Kí ức của những ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ lần đó, khi mình chỉ vừa mới mười một mười hai tuổi, mình đem trái tim ngô nghê gửi gắm cho một anh người quen ở nhà thờ chỗ mình hay đi lễ. Đó là một người có vẻ ngoài dịu dàng và thật thà, đeo một cặp kính tri thức vô cùng nghiêm túc. Mình chẳng nhớ rõ khi ấy tại sao bản thân lại bắt đầu để ý người ấy, nhưng mình biết, mỗi khi nhìn thấy anh, tim mình lại khẽ rung rinh như cánh hoa trước gió. Sự hồi hộp mà anh đã từng đem đến cho mình thuở ấy và cả cái cảm giác sướng rân người khi ánh mắt cả hai chạm nhau là những hồi ức quý báu mà mình muốn giữ mãi đến tận sau này.

Mình nhớ có một khoảng thời gian rất dài mình cứ đứng ở đằng sau hoặc ở một góc xa xa theo dõi người ấy. Mình nhớ đôi lần mình muốn tiến đến chuyện trò nhưng không thể vì sợ. Mình cũng nhớ có những đêm mất ngủ vì nhớ đến lúc anh ấy mỉm cười khi nghe một câu chuyện hài nào đó, cũng có những lần mình bật khóc thật trẻ con và ấu trĩ chỉ vì anh ấy không nhớ đến bản thân. Những cảm xúc thất thường mỗi khi nghĩ đến anh ấy là những cảm xúc chân thành nhất mà mình từng có được. Đến mãi sau này khi đã gặp mặt rất nhiều người khác rồi, mình cũng không thể nào có lại những rung động đầu đời ấy được nữa.

Có một lần, vào một đêm tối mình lên nhà anh ấy chơi, mình đã thấy anh ấy chở một chị người quen khác đến nhà và cả hai đang nói chuyện rất vui. Không vì gì cả, mình bắt đầu ghen tị với chị dù chị là một người bạn rất thân của mình, và mình rất mong một ngày nào đó mình cũng sẽ được chở như thế. Vậy mà sau đó tầm hai năm, khi ngồi sau yên xe của anh ấy tận nửa năm trời, mình cũng không thể lấy lại cảm giác thuở ban đầu của mình dành cho người ấy nữa. Mình nhớ mình đã từng trông chờ như thế nào khi nghĩ đến cảnh được anh chở đi đây đi đó, nhưng thực tế khi được ngồi trên chiếc xe mà anh từng chở chị ấy, trong mình đã chẳng còn đâu cảm xúc mong chờ của hồi xưa nữa.

Đó là lúc mình nhận ra, bản thân mình đã bắt đầu không còn trọn thành với mối tình đơn phương mà mình giữ bấy lâu nay. Mình nhớ rằng khi lên năm lớp mười, vì có quá nhiều thứ đã thay đổi và trôi qua nên mình dần dà quên mất bóng hình mà mình từng chôn chặt trong tim. Khi một ai đó bất chợt hỏi mình có đang thích thầm một ai đó hay không, trong đầu mình đã chẳng còn hiện lên hình ảnh của anh như hồi trước. Đó là lúc mình biết, đã đến lúc bản thân phải tạm biệt đoạn tình cảm đã theo mình suốt bốn năm đằng đẵng, trải qua biết bao bóng hình vẫn luôn đẹp đẽ như ngày mình bắt đầu biết yêu. Đó không phải là lần đầu tiên mình có cảm xúc với người khác, nhưng đó là mối tình đầu mà mình luôn trân trọng và giữ lấy nơi trái tim.

Sau những tháng ngày âm thầm đeo đuổi anh ấy, mình bắt đầu mở lòng ra và đón nhận những mối quan hệ mới. Mình bắt đầu cho phép trái tim biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn, rồi mình nhận lại được thêm một hình bóng nữa. Đó là một cậu bạn bàn trên vô cùng vui tính, hay nói những câu hài hước để chọc mình cười. Cậu ấy không có vẻ gì là đẹp trai hay đúng gu của mình, nhưng khi cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và trò chuyện cùng mình, mình nhận ra được, mình lại đem trái tim đi gửi gắm một lần nữa.

Đúng thật là mình có hơi dễ rung động một chút vì những cử chỉ vô cùng nhỏ nhặt đó, nhưng sau tất cả, nếu trái tim mình không chối bỏ những rung cảm nhất thời ấy, mình nghĩ cũng chẳng có gì là sai khi mình lại tiếp tục đơn phương một ai. Miễn là mình được sống trọn vẹn với từng ấy tình cảm khi mình vẫn còn nhiệt huyết xuân xanh, thì phải trả giá bằng bao nhiêu đêm trằn trọc mình cũng thấy xứng đáng. Vì mình nhận ra rằng tuổi trẻ của mình không thể còn mãi, mình cũng không thể ở bên cậu ấy hoài được, nên mình cứ mặc kệ cho cảm xúc trong lòng cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng, rồi mình lại ôm ấp một nỗi nhung nhớ không tên.

Mình nhớ cách mà mình vui khi trông thấy cậu cười, nhớ cách mình ngại khi cậu ấy có những hành động thân thiết với mình. Mình nhớ những lần cả hai trò chuyện cùng nhau, cũng nhớ luôn cả xích mích khiến chúng mình phải cạch mặt.

Đó là một lần nhóm chúng mình cãi nhau dữ dội, và cậu ấy lẫn mình đều chọn cách phớt lờ đối phương. Mấy hôm sau cậu được cô chuyển sang chỗ khác ngồi, rồi mình cũng chọn tỏ tình với cậu coi như thay cho lời xin lỗi. Thật lòng thì khi ấy mình đã mong rằng cậu sẽ không chuyển đi, để cậu vẫn sẽ ở bên cạnh mình như trước giờ. Nhưng mà mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Tin nhắn mình thổ lộ cùng cậu chỉ đơn giản ba chữ "Tui thích bạn", nhưng gói gọn trong đó là bao lần tim mình rung lên thật mãnh liệt trước đối phương. Cậu ấy lúc đó chỉ xem mà không trả lời mình liền, mình cũng không bận tâm vì mình đã nói ra cho cậu biết. Vài ngày sau, mình mất điện thoại, đến khi có thể truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình rồi, mình mới phát hiện cậu nhắn cho mình dòng tin: "Giờ tui biết phải làm sao đây?"

Haha, nghĩ đến là mình lại thấy buồn cười. Mình cũng có biết làm sao đâu khi mà tụi mình không còn liên quan gì nữa.

Sau này, khi mọi thứ đã trở nên bình thường và mình cũng không còn nặng nhẹ gì về chuyện lúc trước nữa, mình và cậu ấy có nói chuyện và giao tiếp lại với nhau như những người bạn cùng lớp khác. Không ai trong chúng mình nhắc gì đến ngày ấy nữa, nhưng mình vẫn luôn ghi nhớ trong lòng rằng từng có một khoảng thời gian mình nhớ về cậu ấy như một hồi ức tốt đẹp của mình.

Sau đó tầm một năm, mình có tiếp xúc và chơi thân với một người anh khác trong nhà thờ. Mình cũng bắt đầu để ý và có cảm xúc với anh ấy, rồi như mình nghĩ, mình thích người ta.

Thật sự là mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, đến cả mình cũng chẳng thể ngờ được. Anh ấy không hề có những cử chỉ hay hành động nào khiến mình phải say đắm, vậy mà, cứ hễ thấy anh ấy là tim mình lại đập nhanh đến điên. Có lẽ mình cũng điên thật rồi nên mới có thể thích anh ấy đến vậy vào khoảng thời gian đó.

Hoặc cũng có thể là mình đã quen với việc chấp nhận cho ai đó bước vào lòng một cách quá dễ dàng nên đâm ra, mình thích anh ấy cực.

Sau lần đó mình cũng có chờ đợi để lắng nghe chính bản thân nhiều hơn, cho mình thời gian để xem thử đó có phải là tình cảm thật sự hay không, hay chỉ là say nắng nhất thời. Nhưng sau nhiều lần mong mỏi người ấy nhắn tin đến bực dọc, sau nhiều lần mình mong chờ được gặp người ấy đến khó chịu, mình cũng chịu chấp nhận rằng mình mất giá, mình thích người ta quá dễ dàng.

Rồi mình lại đánh liều tỏ tình lần nữa. Dù cho chẳng bao giờ mình có cơ hội hoặc luôn biết trước rằng họ sẽ lại phớt lờ tình cảm mà mình dành cho, mình vẫn muốn nói cho anh biết mình thích anh. Cũng vẫn như cũ mà thôi, mình chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ "Em thích anh", không có thêm lời ngỏ ý hẹn hò nào hết, và mình bị từ chối vào một giờ sáng ngày hôm sau.

Anh cười, bảo rằng mình nên lo tập trung học tập trước thay vì yêu đương nhăn nhít. Mình cũng hùa theo anh, nhắn "haha" lại để bớt sượng đi nhưng thật ra lòng buồn đến nẫu ruột.

Sau đó tầm vài tháng, anh công khai người yêu. Lúc đó mình mới biết là khoảng thời gian mình tỏ tình với anh là khoảng thời gian mà anh đang tìm hiểu chị ấy, nên căn bản anh không để ý gì đến mình đâu. Mình cũng không giận hờn hay trách cứ gì vì mình không phải là một ai đó quá quan trọng với anh. Mình chỉ buồn đôi chút vì sau lời tỏ tình thất bại đó, anh tránh mặt mình ghê hồn, đã vậy còn đi kể với người khác biết chuyện mình tỏ tình với anh.

Mình đã thực sự tổn thương sau khi nghe bạn anh ấy liên tục dùng tên của anh để rủ rê mình. Mình thực sự rất buồn. Một phần vì tình cảm của mình vô tình trở thành trò cười cho người khác. Một phần là vì sau khi mình thổ lộ với anh ấy, mối quan hệ giữa cả hai đã đi đến ngõ cụt. "Tại sao không làm bạn bình thường với nhau được?", mình đã tự hỏi như thế. Rồi cho dù ôm một bụng thắc mắc suốt mấy tháng, mình cũng không hề có câu trả lời nào cả.

Từ lúc ấy trở đi, mình không đặt để sự quan tâm của mình cho một ai nữa. Dù cho người ta có thích mình hoặc có thực sự muốn lo lắng cho mình đi chăng nữa, mình cũng không muốn chính mình lại phải chịu tổn thương. Mình thà rằng cứ bước đi cô độc trong đêm tối giữa đoạn đường về nhà còn hơn là phải lần nữa đánh đổi với những sóng gió trong tim. Mình thà rằng sẽ chẳng có ai chờ đợi mình sau một ngày dài mệt mỏi còn hơn là phải tủi thân trong một mối quan hệ nào đó.

Mình không muốn những xúc cảm khó chịu trong quá khứ lại lần nữa nhấn chìm mình của hiện tại. Bây giờ dù không thực sự có một ai đó ở bên cạnh để lắng nghe và ôm mình vào lòng, mình vẫn ổn, vẫn đủ sức để tự gánh vác cả đoạn đường dài dằng dặc phía trước. Có lẽ một lúc nào đó khác mình sẽ lại mở lòng và đón nhận những quan tâm lo lắng của người ta, nhưng không phải là bây giờ. Hơn hai năm qua mình đã rất vui khi mình có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn là để ý đến một ai đó, và mình không muốn niềm vui đó biến mất nhanh như vậy.

Mình cũng không hối hận khi đã tỏ tình họ. Sau này, khi mình lại lần nữa thích một ai đó, mình cũng sẽ tỏ tình với người ta. Mình sẽ cho họ biết rằng mình thích họ thế nào. Mình không ngại khi phải thừa nhận cảm xúc của bản thân, mình cũng không muốn chôn sâu hay che giấu nó đi làm gì. Kí ức của những ngày ấy mình cũng sẽ giữ chặt lấy không rời, dù cho đẹp đẽ hay đau khổ quặn thắt, mình cũng không muốn quên đi. Có lẽ sau này, khi đã đi qua hết cả quãng đời nồng nhiệt này rồi, mình sẽ không còn đủ dũng khí để mở lòng ra được nữa. Nên mình sẽ luôn nhớ đến họ như những con người đẹp nhất, xuất hiện vào khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

Thật sự thì tự tận đáy lòng, mình mong họ sẽ tìm được một bàn tay để cùng dắt dìu nhau đi qua những tháng ngày về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chominh