Chapter 6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Khách mời hôm nay: TWICE Nayeon

Ngôi trường cấp ba danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc cho phép học sinh tan học lúc ba giờ chiều.

Na Jae Min vừa mới đặt chân vào bãi đỗ xe thì bỗng nhiên bị một gương mặt lạ lẫm gọi với lại.

─ Em trai đằng kia ơi... Em có thể giúp chị một chút được không?

Cảm thấy người ta có vẻ như đang gọi mình, Na Jae Min - người hiện đang di chuyển về phía chiếc xe mô tô phân khối lớn, cậu ta quay đầu lại và chỉ vào bản thân để chắc chắn mình là người được gọi.

─ Chào em, chị là Na Yeon khối 12, phiền em bớt chút thời gian giúp chị được không? Chẳng là lúc nãy có tiết học bơi sợi dây chuyền của chị có lẽ bị rơi xuống bể mất rồi, chị không nhớ rõ lắm nhưng mà chị nhớ lần cuối cùng chị nhìn thấy nó là trong giờ học bơi...

Người con gái lạ mặt tự xưng là Na Yeon vội vàng giải thích.

Na Jae Min chưa trả lời đàn chị khối trên vội, đôi mắt cậu liếc nhanh bảng tên trước khi đặt sự chú ý lên người chị ta.

─ Bạn bè trong lớp của chị đã ra về hết rồi ư?

Im Na Yeon nhanh chóng gật đầu phản hồi lại:

─ Chị là người ra khỏi lớp cuối cùng, sợi dây chuyền đó thực sự rất quan trọng với chị.

Na Jae Min nghĩ bản thân cậu ta cũng luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng.

Vì vậy cậu ta quyết định giúp đỡ Im Na Yeon.

Lúc này cả hai đã quay lại khuôn viên trường, chính xác hơn là cả hai đã cùng nhau đi đến khu vực bể bơi.

Suốt dọc đường đi Na Jae Min không nói gì cả, cậu ta đặt ba lô lên chiếc ghế ở gần đó xong rồi mới bước về phía mặt hồ. Trước tiên cậu ta sẽ quan sát xung quanh mép hồ trước.

Trong khi đang chăm chú tìm kiếm sợi dây, Na Jae Min không hề hay biết có một người đang chằm chặp dõi theo mọi hành động của mình từ phía đằng sau.

...

Nhiệm vụ thành công Im Na Yeon ngay lập tức xách ba lô bỏ chạy, mặc cho Na Jae Min đang căm tức gào thét tên mình.

Quay về thời điểm trước đó một chút.

Sau khi tiếng chuông reo hết giờ vang lên, không khí trong phút chốc hoạt bát náo nhiệt hơn hẳn.

Một người con gái xinh xắn đang cùng hai người bạn thân của mình ra đến cổng trường.

─ Chị đẹp ư?

Ai đó đã nói như thế ở trước mặt cô nàng, khiến cho hai người bạn bên cạnh nhốn nháo hẳn lên chỉ vì muốn biết danh tính người con trai trước mặt.

Trong khi người mới được khen thì ngượng ngùng đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, bởi lẽ mọi thứ của cậu trai kia hợp gu cô nàng quá chừng!

─ Chị đẹp đằng kia là đang gọi tôi đó sao?

─ Đúng vậy, có thể cho tôi xin chút thì giờ của chị đẹp được không?

Cậu chàng nở ra nụ cười tiêu chuẩn vô cùng khéo léo.

─ Giúp ư? Tôi có thể giúp được gì cho cậu?

─ Chỉ hai chúng ta được biết thôi! Cho phép tôi mượn bạn của hai chị đẹp còn lại một lát nhé?

Cậu liếc sang hai cô bạn đang cực kỳ ủ rũ sau khi nghe xong những lời xua đuổi ngọt hơn mía lùi.

Sau khi hai cô bạn kia rời đi, cậu liền rủ đàn chị đi đâu đó và dặn dò kỹ lưỡng nhiệm vụ mà đàn chị bắt buộc phải hoàn thành.

Quay về thời điểm hiện tại.

Na Jae Min đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng sau khi bị bỏ lại một mình.

Dù rất muốn gào lên thêm một lần nữa, nhưng có vẻ như tất cả đều vô dụng.

Bây giờ cậu ta chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.

Mặc dù sức chiến đấu rất khá nhưng về mặt bơi lội thì không. Đây là điểm yếu của Na Jae Min, cậu ta thậm chí còn luôn né tránh thời gian học bơi trong mọi lịch trình tập luyện của mình.

Trong khi đó ở phía ngoài kia, chính xác là ở phía bên ngoài lối vào khu vực hồ bơi, có một người đã theo dõi cậu ta từ nãy đến giờ nhưng người đó không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Bóng dáng ấy hài lòng mỉm cười sau khi tận mắt chứng kiến cậu ta suýt chút nữa thì tử vong do đuối nước.

Hiện tại cái người đang trôi dạt ở dưới hồ không có thêm bất kỳ hành động nào, Lee Je No cảm thấy trong thâm tâm cậu đột nhiên xuất hiện thứ cảm xúc kỳ lạ.

Lee Je No rất không cam lòng nếu như để Na Jae Min rời xa cậu dễ dàng như vậy.

Một tiếng thở dài vang lên trước khi quyết định rũ bỏ hết mọi ý nghĩ xấu xa, sau đó cậu liền chạy đến bên mặt hồ.

Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác da và hai chiếc giày mà không kịp suy nghĩ thêm điều gì, kế đó liền nhảy ùm xuống mặt hồ bơi.

Sau khi thành công tóm lấy cơ thể yếu ớt lúc này đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, Lee Je No hết sức cẩn thận đưa Na Jae Min đặt lên bờ.

Lee Je No kê đầu Na Jae Min lên trên đùi của mình, xong rồi đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vào má phải cậu ta.

─ Dậy ngay nhanh lên. Đừng hòng lừa tôi bằng cái diễn xuất dở tệ của cậu.

Không thể làm gì khác hơn ngoài việc giở giọng đe doạ, Lee Je No cho là Na Jae Min chỉ đang đùa giỡn tấm lòng thương hại của cậu.

Vẫn chỉ là một màn tĩnh lặng bao trùm lên cả hai, Lee Je No vội vàng đặt đầu Na Jae Min về sàn, hai tay cậu ấn từng nhịp vào ngực Na Jae Min giúp cậu ta lấy lại hơi thở.

Thêm một lần nữa chẳng xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy Na Jae Min chắc chắn sẽ tỉnh lại. Lee Je No thất vọng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gánh vác trên mình cảm giác tội lỗi và hoảng hốt. Mặc dù nhiều người đã từng thảm bại dưới tay cậu nhưng chẳng hiểu vì sao cái chết của Na Jae Min là thứ cậu không bao giờ muốn chứng kiến nhất.

Lee Je No đã thử tìm mọi cách để sơ cứu nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cơ thể Na Jae Min kiệt quệ sũng nước vẫn đang nằm im lìm bên dưới chân cậu.

Nhưng mà có một việc cậu vẫn chưa dám làm thử, đó là hô hấp nhân tạo.

Như thể có một sự thôi thúc đặc biệt từ sâu bên trong nội tâm, ngón tay cậu nhẹ nhàng nhéo mũi Na Jae Min, mở ra một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai rồi mới từ từ di chuyển lại gần hơn.

Dường như không còn sự lựa chọn nào khác, Lee Je No dứt khoát áp môi mình lên đôi môi tím tái vốn đã từng mang màu hồng tự nhiên kia.

Hô hấp nhân tạo lần một đã xong, giờ phải tiếp tục ấn vào ngực từng nhịp đều đặn rồi sau đó quay ra tiến hành hô hấp nhân tạo lần hai.

Sau nhiều lần làm như trên, cậu trai nằm dưới sàn giờ đang ho sặc sụa vừa cố khạc ra chỗ nước đã vô tình uống phải khi nãy.

Lee Je No không khỏi thở phào nhẹ nhõm, công sức từ nãy đến giờ của cậu không phải là vô ích.

Cậu nhanh chóng vớ chiếc áo khoác được thêu tên cúng cơm đặt lên vai Na Jae Min, định sưởi ấm cho cơ thể đang run bần bật vì lạnh của ai kia.

Từ lúc bừng tỉnh Na Jae Min vẫn chưa nhận thức được người nào đang giúp đỡ mình. Ngay lúc này ánh mắt đau buồn của cậu ta cứ chăm chăm vào Lee Je No mãi thôi.

Lại là cái cảm giác không thể chịu đựng nổi mỗi khi chạm phải ánh mắt của cậu bạn này, Lee Je No liền quay sang đáp trả với ánh mắt miễn cưỡng được coi là dịu dàng.

Cả hai cứ lặng lẽ dán mắt vào gương mặt của đứa còn lại. Thần trí Lee Je No nhanh nhẹn quay về trạng thái tỉnh táo, trước tiên cậu phải điều chỉnh tư thế ngồi cho Na Jae Min.

─ Tại sao cậu lại cứu tôi?

Đây là nội dung câu hỏi đâu tiên.

─ Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tôi nên mặc xác để cho cậu vùng vẫy đến chết ư?

Lee Je No cảm thấy không thể chấp nhận được, sau bao nhiêu nỗ lực mới có thể kéo Na Jae Min trở về từ cõi chết, nhưng bây giờ cậu ta lại mở miệng chất vấn rằng tại sao cậu lại cứu cậu ta?

Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Lee Je No cũng không biết tại sao mình lại có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ để cứu sống Na Jae Min.

─ Còn không phải chính cậu là kẻ đã lên kế hoạch này từ trước?

Một tràng cười khẽ vang lên ở cuối câu nói.

Lee Je No im lặng không phản hồi, như thể đang tìm một lý do thật chính đáng, hoặc ít nhất có thể bác bỏ lời buộc tội của Na Jae Min.

─ Có vẻ như lời cảm ơn là không cần thiết đâu đúng không? Je No à, nói với tôi chúng ta hãy xí xoá mọi hiềm khích ở đây đi!

─ Này Na Jae Min, rốt cuộc cậu có ý gì?

Thay vì đưa ra câu trả lời Na Jae Min liền giơ bàn tay của mình lên, cậu ta chụm ba ngón lại trước khi tạo thành một khẩu súng từ hai ngón còn lại.

Bùm!

Như thể cậu ta đang dàn cảnh vụ việc tối ngày hôm qua trước mặt Lee Je No.

─ Là cậu làm ư?

Lee Je No hạ ngữ điệu của cậu xuống thấp, biểu cảm khó hiểu hiện ra đồng thời với đôi con ngươi được mở lớn hết cỡ.

─ Nếu như tôi có thể chinh phục được cậu...

Dừng lại một chút trước khi chỉ tay vào mặt người kia.

─ Đừng nghĩ đến việc bỏ mặc tôi Je No à, bởi vì tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.

Bằng tất cả niềm kiêu hãnh của bản thân, cậu ta đã tra cứu đầu đuôi ngọn ngành về cậu bạn đẹp trai này, cậu ta thậm chí còn nắm rất rõ cậu thích nhất cái gì và ghét nhất cái gì.

Như thể hiểu được câu chuyện ba hoa của Na Jae Min sẽ chẳng đi về đâu. Lee Je No im lặng quay qua nhìn làn nước bên dưới hồ bơi, những suy nghĩ bên trong đầu cậu cứ thế quay cuồng loạn xạ.

Làm thế nào mà cậu ta có thể tự mình chiến đấu với cả một băng đảng cơ chứ?

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Mười giờ tối tại câu lạc bộ đêm.

Sau màn cãi cọ kéo dài cả tiếng đồng hồ, hai cậu trai trẻ buộc phải chiều theo ý muốn của cậu còn lại.

Nơi ba người bọn họ đang ở là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Seoul, toạ lạc ở vị trí khá đắc địa giữa đất trời Thủ đô ồn ã nhộn nhịp.

Lee Dong Hyeok đã thu xếp mọi thứ xong xuôi và mong muốn hai người bạn của mình đến thử dù chỉ một lần, bởi vì đây không phải là câu lạc bộ họ thường ghé qua.

Về lý do tại sao Lee Dong Hyeok nằng nặc đòi đến câu lạc bộ hẳn các bạn biết rõ hơn ai.

Cậu bạn nhỏ xinh trai với làn da bánh mật tối nay khoác trên mình tấm áo sơ mi dáng rộng màu xanh hải quân cùng với chiếc quần jean rách nhẹ ở đầu gối. Trong khi đó Na Jae Min và Huang Ren Jun diện những bộ trang phục thường ngày: Na Jae Min trong chiếc áo sơ mi trắng hơi trong suốt cùng với chiếc quần jean giống với Lee Dong Hyeok, còn Huang Ren Jun thì chỉ là áo hoodie màu xám rộng thùng thình.

Ba người họ chọn vị trí ngồi khá xa khu vực sàn nhảy.

Mỗi cậu đã làm bảy ly trong khi cả ba đều có tửu lượng rất thấp.

Lee Dong Hyeok trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì vô tình bắt gặp một người quá ư là đẹp trai, đồng thời cũng là lý do cậu kéo hai đứa kia đến câu lạc bộ đắt đỏ hàng đầu này.

Hắn đang ôm một người phụ nữ ăn mặc hở hang vào lòng ở phía bên trái cách khá xa nơi bọn họ ngồi.

Lee Dong Hyeok cảm thấy đau đớn thống khổ y hệt như cái lần bắt quả tang trong nhà vệ sinh trường, cậu quyết định chọn cách quay mặt qua nơi khác. Hiện giờ cậu chỉ có thể nhấm nháp đồ uống của mình một cách ngấu nghiến.

─ Kwan đến đón rồi nên tớ phải về trước đây, mấy cậu cũng đừng nốc say quá không là không về được đâu.

Huang Ren Jun cảnh cáo lần cuối trước khi bỏ lại chúng nó.

Khi Huang Ren Jun rời đi, Lee Dong Hyeok liếc nhìn Lee Min Hyung một lần sau cuối trước khi kéo Na Jae Min về phía sàn nhảy.

Bọn họ hiện tại đang đứng giữa đám đông nhảy nhót thoả thích.

Cả hai cứ mặc sức nhảy như thể chẳng có ngày mai, cũng chẳng nhận ra có một cặp mắt đang chăm chú quan sát bọn họ (đang quan sát Lee Dong Hyeok thì đúng hơn?).

Trong khi đang mải mê nhảy nhót để chiều lòng anh đẹp trai có chiều cao khá tương xứng với chiều cao của cậu. Giờ đây anh ấy đang đứng trước mặt và ngắm nhìn cậu với dáng vẻ vô cùng thích thú.

Bằng một cách khá là bất lịch sự, đôi tay rắn chắc nọ đột nhiên quấn lấy eo của cậu, thay vì từ chối thì cậu lại vòng cả hai tay mình lên cổ người đó. Bởi vì trong mắt Lee Dong Hyeok lúc này, người trong lòng cậu đang hoà chung một nhịp đập cùng với cậu.

Hai người họ tiếp tục nhảy nhót mặc cho Lee Min Hyung vẫn đang miệt mài quan sát.

Như thể bản thân vừa bị ma nhập, Lee Min Hyung đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay tắp lự, không thèm quan tâm đến người phụ nữ đã bị ngã xuống sàn mà không kịp chuẩn bị.

Thản nhiên phớt lờ tiếng gầm thét của cô ả, hắn nhanh chóng tiến tới nắm lấy cổ áo sơ mi người đàn ông vẫn đang nhảy cùng Lee Dong Hyeok, sau đó gỡ cả bàn tay đang trên eo cậu ra. Không thèm lắm lời dù chỉ nửa câu, hắn lập tức kéo cậu ra khỏi câu lạc bộ đêm.

Lee Dong Hyeok mơ mơ màng màng nhanh tay kéo theo cả Na Jae Min.

─ Na Jaem của tớ... Không thể bỏ lại Na Jaem...

Na Jae Min chỉ có thể cuốc bộ theo Lee Dong Hyeok đang được Lee Min Hyung dẫn ra bãi đậu xe.

Cả hai đều bị đẩy vào trong chiếc Sedan của Lee Min Hyung. Sau khi ổn định vị trí, hắn bắt đầu hỏi han nơi ở của hai đứa nhóc này.

─ Cậu kia, nhà cậu ở đâu?

─ Nhà tôi à? Hình như gần nhà Dong Hyeok!

Na Jae Min trả lời hết sức vớ vẩn bởi vì cậu ta say quắc cần câu rồi.

Lee Min Hyung bất giác mỉm cười khi hắn nhìn thấy Lee Dong Hyeok - người thậm chí đã lăn quay ra ngủ ngay từ khi cảm nhận được sự mềm mại của ghế xe.

─ Cậu lái xe đến đây sao?

─ Ô kê tôi sẽ lái chiếc xe yêu quý của mình đi.

Na Jae Min vừa ôm cứng lấy Lee Dong Hyeok vừa tìm kiếm xúc cảm mềm mại từ cơ thể cậu.

Lee Min Hyung thấy vậy liền kéo cổ tay của Na Jae Min đặt lên đùi mình, trước khi hắn lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần.

─ Mang cái mô tô phân khối lớn ở câu lạc bộ LA DESCA về nhà họ Jung.

Hắn ra lệnh một cách dứt khoát sau khi sắp xếp câu nói ở trong đầu.

Tại sao Lee Min Hyung lại chọn đưa cả hai về căn biệt thự của gia đình hắn? Là bởi vì căn hộ riêng tư của hắn vẫn chưa có bất cứ đồ nội thất gì kể cả ghế sofa hay nệm. Nên quay về biệt thự bởi vì cũng cần thiết phải nhờ vả đến người giúp việc chăm sóc cho cả hai đứa.

Tính toán xong xuôi hắn bắt đầu khởi động chiếc Sedan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro