𝐧𝐢-𝐤𝐢 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà mấy hyung..

Cho em đi cùng-"

"RI-KI à, không là không..!"- JUNGWON, trưởng nhóm của cả hội anh em lắc đầu từ chối- "Em còn nhỏ lắm RI-KI, tụi anh nghĩ em nên ở nhà nghe nhạc để thư giãn hơn thì sẽ là ý tưởng tốt nhất cho em.."

NI-KI ghì chặt tay, nhăn mặt vì cậu chẳng hề muốn ở nhà một mình chút nào

"JUNGWON nói đúng đấy, NI-KI, tụi anh chỉ muốn tốt cho em thôi..-"

"Em biết chứ..."- NI-KI thở dài- "Em biết các anh chỉ muốn tốt cho em là chính nhưng mà..

Ở nhà một mình.. Em thấy cô đơn lắm.. lại còn chán nữa..

Có ai đối xử tốt với em như các anh đâu?.. Chẳng mấy khi được gặp lại và chơi cùng các anh mà

Cho nên.. Làm ơn mà, hãy cho em được dành chút thời gian đi chơi cùng các anh?.."


.. Cả một không gian đều chìm trong sự yên tĩnh..

Quả đúng là như vậy, hầu hết trong thời gian qua, cậu chưa được có một ngày hay thậm chí một buổi tối nào được đi vui chơi cùng các anh trong nhóm của mình, ENHYPEN.

Họ từ người lạ, trở thành những người anh em tựa máu mủ ruột thịt. Sự gắn bó đầy thân thiết ấy được bắt đầu ngay từ khi họ còn nhỏ xíu...

Bọn họ (ngoại trừ JUNGWON, SUNOO và NI-KI) đều có chung một hoàn cảnh xuất thân, đó là được đưa vào trại trẻ mồ côi và những lí do khác nhau..

HEESEUNG được đưa vào trại trẻ mồ côi hồi mới có ba tuổi bởi chính cha mẹ của anh, lí do đơn giản là bởi vì họ quý anh trai của HEESEUNG hơn là anh ấy, và coi anh trai luôn là số một nên mới có tư tưởng "Anh cả thì tuyệt hết phần rồi, đẻ ra đứa thứ hai cảm giác hơi thừa"

Tiếp đến là JONGSEONG, được đưa vào trại trẻ mồ côi bởi cha của mình. Hiện JONGSEONG vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cho lắm, nhưng nghe kể rằng gia đình anh vốn là một gia đình "khác thường", cái khác thường ấy không phải điều tốt, vậy nên cha của anh không muốn anh sa vào tệ hại ấy

JONGSEONG được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng ngày cùng thời điểm với SUNGHOON.

SUNGHOON đã được người lạ (chưa biết tên) dẫn đến nơi đây sau khi quá thương xót với việc để cậu ở nhờ nhà với bác ấy mà không có được vui chơi hay được kết bạn với ai.
SUNGHOON vốn là đứa anh cả sống thiếu thốn tình cảm từ mọi người, anh bị cô lập trong một nhóm bạn mà anh cho là "mãi mới có những người tuyệt vời đến thế", anh bị cha mẹ phớt lờ mọi thứ, tưởng chừng như đã tàng hình, và rồi cũng bị so sánh với em gái, với người bạn đồng trang lứa tuổi với mình,... Chẳng ai quan tâm hay yêu thương anh, mà chỉ phớt lờ và gọi anh với một biệt danh mà khiến anh ám ảnh chắc đến suốt cuộc đời

"HOON nặng vía"

Không lâu sau lại có thêm JAKE, anh không bị ai bỏ rơi, không vì những tệ nạn xã hội mà bị ảnh hưởng tâm lí
Anh đã bị ảnh hưởng tâm lí bởi sự áp đặt từ cha mẹ

Vốn đã rất giỏi môn vật lí học và sinh học, cha mẹ anh đã ép anh phải đi theo con đường làm bác sĩ, mặc dù ước mơ của anh chính là được làm ca sĩ. Biết vậy nên cha mẹ anh cũng kịch liệt phản đối, cấm anh giao lưu với những người bạn có đam mê về âm nhạc và ép anh luôn luôn phải được điểm cao cả hai môn kia, nếu không đạt điểm cao thì họ sẽ chỉ có cách khiến anh "đau thì mới nhớ lỗi lầm của mình"

Họ đánh anh, họ chửi mắng anh, họ thậm chí sẵn sàng nhốt anh trong phòng riêng trong một ngày mà không cho anh ăn đủ ba bữa : sáng, trưa, tối

Nó cứ thế xảy ra, khiến anh cảm giác muốn trốn tránh khỏi thực tại, và anh đã tìm được cách bỏ chạy khỏi nhà và may mắn đã kiếm được nơi tạm trú an toàn

An toàn là thế, nhưng đến giờ, anh vẫn không ngừng gặp ác mộng về quá khứ xưa

SUNOO và JUNGWON ban đầu chỉ là những người hay đến thăm trại trẻ mồ côi, cả hai đều rất thích đi mua đồ ăn, đồ uống, thậm chí mấy bộ quần áo đơn giản để những bạn trẻ mồ côi có thể được hưởng, cả hai lúc nào cũng muốn được giúp đỡ họ..

Cho tới khi gặp được cả nhóm các anh lớn tuổi hơn, nghe các anh chia sẻ về những chuyện kinh khủng mà cha mẹ đã làm, đồng thời cả hai từ trước không có cha mẹ, JUNGWON cùng SUNOO quyết định sẽ luôn đến gặp họ thường xuyên hơn nữa và quan tâm, yêu thương họ hơn để họ không còn cảm thấy tổn thương nữa

Nhận được tình yêu thương ấm áp và cũng nhẹ nhàng và trẻ trung như tuổi ngây ngô của cả hai, cả ba người anh đều cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, họ đặc biệt rất trân trọng JUNGWON, kể cả dù cậu mới có 18 tuổi nhưng lại rất chững chạc, lạc quan, mạnh mẽ và rất ấm áp, sẵn sàng lắng nghe những người anh của mình kể chuyện, tâm sự,... bất cứ lúc nào họ cần. Vậy nên từ đây, cả hội đều nhất trí chọn JUNGWON làm nhóm trưởng cho ENHYPEN

Người cuối cùng còn sót lại chính là NI-KI

NI-KI không hề liên quan gì đến trại trẻ mồ côi, cũng không liên quan gì đến việc bị đưa đến đó

Nếu NI-KI đã không quen biết gì đến JUNGWON thì chắc hẳn cậu đã không có quan hệ mật thiết gì với ENHYPEN cả. Nói ngắn gọn, NI-KI và JUNGWON cùng chung trường học, và họ quen nhau trong một buổi gặp mặt hết sức ngẫu nhiên..

NI-KI vốn là một đứa trẻ có hết tất cả, có gia đình khá giả, có chị em gái, học giỏi, tài năng, có ngoại hình ổn áp... Nói chung, cái gì cậu cũng có hết

Hơi ngược lại so với cậu, JUNGWON hồi xưa không có gì ngoài việc học giỏi cả, đơn giản là vì cậu mồ côi cha mẹ và phải tự lựa sức mà vượt qua khó khăn. Và chính vì khi đó hoàn cảnh xuất thân đã là một đứa trẻ nghèo, JUNGWON đã từng bị bắt nạt rất nhiều, tưởng chừng như sẽ chẳng ai thèm để ý mà cứu giúp WON, nhưng thật may mắn khi có NI-KI tới ngăn lại lũ bắt nạt khốn kiếp ấy

"Này! Để tao nói cho lũ hách dịch tụi mày nghe thông lỗ tai đây! NGƯỜI TA NGHÈO NHƯNG HỌC GIỎI LẠI CÒN HƠN MẤY CÁI ĐỨA NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN MÀ NHỞN NHƠ ĐUA ĐÒI THEO TỆ BẠC XÃ HỘI NHƯ TỤI BÂY CỰC KÌ CỰC KÌ NHIỀU! CHO NÊN NGẬM CÁI MIỆNG NÓI RA TOÀN ĐẤY CÁT BẨN THỈU CỦA TỤI BÂY VÔ!!"

JUNGWON đã rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của NI-KI hồi ấy mà cứ muốn được biết cách làm sao để như cậu

Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, và nếu như hồi nhỏ JUNGWON học hỏi nhiều từ NI-KI, thì bây giờ JUNGWON lại là người lo lắng cho cậu

Lo lắng vì sự thay đổi của cậu.. Nó quá khác so với những người anh em còn lại...

Mọi người giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, chấp nhận một cuộc sống của mình theo cách nhẹ nhàng hơn, tự tìm đến niềm vui cho riêng mình, còn nếu không thể thì tìm đến anh em để tạo niềm vui cùng nhau, vậy còn cậu thì sao?..

Cậu cảm giác như sắp phát nổ rồi..

Cậu tới giờ vẫn không hiểu các anh của mình tại sao từ trước tới giờ vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc, trong khi cậu thì lại phải sống cực khổ qua sự đánh giá của người khác, qua việc bị người khác điều khiển cảm xúc của mình, qua việc bị lợi dụng lòng tin

Lúc nào người thân của cậu, đặc biệt là mẹ của cậu, đều nói rằng cậu thật đáng yêu, cậu thật giỏi và cả bố lẫn mẹ yêu cậu rất nhiều, để đến khi cậu cảm thấy thật ấm áp thì lại có một ngày khác phải nghe những lời nói gây tổn thương cậu lần nữa

"Mày chẳng bao giờ yêu bố mẹ gì cả!"

"Đồ vô tâm! Vô liêm sỉ!"

"Đồ ích kỉ lạnh nhạt!"

"Mày là cái đứa gây thất vọng nhiều nhất trong cái gia đình này!"

...Họ cứ phải xả hết những lời nói đó ra trong lúc cáu giận rồi đến năm phút sau mới lại ngọt giọng nói yêu cậu

NI-KI ban đầu chỉ nghĩ "chắc mẹ đang cáu chuyện gì nên lỡ nói vậy thôi, mẹ yêu mình lắm", nhưng càng về sau, khi mẹ cậu nói những lời như cứa vào lòng cậu hơn chục lần, thì cậu đã dần dần cảm thấy ngán...

Cậu cảm thấy tuyệt vọng, vì cậu có cảm giác như mẹ đang trêu đùa với cậu

Rốt cuộc là cậu vô dụng, hay là có dụng?... Không ai biết, nhưng thấy thì họ dùng.

Họ dùng cậu như một thứ búp bê lỏng lẻo, điều khiển cậu, ra lệnh cho cậu, ép cậu phải theo ý của họ, nếu không thì họ sẽ khiến cậu phải khổ sở, và theo một cách tự nhiên, cậu đành chấp nhận phải sống theo con búp bê mà người khác tạo ra

Tuy từ việc theo cái sự điều khiển của người khác mà sống thì khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng à, NI-KI trông trưởng thành so với tuổi thật đấy, song NI-KI vẫn thấy khó chịu...

Cậu khó chịu, vì cậu không được tự mình trưởng thành

Cậu khó chịu, vì cậu phải nhìn vào cái đánh giá của mọi người mà sống

Cậu khó chịu, vì cậu không được tự do

Cậu khó chịu, vì đây không phải là NI-KI cậu muốn

Cậu khó chịu, vì cái NI-KI cậu đang diễn là giả, và cậu không thích lừa dối người khác

Cậu khó chịu đến chết đi được.

Nhưng rồi có ai thèm hiểu cho cậu không? Khi cậu nói ra, ai thèm hiểu chứ?

Họ chỉ biết nhăn mặt rồi cắt lời của cậu, không cho cậu nói tiếp mà ép cậu phải lắng nghe những lời đánh giá từ người khác

"Rõ ràng họ đang muốn tốt cho mày rồi còn gì nữa?"

"Ai bảo mày vô dụng từ đầu?"

"Mày thật yếu đuối"

"Họ làm thế đúng rồi còn gì? Chấp nhận đi?"

"Từ bỏ cái suy nghĩ muốn tự do mà chấp nhận đi!"

"Đừng có nghĩ cho mình mãi nữa! Từ bỏ cái mong muốn cho mình và chấp nhận đi"




Phải!!!

CHẤP NHẬN ĐI CHẤP NHẬN ĐI,
CÁC NGƯỜI BẮT TÔI PHẢI CHẤP NHẬN VIỆC BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐÚNG KHÔNG?!

DÙ GÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ BAO GIỜ TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN KHỐN NẠN CỦA TÔI ĐÂU MÀ NÓI NHƯ CHUYÊN LẮM?!

IM HẾT ĐI

CÂM MỒM HẾT ĐI

CON NGƯỜI THẬT CỦA TÔI PHẢI BỊ ĐÂM ĐẾN CHẾT THÌ MẤY NGƯỜI MỚI HÀI LÒNG CHỨ GÌ?!?











Mỗi ngày trôi qua thật tệ với cậu, lúc nào cậu cũng phải có suy nghĩ về việc tự tử hơn 10 lần trong một ngày

Cậu ngày này cũng bị nổi cơn đau đầu, điều đó khiến cậu ngày nào cũng khao khát được nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ mãi mãi ngàn thu
Cậu thực sự cảm thấy lạc lõng

Thực sự cảm giác như không ai thèm lắng nghe cậu dù chỉ một giây!....

Cậu thèm lắm được kể cho người nào đó nghe, kể cả dù đó có là người lạ, nhưng rồi cái suy nghĩ "Câm mồm đi, chẳng ai hiểu cho mày đâu, NI-KI" lại đập vào đầu cậu vài cái để cậu tỉnh táo lại

.....Nhưng rồi cậu đã bình tĩnh và suy nghĩ lại...

Giờ, cậu còn một hi vọng cuối cùng... Đó là các anh lớn của cậu, là nhóm của cậu, là ngôi nhà của cậu

Chắc hẳn, nếu không có các anh ấy, thì cậu đã đi chết ngắt luôn đi cho rồi...

Và đó chính là vì sao mà cậu, buổi tối hôm ấy, đã dành thời gian ngắn ngủi của mình để đi chơi với các anh

Ôi, lại là cảm giác này, một cảm giác nhẹ như mây, một cảm giác ấm như tia nắng ban mai,...

Có nhiều cảm giác hoà lẫn vào nhau khiến cho NI-KI không tài nào tả nổi được hết, nhưng cậu vẫn chắc chắn một điều rằng đây là những cảm giác hiếm có và khiến cậu an toàn hơn rất nhiều mỗi khi được đi chơi cùng các anh

Hiếm có là vì các anh giờ đây cũng còn phải lo cho con đường riêng của mình, thế nên khó lắm mới có thể mời được cả hội đi chơi cùng nhau như này 

Và chính vì cậu biết rằng lâu lắm mới có cơ hội được đi chơi cùng các anh, cậu đã quyết định nói ra những suy nghĩ và chuyện đã xảy ra với mình

Trước hết, cậu gọi các anh...

"Hyung ơi..."

Rồi, cậu hít thở thật sâu...

"Em... Có chuyện muốn nói.."

Nghe giọng cậu có vẻ khác hơn hẳn, các anh lớn đều nhíu mày, cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn đã xảy ra

"NI-KI à, em có chuyện gì không vui sao?"

"Kể tụi anh nghe đi, sao thế?"

Cả hội túm tụm lại, lo lắng nhìn cậu em út, đau đáu chờ đợi một câu trả lời từ cậu...

Nhìn thấy các anh ngồi xung quanh mình, lo lắng cho mình như vậy, NI-KI đã nghiến răng, ngăn cho nước mắt rơi... rồi cậu bắt đầu rưng rưng và khóc nấc lên

"Em muốn chết quá, cứu em với..."

Mọi người dường như chết lặng đi khi nghe thấy cậu vừa khóc cừa nói ra câu nói ấy, thậm chí càng đau lòng hơn khi nghe thấy giọng cậu vỡ, không khác gì trái tim của họ đang vỡ nứt ra từng mảnh

"NI-KI....."

"Em ơi...."

"....Không..."

"Cứu em với.... Cứu em với...

Em thực sự không chịu được nữa rồi, xin hãy cứu em với.."

SUNGHOON nghe vậy liền ôm chầm lấy em, rồi đến SUNOO và tất cả các thành viên còn lại

"NI-KI... Em đừng lo, tụi anh đây rồi mà.."- JUNGWON nói, giọng cậu như run run vì nhói lòng..

Nhìn thấy NI-KI như này, tất cả đều có một suy nghĩ chung : Họ cảm thấy có lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho NI-KI, rồi để cậu phải chịu đựng nhiều chuyện một mình như này

NI-KI khóc oà lên : "Tại sao mọi người lại cứ ép em phải chấp nhận sự thật vậy?! Em không muốn chấp nhận bây giờ đâu?! Chấp nhận cái quái quỷ gì cơ chứ?! Việc mà con người đi đối xử với con người như súc vật á?!?

LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ CHẤP NHẬN NGAY LUÔN ĐƯỢC?! EM KHÔNG MUỐN PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ NGAY BÂY GIỜ!!

EM KHÔNG MUỐN SỐNG VÔ CẢM VỚI AI CẢ!! THẬT SỰ NHÌN MỌI NGƯỜI VÔ CẢM VỚI NHAU NHƯ NÀY, EM ĐAU LÒNG ĐẾN NỖI MUỐN CHẾT QUÁCH DI CHO XONG"

"Là ai đã bảo em phải chấp nhận bây giờ hả, NI-KI?! Nào nào, nói hyung nghe đi! LÀ AI?! Hyung sẽ giết chết tụi nó!"- SUNGHOON như muốn điên lên khi nhìn cậu út bị ép buộc phải chiều theo ý người khác hoàn toàn như vậy, anh như muốn xé nát thịt những người ấy ra, rồi ném xuống sông để rồi chui xuống đáy biển sâu mà không ai có thể nhìn thấy được nữa

"Tụi anh thương RI-KI lắm.. Đừng khóc nữa nè.."

"Họ sai rồi, RI-KI, họ sai rồi. Thứ em cần bây giờ chưa phải là sự chấp nhận, em cần thời gian..."

"PHẢI ĐẤY!! EM CẦN THỜI GIAN, RI-KI!!"

"Đừng cố ép mình thêm nữa, em à... Hãy thật bình tĩnh và để thời gian cho em câu trả lời.."

"Em xứng đáng được sống, vậy nên đừng nghĩ đến cái chết nữa, nha?.."




Thời gian....

Phải rồi, chỉ có thời gian mới có thể giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi đau này...

NI-KI nghĩ thầm trong đầu, tự nhủ với mình rằng mọi chuyện đang ổn lại rồi, và cứ thế, cậu ôm chầm lấy các anh, trong lòng như muốn nói lời cảm ơn các anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình

May mắn thật đấy, mình đã tìm được câu trả lời rồi...

_______________________

Sau bao nhiêu tháng thì tôi mãi mới quay trở lại :') sorry mọi người nhiều.

Đã có nhiều chuyện xảy ra và tôi cũng phải đâm đầu vào học nhiều nên mãi mới có thời gian đăng chap mới cho mọi người đọc

Có thể trình độ viết của tôi đã xuống tay nên tôi đang hơi thất vọng về mình nhiều chút, nhưng mong mọi người đọc vui ^^

                      By : yuwunji_nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro