Chapter 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tất cả những gì đã đặt cược với hai người bạn thân của mình, giờ đây bước chân của Na Jae Min nhẹ nhàng đưa cậu ta đến với lớp của cái bạn nam vừa trở thành tiêu điểm bên trong khuôn viên trường.

Trước tiên Na Jae Min sử dụng ánh mắt để khai phá hết mọi ngõ ngách trong lớp, sau đó khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Lee Je No đang gục cả mặt xuống mặt bàn.

Na Jae Min bắt đầu di chuyển đến vị trí của Lee Je No, bầu không khí khá yên tĩnh bởi vì đang trong giờ nghỉ giải lao, và tất nhiên chỉ một mình Lee Je No là còn sót lại ở đây.

Trời đang giúp mình. Cậu ta đã nghĩ như vậy.

Tiếng gõ bàn khiến Lee Je No chẳng buồn ngẩng đầu lên xem ai, cậu lập tức xua tay đuổi người ta cùng với những âm thanh nghèn nghẹn được phát ra:

─ Đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền tôi.

Lee Je No từ chối một cách tàn nhẫn, cậu nghĩ người gõ bàn lúc nãy là một trong số những người hâm mộ của cậu.

Cái con người vừa bị từ chối thẳng thừng liền trợn tròn mắt:

─ Tôi biết cậu thường xuyên tham gia vào các cuộc đua đêm, vì vậy hãy đến đường đua hợp pháp ở ngoại ô thành phố lúc tám giờ tối nay. Chỉ cần tìm Na Jae Min - là cái người đã mời cậu.

Na Jae Min trình bày nhanh gọn trước khi quay gót rời đi. Lee Je No thì ngẩng đầu lên ngay xem ai dám cả gan chạy tới đây khiêu chiến với cậu.

Trước khi tìm ra được bóng dáng ấy, Lee Je No vô tình phát hiện ra mảnh giấy trắng đang nằm yên vị trên bàn.

Trong mắt Lee Je No liền lóe lên sự tức giận, cách thức chào đón hết sức nửa vời khiến cho cậu có cảm giác bản thân đang bị coi thường?

Cậu cần phải chứng minh cho Na Jae Min thấy rằng cậu ta đã sai khi lựa chọn đón chào cậu theo cái cách thức đó.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Tám giờ tối.

Có nghĩa là bây giờ Lee Je No nên có mặt ở địa điểm mà Na Jae Min đã chỉ dẫn cho cậu.

Và chắc chắn mọi diễn biến sẽ trở nên sôi động hơn khi có sự xuất hiện của cả hai anh em. Hai người bọn họ cùng nhau đi tìm kẻ lạ mặt đã thách thức Lee Je No bằng những câu từ ngu ngốc này. Cả Lee Min Hyung và Lee Je No, Lee Min Hyung thực sự muốn đi cùng em trai mình bởi vì hắn vô tình trông thấy bức thư lúc hắn mở tung cặp Lee Je No ra - vốn dĩ chỉ để thó tạm vài cây bút.

Sau hàng nghìn những âm thanh gào thét đinh tai nhức óc, Lee Min Hyung dường như không hề cảm thấy sợ hãi trước cơn thịnh nộ của em trai mình. Bằng chứng là bây giờ hắn đang sát cánh cùng em trai hòng tìm ra ngọn nguồn của mọi sự.

Trong khi đó Lee Dong Hyeok - người đã nhìn thấy người trong lòng đang đến gần hơn với mục tiêu của mình, ngay lập tức thốt lên một cách phấn khích trong khi đang kéo giật đuôi áo của Na Jae Min và chỉ tay về phía hai anh em nhà họ Jung.

─ Cả người ấy cũng xuất hiện nữa ư? Cậu làm tốt lắm Na Jaem à!

Cậu chàng hỏi han một cách phấn khích vì tưởng Na Jae Min cũng mời luôn cả Lee Min Hyung.

─ Không phải tớ. Tớ cũng không biết làm thế nào mà anh ta lại đến tận đây được.

Nụ cười của Lee Dong Hyeok chợt tắt ngúm, nhưng không bao lâu sau đã rạng rỡ trở lại.

─ Dù gì anh ấy cũng đã ở đây, ít nhất tối nay anh ấy sẽ không qua đêm ở những hộp đêm đắt đỏ nào đó.

Nụ cười của Lee Dong Hyeok trông rạng ngời hết sức, nhìn giống hệt như đứa trẻ mới được người lớn tặng cho một quả bóng bay.

Huang Ren Jun và Na Jae Min lắc đầu sau khi chứng kiến hàng loạt hành vi dở hồn của Lee Dong Hyeok, chỉ vì thằng cu này gần như ám ảnh cái gã Lee Min Hyung kia.

─ Cậu là Na Jae Min?

Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên bên tai, khiến cho đôi mắt của Na Jae Min có chút ngây dại ra.

Lee Je No hiện đang đứng trước mặt ba người bọn họ, cậu khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Na Jae Min, cùng với Lee Min Hyung đang ngự trị ở vị trí bên cạnh.

Khi Na Jae Min lẫn Huang Ren Jun vẫn còn đang trong tình trạng đóng băng tại chỗ, Lee Dong Hyeok đầu nảy số rất nhanh, cậu chậm rãi bước về phía Lee Min Hyung.

─ Xin chào anh đẹp trai.

Nụ cười toả nắng hết cỡ của cậu làm Lee Min Hyung bất giác thở dài.

─ Đừng đùa giỡn với tôi, tôi không có hứng thú với đàn ông.

Lee Min Hyung nhanh chóng phản pháo lại, bởi lẽ hắn đã thuộc nằm lòng những chiêu thức mà đám đực rựa ngoài kia từng sử dụng hòng tiếp cận mình.

Thay vì cảm thấy buồn bã hay tức giận, Lee Dong Hyeok tiếp tục dang rộng nụ cười của mình:

─ Tôi chẳng thèm quan tâm đến xu hướng tính dục của anh Lee Min Hyung, chỉ là tôi nghĩ anh cần phải nắm rõ điều này...

Cậu dừng lại, quay qua nhìn hai người bạn của mình mất một lúc. Lee Je No giờ cũng đang nhìn cậu bằng cặp mắt hết sức kỳ lạ.

─ Tôi là Lee Dong Hyeok, tôi chưa từng thích ai cho tới khi gặp được anh Lee Min Hyung. Anh là của tôi rồi nên tôi sẽ không cho phép anh biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Lời tuyên bố đanh thép như thể một lời hứa hẹn sau khi kết hôn.

─ Còn tôi là Lee Min Hyung. Hứng thú nhất thời của cậu chẳng phải là vấn đề gì to tát đối với tôi, bởi vì vú và âm đạo mới là hai thứ xoay quanh thế giới của tôi. Thật lòng khuyên cậu Lee Dong Hyeok tốt nhất đừng nên mong đợi nhiều hơn.

Nói xong hắn lập tức chuyển giao ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Na Jae Min một cách thẳng thừng.

─ Nếu đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi thì tôi cũng vậy, anh Min Hyung!

Lee Dong Hyeok khẽ khàng lẩm bẩm sau đó quay qua bên cạnh Huang Ren Jun.

Huang Ren Jun nhìn thấy Lee Dong Hyeok đến bên cạnh liền ôm lấy vai cậu vỗ nhè nhẹ.

─ Bỏ đi Dong Hyeok à, trước khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.

Huang Ren Jun chỉ có thể đưa ra lời khuyên nhủ yếu ớt này.

Với cái lắc đầu dứt khoát và đôi mắt luôn đau đáu nhìn Lee Min Hyung chất chứa sự ngưỡng mộ:

─ Tớ không bỏ cuộc đâu Ren Jun, trước khi tớ có thể phá vỡ bức tường cố chấp bao quanh anh ấy.

Lee Dong Hyeok - người dường như hoàn toàn phát cuồng vì sự quyến rũ của Lee Min Hyung, ngữ điệu nói chuyện của cậu nghe hệt như một người đang say rượu.

Khi bọn họ vẫn đang mải mê thưởng thức trận chiến giữa Lee Dong Hyeok và Lee Min Hyung, giọng nói trầm ấm của Lee Je No đã thành công kéo bọn họ quay trở về thực tại thêm một lần nữa.

─ Này Na Jae Min, cậu có gan thách thức nên tôi không biết cậu có gan vượt tôi không? Còn nếu thua thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt từ thằng này đi.

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện ở cuối câu trước khi bước chân quay gót khỏi vị trí ban đầu.

Cả hai hiện đang ở giữa đấu trường và cũng đang ngồi yên vị trên những chiếc xe mô tô của mình.

Lee Je No với chiếc BMW K1600B. Trong khi Na Jae Min với chiếc Triumph Rocket 3.

Cả hai rất giống nhau, không ai muốn chấp nhận thua cuộc người còn lại.

Hai người họ đều đã đội mũ bảo hiểm vào, có điều ánh mắt sắc bén vẫn luôn thuỷ chung vứt sang cho đối phương.

Lee Je No lập tức nhấn ga đi về phía trước, còn Na Jae Min vẫn đang thong thả chạy ở phía sau.

Lee Min Hyung lúc này đang khoanh tay đứng ở bên ngoài rìa vòng đua, hắn tin chắc rằng em mình sẽ giành chiến thắng. Đáng tiếc cho ba thằng ôn con này đã quá cẩu thả trong việc chào đón anh em hắn.

Lee Dong Hyeok cứ chăm chăm liếc nhìn Lee Min Hyung mà chẳng buồn quan tâm đến Huang Ren Jun đang không ngừng hô vang dội cái tên Na Jae Min.

Ít nhất hãy để cậu được tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đó từ phía đằng xa, trước khi khuôn mặt đẹp trai đó ở ngay trước mặt cậu và nói rằng anh ấy thật lòng yêu cậu.

Quay lại với hai chú bé vẫn đang rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ, và Na Jae Min thì vẫn chạy bon bon ở ngay phía đằng sau Lee Je No.

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt dễ thương của Na Jae Min đang được che chắn kín đáo bởi chiếc mũ bảo hiểm, cậu ta nhanh chóng bắt kịp với tốc độ của Lee Je No.

Khi đi bên cạnh nhau, bạn dễ thương cố tình đá vào thân xe của bạn đẹp trai. Điều đó thành công khiến cho bạn đẹp trai mất thăng bằng ngã bổ nhào xuống mặt đường nhựa.

Làm ra cái vẻ như không quan tâm, Na Jae Min dừng lại một lúc nhìn Lee Je No đang mở miệng chửi rủa mình, tiếp tục nhếch miệng cười trong khi giơ tay đóng lại mũ bảo hiểm.

─ Tôi nhất định sẽ thắng cậu, bởi vì tôi thấy cậu đã quá tự cao tự đại rồi Je No à.

Sau đó quay ra lái xe của mình mà không quan tâm chút nào đến tai nạn của Lee Je No - người hiện đang sẵn sàng đuổi theo đánh cậu ta.

─ Thằng chó, cậu chết với tôi!

Lee Je No vô cùng tức giận, cậu không thích gian lận càng không thích bị thua cuộc. Cậu thề sau này cậu sẽ cạch nát mặt Na Jae Min.

Bây giờ người chiến thắng đã được xác nhận là Na Jae Min. Sau khi chạm vạch đích cậu ta lập tức nhảy khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm ra và vẫy tay chào hai đứa bạn của mình.

Trong khi bọn họ đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng của Na Jae Min thì Lee Je No - người đã quay trở lại vòng đua, ngay lập tức đi xuống xe sau đó vươn tay giật lấy cổ áo của Na Jae Min.

Khi chạm vào ánh mắt của Lee Je No, Na Jae Min bất chợt nhận ra nỗi giận dữ đang thét gào ở sâu bên trong đó.

Không chút do dự, cậu ta giữ thật chặt quai hàm rắn chắc của Lee Je No khẽ vuốt ve:

─ Cậu định trừng phạt tôi hay sao? Nhưng liệu biệt danh của cậu có giống với anh trai mình không? Những tên bạo dâm chẳng hạn?

Lời thốt ra như thể cố ý trêu tức đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro