"tớ không phải bạn trai cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Suguru không nhắc đến cái "giao dịch" mà Satoru đã kể nữa. Satoru cũng không chủ động nói gì, nhưng cậu nhận ra thái độ của Suguru hoà hoãn hơn nhiều, nhưng trông có vẻ vẫn còn rất đắn đo.


Ngồi trước bàn ăn sáng với một đĩa bánh mì nướng, và mấy cái bánh ngọt tráng miệng, Satoru chống tay lên cằm lẩm bẩm:

"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?" Cậu nhẩm tính, "Ngày thứ 6 rồi, còn đúng một nửa đó, không được rồi, bây giờ Suguru vẫn chưa yêu tớ thì sao nhỉ?"

"Khụ," Suguru ngồi đối diện suýt nữa sặc cà phê.

"Không được không được," Satoru đứng bật dậy, "Tớ cho cậu nghỉ một ngày, không phải làm bạn trai tớ nữa!"

Trán Suguru giật điên cuồng, "Tớ là bạn trai cậu từ bao giờ?"

"Imm!" Satoru đăt ngón trỏ lên môi người kia, "Tớ cho cậu một ngày, cậu cứ tưởng tượng xem, nếu tớ đi rồi thì cậu có sống nổi không!"

"Nếu tớ vẫn sống bình thường thì sao?"

"Thì cậu là đồ vô tâm." Satoru bĩu môi lè lưỡi.

Nói nhanh rồi làm cũng nhanh, cậu nhét cái bánh ngọt vào mồm ngấu nghiến mấy giây rồi mặc áo chạy ra cửa luôn.

Suguru thấy Satoru đã xỏ giày quyết tâm ra ngoài, không kìm được hỏi, "Cậu muốn đi đâu?"

"Yên tâm đi, không làm gì dại dội đâu anh yêu."

Suguru nghe mà giật mình.

"Mấy năm làm một linh hồn phiêu đãng khiến tớ nghĩ thoáng hơn nhiều rồi, thật đấy, tớ đi dạo loanh quanh chút thôi, cậu cứ làm việc của cậu. Thế nhé!"

Cứ như vậy, Suguru còn chưa kịp tiêu hoá hết màn tăng động buổi sáng của cậu thì cậu đã biến mất tăm rồi.

Căn bếp trống vắng chỉ còn lại mùi khét nhàn nhạt và hai cái đĩa trống trơn vương chút vụn bánh.

Có sống nổi không ấy à...

...

Để mà nói thì, Satoru quả là một người lạc hậu so với thế giới của 10 năm sau. Có rất nhiều thứ vẫn giống như 10 năm trước, nhưng cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi đến mức không còn nhận ra được hình hài ban đầu nữa.

Nhưng đúng là cậu chỉ muốn đi dạo loanh quanh thôi, không có ý định làm gì cả.

Chỉ là cứ đi rồi đi, chẳng biết cái gì đã thúc đẩy, cậu cứ thế đi thẳng về nhà.

Chính căn nhà đã ruồng bỏ cậu và bị cậu ruồng bỏ 10 năm trước.

Suguru không nhắc đến gia đình cậu lần nào nữa, Satoru cũng không hỏi, cậu không biết bố mẹ mình có còn sống ở đó không, nhưng chân cứ bước liên tục. Cũng không biết trong lòng cậu có thật sự trông đợi được nhìn thấy bố mẹ không nữa.

Từ hồi đó, gia đình Gojo đã có tiếng là khá giả, ngoài trừ căn nhà trong thành phố, gia đình cậu còn có một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô, thế nên bố mẹ cậu lúc này hoàn toàn có thể ở đó, hoặc ở đâu khác, hoặc đã dứt khoát vứt bỏ ngôi nhà này rồi.

Chỉ là, họ vẫn ở đó. Gojo Satoru nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc mà xa lạ phía sau vườn. Mai tóc cả hai người đã lấm tấm bạc, mẹ cậu ngồi trên cái xích đu ngoài vườn, tay cầm một quyển sách, bố cậu đang ngồi xổm trong một góc chăm cây. Hai người không nhìn nhau, nhưng thỉnh thoảng lại nói với nhau một hai câu. Chậu cây trên tầng hai héo rồi, trong nhà hết trứng rồi...

Hình như, rất bình thường.


Gojo Satoru không hề trông mong điều gì khi quay trở về đây. Đương nhiên cậu không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của những năm tháng ấy trên gương mặt đã già đi 10 tuổi của bố mẹ. Chỉ là cuộc sống của họ 10 năm sau khi cậu biến mất, dường như vẫn ổn lắm.

Chí ít thì, cậu đã không còn là mối bận tâm lớn nhất của cuộc đời họ nữa rồi.


Satoru không vào nhà, cũng không quay về chỗ Suguru luôn. Cậu đi dạo thêm một lúc nữa.

Giờ này ở ngoài đường không đông đúc lắm, nhưng hình như sắp đến ngày lễ nào đó, trên đường có rất nhiều cặp đôi nắm tay sóng vai nhau bước đi. Những nụ cười và đôi má đỏ ửng lạc vào mắt Satoru.

Bình thường cũng có, mà "bất bình thường" cũng có. Satoru đã không còn là đứa trẻ bận tâm đến sự đay nghiến của người đời đến chết nữa rồi, nhưng cậu vẫn bất ngờ vì cuộc sống của những người như cậu ở thế giới này có thể thay đổi đến thế.

Nếu cậu có thể chật vật mà sống thêm 10 năm nữa, liệu mọi chuyện có tốt hơn lúc ấy, tốt hơn bây giờ được không?

Dù sao thì thế giới này, có thiếu đi Gojo Satoru hay thêm một Gojo Satoru cũng đâu có lay chuyển bao nhiêu.

Mà thật ra thì, Geto Suguru sống cũng tốt lắm. Một công việc ổn định, có nhà cửa, cuộc sống bình thường.

Geto Suguru vẫn ổn, không thiếu cậu.

Không có ai là không thể sống thiếu ai cả.


Nghĩ đến hành động của người kia mấy ngày nay, Satoru thở dài một chút.

Mười năm qua đi, cũng chỉ đổi từ "tớ không thích cậu" thành "tớ không phải bạn trai của cậu" thôi mà, cũng thường thôi, thường thôi.


Chỉ là,
tớ đã nói thật với cậu rồi, vậy bao giờ cậu mới thật lòng với tớ đây?

Mười năm qua đi, suy nghĩ của cậu có thể khác, sức chịu đựng của cậu có thể tốt hơn, nhưng nỗi sợ hãi của người thiếu niên năm ấy vẫn chưa bao giờ buông tha cho cậu cả...


Thật ra có những điều, có những người, dù bao nhiêu năm trôi đi cũng không thay đổi.

Ví dụ như sự say mê cố chấp của Gojo Satoru, sự dịu dàng ngang ngược của Geto Suguru.

Lại ví như sự bới móc châm chọc của người đời, cho dù không nhìn thấy, không nghe thấy, có nhỏ đi hay giấu đi, cũng vẫn luôn tồn tại.

Dù là trên đường phố, trong trường học, trong siêu thị hay trong công viên, cũng vẫn luôn có những ánh mắt cay nghiệt hướng về phía bọn họ, vẫn luôn có những dòng ác ý mãnh liệt muốn nhấn chìm họ xuống.

Người ta cứ nghĩ là khi còn trẻ, chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được tất cả, nhưng có những người lại chẳng sống hết được tuổi trẻ để vượt qua bất cứ thứ gì.

Lại có những người đã đánh mất tuổi trẻ, nhưng hình như vẫn chẳng thể dứt nổi xiềng xích mà cuộc đời gieo xuống.


Mà Gojo Satoru thì khác, một lần chết đi sống lại, đối với cậu, có lẽ chẳng còn gì quan trọng bằng Suguru nữa.

Satoru im lặng ngắm nhìn đường phố một lúc, rồi tặc lưỡi. Chẳng có gì đáng ngắm bằng Suguru cả, về thôi.


Nhưng đến khi Satoru trở về, người đợi cậu lại không phải là Suguru bình tĩnh trầm lắng của sáu ngày qua nữa.


Nhìn căn phòng tối tăm bừa bộn đến kinh hoàng trước mặt, cả người Satoru cứng ngắc.

Trong bóng tối mờ mịt, bàn ghế cốc chén đổ ngổn ngang, Suguru đang ngồi giữa phòng ngủ, mái tóc dài của hắn rối bời, rũ xuống hai bên thái dương.

Satoru nhìn thấy thấy hắn cầm một chiếc kéo trên tay, xung quanh là những mảnh rách vụn của bộ đồng phục mà cậu mặc khi trở về.

Gió chiều lạnh lẽo thổi qua khe cửa, sợi tóc người kia đong đưa.

Dường như nghe thấy tiếng động, Suguru ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt chỉ mới vài tiếng không gặp trở nên hốc hác và khô cằn đến xa lạ.


"Suguru à..."

Satoru gọi một tiếng, nhưng người kia không đáp lại.

Hắn cứ nhìn trân trân vào mắt cậu, rồi lại cúi xuống, tiếp tục cắn vụn mảnh áo đã chẳng còn mấy lành lặn trong tay.

Lồng ngực Satoru thắt lại, cồn cào như thế thứ bị cắt nát trong lòng bàn tay người kia chính là sinh mệnh của cậu. Cậu lao về phía Suguru, ôm lấy hắn từ phía sau, giữ lấy bàn tay cầm kéo của hắn.

"Suguru à, dừng lại đi, tớ ở đây mà."

"Để tớ cắt, để tớ cắt, Satoru à, để tớ cắt đi được không?" Suguru giằng tay ra, cố chấp như một đứa trẻ.

Đến lúc này Satoru mới nhìn thấy, gần chiếc tủ đầu giường, những việc thuốc trắng tinh đổ đầy đất, cậu hoảng hốt giữ lấy Suguru chặt hơn, cố sức trấn an hắn.


Gojo Satoru không phát hiện ra, Geto Suguru vẫn không ngừng uống thuốc kể từ khi cậu trở về.

Mà đúng ra phải nói, hắn đã không ngừng uống thuốc kể từ khi cậu ra đi.


Lần đầu tiên mẹ của Suguru phát hiện ra sự bất thường của hắn là hơn một năm sau khi Satoru ra đi. Đến lúc đó đã không còn gì cứu vãn được hắn nữa rồi.

Nói là bệnh thì không hẳn, hắn vẫn học rất tốt, thi vào trường tốt, tìm được một công việc tốt, giao tiếp bình thường, sức khoẻ thể chất ở mức vừa đủ.

Nói là khoẻ mạnh thì có người khoẻ mạnh nào lại chất đầy thuốc an thần trên đầu giường, vừa đi vừa nói chuyện một mình, tưởng tượng ra một người đã mất mười năm, tưởng tượng ra hơi ấm của người đó, rồi hết lần này đến lần khác lôi bản thân mình ra giày vò như một tấm giẻ lau để tỉnh táo lại kia chứ?

Sáu ngày ở bên cạnh Satoru, Suguru cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ quá dài, quá chân thực, quá tàn nhẫn, hắn không biết phải giày vò chính mình thế nào để thoát được ra mà không phát điên thêm nữa.

Thế nên ngay khi Satoru rời đi, nhìn căn nhà vắng tanh, lạnh ngắt hệt như rất nhiều ngày trước kia, lòng Suguru bỗng hoảng hốt. Vốn là như vậy, đâu có gì phải nghĩ ngợi?

Hắn đâu cần phải tưởng tượng về việc mất đi Satoru đâu, hắn đã mất cậu rất nhiều năm rồi cơ mà, nỗi đau đớn ấy luôn thường trực trong lòng hắn, chứ đâu có một phút chốc nào biến mất.

Hắn chỉ vay mượn những mộng ảo kia thôi, có vay có trả, hạnh phúc bao nhiêu thì cay đắng bấy nhiêu, công bằng lắm.


Khi Satoru nhận ra Suguru đang khóc, khuôn mặt hắn đã ướt sũng. Những giọt nước mắt đã phải rơi xuống vào một khoảnh khắc nào đó của mười năm trước, giờ mới được thả ra.

Nước mắt của hắn dường như đã chìm vào giọt nước thấm đẫm bộ đồng phục của cậu thiếu niên Satoru năm đó rồi.

Suguru gắng sức quay đầu lại, nhìn gương mặt lành lặn của Satoru thật kĩ, đôi mắt chỉ càng thêm cay nồng. Hắn đã vô số lần hình dung ra dáng vẻ cuối cùng của Satoru, da dẻ nhăn nheo, ướt đẫm, thâm tím và thối rữa... Làm sao bây giờ, một Satoru còn lành lặn và rực rỡ thế này, làm sao bây giờ...


"Suguru à, đừng sợ."

"Tớ ở đây rồi."

Satoru xoa mái tóc người kia, vuốt ve như dỗ dành, rồi hôn lên trán hắn.

Suguru dường như run lên kịch liệt.


Hắn đè nén những tiếng nghẹn ngang cổ mà nói,

"Cậu vẫn còn muốn làm bạn trai tớ chứ?"

Satoru mỉm cười.


"Tớ vẫn luôn là bạn trai cậu, chỉ đợi cậu thừa nhận thôi."

"Cậu là bạn trai tớ."

"Tớ yêu cậu."

Những lời nợ tôi nợ người từ mười năm trước, cuối cùng cũng có cơ hội trả lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro