, dường như cuối cùng cậu cũng có thể hít thở bình thường mà không cần phải đau đớn nữa. Vậy đã là quá mãn nguyện.

Cậu nghĩ, Suguru không thích cậu là một may mắn nhỉ. Bởi vì khi cậu biến mất, Suguru sẽ không phải đau buồn.


Khoảnh khắc ấy, khi cơn gió đón lấy cậu, an ủi cậu, thổi qua ống tay áo, qua lồng ngực, hệt như lúc ngồi sau Suguru, khi cả cơ thể cảm nhận được sự tự do chưa bao giờ có, rồi nặng nề như bị xiềng xích lôi xuống, Satoru cũng không hiểu mình đã nghĩ gì.

À, phải rồi, cậu đã nghĩ rằng, không biết liệu mình có phải xuống địa ngục như những lời nguyền rủa mà mình đã từng nghe không nhỉ?

Và, phải rồi, cậu nghĩ đến lần cuối cùng gặp nhau, câu cuối cùng mà Gojo Satoru nói với Geto Suguru trước khi cánh cửa đóng sập lại...


Cậu không yêu tớ, hi vọng cậu có thể mãi mãi giữ được câu ấy.


Gia đình Gojo nói Satoru rơi xuống sông, đuối nước. Suguru không tin. Một cậu thiếu niên 18 tuổi dễ dàng bất cẩn rơi xuống sông đến thế sao? Một cậu thiếu niên 18 tuổi dễ dàng đánh mất sinh mạng đến thế sao?

Gojo Satoru dễ dàng bỏ rơi thế giới này, bỏ rơi cuộc đời này, bỏ rơi cậu đến thế sao?

...


Satoru kéo mình ra khỏi hồi ức, cậu quay sang nhìn Suguru, nghiêng đầu như làm nũng: "Cậu đàn cho tớ nghe một bài được không?"

Suguru ngẩn ngơ mất một vài giây. Hình như cả hắn cũng vừa bị kéo vào một nỗi xót xa vô hình nào đó.

Hắn tạm thời gạt đi hết rối bời trong lòng, nhếch môi cười nhạt, kiềm chế mong muốn xoa đầu cậu mà nói, "Tớ đàn, cậu hát. Cậu muốn nghe bài gì?"

Satoru tựa nhẹ vào vai người kia, "Bài mà cậu thích nhất hồi xưa đi, bài cậu tặng tớ ấy."

"Được."


Gojo Satoru chỉ biết được từ miệng ác quỷ, rằng Geto Suguru đã không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang cậu.

Nhưng cậu không biết rằng, Geto Suguru đã phải gặm nhấm nỗi đau ấy lâu hơn rất nhiều so với thời gian một hai giọt nước mắt lăn xuống, bởi vì có đôi khi, đau đớn khiến lòng người ta khô cạn.


Suguru không bao giờ có thể quên được, cái cảm giác trống rỗng lạnh lẽo khi mẹ hắn quỳ trên đất, nắm lấy ống quần hắn, gương mặt hốc hác mệt mỏi giàn dụa nước mắt, lặp đi lặp lại rằng,

Nó đã chết rồi, nó chết rồi, con không thể đi theo nó được...

Nhưng con người, làm sao có thể không đi theo ánh mặt trời được chứ?


Có kẻ nào khi yêu lại không cho rằng tình yêu của mình sánh ngang với trời đất?

Gojo Satoru có thể yêu Geto Suguru đến chết đi sống lại, Geto Suguru sao lại không thể yêu Gojo Satoru đến sống không bằng chết?


"everywhere we go"

Mọi nơi mà ta đi tới

"we're looking for the sun"

Ta đều đuổi theo ánh mặt trời

"nowhere to grow old"

Nhưng chẳng có nơi nào chấp nhận để ta dừng chân

"we're always on the run"

Nên ta vẫn cứ phải kiếm tìm mòn mỏi

"they say we'll rot in hell"

Người ta bảo rồi đôi ta sẽ mục rữa dưới địa ngục

"but I don't think we will"

Nhưng tôi tin là không phải vậy

"they branded us enough"

Thế gian này đã đay nghiến đôi ta quá nhiều rồi

"outlaws of Love"

Thậm chí đến cả tình yêu này, cũng là một thứ tình yêu sai trái tội lỗi...


Mặt trời của người có thể rực sáng vì tôi, thì sao mặt trời của tôi lại không thể lụi tàn vì người kia chứ?


_


Tình yêu của những đứa trẻ là thứ tình yêu thuần khiết và chân thành nhất, nhưng cũng có thể là cực đoan và cố chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro