Chapter 8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Ảnh ọt bên dưới đều là cụa tác giả.

Đúng một tuần sau hàng loạt sự cố xảy ra vào đêm hôm ấy, hiện tại mối quan hệ của cả bốn người bọn họ đều đã quay trở lại như bình thường. Lee Je No và Na Jae Min thỉnh thoảng gặp nhau ở căng tin hoặc là ở bãi đậu xe, duy chỉ Lee Dong Hyeok và Lee Min Hyung ngược lại ngày càng trở nên tồi tệ.

Lee Dong Hyeok ban đầu cho rằng trái tim Lee Min Hyung đang dần trở nên rung động và hẳn nhiên hắn sẽ mở lòng hơn với cậu. Cơ mà hình như cậu tham lam quá rồi thì phải?

Lùi về thời gian trước đó.

Thứ Hai thật sự vô cùng nhàm chán đối với hầu hết mọi người cũng như đối với cậu trai nọ vẫn đang phải ngồi trên ghế nhà trường. Cậu nhìn lên tấm bảng đen cùng với người giáo viên nữ đang giảng bài một cách quá ư là chán ngán.

Cho đến khi bộ não nhanh nhạy của cậu chàng đột nhiên nảy ra ý tưởng hay ho.

─ !!!

─ Này Dong Hyeok, em đang làm cái trò gì thế hả?

Người giáo viên đang hăng say giảng bài nhưng buộc phải dừng lại khi cô nghe thấy tiếng hét từ một em học sinh ở phía cuối lớp.

─ Cô làm ơn cho em xuống phòng y tế với... Đầu em bị váng mắt em bị hoa, em không tập trung vào bài nổi nữa...

Trình độ diễn xuất khá ấn tượng: vừa nghẹn ngào cầu xin vừa khổ sở ôm lấy đầu như thể đang thật sự cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

─ Được rồi, vậy cô để Ji Sung đi cùng với em nhé?

─ Không cần đâu cô, Ji Sung cậu ấy sẽ chậm trễ việc học của mình mất! Một mình em có thể tự lo được mà!

Lee Dong Hyeok nhanh chân bỏ trốn bởi vì sợ người giáo viên sẽ bắt Ji Sung đi chung với cậu.

─ Em chắc chứ? Cô thấy em không được ổn lắm đâu?

Người giáo viên lo lắng, cô cảm thấy Lee Dong Hyeok đang rất cần sự giúp đỡ.

─ Cô đừng lo, em có thể tự đi được mà!

─ Em nhớ chú ý cẩn thận khi di chuyển trên cầu thang nhé!

Cậu luôn miệng vâng dạ cho yên lòng người giáo viên trước, sau đó mới ngang nhiên bước ra khỏi lớp.

Hai chân mới được giải phóng giờ đang tung tăng bay nhảy trên từng bậc cầu thang trông có vẻ yêu đời hết sức, nhưng mà cậu sẽ không đến phòng y tế đâu!

Bởi vì đó chỉ là cái cớ để cậu có thể trốn ra ngoài!

Các bạn hẳn cũng đã đoán ra được đích đến của cậu ấy.

Lee Dong Hyeok háo hức chạy lên trên tầng hai, cậu muốn tìm kiếm bóng dáng người trong lòng mình.

... Lại thêm lần nữa anh ta không có mặt trong lớp.

─ Cái đồ đáng ghét mò đi đâu rồi không biết. Đang trong giờ học mà...

Cậu khẽ càu nhàu với bản thân mình.

Bước chân Lee Dong Hyeok bắt đầu chuyển hướng qua nhà vệ sinh, mặc dù cậu đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi nhưng cậu vẫn chạy về phía nhà vệ sinh.

Cậu đứng trước cửa rồi nhẹ nhàng áp tai vào, để có thể nghe thật kỹ từng luồng âm thanh đang diễn ra bên trong.

Đã gần hai phút trôi qua nhưng vẫn chẳng nghe ra được cái gì, chần chừ một chút cậu quyết định mở cánh cửa ra.

...

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, bên trong hoàn toàn trống rỗng bởi vì Lee Min Hyung không có ở đây.

Vậy thì bây giờ anh ấy đang ở đâu?

Vẻ mặt Lee Dong Hyeok hiện rõ sự thất vọng, cậu tiếp tục lang thang cho đến khi ngang qua thư viện.

Lee Dong Hyeok biết chắc Lee Min Hyung không có mặt ở đó, cậu biết đầu óc Lee Min Hyung thông minh nhưng không có sở thích đọc sách cho nên anh ấy không thể đang ở trong đó được.

Vừa định rời đi nhưng bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Tình cờ phát hiện một cái khe hở nhỏ trên khung cửa sổ không bị rèm che phủ, cậu liền nhanh chóng ghé mắt vào để có thể quan sát kỹ hơn.

Tim của cậu gần như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Phía cuối dãy tủ sách bên trái, ở ngay phía trước cửa sổ, Lee Min Hyung đang có hành vi thân mật với một thằng con trai khác...

Khoan đã?

Là con trai sao?

Lee Dong Hyeok bước vào thư viện rồi tiến lại gần hai người kia, cậu đứng trước mặt cả hai với ánh mắt vô cùng tức giận.

─ Đồ tồi Lee Min Hyung, anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua bằng cách nói rằng anh thích ngực và âm đạo của phụ nữ ư?

Cậu nổi trận lôi đình mà không thèm để tâm đến ánh mắt của hai người họ.

─ Tôi không lừa cậu.

Lee Min Hyung đứng dậy trong khi bình thản vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

─ Ba mặt một lời mà anh vẫn còn già mồm được?

Đôi mắt Lee Dong Hyeok ánh lên sự giận dữ, cậu vẫn đang chờ đợi lời giải thích từ hắn.

─ Sau khi làm chuyện đó với cậu tôi cảm thấy chơi cửa sau cũng không tệ, cho nên muốn thử lại thêm lần nữa.

─ Cuối cùng anh vẫn chỉ coi tôi như búp bê tình dục của anh thôi chứ gì? Bởi vì anh ghét việc người khác động vào đồ của mình cho nên anh liền coi chúng là đồ của riêng anh?

─ Ôi chà, không ngờ Lee Dong Hyeok của chúng mình lại thông minh đến thế.

Vẫn là cái giọng điệu vô âu vô lo ấy, hắn nồng nhiệt vỗ tặng Lee Dong Hyeok một tràng pháo tay như thể đang ca ngợi trí thông minh tuyệt đỉnh của cậu.

Lee Dong Hyeok thật sự không biết phải làm gì hơn, cậu chỉ có thể đứng im tại chỗ cùng vẻ mặt hoài nghi trước khi túm lấy thằng ranh con khi nãy dám có hành vi thân mật với Lee Min Hyung.

Sau đó tác động vật lý vào bụng thằng nhỏ không chút thương tiếc.

Lee Min Hyung nhìn thấy nhưng không làm gì cả, suy cho cùng cả hai cũng chỉ có thân phận giúp phần dưới của hắn giải quyết nhu cầu. Với cả Lee Min Hyung cũng tò mò hai món đồ chơi mà trực tiếp đối đầu vì hắn trông sẽ như thế nào.

Đấm đá chán chê, cậu liền nắm lấy cằm của thằng nhóc:

─ Bây giờ tôi mới chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Sau này cậu mà còn dính dáng đến anh ta thì coi chừng tôi.

Kế đó quay sang Lee Min Hyung vẫn đang khoanh tay đứng tại chỗ:

─ Anh chưa xong với tôi đâu Lee Min Hyung, tôi sẽ khiến anh phải hối tiếc bằng bất cứ giá nào.

─ Tôi không giống những con điếm anh chơi ở ngoài kia, tôi sẽ không vật vã khổ sở chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Nụ cười hoàn hảo khắc sâu trên khuôn mặt vốn đỏ bừng vì tức giận, giờ đang được thay thế bằng một nụ cười rất khác.

─ Tôi thừa nhận bản thân là người có máu M, nhưng không đời nào có chuyện tôi khóc lóc trước mặt anh để anh có cơ hội xem thường tôi, người làm việc đó thay tôi nhất định phải là anh.

─ Anh sẽ phải quỳ xuống van xin con búp bê anh đã dốc lòng chà đạp này.

Lee Dong Hyeok khẽ thì thầm bên tai trái của Lee Min Hyung cùng với một tràng cười khúc khích.

─ Đừng lo Min Hyung, em sẽ luôn theo sát bên anh trước khi ngày đó thực sự đến!

Cả người Lee Min Hyung đơ ra mất một lúc, nụ cười trên môi Lee Dong Hyeok chưa khi nào phai kể từ lúc cậu cất bước ra khỏi thư viện.

Ước chừng bản thân đã thật sự rời khỏi khu vực đáng bị nguyền rủa, không còn lựa chọn nào khác cậu chỉ có thể quay trở lại khu vực nhà vệ sinh. Không quên khoá chặt cửa xong rồi mới di chuyển về phía bồn rửa mặt.

Lee Dong Hyeok nhìn thấy hình ảnh phản chiếu in bên trong đó, cậu không nhịn được bèn nhếch miệng lên cười. Như thể đang chế nhạo bản thân ngu xuẩn cỡ nào, tự cho là Lee Min Hyung đã trót đem lòng thương mình.

─ Anh chưa thể nào hiểu hết về em đâu Min Hyung à...

Ánh mắt sắc lạnh liên tục bắn về tấm kính thuỷ tinh.

─ Ta cứ vui đùa thêm một lúc nữa cũng không tệ lắm đâu.

Khẽ lau đi những giọt nước lấp lánh không biết lăn xuống tự bao giờ, sau đó rửa sạch từ vòi nước một cách mạnh bạo.

Quay trở về hiện tại.

Thực chất bản thân Lee Dong Hyeok vẫn còn đang bối rối không biết làm thế nào mới có thể khiến Lee Min Hyung rơi nước mắt. Có lẽ sau vụ việc này Lee Min Hyung sẽ chẳng còn dịp để mà khinh rẻ cậu.

Nắm trong tay trưởng nam của gia tộc họ Jung sẽ là mục tiêu phấn đấu trong thời gian sắp tới.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Đồng hồ điểm 15 giờ 18 phút, như thường lệ đã đến giờ tan học buổi chiều.

Jung Sung Chan đang đứng ở bãi đỗ xe, nhưng cậu ấy không ở một mình bởi vì hôm nay bọn họ phải chia nhóm nhỏ để làm bài tập theo như nhà trường yêu cầu. Như vậy nghĩa là có đến ba người nữa cùng chung nhóm với cậu ấy.

Cậu thông báo lại cho hai ông anh rằng mình có thể sẽ về muộn. Mặc dù việc này chẳng cần thiết lắm bởi vì hai anh ấy không phải kiểu người dành hết mọi quan tâm cho ruột thịt của mình. Nhưng đó là điều cậu ấy thường làm khi không thể quay về nhà đúng giờ (rất khác biệt so với hai con người vô tổ chức nào đó).

Sau khi đến một quán cà phê ở khá xa trường học, Jung Sung Chan với mấy người bạn cùng lớp cuối cùng cũng chọn được địa điểm lý tưởng, nhóm bạn gọi bánh và nước trước khi bắt đầu lấy sách cùng các tài liệu liên quan ra để hoàn thành bài tập.

Trong lúc bận rộn vào đống sách vở, Jung Sung Chan vô tình nhìn thấy một chiếc bánh sô cô la tuyệt đẹp với vài thanh sô cô la nhỏ được rắc lên trên đó. Cái bánh này khiến Jung Sung Chan nhớ đến người bạn cậu mới làm quen trong biệt thự - người ấy cực kỳ yêu thích những món đồ ăn thức uống tráng miệng ngọt ngào.

Cậu liền đóng tập sách lại sau đó di chuyển về phía quầy thu ngân, nhờ người ta đóng gói món bánh đã dụ dỗ cậu mang về nhà.

Một nụ cười tươi rói khẽ khàng hiện ra giữa hai bờ môi của Jung Sung Chan. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được dáng vẻ hạnh phúc cỡ nào khi nhìn thấy thứ mà cậu ấy đang ôm trong lòng.

(*)

Sau khi buổi học nhóm kết thúc Jung Sung Chan lập tức rời khỏi quán cà phê, cậu sốt ruột bước vào con xe thể thao thơm phức mùi tiền và rời đi ngay mà không kịp chào tạm biệt một ai.

Cậu út hiện giờ đã có mặt trong căn biệt thự cùng với món tráng miệng ngon lành vừa mới mua. Cậu ấy vội vàng chạy đi tìm hình bóng của người kia.

─ Cậu chủ đang tìm tôi ư?

Nghe được giọng nói vừa phát ra, Jung Sung Chan quay người lại rồi nhẹ nhàng đặt túi bánh ngọt ra đằng sau lưng.

─ Cậu chủ có gì cần sai bảo ạ?

Cậu chủ không trả lời lại nó mà chỉ đứng đó bật cười trông y hệt như một tên ngốc.

Shotaro đã dõi theo từng bước chân của Jung Sung Chan ngay từ khi cậu chủ nó vừa quay trở về.

Cậu chủ nhỏ tuổi nhất nhà hết chạy từ thang máy tầng một lại chạy ra khu vườn phía sau biệt thự một cách cực kỳ phấn khích. Từ những hành động kỳ khôi của cậu chủ, Shotaro dường như hiểu được cậu ấy ắt hẳn đang đi tìm nó.

─ Tôi mang thứ này tới cho anh Shotaro đó.

Bây giờ cậu ấy mới lên tiếng trả lời sau khi dừng điệu cười ngu ngốc đó lại.

Không đợi Shotaro lên tiếng đáp trả, Jung Sung Chan đưa ngay cho nó chiếc túi giấy đựng hộp bánh mà cậu ấy vừa đem giấu sau lưng mình.

─ Thứ này cho tôi ư?

─ Đúng thế, chiếc bánh ngọt dành riêng cho một anh chàng hảo ngọt.

Có vẻ như sẽ có một danh hiệu mới dành cho Jung Sung Chan bên cạnh "thiên tài" - "cái miệng dẻo quẹo chuyên đi nịnh hót con cái nhà lành" vừa mới được tất cả chúng ta khai phá ra.

─ Xin lỗi cậu tôi đang không được khoẻ, cơ mà cậu đột nhiên tặng bánh thế này làm tôi ái ngại quá...

Shotaro nở một nụ cười ngọt ngào không thua gì chiếc bánh mà Jung Sung Chan mang đến sau khi kết thúc câu nói của mình.

─ Anh Shotaro à, rốt cuộc thì anh đang xin lỗi hay là đang cảm ơn tôi thế?

Shotaro bèn dẫn cậu ấy ngồi xuống một trong rất nhiều chiếc ghế dài được bày trí cầu kỳ ở sân sau.

─ Trước tiên xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ mua chiếc bánh này mặc dù tôi chưa từng mở lời. Sau cùng cảm ơn cậu chủ vì đã chọn mua chiếc bánh xinh xắn này cho tôi.

Nó lặp lại thêm lần nữa, có điều lần này nó nói ngắn gọn rõ ràng hơn.

─ Anh đừng ngại, tôi cố ý mua bánh là bởi vì tôi biết anh rất thích chúng. Tóm lại đối với tôi anh là lý do to bự nhất đó!

─ Tôi hiểu mà, cậu chủ lúc nào cũng đối xử tốt với tôi...

Shotaro nhẹ nhàng mở hộp bánh ra, sau đó cầm lấy con dao nhựa dùng để cắt bánh luôn được đặt sẵn ở bên trong cái hộp.

─ Nhưng mà tôi đảm bảo nó không thể nào ngọt hơn nụ cười của anh. Hê hê!

Cậu ấy tiếp tục trêu chọc nó.

─ Cậu chủ lại trêu tôi rồi.

Hai người ngồi bên cạnh nhau mỉm cười hết sức vui vẻ.

Shotaro cắt một miếng ra, nó lấy miếng bánh đầu tiên đó đưa cho Jung Sung Chan.

─ Miếng bánh đầu tiên dành cho cậu chủ tốt bụng của chúng ta, cảm ơn cậu rất nhiều vì cái bánh ngon.

Shotaro đem bánh đút tận miệng cho cậu chủ nhỏ đẹp trai.

Tất nhiên là tâm tình cậu chủ nhỏ nào đó quá ư là vui sướng dạt dào rồi.

─ Tôi nói thật nha, nụ cười của anh quả thực là độc nhất vô nhị trên thế gian này!

Sến súa... Cái cậu này hễ mở miệng ra là lại trêu chọc nó...

Shotaro - người đã quá quen với những lời dụ dỗ ngon ngọt của cậu ấy, nó chỉ có thể nhoẻn miệng cười khi đang nếm thử chiếc bánh.

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời đối với Jung Sung Chan, khi đã có thể gìn giữ nụ cười xinh đẹp đó cho người trong lòng cậu ấy.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Tám giờ tối.

Vẫn ở địa điểm cũ, Na Jae Min và những người bạn của cậu ta đang chờ đến lượt tham gia cuộc đua.

Trong khi đôi môi đang mải mê nhấm nháp điếu thuốc, thì đôi đồng tử tình cờ chạm phải bóng hình ai đó.

Na Jae Min nhanh chóng đứng bật dậy, cậu ta phớt lờ đi hai người bạn đang ra sức kêu gào tên mình. Cậu ta quyết định rời khỏi vị trí cũ để tiếp tục tiếp cận mục tiêu cực kỳ có lợi cho tương lai sau này.

─ Je No đến đây chơi với tôi hả?

Giọng nói của cậu ta tạm coi như lời chào đầu tiên gửi đến người con trai hôm nay diện áo khoác da, áo cổ lọ cùng với mũ lưỡi trai - từ đầu đến chân độc một màu đen tuyền.

(*)

─ Đừng có bắt tôi phải nhớ lại đêm hôm đó.

─ Cậu đúng là rất giỏi trong việc khiến người khác không ưa mình từ cái nhìn đầu tiên.

─ Cậu giận dai quá đó Je No. Trận tối nay giao cả cho tôi còn cậu cứ yên chí ngồi đợi ở đây đi. Nếu như đêm nay thắng lớn tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi sau yên xe cậu!

─ Làm như tôi tin cậu bỏ mặc con xe yêu dấu của mình vậy.

Vừa nói vừa đưa tay moi điếu thuốc lá từ trong túi quần ra.

─ Cậu cũng hút thuốc sao? Chà, tôi bắt đầu cảm thấy chúng ta quả thật là trời sinh một đôi.

Na Jae Min mỉm cười hạnh phúc khi cậu ta phát hiện ra bản thân và Lee Je No có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.

─ Con xe của tôi tôi sẽ nhờ Dong Hyeok mang về, cho nên cậu nhớ phải đèo tôi đó!

Na Jae Min tiến sát lại gần Lee Je No thêm chút nữa.

Sau đó bình tĩnh phả ra làn khói thuốc ngay trước mặt cậu.

─ Tôi bảo này, tự tin là đức tính tốt nhưng nói được mà không làm được thì "quê" lắm.

─ Dù sao tôi cũng khá mong chờ chiến thắng của cậu!

Cậu nói xong liền rời khỏi mà không phát hiện ra Na Jae Min đang mỉm cười hết sức vui sướng ở phía đằng sau.

Đến lượt của Na Jae Min, cậu ta đội mũ bảo hiểm xong xuôi, cưỡi trên con xe yêu thích nhất và đã sẵn sàng chuẩn bị ra trận.

Cậu ta và đối thủ xuất phát cùng một lúc nhưng hiện tại cậu ta đang là người dẫn đầu.

Còn Lee Je No thì lại ở ngoài cuộc chỉ để đợi chờ Na Jae Min.

Lý do Lee Je No đến đây là bởi vì trường đua cậu thường xuyên tham gia xảy ra một chút trục trặc, lòng kiên nhẫn của cậu có giới hạn cho nên cậu mới quyết định mò đến đây.

Nhưng khi gặp Na Jae Min ý định tham gia trận đua đã lặn mất tăm, cậu cũng muốn quan sát kỹ hơn xem năng lực của cậu ta thật sự đến đâu.

Đã gần hai mươi phút trôi qua, khán giả ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, cho đến khi Na Jae Min xuất hiện và tiến về vạch đích một cách vô cùng xuất sắc.

Lee Je No thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, đống tàn thuốc thi nhau lăn xuống dưới chân cậu:

─ Cậu ta lại chứng nào tật nấy à?

Điềm tĩnh lờ đi hai đứa bạn đang chúc mừng mình bằng những tiếng la hét đầy phấn khích, Na Jae Min chạy ngay về phía Lee Je No - người đang chăm chú quan sát cậu ta từ phía đằng xa.

─ Cậu thấy hai đứa chúng nó có tiến triển gì mới không?

─ Tớ thấy mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đẹp, cậu xem nó hưng phấn cỡ nào đi kìa.

Lee Dong Hyeok nheo mắt để có thể nhìn rõ Na Jae Min và Lee Je No hơn:

─ Mặc dù Na Jaem đã giành chiến thắng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy nó sung sướng đến thế.

─ Yên sau của Lee Je No cuối cùng cũng thuộc về Na Jae Min.

Na Jae Min mỉm cười hết sức xinh xắn khi nhắc lại lời hứa giữa cả hai thêm một lần nữa.

Tràng thở dài khác tiếp tục vang lên trước khi cậu đứng hẳn dậy:

─ Tôi sẽ đợi ngoài cổng, xe tôi đang đỗ ở đó.

Na Jae Min nghe xong liền phi nước đại đến chỗ của Lee Dong Hyeok và Huang Ren Jun.

─ Tối nay bé Hyeok cứ thoải mái lái xe của anh nhớ, hai đứa các em đưa nhau về trước đi!

Vừa cười vừa thảy chùm chìa khoá về phía Lee Dong Hyeok.

Sau đó quay gót rời đi mà không thèm chờ câu trả lời từ Lee Dong Hyeok, cũng không quên mang theo cả mũ bảo hiểm của mình.

─ Cái thằng này thật là...

Khẽ gầm gừ bên trong cuống họng, cậu đã chẳng có thời gian để mà tức giận xong lại còn bị bỏ rơi một thân một mình.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Làn gió đêm lạnh lẽo dường như đang chào đón hai cậu con trai đương trong thời kỳ nổi loạn.

Lee Je No - người đang hết sức tập trung vào việc lái xe và Na Jae Min - người vẫn luôn mỉm cười không ngớt suốt từ lúc khởi hành cho đến tận bây giờ.

─ Cậu ra vào chỗ đó rất thường xuyên sao?

Như muốn phá vỡ sự im lặng, giọng nói nặng nề của Lee Je No có chút khàn bởi vì ngọn gió đêm đã át mất đi.

─ Không thường xuyên, chỉ khi nào tôi thấy chán mà thôi.

─ Mà nhà cậu ở đâu vậy?

─ Đưa tôi đến khu chung cư Geosca đi, tôi sống một mình ở đó.

─ Tại sao cậu lại chỉ sống có một mình?

Dáng vẻ cậu chàng hiện giờ y hệt như đang điều tra nhân khẩu.

─ Có thể tôi thấy bình yên hơn khi ở một mình chăng?

Nụ cười tươi trên khoé miệng phai nhạt hẳn đi.

─ Tôi đã lỡ hỏi điều không nên hỏi rồi ư?

Ngữ điệu của Lee Je No vấp váp khi cậu trông thấy nụ cười của Na Jae Min đang từ từ nhạt dần.

─ Tôi ổn mà Je No.

Lee Je No còn chưa kịp trả lời, lúc này linh tính của cả hai đều mách bảo cả hai đang bị theo dõi.

Quả đúng như vậy, một đám dân anh chị không biết là ai với ai tăng tốc đuổi theo bọn họ ở một khu vực tương đối yên tĩnh.

Na Jae Min một tay ôm cứng lấy eo của Lee Je No tay kia nhanh nhẹn rút khẩu súng lục ra, sau đó cậu ta hơi xoay người. Từ đầu chí cuối không có một động tác thừa nào.

Pằng!

Cậu ta bắn liên tiếp vào chiếc xe phía sau, bọn chúng có đến khoảng ba chiếc xe.

Sau khi bắn ba phát xong Na Jae Min quay trở về ôm Lee Je No chặt hơn. Cậu ta lặng lẽ gục đầu lên đôi vai cậu. Lee Je No theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang cố định trên eo mình, cậu vuốt ve nó một cách dịu dàng như thể điều này sẽ khiến Na Jae Min bình tâm trở lại.

Cậu cũng không quên tiếp tục nhấn mạnh chân ga.

Khi đang ở giữa đường, Lee Je No lựa chọn quay xe lại và men theo đường tắt để bọn xấu khó bề đuổi theo.

Lúc này Na Jae Min sử dụng lại tuyệt chiêu, cậu ta cởi mũ ra dứt khoát ném về phía tấm kính chắn của chiếc xe phía đằng sau.

Đồng thời xả thêm hai viên đạn cho đến khi cả hai lách vào con ngõ hẹp đến mức ô tô không thể nào chui lọt.

Cảm thấy có vẻ đã an toàn, Lee Je No dừng xe lại, kế đó quay ra kiểm tra tình trạng của Na Jae Min.

─ Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

─ Không, tôi không sao.

Lee Je No yên tâm thả lỏng cảnh giác, cậu bèn cởi mũ bảo hiểm của mình ra xong rồi đội nó lên đầu Na Jae Min - người vẫn đang tiếp tục nở nụ cười đằng sau chiếc mũ bảo hiểm quá khổ.

─ Đầu là vị trí quan trọng nhất, không được để chúng nhắm vào.

─ Vậy còn Je No thì sao?

─ Thế nên mới cần cậu ôm tôi chắc ăn vào, vậy thì đầu của tôi sẽ được bảo vệ bởi mũ bảo hiểm của cậu. Đã hiểu chưa?

Họ quay xe lại và nhanh chóng thoát ra khỏi con đường nhỏ hẹp.

Tâm trí Na Jae Min thì cứ ngây ngốc nghe theo lời nói của Lee Je No một cách vô điều kiện: ôm lấy cậu ta thật chặt từ phía đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro