Chapter 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi chuyển đến Hàn Quốc, hôm nay là ngày đầu các quý tử nhập học tại ngôi trường mới. Tất nhiên là cả ba cu cậu sẽ đều học chung một trường.

Hiện tại bọn họ đang bước từng bước với tư cách là học sinh mới, khiến cho các học sinh ở đó ai nấy cũng phải sửng sốt một phen bởi vì ánh hào quang ba bạn toả ra vô cùng chói sáng. Mọi người đều cho rằng xuất thân của cả ba chắc chắn không bình thường.

Những cô cậu trầm trồ bọn họ bởi vẻ ngoài cuốn hút trải dài trên khắp các khu vực hành lang.

Ở một vị trí khác, có đến sáu con mắt đang mải mê nhìn chằm chặp vào ba cái người đang ngạo nghễ bước tới kia.

─ Ê, nhìn sang bên trái đi kìa. Đẹp trai quá nhờ?

Một trong những cặp mắt nhìn ba người lúc nãy bật thốt lên.

─ Hê, mới sáng ra đã được rửa mắt một phen. Tớ chưa có đứa bạn nào hợp nhãn tớ đến vậy, phải qua làm quen ít nhất một người mới được.

Cuộc trò chuyện đang ngày càng trở nên phấn khích.

─ Mấy người đó là ai thế?

Khi hai cá thể dần bị kích động bởi sự xuất hiện của các trai nóng mới nổi, có một cậu trai ngồi ở giữa đang hết sức bối rối nhìn hai đứa bạn mình.

─ Cậu vừa bảo gì Na Jaem, sao cậu lại không biết họ được cơ chứ?

─ Tớ quan tâm làm gì? Hơn nữa cuộc sống của tớ đã đủ phức tạp rồi, tớ chẳng có nhu cầu rước thêm phiền phức bằng cách tìm hiểu về ba học sinh mới kia.

Cậu trai tên Na Jae Min nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.

─ Đừng bảo với tớ là cậu chưa từng nghe nói đến gia đình họ Jung nhé?

─ Ra là đám người nhà họ Jung. Tớ từng nghe nói ở trên TV rồi nhưng mà tớ thật sự không biết nhiều về họ.

─ Sao cái thằng này lại đi chậm thời đại thế hả Ren Jun? Thôi thôi Na Jaem đáng thương của chúng ta, giờ hãy để tớ đích thân khai sáng cho cậu. Cậu mở to mắt ra mà nhìn cho thật kỹ đi nào.

Cậu trai trẻ hơi bụ bẫm có làn da rám nắng đang tỏ ra hết sức bực bội với người bên phải.

─ Kia là Jung Sung Chan, cậu ta là con út trong gia đình và cậu ta sở hữu trí thông minh trên mức trung bình, nhiều người đồn cậu ta vô cùng ưa thích tốc độ nhưng hai người anh của cậu ta đã cấm cản điều đó.

─ Có vẻ như cậu ta không hề muốn bị người khác qua mặt...

─ Theo như tớ biết thì Jung Sung Chan thuộc kiểu người khá thụ động. Cậu ta cũng thường sử dụng trí khôn của mình thay vì một khẩu súng để phòng thân.

Cậu trai miệt mài giải thích, giơ tay chỉ trỏ vào anh em nhà kia, những người đã bắt đầu rời khỏi vị trí trước đó của bản thân.

─ Người ở giữa tên Lee Je No, cậu ta là người con thứ hai. Nhiều người nói tính khí cậu ta thất thường và cậu ta cũng từng tuyên bố rằng cậu ta không thích ai đó bất đồng ý kiến với mình. Và thêm một thông tin nữa mà tớ được biết về họ: Em út Jung Sung Chan chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật, tớ đoán là cậu ta chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai. Người đứng ở giữa Lee Je No, cái cậu này không tin vào tình yêu chút nào, có thể hiểu tư tưởng của cậu ta rất giống với Na Jaem.

─ Này Ren Jun, ý của cậu là sao?

Na Jae Min tất nhiên không chịu thừa nhận.

Trong khi đó cậu trai tên Huang Ren Jun chỉ bật cười ngây ngô như kiểu không phải việc của mình.

─ Các cậu trật tự đi, vẫn còn một điều nữa chưa được giải thích.

Lại là tiếng của cậu chàng mang làn da rám nắng ngọt ngào.

─ Tiếp tục đi Dong Hyeok, ngay lập tức!

Na Jae Min giở giọng mỉa mai một cách nóng vội.

─ Tch, người còn sót lại là ông anh cả Lee Min Hyung, thanh niên này nổi tiếng vì ngày ngày lang chạ cùng với mấy ả điếm rẻ tiền, chưa từng có quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai. Anh ta luôn giở văn do anh ta chưa tìm được một người phù hợp với lý tưởng của mình.

─ Có vẻ sẽ rất thú vị nếu như một trong số chúng ta kết thân được với một người trong số bọn họ.

Cáo nhỏ hết sức hào hứng, suy nghĩ về việc bản thân sẽ may mắn biết bao khi có một người bạn là một trong những người con rể của cái gia đình tài phiệt hàng đầu kia.

─ Tớ vừa tìm hiểu về bọn họ vừa tra cứu về mấy chuyện giường chiếu, này là bí mật quân sự đó.

Câu nói của Lee Dong Hyeok khiến hai người kia nhìn nhau chằm chằm trong tích tắc, trước khi mở to đôi mắt bởi vì ngạc nhiên.

─ Cậu mất trí rồi hả? Chẳng phải cậu thẳng còn hơn thước kẻ hay sao? Với cả bọn mình vẫn chưa đủ tuổi mà?

Huang Ren Jun liên tiếp đặt những câu hỏi, mặc dù cậu ấy rất vui vì ta đã đi đúng hướng. Và đích đến chính là ba cậu ấm của nhà họ Jung.

─ Tớ nghĩ cậu ấy trò chuyện thẳng thắn cũng chẳng sao, nếu đi chệch hướng ban đầu thì đó cũng chỉ vì cậu ấy là Dong Hyeok mà thôi.

Na Jae Min lên tiếng bênh vực khi thấy Lee Dong Hyeok lắp ba lắp bắp chỉ để trả lời các câu hỏi của Huang Ren Jun trước đó.

─ Là như vậy đấy, có phải điều gì sai trái đâu cơ chứ?

Lee Dong Hyeok vui vẻ lắm khi biết bạn bè ủng hộ ý kiến ​​của mình.

─ Vậy tuỳ các cậu thôi, quan trọng là các cậu phải hạnh phúc.

Một nụ cười chân thành nở trên môi của cả ba người.

─ Phải rồi, chẳng lẽ không còn ai muốn nhắm vào anh em nhà họ nữa hay sao?

Câu hỏi của Huang Ren Jun khiến Lee Dong Hyeok khẽ lắc đầu trước khi nhìn chằm chằm vào Na Jae Min một cách mãnh liệt.

─ Na Jaem ơi Na Jaem, có phải cậu đang nhắm đến người con trai thứ hai của nhà họ Jung? Cả hai đứa đều không tin tưởng vào tình yêu, giả dụ sau này có ở bên nhau thì cũng khá là hợp lý hợp tình mà nhở?

Cáo nhỏ bắt đầu giở giọng trêu đùa.

─ Ừ thì tớ cũng đồng ý, cơ mà theo như tớ biết Lee Je No chưa từng phản hồi bất cứ ai đang có ý muốn tiếp cận cậu ta. Vì lẽ đó chúng ta có thể cá cược một phen!

Sự nhiệt tình đột xuất của Lee Dong Hyeok khiến cho Na Jae Min phải rùng mình.

─ Cứ cho là Lee Je No không tin vào tình yêu đi. Vậy còn tớ thì sao?

─ Thế mới bảo cậu phải tham gia vào phi vụ lần này. Biết đâu cậu gặp may và sau này có khả năng trở thành em rể của tớ!

Nụ cười đểu của Lee Dong Hyeok dang rộng hết cỡ, vừa ôm lấy cánh tay của Na Jae Min vừa dụi đầu lên vai cậu ta.

─ Tch, nếu tớ thắng thì phần thưởng của tớ là gì?

─ Tớ sẽ thanh toán chi phí đăng ký cuộc đua của cậu trong một tháng tới.

Huang Ren Jun trả lời kèm theo cái gật đầu lia lịa đến từ Lee Dong Hyeok - người vẫn đang ngự trị trên đôi vai của Na Jae Min.

─ Sau này tớ cũng sẽ tặng con của con Millo sang cho cậu.

Bây giờ đến lượt Lee Dong Hyeok trêu chọc cậu ta bằng cách đem Millo ra làm mồi nhử. Millo là con mèo lớn ở nhà hiện đang mang thai.

─ Urgh thật không công bằng, các cậu chỉ đang lợi dụng điểm yếu của tớ xem như một phần thưởng.

Na Jae Min giãy nảy lên và đáp lại cậu ta là tràng cười khúc khích đến từ hai người bạn của mình.

─ Được rồi Lee Je No, xem xem tớ làm sao hạ gục cậu ta đi.

Sự hào hứng nhất thời của Na Jae Min chào đón Lee Dong Hyeok và nụ cười lấp lánh chứa chan niềm hạnh phúc của Huang Ren Jun.

─ Chúc bạn hiền may mắn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro