𝐣𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • Tôi ghét lớp trưởng Yang • (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như cậu ta không xuất hiện trên cõi đời này thì có phải tốt hơn không..?"

"Tao nghĩ mày nên xem lại thật, cả lớp này chỉ có mỗi mày là hận thù lớp trưởng đấy"

"Có phải cả thế giới này đều thích là thích đâu? Cũng phải là người ghét chứ?.."

"Tao cũng bó tay với mày thật đấy? Tại sao lại ghét cơ chứ?"

"Tại cậu ta chuẩn gu con nhà người ta"


___ STARTS FROM NOW ___










"Uầy đỉnh nhờ..

50 điểm kiểm tra Văn, quá xuất sắc luôn Ebi ạ"- Kang Seohi, người bạn chơi với cô, Cheon Ebi từ thuở hai đứa còn là măng non, vừa cười nhạt vừa chăm chăm nhìn vào bài kiểm tra Văn mà lớp của hai đứa mới phải làm từ hôm trước. Ebi chẹp miệng, giật lấy bài kiểm tra của mình khỏi tay con bạn

"Mẹ kiếp, mang tiếng có học thêm Văn mà làm được có 50 điểm, kiểu gì về nhà mẹ cũng kêu cho coi.."

"Do mày cả thôi chứ! Hầu hết lúc học thêm Văn mày toàn cầm vào điện thoại rồi xem mấy cái video parkour hay là trượt ván của mấy anh chị nước ngoài, có thèm tập trung nghe giảng đâu"

Ebi đảo mắt- "Kệ taooo~ Hai cái thứ đó là niềm đam mê của tao mà!"

"Tao hiểu, Ebi à, tao hiểu"- Seohi gầm gừ- "Nhưng dù có như nào đi nữa, việc học vẫn là quan trọng hơn! Tao đồng ý việc mày đam mê vào hai thứ đó, nhưng cũng nên nỗ lực cả việc học là được!"

"Vâng thưa mẸ!"- Ebi nhăn mặt, phẩy phẩy tay bảo con bạn dừng nói một lúc- "Hừ hừ.. Mày nói chẳng khác gì mẹ tao.."

Seohi khúc khích cười rồi thở dài bất lực- "Tao nói thế thôi, mày chịu nghe thì nghe.. cố lên cô nương~"

Cô bạn vỗ vỗ nhẹ vào vai Ebi rồi nhảy chân sáo, chạy ra chỗ bàn của cái người mà cô không thích tẹo nào...

Lớp trưởng của lớp cô, Yang Jungwon

Cậu ta không chỉ là lớp trưởng, mà lại, hay nói đúng hơn là xui xẻo thay, lại còn là con người nhà hàng xóm ngay cạnh nhà của cô.

Vốn dĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó bắt đầu một cách êm xuôi, chỉ là Jungwon gõ cửa trước nhà của cô, giới thiệu mình là hàng xóm mới chuyển sang ở, và gửi tặng nhà cô hai chai trà sữa đào thơm thơm ngon ngon tự làm của hai mẹ con cậu ấy. Và chính từ đây mà mẹ của Ebi và mẹ của Jungwon có mối quan hệ "mật thiết" với nhau..

Nếu nói thẳng về Jungwon thì phải công nhận thật rằng cậu ta làm được rất nhiều thứ. Cậu ta biết hát, biết gẩy guitar, biết chơi đàn piano, biết nhảy, biết làm việc nhà xong giờ học thì giỏi đứng nhất khối. Ebi đúng cạn lời với cậu, cậu.. quá giỏi, và cô đã hâm mộ cậu nhiều

Thế nhưng mọi chuyện lại không hề tốt đẹp đến thế, vì cậu quá giỏi mà mẹ cô mới hay so sánh cô với cậu để "cô có động lực học tập hơn", khi đó cô đã biết mình ghét Jungwon cỡ nào

Cô ghét cậu tới nỗi.. chỉ muốn một ngày nào đó không thấy cậu nữa...

Và giờ cô chỉ muốn cướp đoạt lấy Top1 của cậu

Cô ghét cậu bao nhiêu thì cậu lại mến cô bấy nhiêu, lúc nào nhìn thấy cô là lại cảm thấy yêu đời, nhẹ lòng hơn, dần dần cảm giác ấy tự biến thành một cảm xúc đặc biệt nào đó.. Một cảm xúc mà cậu chỉ dành cho riêng cô, chứ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dành cho những con gái khác




"Lớp trưởng Yang trông có vẻ vẫn giữ được phong độ quá ha~ Trông khuôn mặt rất là thoải mái luôn kìa!"- Seohi chạy ra tới chỗ Jungwon rồi ú oà cậu một cái, làm cậu giật mình nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười một cách nhạt nhẽo và im lặng nhìn lại bài kiểm tra Văn của mình

"Được bao nhiêu điểm thế??"-Seohi hỏi

"Vẫn 100, như thường lệ."

"Đúng là lớp trưởng! Đỉnh quá trời đỉnh"

"Cảm ơn."- Cậu vẫn trả lời ngắn gọn như vậy, đôi mắt đau đáu nhìn vào bài của mình, chẳng hề quan tâm Seohi cảm thấy như nào lắm

"Ờm.. Tui.. Tui được 95 đó! Thấy sao?"

"..Giỏi."

Seohi đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ vì đột nhiên đi khoe thế nhưng rồi nghĩ ra một cái khác để khoe, chắc sẽ bớt quê mùa hơn

"Mà nè! Ebi ấy!"

Quả nhiên, sau mấy lần mê lấy mê để cô ấy, cậu đã ngẩng đầu lên nhìn Seohi, tò mò không biết có chuyện gì về Ebi cứ như một phản xạ không điều kiện vậy

"Ebi làm sao?."

"Ebi được có mỗi 50 thôi à~ Tiếc ghê.."

"....Chẳng sao cả, rồi sẽ có ngày cậu ấy được 100 thôi"- Jungwon lại cúi đầu xuống, giả bộ cất hết sách vở vào trong cặp để chuẩn bị đi về, khiến cho Seohi cũng cảm thấy nghi nghi lẫn tức bụng, sao Jungwon nói nghe như là bênh Ebi thế nhỉ?



"E..Ebi à!"- Cậu vừa gọi tên cô thất thanh vừa chạy hồng hộc đuổi theo cô ngay sau khi có tiếng chuông trường reo lên. Ebi nghe thấy giọng nói quen quen mà liền tự chửi thề mình

"Chào cậu, lớp trưởng Yang"- Cô gượng cười, hai đôi mắt mở to tròn, long lanh như mắt của con nai vàng ngơ ngác, không hề biểu hiện một tí cái sự ghen tị, đanh đá của mình

"Cậu có phiền nếu tụi mình đi về cùng với nhau?.. Ý là, tụi mình dù sao cũng là họ hàng ngay cạnh nhà nhau mà"

Jungwon cười mỉm nói, làm cho cô thấy bối rối

Mắc gì hôm nay kêu đi về chung?..

C H U N G ???

Nhưng nếu cô không đồng ý thì cô biết chắc chắn kiểu gì mình cũng bị mẹ quật cho liệt giường, vậy nên cô đã đành phải nghiến chặt răng và nở một nụ cười tự tin và trong sáng nhất có thể của mình, mặc dù trong đầu cô đang chửi thề rất rất nhiều

"Ồ, đ-đương nhiên là tôi không phiền.. Vậy tụi mình đi nhé?"

"Ừm!"- Jungwon ngây thơ, hí hửng nhẹ nhàng chạy tới chỗ ngay cạnh Ebi rồi bắt đầu đi bộ cùng cô

Tuyệt, cậu không biết tôi hận cậu tới mức nào đâu, Jungwon ạ

Cái đồ đáng ghét này!

"Nghe Seohi nói.. Cậu được 50 điểm kiểm tra Văn à?.."

Ebi nhíu mày lại, biết thừa cậu đang định móc ngoáy vào cái việc học không ra gì của cô

"...Ừm"

"Cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào mà! Tôi sẽ giúp cậu được điểm mình muốn-"

"À thôi..! K-Không cần phải lo tới tôi quá đâu! Tôi sẽ tự cố được mà.."

Thế là sao hả lớp trưởng Yang?
Cậu định khoe khoang cái giỏi của cậu để chọc tức ngươi tôi à
Hề hước lắm rồi đấy.

"Vậy.. Khi nào Ebi cần giúp, cứ bảo tôi nhé? Tôi chạy sang nhà cậu rồi giúp cái là được!"

"Biết rồi.."

Jungwon bặm môi nhìn khuôn mặt của cô, không còn được tươi cười như ban nãy mấy mà hơi tự trách mình. 50 điểm không phải điểm tốt, và thường thường người ta sẽ không muốn nhắc đi nhắc lại nhiều về cái điểm yếu của mình, vậy mà cậu lại đi nhắc lại..










"Về rồi à con, có điểm kiểm tra Văn chưa?"- Phiền phức thay, ngay sau khi mở cửa chào mẹ mình, đập vào mặt của Jungwon lại là câu hỏi về điểm số

"Dạ rồi."

"Được mấy?"- Bà hỏi

"100 ạ.."

"Hm quả nhiên, vẫn giữ được 100, tốt đấy! Này, coi này.."- Bà chạy ra tìm thấy một tờ giấy mà đã khiến cậu phải thở dài vì phát ngán, bà cho đó là tờ giấy trao động lực cho con mình, nhưng từ trước tới giờ nó chả hề trao cho cậu một chút động lực học gì cả

"Mẹ mới in ra tờ giấy viết về anh Nick Vujicic, một người không chân không tay mang lại niềm vui và sự tích cực cho nhiều người trên thế giới. Giỏi hầu hết tất cả mọi thứ. Mẹ muốn con cũng như anh này, con nhớ dán lên bức tường phòng con đấy, nhớ chưa?"

...Là muốn con giống người khác, hay bắt con giống người khác vậy?..

"..Vâng..."- Jungwon lặng lẽ nhận lấy tờ giấy đó từ mẹ mình rồi nhanh chóng vào phòng riêng của mình, thở dài bất lực rồi uể oải dán lên cái bức tường chi chít tờ giấy "động lực". Giờ dán một đống nhìn chẳng khác gì mấy tờ giấy quảng cáo hay sửa đồ đạc bên ngoài đường phố cả..

Và vẫn như mọi khi, đập vào mặt cậu lần nữa, là một đống sách vở, bài tập nâng cao của tất cả các môn mẹ cậu đã đặt sẵn trên bàn, cùng với đó là một tờ giấy nhỏ được dán ngay trên bàn học

Nó có ghi : "Hạn hoàn thành : 11h55' đêm nay"

Vẫn là một ngày học "nhàn nhã" của cậu. Cậu lặng lẽ gật đầu, hiểu mình phải hoàn thành xong một đống bài tập này trong đêm ngày hôm nay rồi lại ngước nhìn lên cái máy camera mà mẹ cậu đặt gần bàn để theo dõi xem cậu học bài như thế nào

Một ngày của học sinh chỉ có thể này thôi sao?..

{𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro