𝐣𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • Tôi ghét lớp trưởng Yang • (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều lúc sợ Ebi lại ghét tôi vì lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu ấy, nên tôi vẫn muốn tìm cách tiếp cận Ebi để cậu ấy có thể hiểu một chút.. Chỉ một chút thôi"

"Bố nói thật, là bố chẳng hề theo phe nào.. Thế nhưng bố vẫn muốn con suy nghĩ lại một chút..

Con biết mà, ghét của nào, trời trao của đấy"

___STARTS FROM NOW___

"Cheon Ebi, mày ngồi đây cho tao..

Nghe tao nói không?!.. NGỒI ĐÂY CHO TAO, NHANH!"

Ebi nghe thấy mẹ quát gọi tên mình mà lạnh hết cả sống lưng, mặc dù đúng là cô đã quen dần với cái việc mình bị mắng mỗi ngày, thế nhưng về cái tông giọng lúc cao, lúc trầm thấp, lúc nghe mượt, lúc nghe khàn khàn,.. mấy cái thứ đó, nó đều tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mẹ mình nên cô cũng không thể lường trước được nổi..

Nhưng, dù có lường trước đi nữa, cô cũng biết thừa kiểu gì cũng bị so sánh đủ thứ
Có nói, có giải thích, cũng không thể..

Cô chỉ biết thở dài mà lặng lẽ ngồi xuống ghế

"M-Mẹ bình tĩnh..-"

"Bình tĩnh? Mẹ mày bình tĩnh hơn chục năm nay rồi, nhưng cái sự bình tĩnh đấy của tao có được đáp trả bằng gì không?!

TẠI SAO ĐIỂM KIỂM TRA VĂN CÓ ĐƯỢC MỖI 50 LÀ THẾ NÀO?!"

Vẫn là bác ấy, mẹ của Jungwon.. Cứ trước khi về nhà, bác ấy sẽ hay hỏi Jungwon về điểm số của cô, và rồi lại đi kể cho mẹ của cô

Tuyệt vời ông mặt trời..

"C...Con..-"

"Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới hiểu hả Ebi? TAO PHẢI NÓI ĐẾN KHI NÀO THÌ MÀY MỚI HIỂU?!"

Bà vừa nói vừa đập vỡ mất cái cốc thủy tinh mà bà vừa mới để lên bàn, cổ chưa gì đã nổi gân như sẵn sàng hét ầm lên vì đứa con lười học và bất hiếu này của bà

Nhưng chẳng ai có thể thay đổi được sự thật rằng.. sau bao nhiêu lần so sánh cô với Jungwon, cô đã mất đi toàn bộ động lực học, và chỉ quan tâm tới mấy môn thể thao chỉ để giải trí đầu óc mình

"..."- Sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai bao giờ hiểu.. vậy nên cô đành im lặng như thể đã quen với nó lâu rồi

"Bố mẹ mày mất công nuôi mày ăn học mà mày có thể nói lời cảm ơn bằng cái điểm số vô dụng như thế sao?!

Tại sao mày chẳng bao giờ như Jungwon nhà hàng xóm vậy?! NÓ ĐƯỢC 100!! 100 ĐÓ MÀY CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ CHEON EBI?!"

Con lúc trước cũng được điểm cao như nó đấy thôi?..
Lúc con được điểm cao, mẹ có quan tâm không?..

Bà cứ thế hét toáng lên, hét cho tới khi vỡ giọng một cách cố tình.. Khi đó lại bắt đầu một kiểu mắng mới khác

"Mày thật kém cỏi!!

Mày thật ích kỉ khi cứ toàn đòi hỏi chơi đùa như mấy đứa không có não vậy!

Mày thật lười biếng!

Mày không có giá trị gì cả!

Biết thế tao chẳng sinh ra mày làm gì!

ĐỒ VÔ DỤNG!-"

"Hai mẹ con thôi đi có được không vậy?.."

Một giọng nói trầm thấp cất lên lặng lẽ, Ebi nghe thấy giọng nói đó mà nhận ra ngay..

Tuyệt, cuối cùng cũng có người kết thúc cuộc nói chuyện

"Ông tự xem lại con mình đi! Cho nó đi học sáng chiều không ngừng nghỉ, thế mà thành quả thì không thấy đâu! Bất tài! Ông dạy nó cái kiểu thế sao?!

Học không ra học, lúc nào cũng nhởn nhơ, mẹ chửi cho cái thì lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm đó? Chả hiểu có còn là người hay không?-"

"Nó là con của chúng ta đấy, tôi nhắc lại

là con của chúng ta!"

Bố của cô chỉ có thể lặng lẽ phản đối như vậy, vì ông biết nếu có quát lên vì tức giận đi nữa thì cũng sẽ không mang lại được sự an toàn cho con gái

Ông thở dài, đôi mắt cụp xuống, buồn bã lẫn bất lực hướng nhìn con mình, mặt vẫn trông vô cảm vì quá mệt mỏi

Bà nhăn nhó nhìn hai cha con mac gầm lên

"Thôi được, kệ xác hai bố con ông, muốn làm gì thì làm, hôm nay nhịn ăn hết!"

"Được, tôi đồng ý.."- Ông gật đầu chấp nhận với lời đề nghị phũ phàng của vợ mình, rồi nhẹ nhàng tiến tới, cầm tay con mình

"Đi thôi con, hai bố con mình cùng nói chuyện nhé?"




Cả hai bố con cô lặng lẽ lên phòng riêng của cô sau khi cô đồng ý, lúc nào cũng như này, cô về nhà, bị mẹ gân cổ lên quát tháo liên hồi tới khi bố cô về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc thì mới chịu thôi, cuối cùng là chỉ có cô với bố mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng được với nhau..

Lần nào cũng như lần nào, nhưng ông vẫn hiểu con mình đang cố.. chỉ là nó đang cố một cách tuyệt vọng mà thôi, chẳng khác gì như con chim non biết bay dù gãy một cánh vậy, lúc được lúc tệ, khá là bất thường

"Đi học có chuyện gì không vui à con?.."

Ông nhẹ nhàng hỏi

"..Điểm kiểm tra Văn con được 50.... còn Jungwon..-"

"À ừ, cậu nhóc họ Yang đấy được 100, con không cần phải nhắc lại nếu con thấy khó chịu đâu, bố có nghe từ ngoài mà.."

Ebi thõng vai xuống, cảm thấy mọi thứ chẳng bao giờ như ý, những vấn đề như lúc nào cũng đè nặng lên hai vai nhỏ bé của cô vậy

"..Con đã không cố hết sức, cho con xin lỗi ạ.."

"Không, đừng xin lỗi, bố biết dù con đã không nỗ lực hết mình trong bài kiểm tra hôm đó, nhưng dù có như nào thì nó vẫn không phải lỗi của con.."

"Nhiều lúc con tự hỏi mình.. Liệu có phải bố đang bênh vực con, cưng chiều con quá hay không đấy.."

"Bố luôn theo cái đúng, con gái ạ.. Bố biết con đang tuyệt vọng...

Rõ ràng lúc trước con luôn được điểm rất tốt, học hành cực kì chăm chỉ và nỗ lực, đã vậy còn khoẻ mạnh, giỏi đủ loại môn thể thao..

Ấy vậy mà từ khi cậu nhóc đó chuyển sang trường mình, con hầu hết chỉ chú tâm vào mấy môn thể thao cũng như parkour hay trượt ván. Thế mà đổ lỗi cho con được sao?.."

Ebi cười nhẹ- "Thế vẫn là bênh nhé bố, bố nói vậy chẳng phải ý bố là con ghét luôn cậu ta từ đầu sao?.."

"Ồ không, bố biết hết chứ.."- Ông xoa đầu con mình rồi nói tiếp- "Con lúc đầu quý cậu nhóc đó, cho tới khi mẹ so sánh con với cậu ấy, liên tục, khiến con thấy chán nản và ghen tị với cậu ấy rồi từ đó mới thành ra như này, đúng hết chưa?"

"....Tại cậu ta hết chứ?... Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời của con vậy?..

Với lại, con chán học cũng là vì lúc con được điểm tốt, mẹ lại không hề quan tâm, cho đến lúc con bị điểm kém mới kêu con học chả ra gì"

Cô cảm thấy khó chịu trong lòng mà hai tay giờ nghiến lại như hai nắm đấm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng...

"Nếu như cậu ta không ở đây, thì mẹ đã không so sánh làm gì

Nếu cậu ta không ở đây, thì cả lớp vẫn còn chú ý tới con nhiều hơn..

Nếu cậu ta không ở đây.. chẳng phải mọi thứ sẽ ổn hơn sao?..."

Nước mắt của sự tức giận và bực bội đã tuôn ra, cô ôm chặt bố của mình, rúc đầu vào vai bố, thút thít khóc

"..Bố có thể hiểu cảm giác của con bây giờ.. Nhưng bố muốn con hiểu như này, Ebi à..

Thế giới này bất công thật! Mẹ con lúc trước không hề bận tâm con được điểm cao, đến khi điểm thấp mới nói, rồi lại so sánh con với cậu Yang đấy, rồi mọi người trong lớp toàn xúm lại hâm mộ cậu ấy, đúng là bất công...

Nhưng.. Bố vẫn cảm thấy tiếc khi con.. bỏ đi hết những lần toả sáng và những lần vui vẻ của mình, chỉ vì lời nói đau thương của mẹ.."

Ebi nhíu mày- "...Ý bố.. là sao ạ?"

"Chẳng phải con đang đánh mất thành quả học tập chỉ vì mấy lời nói không đúng của mẹ làm cản đường con sao?..

Vậy nên bố cần con lắng nghe bố..

Hãy nghe kĩ, Ebi à.."

"Vâng..."

"Bố cần con làm lại từ đầu.. Như cái cách con đã từng làm, không ngừng hi vọng, không ngừng nỗ lực, không ngừng chăm chỉ và gặt hái mọi thành quả..

Bố không hề và không bao giờ bắt con phải lúc nào cũng 100, chỉ cần được thấy con vui với điểm tốt, thấy con tự hào với nỗ lực của mình, thấy con tự tin toả sáng mọi nơi là đã khiến bố vui lắm rồi..

Con.. Hãy bỏ qua lời nói của mẹ đi, mẹ sẽ mở mắt ra sớm thôi, một ngày nào đó.. mẹ sẽ nhận ra cái sai của mình, vậy nên đừng từ bỏ hoàn toàn, và nếu không thể cố được vì mình thì..

Liệu con có thể cố vì bố được không?.. Bố sẽ luôn dõi theo con, bố sẽ luôn ở bên và động viên con.."

Những điều ông nói.. Đó chính là những điều mà Ebi đã và đang cần từ trước tới giờ..

Cô buông khỏi cái ôm của bố mình, gạt hết nước mắt còn vương trên đôi mắt, mỉm cười tươi với bố

"Con... Con sẽ cố... Lần này con sẽ cố thật lòng.."

"Cố lên Ebi.. Bố luôn sẵn sàng được nhìn thấy con tiếp tục bước tiếp chặng đường dài phía trước của mình

Mạnh mẽ lên nào, con gái.."

Hai bố con cùng cười rồi ôm nhau một cái nữa để động viên tinh thần, rồi cô mới đứng dậy bảo ông

"Bố cho con ra ngoài hóng gió tí nhé?"- Ông vừa cười vừa gật đầu

"Cô nương lại trèo từ cửa sổ qua chứ gì?"

"Hì hì.."

"Đi một lát rồi về nha con"

"Vâng con nhớ rồi"- Cô đáp lại rồi mới mở cửa sổ ra, vừa mới thò được một bên chân ra ngoài thì ông lại nói tiếp

"À phải rồi! Còn điều này nữa!!

..Bố thì không theo ý ai, cũng không hề có ý ghép đôi hai đứa.. Nhưng bố vẫn muốn con suy nghĩ lại chút về cậu nhóc Yang kia..

Có gì.. Hai đứa làm lành, chứ bố nghĩ ghét cậu đấy vì bị so sánh nghe hơi tội, với lại cậu ấy cũng quý con không kém!

Con biết mà, ghét của nào trời trao của đấy, nên hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại nhé?"

Cô ngạc nhiên khi thấy bố nói như vậy, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu và vẫy tay chào bố, trèo ra ngoài cửa và rồi lại bắt đầu một cuộc parkour đêm thâu

Hả?.. Ý của bố là sao?..

Ghét của nào, trời trao của đấy..?

Jungwon...

... Đúng là mình ghét Jungwon, cái đó thế giới này ai cũng biết thừa

Nhưng có đúng là ghét Jungwon thực sự hay không? Và ghét cậu ấy nhiều cỡ nào?..

Ebi cứ thế vừa ngắm cảnh, vừa tự hỏi mình

Thực sự ý của bố.. là như thế nào?..








(Flashback)

"Sáng hôm nay mấy hyung đấu với ai thế??"- Jungwon vừa nhai miếng bánh mì sáng nay tự làm, vừa hỏi tiền bối khối trên của mình, cũng là những người anh cùng nhóm bóng rổ. Cả hội lúc nào cũng rủ nhau ra ngồi tại căn tin ăn cùng với nhau, lập thành nhóm "ENHYPEN" qua một khoảng thời gian đồng hành và chưa bao giờ bẻ lái bẻ cành

Trong hội bóng rổ có Jay, Jake và Heeseung

Hội chơi bóng đá có Ni-Ki với Sunghoon, Sunoo chơi cầu lông và Jungwon chơi cờ vua

Hôm ấy là ngày mà hội bóng rổ thi đấu với nhau, khối với khối và đồng thời cũng được học sinh từng lớp bốc thăm trúng đội cụ thể, không may hội tiền bối của Jungwon đã thua bét nhè

"Tụi anh đấu với hội con gái cấp dưới và-...."- Jay mắm môi, không dám ngỏ lời thêm

"Và......?"- Jungwon nhíu mày

"Và tụi anh thua...."- Jake nói thay Jay, cảm thấy nhục nhã

Phải, trai cấp trên thua gái cấp dưới, cái chuyện quái quỷ đó cũng có thể xảy ra sao??

"W h a t ????"- Ni-Ki tròn mắt, thẫn thờ nhìn cả ba ông anh của mình- "Em xin lỗi- w h a t?"

"...Ừ... Plot twist đấy Ni-Ki ạ, là plot twist.."- Heeseung thở dài trong sự quê mùa

"..Hình như hội tụi mình đấu cùng đang ở kia đấy, các em ấy ở đằng kia!"- Sunoo lặng lẽ chỉ sang vị trí ngồi của hội con gái mà ba người anh đã chạm trán, đúng lúc đó, Jungwon đã bất ngờ

"Các anh......

Các anh thua nhóm của Ebi?!??"

"E...bi....??"- Sunghoon chớp chớp mắt nhìn cậu- "Hả??"

"..À phải rồi, các anh chưa biết.. Ebi là bạn cùng lớp em, còn mấy bạn còn lại kia.. chắc cùng khối rồi"

"Ùi......-ÙI TỪ TỪ-..."- Heeseung hét toáng lên

"Sao vậy hyung?"

"Ebi là cái bé mà nốc thẳng 5 bàn thắng trong trận hôm nay..."

Cả nhóm vẹo người ra sau, nhìn kĩ lại

Ebi... nốc thẳng 5-0 luôn sao??!!

"!!!!!!!????"- Cả hội sốc bao nhiêu thì Jungwon sốc gấp tỉ lần, khỏi cần phải nói thêm- "Cậu ấy có phải là người hay không vậy..."

"Các anh đùa em sao- NỐC 5-0?! K-Không thể nào! Chắc cũng phải có chị khác nốc 1 quả hoặc-"- Ni-Ki vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa được nghe

"Ni-Ki à.. Là thật đấy..

Mỗi mình em ấy, thắng 5-0 cho cả hội của mình.."- Heeseung vừa nghiến răng vừa nói với cậu em út của nhóm

"....."

"Sao em ấy có thể, thắng sạch 5-0 một cách dễ dàng như vậy được??!?!? Chúa ơi người em run cầm cập!!"- Sunoo vừa nói vừa tự ôm mình trong sợ sệt

"T-Thôi nào mọi người~ Đừng sợ thế! Ebi chắc chỉ tham gia mỗi bóng rổ thôi chứ mấy!"- Sunghoon tự an ủi mọi người, nhưng rồi lại có người khác, Jungwon, đã phũ phàng kể ra sự thật

"Thật ra.. Ebi giỏi thể thao..."

..............

"Nào nào~ hahaha.."- Sunghoon cười trong lo sợ, đôi mắt cứ đảo đảo liên hồi- "Nếu Jungwon ssi đã nói vậy rồi thì sao tụi mình không xem xem em ý tham gia môn thể thao nào khác nữa nhỉ!"

"Đúng rùi~ Mình cần kiểm tra xem cho chắc~..."

Vậy là cả hội đồng ý "stalk" cô xem cô còn tham gia môn thể thao gì khác nữa không và...

"Ebi Cheon- nhóm THE STRIKES, tham gia môn bóng rổ, bóng đá và cầu lông....."- Heeseung đọc hết đầy đủ thông tin rồi nhìn ngước lên trời cao

Chúa ơi, chúa đang đùa với con sao..

"À thì... hú hú?? E-Em không phải... đấu với... nhóm của Ebi"- Jungwon vừa vỗ tay nhưng cũng nhỏ nhẹ tự tán thưởng vì cũng xót cho thành viên của mình, Ebi không tham gia cờ vua, trong khi cậu có, vậy nên có vẻ cậu sẽ được đấu riêng với đội khác

Ni-Ki nhìn Sunghoon mà nuốt nước bọt

"Hyung ơi em nghĩ mình chết chắc rồi-"

"Khỏi cần nói anh cũng biết em ạ..."

"Mọi người biết sao không!!!"- Sunoo đột nhiên gây sự chú ý tới cả nhóm

"S-Sao thế Sunoo?"

"Em!!!








































Xin. Rút. Lui-"

"ĐÓ LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT CỦA CẬU BÉ KIM SUNOO, XIN CẢM ƠN EM-"

"kHÔNG EM NÓI THẬT LUÔN ĐẤY EM SỢ LẮM!!"- Sunoo thét lên và rồi cả nhóm gào lên kêu cứu chỉ vì một cô bé.. Phải mất tận 20 phút sau mọi người mới bình tĩnh lại một chút..

Nhân cơ hội đó, Jungwon cố gắng động viên cả nhóm

"Mọi người à! Đừng có nghĩ bi quan vậy chứ! Nhỡ chúng ta lại thắng được một môn thì sao!

Đúng là hơi sợ khi mà ENHYPEN tụi mìn lại bị bốc thăm đấu với THE STRIKES nhưng hãy bình tĩnh là mọi thứ sẽ lại về plot bình thường! Tin em nha!"
















[sau hơn một tuần đấu đá bằng môn thể thao, kết quả đã có :]

- Môn bóng rổ : THE STRIKES THẮNG ENHYPEN

(TỈ SỐ : 5-0)
*Người lập bàn thắng : Ebi Cheon- THE STRIKES

- Môn bóng đá : THE STRIKES THẮNG ENHYPEN

(TỈ SỐ 4-0)
*Người lập bàn thắng : Ebi Cheon (3 bàn), Yiseo Kim (1 bàn)- THE STRIKES

- Môn cầu lông : THE STRIKES THẮNG ENHYPEN

(TỈ SỐ : 4-0)
*người lập bàn thắng : Ebi Cheon (4 bàn)

....................

"Thua đậm rồi...

Thua đậm thật rồi.."- Jay há hốc mồm

"Em sợ lắm.. Nhưng vẫn muốn xin chữ kí chị Ebi"- Ni-Ki vừa giả vờ sụt sịt khóc vừa nói

"Ebi đúng là chiến thần thật rồi mẹ ơi....."









Trong lúc cả hội đang vật vã như vậy, Ebi cũng đã nghe lén được vì nghe thấy tên mình, đồng thời cũng phát hiện ra cả nhóm nhiều lúc cứ ngó ra nhìn cô. Biết là thế nhưng có một điều là hiểu sai..

Bởi vì cô đã tưởng nhầm, cả hội ấy, trong đó có Jungwon, đã nói xấu và bôi nhọ cô chỉ vì cô luôn lập bàn thắng






"Mình chẳng cần phải nghĩ lại gì cả... Rõ ràng là Jungwon cũng ghét mình mà!"- Ebi tự nhủ với mình như vậy rồi cũng nhăn mặt, tự trèo qua căn nhà này tới căn nhà khác một cách uyển chuyển, cố gắng bỏ qua mấy cái thứ đó và cứ tự khẳng định là Jungwon ghét mình, và chỉ đang giả vờ tốt bụng với mình

"Cứ chờ đấy, Yang Jungwon.. , chừng nào tôi cướp được Top1 khối của cậu thì để xem cậu giả bộ tốt được bao nhiêu!"

{𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro